Chương 59: Sương mờ ải nhạn

Nắng sớm tinh sương phủ đầy hoàng cung Âu Sa Nhĩ. Trời giăng mây phủ lành lạnh chốn thâm cung nội đình. Bầy chim hỷ tước bay liệng quanh điện rồng, chúng thích thú sà xuống nền sân lát gạch trắng.

Mạc Sa Dĩnh cầm cuốn binh thư đi qua đi lại. Hàn Ly ngồi im một góc, ông ta đang nghĩ cách cầm chân vị hoàng đế này.

- Muôn tâu bệ hạ, phủ quốc sư hôm qua vừa gặp chuyện!

Thái giám tức tốc vào phi báo, Mạc Sa Dĩnh bàng hoàng. Hắn bỏ cuốn binh thư mà gặng hỏi ngay:

- Chuyện gì?

- Thưa bệ hạ, toàn phủ quốc sư bị thích khách đột nhập, không còn ai sống sót!

Mặt hoàng đế tối sầm, Mạc Sa Dĩnh triệu ngự lâm quân vào gấp. Sự việc diễn ra chớp nhoáng, thị vệ hoàng cung có mặt tại hiện trường. Đích thân vua đến khảo sát.

Phủ A Dao Khắc Định ngập tràn máu đỏ, người chết chất đầy. Hơn trăm mạng vô tội từ ngoài cổng đến sâu trong phủ. Nỗi ai oán chồng chất ngút trời.

Mạc Sa Dĩnh yên lặng hồi lâu, gương mặt lạnh lẽo tưởng chừng tảng băng vĩnh cửu. Thị vệ cùng hầu cận chẳng ai dám hé mở lời. Họ hiểu chủ nhân mình kinh khủng đến mức độ nào. Lòng nhân từ mà Mạc Sa Dĩnh mang lại như cơn mưa rào tưới lên sa mạc khô cằn. Ai thấu được tâm can hoàng đế bao giờ?

Bóng quân vương lặng lẽ đi về cung nội, có người hãy còn ngóng trông. Không tình cờ hay hữu ý, mọi thứ đều có căn nguyên cả. Khoác bộ y phục truyền thống Âu Sa Nhĩ, che kín mặt, chẳng ai nhận ra được Kỳ vương Mạc Sa Vũ xuất hiện nơi đây.

Bao nhiêu năm xa xôi cách trở, Đoàn Hạo bình thản nhìn anh trai mình khuất dần sau hàng dương liễu rũ nhánh. Tâm có hận nhưng lòng vẫn mang hai chữ thâm tình. Hắn ngước nhìn trời cao, màu nắng quê hương đủ sưởi ấm cuộc đời giông bão.

Thứ cảm giác đơn độc đó không hồi kết. Bụi mù sa mạc che lối cả cung đường. Lang để ngựa phi chậm lại. Nhìn từ xa, chiến địa hai bên như chảo dầu sôi sùng sục.

Chòm long tinh sáng rực bầu trời đêm. Lang chạm nhẹ lên hai thanh kiếm, luồng tà khí phút chốc trỗi dậy. Chúng ngày càng mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Là kẻ nào đó nhúng tay vào chuyện này.

Lang suy nghĩ giây lát, anh rút Huyết Vũ ra, cắm mạnh nó xuống cát nóng sa mạc. Không ánh trăng, không máu đỏ, con phượng hoàng nghiễm nhiên bay lượn quanh thân kiếm. Nó như cảnh báo điều lo ngại nhất mà Lang cần đề phòng.

Diêu Linh, bà lại giở trò nữa à?

Mắt anh nheo lại, tia nhìn như xuyên thủng đám mây đen. Lớp cát nóng bốc hơi ngùn ngụt. Cơn gió lốc kì lạ hình thành, bụi mù dày đặc. Chúng vây quanh Lang vô cùng khϊếp đảm.

Những điểm sáng li ti hiện ra giữa tâm lốc. Lang bình tĩnh nhìn chúng. Luồng gió xoáy thổi bay tóc anh, cát nóng rát áp mặt cay xè. Bất ngờ, Lang đột ngột rút Huyết Vũ lên và chém mạnh vào điểm sáng đó.

Vù!!!

Cơn lốc thu hẹp lại, nó đứng yên đối diện anh. Âm thanh vù vù còn đó, bộ dạng đen kịt đến ghê người.

- Ngươi còn do dự sao? Bước lên một bậc là có được thiên hạ rồi!

Giọng nói bí ẩn trong đám bụi, Lang thoáng chau mày. Thứ quái quỷ dị thường nào đó. Ngay cả anh cũng không hiểu được.

- Ngươi là ai?

Lang kiên nhẫn hỏi, kì thực anh định bỏ đi nhưng mớ phiền phức này nhất định đeo bám mãi.

