- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Vương Tử Khuynh Thành
- Chương 54: Phúc họa liên miên
Vương Tử Khuynh Thành
Chương 54: Phúc họa liên miên
Tiếng gió l*иg lộng qua mấy tán cây lớn. Ánh trăng bạc khiến gương mặt lạnh lẽo kia càng thêm giá băng.
Lang bình thản nhìn hắn, một kẻ cao lớn, thân người vạm vỡ. Hắn mặc trên người bộ y phục tu sĩ cùng cây trường thương kì lạ. Ánh mắt đau đáu vào hai thanh kiếm Lang mang bên thắt lưng.
- Một sức mạnh lớn lao!
Hắn nói khi nhìn sự dao động từ tà kiếm. Lang chau mày, trông hắn không mảy may quan tâm anh mà chỉ chú ý thanh kiếm.
- Ông muốn gì?
Lang thận trọng hỏi, hắn chợt nhếch mép lên cười nhạt. Không quá phô trương, cây trường thương sáng loáng dưới trăng. Hắn giơ bàn tay ra rồi lẩm bẩm điều gì đó. Những âm thanh kì lạ thoát khỏi miệng, nó tựa thần chú hay thứ ngôn ngữ quái dị nào ấy.
Thiết Trảo đang động đậy, anh cảm nhận tác động từ âm thanh phát ra cửa miệng tên lạ mặt kia.
Luồng sáng xanh bất ngờ rực sáng, nó ôm trọn thanh kiếm như vầng hào quang dữ dội.
Chuyện gì đó đang xảy ra?
Lang cảm nhận cơ thể mình nóng bừng lên. Từng ngón tay như ngàn mảnh kim châm chích. Huyết Vũ có hiện tượng bất ổn trong khi Thiết Trảo bùng phát tà khí ngùn ngụt.
Bình tĩnh hết mức có thể, Lang thu Thiết Trảo vào vỏ. Ngay lúc này, mọi thứ trở nên tĩnh lặng. Gã thầy tu nhăn mặt, hắn chống mạnh trường thương xuống sàn.
- Ngươi quả nhiên có bản lĩnh kiểm soát tà kiếm.
Đôi mắt hắn đen láy, thăm thẳm. Nó đầy rẫy sự ma mị và những tia nhìn cay nghiệt. Lang vẫn kiên nhẫn xem hắn giở trò gì. Có vẻ mấy kẻ mò đến tận đây đều thuộc hai lý do, trả thù hoặc đoạt kiếm.
- Tà khí Huyết Vũ đang nhiễu loạn. Ngươi đã làm gì nó?
Lang hơi ngạc nhiên bởi thái độ của hắn. Vẻ như hắn rất am hiểu chuyện này. Trầm mặc, ổn định, Lang thản nhiên đáp:
- Nếu đã biết, ngươi còn hỏi làm gì!
Mặt thầy tu giãn ra, hắn bỗng bật cười. Một câu hỏi ngu ngốc, ngay chính hắn đang tự cười lấy mình.
- Phải, ta biết tất cả...
Hắn bọc cây thương rồi quay đầu đi. Lang yên lặng trông bóng gã thầy tu mất hút. Câu nói thì thầm văng vẳng giữa không trung, Lang mặc nhiên đón nhận nó. Anh khuỵu người xuống, cơn đau nhói nơi l*иg ngực bộc phát. Sự thật vô hình bám riết quá khứ tăm tối, Lang chạm lên hai thanh kiếm, nỗi đau bùng cháy âm ỉ trở lại.
...
Gió bụi biên thùy không nản bước chân người quân tử. Mạnh Hy ngắm nhìn cát trắng sa mạc, nơi biên giới ngăn cách Diên Phong và Âu Sa Nhĩ.
Lòng buồn bã gặm nhấm tâm hồn, anh không sao quên được ngày mất An Dĩ. Kế đến là...Lang, rồi thì chẳng lẽ tiếp diễn Hạo Nguyên?
Thân nam nhi đầu đội trời, chân đạp đất. Há sợ gì cái chết nhẹ tựa lông hồng nhưng...nỗi đau mất bằng hữu quá lớn. Chẳng gì bù đắp được.
