Chương 49: Góc tối tâm hồn

Gió lạnh tràn vào cung nội, Uông Điệp chỉ kịp đến thỉnh an phụ hoàng giây lát. Uông Chính Nghiêm vừa mới nghỉ ngơi, thái tử không định làm phiền.

Nghe An Ngọc thông báo khẩn, nhóm Mạnh Hy tức tốc có mặt. Chuyện thương buôn tạm lắng xuống. Vẻ như manh mối biến mất, tan trong cõi hư vô vậy, Mạnh Hy lo lắng khôn nguôi.

Thái tử triệu kiến ba người họ, An Ngọc cho nội thị ra ngoài hết. Cuộc hội ý bắt đầu. Chi Quân vốn am hiểu nhiều kiến thức, nên khi thái tử đề cập về Kỳ vương là cậu ta biết ngay. Mạnh Hy, Hạo Nguyên còn khá ngạc nhiên.

Uông Điệp ra điều nghĩ ngợi, An Ngọc lúc này mới tiếp lời.

- Điện hạ, kẻ chúng ta gặp vốn là một đại phu có tiếng trong thành. Hắn tên Đoàn Hạo!

Mạnh Hy giật mình, Chi Quân thoáng trông thái độ đó, cậu chau mày nghĩ ngợi. Thái tử rất nghiêm túc trong việc nghi ngờ mối liên hệ này. Rốt cuộc Đoàn đại phu đó có phải Kỳ vương Mạc Sa Vũ nổi tiếng khắp Âu Sa Nhĩ hay không?

- Nếu thực hắn đích thị Kỳ vương, vậy...

Mặt Uông Điệp tối sầm, sự đe dọa mông lung bao trùm.

Không lẽ Phượng Hoàng Tây Phục đứng về phía Âu Sa Nhĩ?

Cuộc bàn luận kết thúc ngay sau đó. Khi Uông Điệp chờ An Ngọc đi thám thính chuyện Đoàn Hạo, Hạo Nguyên và Chi Quân quay về nhà Tần sư thúc để chuẩn bị nhận mệnh lệnh ra biên cương. Mạnh Hy lặng lẽ đến tìm Đoàn Hạo. Mục đích tuy chỉ có một nhưng Mạnh Hy muốn chắc chắn tất cả.

- Huynh định tìm câu trả lời sao?

Đoàn Hạo thản nhiên hỏi khi thấy Mạnh Hy dần tiến vào hiên nhà. Mấy khi nắng rợp sân vườn, Đoàn Hạo kiên trì phơi số thảo dược quý hiếm.

Mạnh Hy vẫn giữ thái độ kính trọng bậc danh y, anh cúi đầu chào Đoàn Hạo. Tuy tuổi tác gần bằng nhau nhưng Đoàn Hạo trông già dặn hơn. Hắn ngồi xuống hiên, Mạnh Hy cũng làm tương tự. Đâu phải vấn đề kết giao bằng hữu, dẫu vậy tâm can Mạnh Hy cũng mong muốn có thể tạo dựng tình bạn này cùng Đoàn Hạo.

Lang là bằng hữu của hắn. Lẽ dĩ nhiên, hắn tất hiểu con đường Lang sẽ đi. Bản thân Mạnh Hy khao khát chạm tới đích đến đó, tuy nhiên Lang lại chọn bóng tối làm ý niệm sinh tồn.

Hai thế giới đối mặt nhau thì biết tìm được điểm chung không. Trận địa chưa biết thế nào mà nỗi lòng ngổn ngang tạp niệm. Sư phụ cùng Bình vương gia đợi chờ bàn bạc, Mạnh Hy giống kẻ lạc lõng giữa hai lằn ranh sáng tối.

Khương Thập Lang là điểm sáng duy nhất anh nói về Phượng Hoàng Tây Phục. Cứ cho định mệnh cuốn trôi tất cả, ấy thế anh sẽ đưa hắn thoát khỏi bàn tay ma quỷ. Mạnh Hy tự hứa với lòng.

- Ta không thể bỏ mặc hắn. Những gì có thể cứu vãn, ta đều làm cả.

Đoàn Hạo nhướng mày. Nhìn Mạnh Hy, đấng trượng phu đầu đội trời chân đạp đất. Hà cớ gì muộn phiền một vương tử Vân Chu.

- Cuối cùng huynh mong đợi thêm điều gì nữa? Nếu chọn sự tin tưởng thì hãy bảo vệ lòng tin đó.

- Đoàn đại phu...

Mạnh Hy ngập ngừng, cơn gió buồn tẻ thổi bay chiếc lá khô úa vàng ngoài hiên. Tin cũng được, hoài nghi vẫn không sao. Dã tâm Đoàn Hạo lớn thế nào, mặc tình hắn che giấu. Mạnh Hy nhìn thấu suy nghĩ bậc vương giả kia. Hắn trông bất cần danh vọng hư vô. Điểm tương đồng nào đó, khá gần Thập Lang.

