Chương 56: Mạc Sa bạo chúa

Bình minh ló dạng, đội kỵ binh tinh nhuệ của Âu Sa Nhĩ vừa từ biên cương quay về kinh thành. Mễ Ái quốc vương Mạc Sa Dĩnh nghị triều rất sớm.

Khoác long bào thêu rồng điểm ngọc, đầu đội mão vàng đính long châu quyền lực. Mạc Sa Dĩnh tay cầm quyền trượng, tay mang kiếm ngọc vào triều.

Bá quan văn võ cúi đầu hành lễ. Bên cánh tả có quốc sư A Dao Khắc Định, cánh hữu thừa tướng Lệ Nam Thành dẫn đầu. Vua tôi nhà Âu Sa Nhĩ hừng hực khí thế, ôm mộng chiếm đế đô Diên Phong quốc.

Mạc Sa Dĩnh tuổi trẻ, tài ba độc đoán. Hắn da dẻ hồng hào, thân hình chắc nịch, người dong dỏng cao. So với hai người em ruột thịt là Mạc Sa Vũ và Mạc Sa Ân thì chất ngang tàng đã vượt hơn mấy bậc. Tư chất làm vua có đủ nhưng thiếu mỗi nhân tâm. Thế nên, khi hắn lên ngôi thì chiến trận liên miên. Bách tính khổ sở vì sưu cao, thuế nặng. Tất cả đổ dồn vào việc nuôi đội quân chinh phạt.

Cho kỵ binh về để bảo tồn thực lực, Mạc Sa Dĩnh vừa hay tin tướng tài đại phá biên quan. Hắn vẫn tức giận chuyện hỏa công phục kích hôm trước. Nay văn võ tề tựu, phải ra kế sách triệt phá đất Diên Phong, bình định thiên hạ.

- Muôn tâu bệ hạ! Vua tôi nhà Diên Phong đã thoái lui mấy lần. Chứng tỏ thực lực đối phương có suy yếu. Ta nhanh tay cướp thời cơ, đại chiến đế đô.

Thừa tướng Lệ Nam Thành nói rất đúng ý Mạc Sa Dĩnh. Tuy nhiên, quốc sư A Dao Khắc Định lại khuyên can.

- Thưa bệ hạ, minh quân phải lo bách tính thiên hạ trước. Đem mộng chinh phạt e rằng sinh linh đồ thán, đại họa triền miên. Mong người nghĩ lại.

- Ông...

Mạc Sa Dĩnh tức giận đập tay xuống long ngai. Cả triều hốt hoảng quỳ xuống. Thừa tướng liếc nhìn A Dao Khắc Định. Mạc Sa Dĩnh bực tức chỉ tay lên trời.

- Ta là thiên tử! Con dân trăm họ phải quỳ rạp dưới chân ta. Vó ngựa Âu Sa Nhĩ sẽ chinh phạt tất cả, ta há sợ gì đại họa chứ!

A Dao Khắc Định lắc đầu than vãn. Buổi thiết triều căng thẳng kết thúc không lâu sau đó. Mạc Sa Dĩnh buồn bực, hắn đến ngự hoa viên lấy lại tinh thần.

Hậu cung Mạc Sa thị hơn ngàn phi tần nhưng Mạc Sa Dĩnh chưa từng lập ai làm hoàng hậu. Nữ nhân phiền hà khiến hắn chẳng thiết tha gì. Cung nữ và thê thϊếp đi ngang qua chỉ biết hành lễ rồi lặng lẽ rời khỏi. Đâu ai dám nán lại bên bóng tùng quân lạnh lùng đó.

- Thưa bệ hạ!

Thái giám vừa tới bẩm báo đôi điều. Mạc Sa Dĩnh mắt sáng rỡ, miệng cười háo hức.

- Thần binh có thể mời gọi sao? Ngươi cho hắn vào đây!

Mạc Sa Dĩnh phấn khởi nhìn kẻ vừa được phép triệu hồi. Hắn tướng mạo nho nhã, lịch thiệp.

- Ngươi là ai?

- Tâu bệ hạ, thảo dân là Hàn Ly, mưu sĩ của Vệ Bắc Thần nước Thiên Nam. Nay Vệ vương qua đời, kẻ lang bạt tìm người nương tựa tấm thân. Biết bệ hạ muốn bình định Diên Phong, thảo dân xin hiến kế mọn, giúp người nắm được thiên hạ.

Mạc Sa Dĩnh nhướng mày, không ngờ mưu sĩ Vệ Bắc Thần đầu quân trợ lực. Chả lẽ ý trời định ngôi thiên tử Lục Hợp Liên Châu* là hắn à?

Suy nghĩ đắn đo giây lát, Mạc Sa Dĩnh chỉ tay xuống ly rượu trên bàn.

- Đây là Mộc Huyết tửu, nó rất độc. Nếu ngươi dám uống thì ta sẽ tin những gì ngươi nói!

