Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vương Tử Khuynh Thành

Chương 52: Gió lạnh biên quan

« Chương TrướcChương Tiếp »
Mây đen xám xịt vì khói trắng ngập tràn cả góc trời. Binh lính Âu Sa Nhĩ hoảng hốt cứu kho lương, mọi thứ vô cùng hỗn loạn.

Đội lính tiên phong của Hạo Nguyên vừa lập công đầu. Xem ra kẻ địch đành lui binh vài trăm dặm. Quân do thám báo cáo tình hình, Nhậm Bình Thanh vững dạ an tâm.

Thế giặc hung hãn, cản bước được phần nào đỡ phần đó. Nay chủ tướng không có nơi đây, Nhậm Bình Thanh dẫu sao cũng dẫn dắt binh mã suốt mười năm ròng rã.

Triều đình cử thêm các tướng tài phò trợ, ông có nhiều động lực hơn trước trận chiến này.

- Nguyên soái!

Mạnh Hy từ ngoài trận mạc vội quay về với bức thư trong tay. Được sự gửi gắm nơi hai vị sư phụ sư thúc cùng thái tử Uông Điệp. Nhậm Bình Thanh đãi ngộ Mạnh Hy rất tốt. Mặt khác, do bản lĩnh của Mạnh Hy đã chinh phục vị nguyên soái này.

- Có tin gì sao? - Nhậm Bình Thanh sốt sắng hỏi. Mạnh Hy trình ngay bức thư của sư phụ.

- Quân địch bất ngờ đột kích Vân Chu nhưng đã bị ta đánh tan tác.

Nhậm Bình Thanh bóc phong thư đọc. Nỗi vui mừng hiện trên gương mặt người chiến binh ấy. Không ngờ đại vương vẫn quyết bảo vệ Vân Chu!

- Kế hoạch đánh úp Vân Chu xem như thất bại. Nay ta để chúng lui binh nhưng dã tâm Mạc Sa Dĩnh rất lớn. Hắn nhất định không từ bỏ.

Mạnh Hy hiểu bao suy nghĩ từ chủ tướng. Bảo vệ bờ cõi là sứ mệnh toàn quân. Chiến tranh chỉ khiến bá tánh thống khổ tột cùng. Hy vọng hoàng đế Âu Sa Nhĩ vì muôn dân thiên hạ mà rút hùng binh về cương thổ. Trả sự bình yên trên khắp cõi nhân sinh.

...

Sương đêm lành lạnh giăng phủ, ánh đèn l*иg trong phủ binh bộ rực rỡ sắc màu. Thịnh Nhạc Minh còn buồn bực chuyện hôm trước. Lão hồ ly khó buốt trôi cơn giận này.

Đêm nay, gã mật sứ viếng thăm. Nói cho dễ nghe thì hắn vào để đe dọa Thịnh Nhạc Minh hơn. Chuyện binh cơ chiến địa bọn gia nhân trong nhà đâu dám nghe lén. Lão ta cùng mật sứ bàn việc ngoài tiểu đình vắng vẻ. Lưu Đình âm thầm canh gác, xem ra thỏa thuận giữa họ gặp rào cản lớn từ Chu Vân vương.

Chờ mật sứ rời đi, Lưu Đình mon men lại gần. Thịnh Nhạc Minh vân vê hàm râu dài, vẻ mặt đầy toan tính.

- Đại nhân! Rốt cuộc Diệp Nguyên Long đứng ở phe nào? Thứ lỗi tại hạ ngu muội.

Thịnh Nhạc Minh không lấy đó mà chỉ trích, ông ta uống ngụm trà nóng ra điều thích thú.

- Định nhờ nanh sói cứu nguy nhưng móng vuốt đại bàng nguy hiểm hơn. Có lẽ thiên hạ này như một con số may mắn. Ai lấy được tất sẽ về tay!

Lưu Đình tự cho là phải, hắn nhún vai theo phản xạ hiển nhiên. Thịnh Nhạc Minh nhìn ánh trăng phản chiếu dưới đáy hồ, con cá đớp động làm mặt nước không còn yên tĩnh.

Khác xa khung cảnh phủ binh bộ, nhà Tần sư thúc rộn ràng hơn. Chẳng hiểu nguyên cớ vì sao nhưng mấy kẻ thích gây chuyện cứ định lúc giữa đêm mà mò tới nhà. Chu sư phụ vốn dĩ đang bàn bạc chuyện quốc gia cùng Tần sư thúc và lão Nhị. Nay mấy kẻ tiểu nhân cứ ám toán không cần biết lý do.