Dù Đoàn Hạo khả năng là Kỳ vương Mạc Sa Vũ, Mạnh Hy luôn cảm giác hắn chưa có ý đồ gì với Diên Phong. Đành bàn luận cùng sư phụ và mọi người, biết đâu tìm ra đáp án.

...

Mặt trời ngả dần về tây, chim chóc kéo nhau bay từng đàn. Mạnh Hy âm thầm bước chân nặng trĩu. Chi Quân thoáng trông đã vội chạy ra đón.

- Huynh về muộn thế?

Mạnh Hy gật đầu nhẹ, Chi Quân thừa hiểu nhưng cậu ta không nói thêm gì, lẳng lặng theo sau Mạnh Hy.

Bình vương gia hiện đang tá túc tại đây. Ngài ấy cùng Chu sư phụ và Tần sư thúc bàn bạc khá nhiều việc. Lão Nhị mới đem đến một vài tấm bản đồ trận mạc. Hạo Nguyên giúp ông ấy giải nghĩa các kí hiệu phức tạp.

- Mạnh Hy!

Chu sư phụ gọi, Mạnh Hy cúi đầu chào mọi người. Bình vương gia rất ấn tượng phong thái của Mạnh Hy. Trước đây, ngài ấy đánh giá rất cao năng lực của Lang nhưng...hiện tại, Mạnh Hy đang là niềm tin lớn mà họ có được.

Những gì Bình vương gia kể, thật sự họ vô cùng bất ngờ. Chu sư phụ mấy đêm liền trằn trọc không ngủ. Bình vương gia thoát nạn thần kì nhờ vào kẻ mà ông nhận làm đồ đệ.

Theo lời thuật lại, Bình vương gia bị thích khách truy sát ở khu vực gần ngoại thành. Chúng rất nguy hiểm, tàn nhẫn. Hà tướng quân vì cứu chủ mà bị thương nặng, vương gia chẳng may sẩy chân rơi xuống núi. Giây phút thập tử nhất sinh, bất ngờ được người cứu giúp. Bình vương gia cảm kích vô ngần.

- Thích khách này là băng nhóm nguy hiểm. Ắt hẳn bọn Thất Nhân Quái rồi!

Tần sư thúc nhìn lão Nhị. Cơ bản, lão Nhị nhận định sát thủ là ai. Hạo Nguyên cũng lần mò kẻ thủ ác, dù ban đầu cậu khẳng định người Tây Phục làm.

- Người cứu vương gia là ai? Điện hạ có thể nói rõ không? - Mạnh Hy ánh mắt khẩn cầu, Hạo Nguyên chau mày nói thay.

- Ngoài Khương Thập Lang ra, huynh nghĩ ai có đủ khả năng chạm trán Thất Nhân Quái đây?

Mạnh Hy im lặng, câu nói Hạo Nguyên đầy nỗi thương hại mà oán trách. Đến tận bây giờ, Hạo Nguyên vẫn không tha thứ cho Lang sao?

- Phải, người thiếu niên ấy đã cứu ta. Dĩ Thông, rốt cuộc đồ đệ của khanh gặp phải vấn đề gì đây?

Bình vương gia nghiêm túc hỏi, Chu sư phụ thở dài, Tần sư thúc đành thay sư huynh kể toàn bộ sự việc.

Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, Bình vương gia chăm chú lắng nghe. Hạo Nguyên chỉ mong rời đi để không nghe thấy ai bàn luận nữa. Cậu quá mệt mỏi.

Sau núi chỉ còn chút ánh sáng mặt trời. Hạo Nguyên một mình loanh quanh trên thảm cỏ khô úa. Cậu giở cây bút của An Dĩ ra. Nó được dán lại kĩ lưỡng, dẫu sao Hạo Nguyên nhìn kỉ vật cũng đỡ nhớ cố nhân.

Bước chân chậm rãi sau lưng, Hạo Nguyên quay đầu nhìn. Chi Quân bình thản đến bên. An Dĩ không còn, Lang rời khỏi, năm người họ chỉ còn ba. Hạo Nguyên biết tâm sự với ai đây? Trong khi Chi Quân chẳng đứng về phía mình, Khương Thập Lang tài giỏi đến nỗi họ chẳng màng sự đe dọa của hắn hay sao?

- Huynh buồn bực chuyện gì à?

Chi Quân ngồi xuống, Hạo Nguyên cất cây bút vào trong ngực áo. Cậu trông ngôi sao sáng xuất hiện bên kia bầu trời.

- Mọi người lại động lòng hắn nữa rồi. - Hạo Nguyên ngán ngẩm ngắt ngọn cỏ một cách vô thức. Chi Quân bật cười nói.

- Là huynh ganh tị hay thực tâm muốn trả thù hả?

Ganh tị?

Hạo Nguyên sửng sốt câu nói này. Ngày đầu tiên Lang lên núi, cậu nhìn nhận người huynh đệ kì lạ và cũng rất đáng ngưỡng mộ. Lang giỏi hơn họ trên mọi lĩnh vực. Bất kể lý do gì, Lang luôn có mặt cứu giúp bạn bè không nề nguy hiểm. Trớ trêu thay, số mệnh đùa cợt. Khương Thập Lang lại là sát thủ, mang thân phận vương tử Vân Chu.