Hàn Ly nheo mắt lại, tay khẽ run run cầm ly rượu. Hắn nhìn Mạc Sa Dĩnh, một kẻ ngông cuồng kiêu ngạo. Kẻ sĩ muốn phò tá minh quân, nay cam hủy mình vì độc tửu. Hàn Ly nhắm mắt uống cạn, thấy thế Mạc Sa Dĩnh cười vang.

- Ngươi khá lắm, vậy thì vào thư phòng ta bàn chuyện!

Hàn Ly giật mình, quả không hổ danh kẻ độc đoán. Mạc Sa Dĩnh đa nghi cực độ nhưng kế thử lòng trung thành khiến người ta khϊếp sợ thật.

...

Sao đêm điểm màu rực rỡ một góc trời, quốc sư A Dao Khắc Định trằn trọc bên ngọn đèn sầu não. Nhìn cha mất ăn mất ngủ, ái nữ khuê các A Dao Mục Thủy đến vấn an.

Nàng con gái mười bảy tuổi, mắt phụng mày ngài. Da trắng tựa tuyết, tướng mạo như hoa như ngọc. Nhiều công tử nhà quyền quý đoái mắt tơ tưởng nhưng nàng chẳng thuận lòng. Biết cha phân ưu chuyện nước non, nàng đành thỏ thẻ.

- Cha, đêm khuya lạnh lắm, người mau đi nghỉ kẻo cảm phong hàn.

A Dao Khắc Định thở dài, ông chẳng biết nói sao cùng con gái.

- Thiên tử nuôi mộng cuồng chinh, biết lấy gì khuyên răng. Kẻ bề tôi già cỗi, suốt ngày trong tư dinh há chăng chỉ là kẻ vô dụng.

Mục Thủy chạnh lòng lời tự trách của cha. Nàng hiểu tâm tư vị quốc sư cao tuổi. A Dao Khắc Định xúc động nhìn con. Nỗi nhớ héo hon bao ngày tháng đợi chờ.

- Ta già rồi, biết tìm Mễ Nguyệt phương nào. Nay con đã lớn, nên tìm bóng tùng quân mà nương tựa.

Mục Thủy vội nắm lấy đôi tay ông, nàng thiết tha van nài.

- Con muốn đi tìm tỷ tỷ. Mong cha ưng thuận!

A Dao Khắc Định lắc đầu, ông đứng dậy, mắt hướng phía trời xa vô định. Trái tim người cha cùng ám ảnh da diết đứa con gái tội nghiệp. Ánh sao đêm khắc khoải u hoài, đem nỗi buồn chìm vào cõi hư vô...

...

Tiếng sói đêm trăng nghe buồn bã cô đơn quá. Dòng suối nhỏ róc rách chảy quanh ngôi nhà bé nhỏ. Ánh trăng bạc điểm tô nét lung linh, lộng lẫy cho con suối. Thứ âm thanh êm đềm, mát dịu cõi lòng thiếu nữ.

Nguyệt Minh vuốt ve mái đầu sói xám. Vẻ mặt nó đáng yêu hơn hết. Không biết tự khi nào, nàng gắn bó với chúng nhiều như vậy. Có lẽ, kể từ lúc gặp người đó, người nam tử khiến trái tim nàng rung động.

Bếp lửa bập bùng, tí tách. Nàng quen cách sống an nhiên tự tại. Nhiều việc cản trở khoảng trời bình yên ấy, nàng khao khát sự tự do trong thế giới an lành.

Lãng tử tài hoa, mệnh bạc. Số mệnh đẩy đưa nàng vướng vào kế hoạch tranh bá xưng hùng. Đã sống chẳng yên thân, chết lại mang câu bất hiếu. Nàng thầm mong ơn trên thấu hiểu nỗi đau này.

Phụ thân, người có nhớ nữ nhi không?

Cơn gió lang thang khắp chân trời góc biển, cuốn theo bao miền kí ức nhạt nhòa cùng năm tháng thời gian. Ai đó gửi tâm tình trên áng mây trắng xa xôi. Người đứng đó mà tâm hồn trống trải.

Bậc quân tử hiểu chăng mắt buồn nhi nữ. Lạc lõng bụi trần, lệ thấm ngược vào tim. Cũng quá xa xôi nhưng ước mơ là thứ khiến cõi lòng có thêm niềm hy vọng.

Tiếng sáo não nề, bi thiết bên kia sườn đồi. Một góc thành Vân Chu ủ rũ bởi dạ sầu vương tử. Người đi cũng đã đi, chỉ mỗi trái tim ngậm ngùi chua xót. Không ai trông mong ác mộng xuất hiện song nó đã thành hiện thực và cố nhấn chìm tất cả. Cuốn trôi mọi hy vọng có được trong cõi nhân sinh.

Lang không trách số mệnh nhưng những gì anh gánh vác quá đỗi lớn lao. Diệp Nguyên Long ngày đêm thao luyện binh mã, chuẩn bị mục đích sống còn.