Lão Nhị bực tức xử hết đám vô danh này. Võ nghệ chúng khá tầm thường, một mình ông thoáng cái đã hạ chúng không còn một mống.

- Sư huynh!

Tần sư thúc ngán ngẩm chống hai tay bên hông. Cuộc phá bĩnh bất thường lâu rồi mới thấy. Kể từ lúc Lang rời khỏi...

- Kiến Thu, thôi đi.

Chu sư phụ lắc đầu, họ đành trở lại bàn tiếp. Bình vương gia đang suy tư bên bức mật đồ. Ngài ấy chưa thể về vương phủ khi nhiều bí ẩn vây hãm xung quanh.

- Kiện Hoàng vẫn bảo vệ Vân Chu. Bệ hạ luôn tin huynh ấy.

Chu sư phụ trầm ngâm, bốn người họ lặng yên trong ngôi nhà bé nhỏ. Bóng ai đó ngoài cổng, Tần sư thúc thoáng nhìn. Giống Chi Quân lắm nhưng sao nó không vào mà chạy đi?

- Gì thế? - Lão Nhị hỏi.

- Không. Ta nhầm thôi!

Tần sư thúc cảm giác là lạ, đêm khuya thanh vắng. Tâm trí con người nôn nao lạ lẫm.

...

Nắng vàng trải rộng khắp triền núi, áng mây trắng bồng bềnh giữa trời đất bao la. Bên kia trái núi, gần chốt Hoa Lâm, nơi Âu Sa Nhĩ đóng quân phòng ngự. Lang cưỡi con ngựa nâu đi vòng ra sau núi. Đội kỵ binh khá hùng hậu đang thao luyện vất vả.

Mạc Sa Dĩnh ôm mộng cuồng chinh cực độ. Nhưng chỗ đóng chốt này chưa phải thực lực thật của đối phương. Nó như khúc mở màn đầy đe dọa mà thôi. Dẫu sao, Lang chưa đá động đến chủ tướng nơi này.

Mạc Sa Ân, tam hoàng tử đất Âu Sa Nhĩ. Hắn thống lĩnh năm mươi vạn tinh binh trấn thủ Hoa Lâm. Vóc người dong dỏng cao, ngũ quan cân đối. Xét tổng thể, hắn tướng mạo khôi ngô tuấn tú, chẳng thua kém ai. Nhìn sơ qua, hắn rất giống Đoàn Hạo.

Bộ giáp uy nghi lẫm liệt, hắn ngồi trên lưng ngựa quan sát binh mã tập luyện.

Mặt trời ngả dần về tây, đội kỵ binh thay phiên túc trực bảo vệ chốt phòng ngự. Mạc Sa Ân một mình trong doanh trại, hắn xem các bản đồ quân sự một cách chi tiết.

Lang bình thản bước vào, Mạc Sa Ân vô cùng kinh ngạc. Cái khí chất nam tử đâu lạ lùng gì, chỉ là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một nam nhân có vẻ ngoài đẹp đến độ bế nguyệt tu hoa. Mạc Sa Ân đứng lặng trước nét mặt lạnh lùng đầy phong thái của sát thủ Tây Phục.

- Ngươi là ai?

Lang chẳng ngần ngại tiến gần chiếc bàn hắn đang ngồi. Hai kẻ nam nhân đối mặt vô cùng hờ hững.

- Kẻ lang bạt không mong người biết đến.

Mạc Sa Ân chau mày, phong thái kẻ nhà vương giả. Tên lạ mặt kia đích thị là ai?

- Ngươi muốn gì?

Lang chạm nhẹ thanh kiếm, Mạc Sa Ân thủ thế phòng bị. Không ngạc nhiên lắm, Lang chẳng làm gì cả. Ánh mắt kẻ máu lạnh như đáy nước sâu thẳm, Lang khẽ mỉm cười.

Vài canh giờ sau, binh lính Âu Sa Nhĩ bất ngờ khi chủ soái rời doanh, một mình một ngựa.

Đêm tối dày đặc ánh sao, Mạc Sa Ân phi ngựa lên cồn cát cao nhất. Đứng nơi đây quan sát trận địa, cơn hỏa hoạn kho lương lụi tắt từ lâu. Hắn trông đội quân hùng mạnh của anh trai mình từ phía xa. Mùi khói hãy còn hăng hắc, ít nhất không có thương vong về người.