Lẽ nào ta ganh tị ngươi sao?

Hạo Nguyên lặng người, cậu giống pho tượng bất động. Chi Quân ngạc nhiên rồi lay gọi.

- Hạo Nguyên!

Chuyện cũ quên đi nhưng tương lai quá đỗi mịt mờ. Hạo Nguyên chẳng tha thiết vấn vương hoài niệm ấy.

- Huynh thật sự muốn trả thù sao?

Chi Quân đổi giọng, Hạo Nguyên thấy rất lạ. Cậu quan sát kĩ người huynh đệ này.

- Ý cậu là gì? - Hạo Nguyên hạ thấp giọng.

- Không, ta chỉ hỏi vậy thôi! - Chi Quân nhún vai, Hạo Nguyên bậm môi, tuyệt nhiên chẳng thèm nói thêm gì nữa!

...

Màn sương sớm lành lạnh giăng phủ. Đám cỏ xanh còn đọng từng giọt nước long lanh. Tia nắng trở mình, len lỏi qua tán cây rộng khắp. Buổi sáng bắt đầu cùng đàn chim nhỏ chao liệng chốn lưng trời.

Nguyệt Minh mang chút thức ăn cho đàn sói nhỏ. Chúng lớn nhanh như thổi. Lũ sói con nay trông trưởng thành và hoang dã hẳn. Ấy thế, chúng luôn dịu dàng bên chủ nhân mình.

Nàng khá kinh ngạc bởi Mạnh Hy xuất hiện. Bầy sói không tỏ thái độ lắm, chúng nằm im quan sát xung quanh.

- Lâu lắm mới gặp huynh! - Nàng mỉm cười.

Mạnh Hy ngồi xuống tảng đá cạnh đó. Nguyệt Minh đem đến bình trà nhỏ, nàng rót một chén nghi ngút khói đưa anh.

Trời se lạnh, cảm nhận thứ trà ngon ấm áp buổi sáng thế này thật là dễ chịu. Nguyệt Minh vuốt nhẹ đầu con sói hay vòi vĩnh nhất. Hai mắt nó lim dim ngủ, cũng đáng yêu lắm.

- Lần này ta đến từ biệt tiểu thư. Mong tiểu thư hãy bảo trọng.

- Huynh định đi đâu sao? - Nàng thỏ thẻ hỏi.

- Đến biên cương. Chắc lâu lắm mới trở về...

Mạnh Hy hướng mắt bên khoảng trời bao la rộng lớn. Có khi, anh mong mỏi cơn gió đưa người bằng hữu quay lại chốn xưa. Cùng ca hát nghêu ngao, thong thả cưỡi ngựa và vui đùa dưới suối. Một giấc mơ bình yên đến lạ, Mạnh Hy chợt thấy nó quá đỗi xa vời.

- Huynh thượng lộ bình an nhé! Tất cả đều đón chờ huynh trở lại.

Nguyệt Minh nói giọng vui tươi. Dẫu vậy, đằng sau làn thu thủy ấy là đáy mắt sâu lắng tâm tư thiếu nữ. Nàng ấp ủ thứ tình cảm mơ hồ, chỉ bản thân biết, chỉ bản thân hiểu.

Nói sao bây giờ?

Huynh ấy như ánh trăng dưới nước, không thể nào có được. Cái cảm giác nhè nhẹ, len lỏi tâm can. Nguyệt Minh thoáng nhìn Mạnh Hy, gương mặt quân tử đầy suy nghĩ mông lung, mập mờ khó hiểu...

Đàn sói ve vẫy đuôi, chúng trông Mạnh Hy khuất dần sau con đường uốn lượn. Nguyệt Minh im lặng hồi lâu, được một lúc thì bóng dáng nam nhân xuất hiện. Nàng không ngạc nhiên lắm, dẫu sao ông ta cũng là kẻ quen biết từ lâu.

Bầy sói bên bìa rừng bỗng hú lên âm thanh ghê rợn. Lũ sói nhỏ của nàng trở nên cảnh giác cao độ. Hồi lâu, vài con trong số chúng rời khỏi đó. Mang thông điệp nhắn nhủ cùng chủ nhân chúng.

Đoàn Hạo đeo túi xách lên, con sói của Lang đứng gần cổng rào. Nó có vẻ không mấy thiện cảm nhưng hắn cố nhìn xem dáng vẻ ấy mà liệu tình hình. Không chắc hôm nay ngày gì, lão hồ ly Thịnh Nhạc Minh mời hắn vào chuẩn bệnh.

Đành vậy!

Đoàn Hạo liếc nhẹ con sói, nó gầm gừ trong cổ họng. May thay, nó quen hơi Đoàn Hạo. Mùi thảo dược khiến nó chẳng thoải mái chút nào. Phủ binh bộ cách đó không xa, bộ đèn l*иg hào nhoáng lung linh đầy ảo diệu...