Vó ngựa dồn dập ngoài xa, đám bụi mịt mù giăng lối. Đội tiên phong vô cùng cảnh giác, Mạnh Hy lên ngựa, chuẩn bị tác chiến.
- Mạnh Hy!
Giọng Hạo Nguyên khiến anh giật mình. Mạnh Hy xuống ngựa, chạy ngay đến chỗ Hạo Nguyên.
- Đại huynh!
Cả hai choàng vai, mừng rỡ. Không ngờ kì tích xuất hiện. Mạnh Hy thầm cảm ơn thượng đế an bài. Anh rối rít ôm chặt người huynh đệ này.
Ngọn đèn mờ soi sáng quân doanh, Mạnh Hy nói âm lượng vừa đủ nghe. Hạo Nguyên chỉ nằm đấy trả lời. Sự kiện Hạo Nguyên thoát nạn mang vài khuất tất trong lòng binh lính.
- Tên Mạc Sa Ân dễ dàng thả đệ đi sao? - Mạnh Hy chau mày nghĩ ngợi.
- Một chút gì đó khác lạ, đệ không chắc. Thể như hắn muốn lợi dụng đệ hoặc tính kế nào khác.
Mạnh Hy đi qua đi lại, anh thấy bóng mình in trên vách trại.
- Hắn là tam hoàng tử đất Âu Sa Nhĩ, tài nghệ hơn người. Mấy lần chinh phạt đế đô, tuy thất bại nhưng luôn làm ảnh hưởng nhuệ khí nước bạn.
Hạo Nguyên thở dài, khí khái Mạc Sa Ân còn ám ảnh tâm trí cậu. Liệu hắn phải bậc chính nhân quân tử hay kẻ tiểu nhân nham hiểm?
...
Hoàng hôn giăng phủ màu ảm đạm. Ngọn gió hiu hắt phía xa mờ, đợi chờ ai mà lạnh lẽo, da diết. Âm thanh l*иg lộng đến gợi nhớ, gợi thương kỉ niệm dâng đầy.
Diệp Nguyên Long lặng lẽ dưới trời giông gió. Khí hậu đổi thay, mưa nắng thất thường. Ông lần bước vào trong vương phủ, bao kẻ cúi đầu quỳ lại.
Quyền lực chẳng làm ông vui sướиɠ. Bậc nam nhi chân chính khổ lụy vì hai chữ thâm tình. Mọi thứ đã chìm trong cát bụi hư vô nhưng tình yêu không bao giờ thay đổi.
Cánh cửa hé mở, ông thấy Lang ngồi im lặng. Cạnh bên, hai thanh kiếm tanh nồng mùi máu. Miếng vải trắng lau kiếm nằm yên một góc, kẻ nào đó lại vong mạng chăng?
- Lang!
Ông khẽ khàng, anh vẫn ngồi yên như pho tượng. Ngọn đèn dầu le lói sáng, nó cảnh báo bao điều mà ông ngầm tiên liệu từ lâu.
- Chúng bắt đầu lùng sục kho tàng. Bí mật dần bại lộ từ cửa miệng kẻ sống sót sau binh biến.
Diệp Nguyên Long ngồi xuống, Lang thoáng nhìn vẻ ảo não nơi cha mình. Anh lấy trong người ra cuộn giấy nhỏ.
- Chúng ta có cơ hội không?
Diệp Nguyên Long cầm cuộn giấy, ông đang cố tạo dựng niềm tin cho Lang. Dẫu biết trước thực tế chỉ là ảo vọng.
- Sự nguy biến không gì cản phá được. So với binh lực Diên Phong hay Âu Sa Nhĩ, chẳng nghĩa lý gì. Khi nắm được song châu, quy về một mối. Đạo quân sẽ xuất hiện, triệt phá cả thiên hạ.
- Đó chỉ là truyền thuyết? - Lang thì thầm.
- Không! Trước đây, nó từng khiến Lang tộc suýt duyệt vong...
Giọng Diệp Nguyên Long trầm xuống, Lang khá sửng sốt câu nói đó. Anh thay đổi sắc mặt.