Tiếng vó ngựa vọng lại sau lưng, Mạc Sa Ân quay đầu. Chẳng quá ngạc nhiên nhưng kì thực bóng dáng Đoàn Hạo khiến hắn chạnh lòng.

Đoàn Hạo buồn bã nhìn cảnh vật xa xa. Bên kia biên giới là Âu Sa Nhĩ máu thịt. Bao nhiêu năm rời đi, chưa một lần trở lại, nỗi chua chát cùng người huynh đệ chung dòng huyết thống. Đoàn Hạo buông tiếng thở dài ảo não.

- Xin lỗi! Đến tận bây giờ đệ vẫn để huynh phiêu bạt khắp nơi. - Mạc Sa Ân trầm giọng. Đoàn Hạo chỉ đành lắc đầu.

- Ta quen sống thanh bần rồi. Đệ đừng để tâm. Chuyện hôm trước ta nói, đệ nghĩ kĩ chưa?

Mạc Sa Ân xuống ngựa, Đoàn Hạo cũng làm thế. Cả hai ngồi dưới nền cát khô nóng, bụi bặm.

- Mọi chuyện do đại hoàng huynh mà ra. Huynh ấy quá nhẫn tâm! Đệ không ngờ Mạc Sa Dĩnh sẵn sàng nồi da xáo thịt vì vương quyền. Là đệ không tin huynh, nghĩ huynh mưu phản!

Mạc Sa Ân bày tỏ lòng hối hận, Đoàn Hạo chỉ mỉm cười.

- Đệ biết tất cả rồi sao?

Cái gật đầu nghiêm nghị, Mạc Sa Ân lấy trong tay áo ra bức mật thư. Đoàn Hạo cầm lấy rồi xem thử. Hiển nhiên cái mưu đồ tạo phản đã có kẻ sắp bày, chỉ đợi thời cơ hành động thôi.

- Sao đệ có thứ này?

Đoàn Hạo chau mày, ánh mắt ngờ vực. Tiêu Ân đành thực tâm nói:

- Một kẻ rất lạ, hắn đột nhập quân doanh rồi đưa cho đệ.

Qua mô tả của Mạc Sa Ân, Đoàn Hạo đoán ngay kẻ đó là ai. Có thể xem như cảm kích nhưng bản thân Đoàn Hạo không muốn người đó xen vào mối quan hệ huyết thống này. Huynh đệ tương tranh vì hai chữ vương quyền. Há làm trò cười cho thiên hạ hay sao?

- Chống lại đại huynh khác nào tạo phản nhưng huynh nói xem, đệ nên làm thế nào đây?

Đoàn Hạo lòng nặng trĩu, hắn vò nắm cát trong tay. Có lẽ sứ mệnh phượng hoàng chỉ mới bắt đầu thôi. Dù sao, hắn cũng cảm ơn sự thiện chí này.

Ta nợ huynh rồi Khương Thập Lang!

Áng mây mù cản lối các vì sao, đàn quạ kêu khắp nẻo hoang vu. Đoàn Hạo cảm giác mọi thứ quá mờ mịt, u ám. Ngôi sao lạ vẫn tiến về chòm long tinh ấy. Rốt cuộc tương lai thiên hạ rơi vào tay ai?

Gió lạnh mang tâm tư Đoàn Hạo bay về phương Bắc, nơi Lang đơn độc bên con ngựa nâu đen. Trái tim là nỗi giá băng muôn phần ai thấu. Tâm can xáo trộn bởi vương quyền tranh bá, định mệnh đẩy đưa sở hữu tà kiếm vô tình.

Lang nhìn bàn tay mình, biết bao máu kẻ thù ướt đẫm nó. Mạng sống là thứ quý giá nhất trên đời nhưng...anh đã thay thượng đế tiễn kẻ thù về chốn thiên thu.

Còn lại gì ngoài trái tim phải gào thét bi thương?

Chấp nhận tất cả. Sống và cứ sống! Dù điều đó làm trái tim anh rướm máu và linh hồn anh cũng vậy.

Dung Lãng sơn sừng sững hiên ngang, ngày xưa đó đến nay chỉ một màu u ám. Giấc mộng hoang đành gửi áng mây trắng chốn lưng trời, Lang chầm chậm rút thanh kiếm ra. Một lần nữa, Huyết Vũ tỏa hào quang rực rỡ. Thế sự đã đành, quân tử phải thuận theo đại cuộc.
« Chương TrướcChương Tiếp »