- Ta là ngươi, ngươi cũng chính là ta!

Anh thở dài rồi quay đầu đi, mặc kệ cơn lốc dị thường đó. Phút chốc, nó hiện diện ngay trước mắt anh.

- Khương Tử Phong, ngươi nghĩ chống lại thiên mệnh được sao?

Lang lặng yên vài giây. Hình ảnh đảo Lam Sinh hiện rõ mồn một, mồ hôi, máu, oán hận. Từng lớp người chết la liệt, cả Khương tộc màu đỏ máu thê lương. Bóng dáng An Dĩ lấp ló, nỗi đau sâu thẳm bùng cháy, len lỏi tận trái tim. Lòng anh muốn vỡ vụn ra từng mảnh. Bao đau đớn ùa tới chẳng chịu dừng.

- Đủ rồi!

Anh gào lên, tay phóng Huyết Vũ về phía cơn lốc. Vầng hào quang đỏ rực bùng phát, sự phẫn nộ làm tan cơn lốc ma mị. Cát sa mạc bay mù trời, tà khí Huyết Vũ xâm thực cả khu diện rộng.

Kết thúc rồi sao?

Anh buồn bã trông thanh kiếm phát huy uy lực khủng khϊếp. Nó thổi hết cát xung quanh thành cái hố rộng. Sự lạnh lẽo Thiết Trảo mang lại chưa khỏa lấp nổi bão lửa Huyết Vũ. Hai thanh kiếm hừng hực khí thế, chúng chờ đợi điều gì khi chủ nhân không muốn thuận theo số mệnh.

...

Lò lửa sa mạc sắp đốt cháy tất cả. Cơn thiên tai bất ngờ chặn lối khu vực chốt Hoa Lâm. Nhậm Bình Thanh cả đêm miệt mài binh thư sách lược, Mạnh Hy cùng các tướng khác nghiên cứu địa hình trận mạc.

- Cấp báo! Kẻ địch vừa tiến công biên giới Yên Đô!

- Sao?

Nhậm Bình Thanh bật dậy. Quá nhanh, quá nguy hiểm. Thật không ngờ, chỉ sau cơn động đất, quân địch nắm ngay đầu mối Yên Đô. Nhậm Bình Thanh đoán ra từ sớm nhưng quân viện trợ vẫn chưa kịp tới cố đô.

- Chúng hành quân thần tốc vậy à? - Mạnh Hy băn khoăn.

- Không! Là do đạo quân phòng ngự ở sa mạc. Chúng chờ thời cơ tiến công Yên Đô.

Các tướng lĩnh lo lắng, đồng loạt xin ứng cứu Yên Đô. Nhậm Bình Thanh đắn đo hồi lâu. Mạnh Hy chợt nghĩ ra cách, anh bảo:

- Thưa nguyên soái, dù hành quân thần tốc nhưng không có nghĩa chúng tới Yên Đô trước chúng ta. Mạc tướng biết con đường cực ngắn, nhanh đến Yên Đô. Xin nguyên soái ân chuẩn.

Nghe Mạnh Hy nói, Nhậm Bình Thanh ngỡ ngàng. Ông hỏi tiếp:

- Có đường tắt sao?

- Lúc nhỏ, mạc tướng đã từng đi qua. Đó là con đường nguy hiểm, băng xuyên khu rừng Ly Biệt.

Nhậm Bình Thanh chau mày, nghĩ ngợi nghiêm túc. Mạnh Hy trước giờ chưa khiến ông thất vọng chuyện gì. Bản thân ông quá rõ khu rừng Ly Biệt khi còn dưới trướng Chu Vân vương. Nếu Mạnh Hy đủ bản lĩnh như thế, ông quyết đoán đưa tấm mộc bài cho anh.

- Bảo vệ Yên Đô!

Niềm tin tràn ngập đáy mắt, anh cúi đầu rồi tức tốc dẫn binh yểm trợ. Thực tâm, Mạnh Hy chẳng nghĩ có lúc mình quay lại cánh cổng địa ngục ấy. Nếu không phải sức mạnh nơi Lang thì sao anh đủ chống chọi sự nguy hiểm đầy chết chóc kia.

Khương Thập Lang. Dù đúng hay sai, ta mãi mãi nợ ngươi nhát kiếm thâm tình.

Đội quân tinh nhuệ hai ngàn quân theo gót Mạnh Hy, đi thẳng đến bìa rừng. Ám ảnh Đông Hoa còn đó, Ly Biệt lại càng kinh khϊếp hơn. Đại trượng phu há sợ gì thử thách, Mạnh Hy hiên ngang đứng trước cánh cổng địa ngục. Đàn mãng xà chực chờ sẵn, ánh mắt đỏ rực như nuốt sạch bóng đêm.

...