- Nếu một trong hai viên nằm trong tay con thì sao?
Diệp Nguyên Long tối sầm mặt, ông trông Lang đầy vẻ khác lạ. Đâu phải ngẫu nhiên nỗi bất an tồn tại, Huyết Vũ hừng hực như thế phải có điểm khai phá cực lớn. Ông nắm chặt hai bờ vai anh và nói:
- Con người không nên sở hữu tà vật. Lang tộc chúng ta làm được điều đó vì nhờ mang dòng máu Thiên Lang Bạch, nhưng kì thực vẫn khó nắm giữ cốt lõi tà khí. Thay đổi định mệnh. Đó là cách để tồn tại.
Lang ngẫm nghĩ hồi lâu, anh chỉ vào cuộn giấy nhỏ.
- Mạc Sa Dĩnh đang lợi dụng điều đó để có được thần binh.
Diệp Nguyên Long im lặng. Lang ngước nhìn bầu trời qua ô cửa sổ. Bóng dáng thân thương hôm nào ẩn hiện như ngôi sao sáng rực phía chân trời. Nỗi khắc khoải mong chờ biết nương tựa nơi đâu. Bởi trái tim mang mùa thu ảm đạm, lòng quân tử sao sống trọn chí tang bồng.
Sao băng cứ thế lướt ngang tầm mắt. Một chút gì đó vấn vương, xao xuyến. Mảnh băng ngàn vỡ vụn cũng vì ai. Lòng quân tử ngổn ngang sầu não.
...
Khí trời thật khô ráo, đội quân Âu Sa Nhĩ lấy lại tinh thần khá nhanh sau trận hỏa hoạn. Nhậm Bình Thanh đứng ngồi không yên khi đợi chờ quân do thám về báo tình hình.
- Nguyên soái! Âu Sa Nhĩ dẫn binh cách ta ba trăm dặm!
Nhậm Bình Thanh vội xem bản đồ chiến trận. Mạnh Hy đứng kề bên, vài lý do tưởng chừng kì lạ nhưng nó đã diễn ra.
- Nguyên soái! Chúng đưa quân đi lối sa mạc vắng vẻ. Nơi đó khá khắc nghiệt. Nếu hành quân như vậy e tốn sức người ngựa.
- Phải! Đó là chiến lược của bọn chúng. Khu vực này có một đầm nước lớn. Đóng quân dễ kiểm soát lực lượng. Hơn nữa, địa hình sa mạc bất lợi cho quân ta!
Mạnh Hy suy ngẫm rất lâu, Nhậm Bình Thanh vừa hay nghĩ ra kế sách đối phó. Ông ta gọi phó tướng cùng vào thảo luận.
Nắng gay gắt nơi sa trường trận địa. Cuộc chiến ngày càng trở nên khắc nghiệt hơn. Tình hình trong nước phát sinh nhiều mâu thuẫn. Giặc chực chờ xâm lăng mà quan lại cứ tranh quyền.
Uông Chính Nghiêm gọi thái tử đến ngự thư phòng. Trời hãy còn sớm, sương lạnh bao trùm. Thời tiết bất thường vô cùng.
- Chuyện ngân phiếu giả, con điều tra thế nào rồi?
Thái tử sắc mặt khá bi quan, ngài ấy cúi đầu bẩm báo. Dù sao, Uông Điệp vẫn còn trẻ tuổi. Cần người dìu dắt hỗ trợ. Tiếc thay, Mạnh Hy đã ra biên cương nên không giúp được ngài.
Thời gian này, Chi Quân nỗ lực hết mình vì thái tử. Có điều, kết quả chỉ đi vào ngõ cụt. Dĩ nhiên, thái tử suy diễn mọi thứ đều liên quan đến Lang.
- Chúng ta quá tin tưởng Khương tộc, phụ hoàng ạ!
Uông Điệp nói, Uông Chính Nghiêm buông tiếng thở dài. Ngài rời khỏi chiếc ghế và ra ngoài điện.