Thanh âm nặng nề, u ám quá.

Tiếng oán than các oan hồn nơi địa ngục sống dậy trước mắt, không thể nào quên. Mối thù hoàng tộc, trả hay không trả. Chỉ e lòng nhân từ cuối cùng mang họa sát thân cho quân tử.

Vυ"t!!!

Lang phóng thanh kiếm lao về phía kẻ lạ mặt. Mấy chiếc lá bị cắt ngọt làm hai, luồng gió xoáy nhẹ tựa như không.

Thái độ chẳng lấy làm ngạc nhiên, gã thầy tu bình thản nhìn Thiết Trảo cắm sâu dưới đất. Lang chậm rãi tiến lại gần rồi rút kiếm lên.

- Ngươi luôn phản ứng như một sát thủ sao?

Lần gặp thứ ba này vốn dĩ Lang chưa có ý định nói gì với hắn. Kẻ lạ lùng, cổ quái, dính vào chỉ phiền phức thôi. Ấy thế, hắn cứ đau đáu nhìn hai thanh kiếm của Lang. Mục đích cuối cùng là gì đây?

- Kẻ đủ khả năng thống lĩnh binh hùng sẽ nắm được hai bảo kiếm trong tay. Ngươi đã chuẩn bị mọi thứ rồi, chỉ cần đại chiến đế đô là có được thiên hạ về mình.

Gã thầy tu khoanh tay trước ngực. Hắn thừa hiểu Lang đâu để tâm mấy lời này. Chỉ là mưa dầm thấm sâu, tự khắc kẻ thông minh biết nên làm thế nào.

...

Mạc Sa Dĩnh cũng kẻ đầy mưu lược. Hắn vừa hay mưu sĩ Hàn Ly hiến kế mọn mà sốt sắng ôm mộng cuồng chinh cực độ. Nghe nói đất Thiên Nam có loại máu kì lân quý hiếm, độc nhất thiên hạ, hắn sai đội quân hơn ngàn người băng rừng vượt biển tìm về.

Tốn công vô ích, thứ chất lỏng ma mị ấy họa chăng là truyền thuyết, đồn thổi trong nhân gian. Mạc Sa Dĩnh buồn bực khi nghĩ rằng có được nó sẽ thân thể bất hoại. Hàn Ly mách rằng Lang tộc cũng sở hữu loại kì lân huyết đó. Mạc Sa Dĩnh bắt đầu hứng thú tộc người sói dị thường.

- Thưa bệ hạ! Theo truyền thuyết Diên Phong, tập hợp hai viên ngọc quý cùng song kiếm phượng hoàng là có thể triệu hồi thần binh bách chiến bách thắng.

Mạc Sa Dĩnh chau mày, hắn đá chiếc ghế bên cạnh.

- Ngươi nghĩ truyền thuyết đó đáng tin sao?

Hàn Ly quỳ rạp xuống tấu trình:

- Bệ hạ, chuyện xưa người chưa biết. Lang tộc cổ, vì đối đầu kẻ thù mà suýt duyệt vong bởi thần binh dũng mãnh. Thủ lĩnh các bộ tộc du mục đều biết câu chuyện này. Nó không phải truyền thuyết mà là sự thật.

Hai mày Mạc Sa Dĩnh giãn ra, hắn tò mò hỏi:

- Kẻ nào triệu hồi thần binh?

Hàn Ly thành thật bẩm tấu:

- Thưa bệ hạ, kẻ đó đã chết từ lâu. Nghe nói là thủ lĩnh tộc Phượng Hoàng.

Mạc Sa Dĩnh bật dậy, vội hỏi Hàn Ly:

- Tộc người đó sống ở đâu?

Hàn Ly lắc đầu kính cẩn:

- Thưa, đã duyệt vong lâu rồi.

Mạc Sa Dĩnh bực tức hất tung chén trà.

- Thế ngươi nói mấy lời này làm gì?

Biết vua giận, Hàn Ly cũng không dám vòng vo nhiều. Ông ta lại gần, nói âm lượng vừa đủ nghe cho hoàng đế.

- Mong bệ hạ bớt giận. Dù chuyện xưa tích cũ nhưng muốn tìm thần vật không khó. Thần có một người bằng hữu, hắn pháp lực tinh thông. Có thể đoán biết thần vật đang ở đâu.

Mạc Sa Dĩnh bán tín bán nghi, hắn để Hàn Ly lập công thử lần này. Xem ra, câu chuyện truyền thuyết dần hé lộ. Kì bí tận cùng nơi đáy mộ hoàng gia sắp phơi bày. Cuộc đua vương quyền tiếp tục dấn sâu vào bể máu trần gian.

Chú thích:

Lục Hợp Liên Châu là sáu nước lớn trong câu chuyện giả tưởng này. Bao gồm: Diên Phong, Âu Sa Nhĩ, Thiên Nam, Thiên Dung, Phù Lãm, Ngọa Tích.