Chương 4.3: Trẻ trâu lớn đối đầu trẻ trâu nhỏ.

Ê đít tờ: Zuy thật sự ê đít không đùa ಥ‿ಥ

Tịnh Trạch đại sư dẫn đầu những người còn lại rời phòng bệnh. Trần Phong treo cánh tay bó thạch cao lủng lẳng cùng Vương Hà đến nhà trẻ đón con.

Lúc này Trần Phong mới phát hiện ra Vương Hà thực ra là một người nói nhiều, không những nói nhiều còn được cái nói nhảm.

Trong vòng chưa đầy nửa tiếng, thậm chí còn moi móc hỏi cả chuyện cục xà phòng làm Trần Phong trượt chân té bể đầu mất trí nhớ một tháng trước là nhãn hiệu gì.

Đương nhiên là Trần Phong làm sao nhớ nổi nhãn hiệu xà phòng, hắn đoán đại khái căn cứ theo mấy cục xà phòng khác trong nhà, có lẽ cục kia cũng nhãn hiệu giống thế.

Dù sao Trần Phong cũng vẫn là một thằng đàn ông, một thằng đàn ông thì phải có lòng tự trọng, hắn cố tình giấu nhẹm chuyện bị vợ hắn cắm sừng.

Dù sao thì chuyện vợ nɠɵạı ŧìиɧ cũng không liên quan gì đến chuyện hắn gặp được mấy hiện tượng kì lạ...đúng không.

“Vậy anh Trần… tôi có thể gọi anh là anh Trần được không?”

Không sai, cái vị đầu trọc lốc mặt to ụ này trông kiểu gì cũng giống mấy ông chú u40, thế mà hoá ra mới chỉ 25 tuổi, còn nhỏ hơn Trần Phong những 2 năm 5 tháng.

“Được chứ.” Trần Phong gật đầu.

“Như vậy là, anh Trần đây không có trực tiếp nhìn thấy cái gì, chỉ là mơ một số giấc mơ kỳ quái, nhưng trong đầu lúc nào cũng nảy sinh những ảo tưởng kỳ lạ, đúng không?” Vương Hà gãi gãi đầu.

Trần Phong: “Đúng vậy.”

Vương Hà cúi đầu, vừa cẩn thận nhớ lại những điểm mấu chốt trong sổ tay vừa hỏi: “Vậy thì trong khoảng thời gian này anh có bị tổn thương tinh thần, hay là gặp chuyện gì cực kỳ khó khăn không? Ví dụ cuộc sống vợ chồng có gì đó bất hòa. Hoặc quan hệ trong nhà, người thân có thay đổi lớn chẳng hạn?"

Trần Phong: " ... "

Trần Phong cười cười:" Không có, mặc dù vợ bỏ đi, nhưng tôi có thể hiểu được lí do. Vậy nên tôi cũng không có tổn thương gì lắm ”

“Vậy thì anh và con của anh… ”

“Chúng tôi ở chung vô cùng vui vẻ, tình cảm giữa hai cha con rất hòa thuận. ”

Vương Hà cau mày có chút rối rắm, lẩm bẩm điều gì đó mãi, viết viết vẽ vẽ vào sổ tay.

Trong lúc trò chuyện, cả hai đã đến trước cửa lớp mẫu giáo.

Trần Cửu Tinh ngồi trong lớp liếc mắt một cái đã nhìn thấy Trần Phong, vừa hô ‘Ba’ vừa nắm tay Vương Thập Mỹ chạy đến.

Vương Hà liếc nhìn hai đứa trẻ, cười nói: "Anh Trần thật may mắn, một trai một gái giống nhau như đúc, đây đúng là long phượng thai hàng thật giá thật nha!"

Trần Phong: "..."

Vương Hà gãi gãi đầu, như nhớ lại gì đó, nói: "Ơ, không đúng, tôi nhớ anh Trần hình như nói anh chỉ có một đứa con trai ..."

"Ây da con gái rượu xinh đẹp của ba tan học rồi đó à! Ây, Cửu Tinh cũng ở đây đó hả, bye bye Cửu Tinh mai gặp lại nha!” Hàng xóm Vương Bát Cường không biết từ đâu chui ra, đưa Vương Thập Mỹ đi, lại chào hỏi Trần Cửu Tinh.

Trần Cửu Tinh nắm tay Trần Phong, cúi đầu chào Vương Bát Cường: “Tạm biệt ba Vương, ba cháu tới đón cháu rồi!”

Sắc mặt Vương Bát Cường biến đổi, không ngờ xưng hô hắn lén dạy cho Trần Cửu Tinh lại bị lộ ngay trước mặt chính chủ. Hắn vội vàng giải thích với Trần Phong: “Anh Trần, đừng để ý, thằng bé còn nhỏ, không biết gì nên gọi bậy.”

Trần Phong đen mặt ôm lấy Trần Cửu Tinh.

Vương Hà đứng cạnh nhìn Vương Bát Cường, Trần Cửu Tinh và Vương Thập Mỹ ba khuôn mặt như đúc từ một khuôn, lập tức hiểu ra vấn đề.

Hắn thở dài, nặng nề vỗ vỗ vai Trần Phong.

“Anh Trần, đêm nay em trai này lấy thân mình liều mạng uống cùng anh, uống khi nào nôn ra thì thôi!"

Nhưng Vương Hà không uống rượu với Trần Phong được.

Vừa xách bịch rượu ra khỏi cửa hàng tiện lợi dưới lầu nhà Trần Phong, Vương Tử đã xuất hiện ở trước mặt hắn.

Hắn còn chưa kịp thưởng thức khí chất thần tiên uy nghiêm của Vương Tử Điện hạ đã thấy Điện hạ ngay dưới ánh trăng biến thành bộ dạng của chính hắn.

Còn chưa kịp thở dài tự hỏi tại sao trông mình lại xấu như vậy, Vương Tử Điện hạ đã lấy mất bịch rượu trong tay hắn, quay người đi về phía nhà của Trần Phong.

Vương Hà đột nhiên phát hiện bản thân đã bị buộc biến trở về nguyên hình — một con dế nhỏ đen đến sáng bóng.

Hắn thức thời mà hướng về phía bóng lưng Vương Tử Điện hạ cúi đầu hành lễ, sau đó kêu “Réc réc réc réc”, nhảy vào bụi cỏ.

Vừa nhảy lên một bãi cỏ mềm mọng nước, hắn chợt nhớ tới cái gì, quay đầu lại nhìn.

Dừng khoảng chừng là 2 giây, nghĩ nghĩ, Điện hạ hình như chưa từng uống rượu.

Không, không đúng! Điện hạ biết rượu… là cái gì đúng không?

Hồ Minh giới không có rượu.

Vương Hà lắc lắc đầu:

Điện hạ mà còn đến lượt mình lo lắng à? Điện hạ chính là nhân vật mạnh mẽ nhất, hoàn mỹ nhất, cao quý nhất trong toàn bộ Hồ Minh giới, sao lại có thể để mấy ly rượu con con làm khó được?!

-------

Hết chương 4.

-------

Ai đó: Hừ, ta đích thân đi á, chê ta rồi còn muốn ta tới à, còn khuya nhá! :)))