- Sai lầm phạm phải cần sửa chữa. Lấy đức chế nhân mới đúng đạo làm vua. Nam tử tu mi đều là con dân Diên Phong cả. Ta há sợ bạo quyền, chỉ e nhân tâm mục nát.
Uông Điệp dù muốn dù không vẫn miễn cưỡng hiểu lòng bệ hạ. Xem ra, Uông Chính Nghiêm mãi coi trọng chữ thâm tình.
Nỗi muộn phiền đành gác lại, thái tử chợt nhớ về cô gái làng Vân Giang. Lâu lắm rồi chưa gặp, không biết nàng sống có tốt không.
Xuất cung hiện giờ chưa tiện. Uông Điệp cảm nhận nguy cơ rình rập mình bất kì lúc nào. Chuyện hôm trước đã quá phiền hà, thái tử nhớ mãi không quên được.
An Ngọc vừa về, hắn quỳ rạp xuống. Uông Điệp ngần ngừ trước tin tức hắn tìm hiểu được. Sự sai khác ngay trong tầm mắt, thái tử vội vã sang tẩm cung hoàng hậu.
...
Mùi trầm hương phảng phất khắp phòng. Ba cây nhang lớn tỏa khói trắng xóa. Diêu Linh dùng kiếm gỗ làm phép. Bà ta liên tục niệm chú và vẽ những hình thù kì dị trên các tờ giấy vàng.
Hoàng hậu ngồi yên quan sát, đôi mắt mở lấp lửng. Bà ấy không chú tâm công việc Diêu Linh làm, chỉ là xem thử pháp sư có thể mang tin tốt lành nào không?
Một bên mày nhướng lên, hoàng hậu tựa người xuống chiếc trường kỷ khảm xà cừ, chạm trổ tinh xảo. Diêu Linh nhắm mắt lại, thoắt cái tất cả nến trong phòng vụt tắt. Hoàng hậu hơi ngạc nhiên song bà ta cố theo dõi thủ pháp Diêu Linh sắp bài. Thứ tà thuật dị thường ít ai biết, Diêu Linh chỉ thanh kiếm gỗ về phía ánh mặt trời, nến bỗng sáng trở lại.
Lá bùa bị đốt cháy ngay sau đó, Diêu Linh nhanh tay thả nó vô chậu nước bên cạnh. Khói trắng bùng lên và dần tan ra.
- Nương nương, mời người xem thử!
Hoàng hậu đến chỗ chậu nước, nhìn qua ảo ảnh trong trẻo ấy. Một nhân ảnh mờ mịt từ từ hiện rõ. Diêu Linh lấy chiếc lọ nhỏ, bà ta đổ vài giọt nước màu đỏ như máu xuống chậu.
Khóe môi hoàng hậu khẽ cong lên, ánh mắt sắc lạnh như đáy nước sâu thẳm. Bàn tay nõn nà miết nhẹ quanh thành chậu. Bóng mặt trời bỗng u ám đến kì lạ...
Xoảng!
Tách trà trên tay Diệp Nguyên Long bỗng rơi xuống đất. Ông nôn nao trong dạ. Lang đã đi đâu đó, kể từ khi ông cảm nhận sự bất ổn bao trùm lấy anh. Diệp Nguyên Long lập tức hỏi người dưới trướng.
Không khí dần dịu lại bên ánh hoàng hôn. Diệp Nguyên Long cho ngựa dừng trước cánh rừng Dung Lãng sơn. Ông len lỏi qua bìa rừng, vào tận sâu cấm địa. Nơi mà ông biết là không ai được bén mảng tới.
Ánh sáng đỏ rực màu máu đang lượn lờ quanh Huyết Vũ. Khi mà bóng đêm nhường chỗ cho tà khí xâm lấn. Diệp Nguyên Long đứng như trời trồng nhìn cảnh tượng trước mắt.
Bàn tay Lang ướt đẫm thứ máu tanh nồng. Hai thanh kiếm đang khao khát cơn cuồng sát điên loạn. Ánh mắt Lang quá đỗi khác lạ, nó khiến Diệp Nguyên Long mất bình tĩnh.
- Lang?
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Vương Tử Khuynh Thành
- Chương 54: Phúc họa liên miên