Trăng lên giữa đỉnh đầu, ánh sáng vằng vặc ngân đầy hồ nước tĩnh lặng. Mạc Sa Dĩnh ngồi một mình bên tiểu đình, hắn thản nhiên nhìn gã tu sĩ bước đến.

- Có lẽ ngươi nghĩ ta tầm thường vậy sao?

Tu sĩ cúi đầu, hắn chỉ lên vầng trăng sáng tỏ.

- Đích đến của bệ hạ là chinh phục quyền lực tối thượng. Nhưng trở ngại lớn nhất vẫn còn tồn tại. Áng mây trắng tuy lơ lửng, vô hại song nó dễ dàng che lấp nhật nguyệt bất kì lúc nào.

Mạc Sa Dĩnh yên lặng hồi lâu. Rõ ràng, bao lời tu sĩ nói tác động không nhỏ đến cách nghĩ của hắn.

- Khương Tử Phong bản lĩnh đến vậy à?

Tu sĩ nhướng mày. Hiển nhiên, hoàng đế đâu dễ dàng chấp nhận kẻ khác hơn mình. Thật lạ lùng, chỉ ba chữ Khương Tử Phong lại làm hắn nghĩ nhiều như vậy.

- Một vương tử thì làm được gì?

Mạc Sa Dĩnh se nhẹ lọn tóc bên tai. Gã tu sĩ bỗng cười nhạt.

- Rồi hắn trở thành thế tử, kế tục đất Vân Chu. Bệ hạ đoán xem hắn làm gì tiếp theo?

Hoàng đế ngây người, gã tu sĩ chờ có thế mới nói:

- Thu phục đã khó, trừ khử lại càng khó hơn. Thiên hạ định sẵn trong tay kẻ nắm được song kiếm phượng hoàng. Hắn hội tụ mọi thứ, chỉ là chưa có dã tâm. Và đó thật sự là cơ hội để bệ hạ thay đổi cục diện.

Mạc Sa Dĩnh chợt thay đổi thái độ. Hắn nhìn tu sĩ chăm chú:

- Lợi thế quá nhiều, ngươi không giúp hắn, đến tìm ta làm gì?

Gã tu sĩ ung dung vác trường thương quay người đi. Hắn đúc kết câu chuyện nhanh chóng.

- Thứ bệ hạ muốn thì mệnh trời thay đổi được chăng?

...

Màn đêm thăm thẳm giăng phủ, khu rừng Ly Biệt tối tăm theo đúng nghĩa của nó. Không gian đầy mùi tanh nồng, những âm thanh lạo xạo từ bầy bò sát khiến tâm tư rờn rợn.

Mạnh Hy làm y theo cách mà Lang hướng dẫn. Thứ bột thần kì xua đuổi lũ rắn sát thủ. Mấy canh giờ trôi qua, thần kinh căng như chảo. Mồ hôi ướt đẫm y phục, ánh trăng đã lấp ló bên kia bìa rừng, nơi khoảng đất trống mà họ phải đặt chân. Rồi toàn bộ khung cảnh thật hiện ra hệt ngày xưa Mạnh Hy từng chứng kiến.

Thầm nghĩ trong dạ, đoàn quân hai ngàn người tiếp bước nhau đến khoảng đất trống giữa rừng. Mạnh Hy bỗng bất an tột độ, cứ như bị ai đó theo dõi. Từng tiếng lanh canh, chà xát văng vẳng bên tai. Mùi nồng nồng quen thuộc của thứ dung dịch nhớp nháp, kinh tởm. Anh ngước đầu lên nhìn, thì...

Hàng loạt đôi mắt đỏ rực xuất hiện!

Mạnh Hy mím môi. Lũ nhện khổng lồ! Chúng vây quanh các binh sĩ.

Khá hốt hoảng, vài người trong số họ run rẩy, tay kiếm chém loạn xạ. Lũ nhện bỗng kích động, chúng sắp lao vào cắn xé con mồi đông đúc.

Khoảnh khắc đó, Mạnh Hy ném đại thứ bột Lang từng đưa cho. Bầy nhện quả nhiên ngừng tấn công và tản ra xa. Nỗi khϊếp đảm dâng lên dữ dội, binh lính bám gót Mạnh Hy không rời. Họ chợt sùng bái khả năng mà anh đang có. Đâu ai biết, nguồn gốc thứ cứu mạng này là do vương tử Vân Chu ngày đêm bào chế.

Sào huyệt tử thần quá nguy hiểm. Lòng Mạnh Hy rối ren, bóng hình ai đó mập mờ ẩn hiện. Hắn luôn giúp huynh đệ, dẫu cách xa bao lâu chăng nữa. Mây ngàn diệu vợi, quân tử mơ về cõi hàn vi.

Sống trọn bên nhau trời xanh biển bạc.

Chia lối tầm phương sao trọn chí tang bồng.