Chương 40: Khoảng lặng tâm hồn

Dòng suối róc rách chảy qua ghềnh đá nhỏ. Mấy cánh hoa lặng lẽ trôi theo con nước êm đềm. Tay lần kĩ các hốc đá, Đoàn Hạo cố tìm cho kì được thứ thảo dược mình cần.

Trời mờ sáng, ánh ban mai len lỏi qua khe vách, chiếu vào trong nhà. Mấy tháng đi xa, hắn đâu ngờ vừa trở về lại gặp chuyện như vầy. Thật may lũ sói Lang tộc rất nhanh nhẹn trong việc báo tin.

Đoàn Hạo nhủ thầm. Y thuật của hắn vô cùng cao thâm. Mặc bộ đồ trắng tinh tươm, trông hắn như một lãng tử mộng mơ đốn tim nhiều thiếu nữ. Cái dáng vẻ lạnh lùng pha chút hài hước, hắn còn lâu mới bận tâm sát thủ Tây Phục. Ấy vậy, thâm tình hữu duyên, hắn tự mình kết nên câu bằng hữu.

Ngôi nhà nhỏ, ngăn nắp sạch sẽ. Trông khá ấm áp dù mình hắn sống đơn độc. Chuẩn bị giã ít thuốc trong cối, hắn nhìn vào trong phòng.

Mạnh Hy vẫn ngồi đấy, cạnh bên Lang. Thực chất đâu ai ngờ có lúc Mạnh Hy phải nhờ đến người ngoài can thiệp. Số mệnh an bài, Đoàn Hạo xuất hiện ngay giây phút quan trọng nhất. Một mối liên hệ mật thiết nào đó giữa Lang với Đoàn Hạo, Mạnh Hy trông mong câu trả lời nơi Lang. Chí ít anh có thể xác định Đoàn Hạo là đại phu giỏi nhất hoàng thành.

Lang nằm yên đấy, vết thương chảy rất nhiều máu. Đoàn Hạo vất vả lắm mới cầm được. Mạnh Hy xót xa vô cùng, đã bao lần nhìn Lang vì mình mà chịu nhiều tổn thương. Hai chữ huynh đệ phải chăng tiềm ẩn bao hiểm nguy trùng trùng cho Lang dấn thân vào.

Nỗi đau Lang đang gánh chịu xuất phát tại nơi đâu? Tại sao số phận cứ để hắn đương đầu trong chém gϊếŧ?

Cảm giác tuyệt vọng làm sao, Mạnh Hy cầm lấy tay Lang kéo sát lên mặt mình. Sự lạnh lẽo khiến anh sợ sẽ mất Lang thêm lần nữa.

Hắn nằm đấy như ngủ một giấc dài. Có lẽ cuộc đời quá bi thương nên sự tĩnh lặng chỉ thế này thôi. Nét mặt tái nhợt, mái tóc đen nhánh, dù bao nhiêu năm trôi qua hắn mãi mãi vẫn là vương tử Vân Chu. Một Khương Thập Lang đẹp đến nao lòng bao kẻ trong thiên hạ.

Đôi tay cầm kiếm đến nỗi chai sần, những vết sẹo chằng chịt trên từng mảng da thịt. Mạnh Hy nâng niu bàn tay ấy, anh chưa bao giờ sợ mất Lang thế này. Hắn lại chịu thay anh mũi tên ác ý. Rõ lòng huynh đệ nhưng cớ gì hắn mặc nhiên cho mọi người hiểu lầm. Hay Lang có dụng tâm khác? Muốn lấy thiên hạ từ tay họ Uông?

Chẳng đâu là bờ bến cả!

Câu trả lời mình hắn biết, mình hắn hiểu!

Mạnh Hy cay đắng tâm can, Lang bây giờ đủ làm anh đau lòng hơn ai hết. Con người đâu phải cỏ cây, cũng biết rung động, biết yêu thương, huống hồ chi cả hai đều là huynh đệ vào sinh ra tử.

Tiếng thở dài ảo não của Đoàn Hạo làm Mạnh Hy sực tỉnh. Anh tránh sang bên để hắn thăm khám cho Lang. Đoàn Hạo dùng kim châm cứu các huyệt vị, hắn thay băng và bôi thuốc lên vết thương. Mạnh Hy ngồi bên im lặng nhìn, Đoàn Hạo thỉnh thoảng trông nét mặt Mạnh Hy mà nhướng mày ngẫm nghĩ.

- Thật không ngờ thứ độc dị thường này lợi hại thế! Cũng may người bị thương không phải huynh!

Nghe Đoàn Hạo nói Mạnh Hy hơi khó chịu. Kiểu như hắn ám chỉ Lang là tấm lá chắn tốt nhất cho anh. Nhưng Lang ra nông nỗi này gọi là may sao?

- Đoàn đại phu, người Lang lạnh quá, huynh cho là ổn sao?

Đoàn Hạo chau mày, tâm ý Mạnh Hy sao qua nổi đôi mắt tinh anh. Đích thị Mạnh Hy không từ bỏ Lang dù thân phận là gì đi chăng nữa. Đoàn Hạo vỗ nhẹ lên vai anh.

- Đừng lo! Mạng Khương Thập Lang lớn lắm, không chết được đâu!

Hắn rời khỏi phòng, Mạnh Hy yên tâm phần nào. Con sói xám lần bước vào chỗ Lang nằm. Nó ngửi ngửi và co cụm sát gần chủ nhân. Mạnh Hy nhìn con vật hoang dã có phần kiêng dè, nó rất nguy hiểm nhưng bên Lang, nó lại là người bạn đáng tin cậy.

...

Ánh đèn l*иg rực rỡ nhiều màu treo khắp khách điếm Liễu Phương. Trịnh Đạt đang mừng rỡ khi Uông Điệp chuẩn bị hồi cung. Hắn gặp áp lực lớn bởi thái tử điện hạ thường xuyên ra thành ngao du. Ngài ấy trông khá ưu tư sầu não.

Hồng Di Lai từ ngoài cổng bước vào, Trịnh Đạt thoáng thấy đã bảo hạ nhân dẫn hắn ra sau hậu viện.

- Ta nghe mật thám báo về chuyện ngân phiếu giả. Ngươi lo liệu thế nào rồi? - Trịnh Đạt cầm tách trà bốc hơi nghi ngút, hắn thăm dò phản ứng của Hồng Di Lai.

- Lẽ ra mọi thứ thành công nhưng không ngờ tên họ Dương đó lại đi tìm Khương Thập Lang. - Hồng Di Lai nhăn mặt.

- Vậy là sao? - Trịnh Đạt lộ vẻ bất an.

- Ta cho xạ thủ truy sát Dương Mạnh Hy, nào ngờ hắn được con sói điên đó cứu. Mà hình như hắn đang lâm trận trong bãi phục kích của ai đó! Ít nhất Khương Thập Lang lãnh trọn mũi tên độc, ta cũng chẳng tổn thất gì!

Hồng Di Lai hả hê nói, Trịnh Đạt mặt biến sắc trầm trọng.

- Thôi rồi lão già hồ đồ! Ngươi nghĩ Dương Mạnh Hy là ai mà dám động vào? Còn nhớ chuyện mũi tên không? - Trịnh Đạt cố nhắc việc xưa cũ.

- Đồ nhát gan! Chẳng lẽ ta sợ tên tiểu tử Khương Thập Lang sao?

Hồng Di Lai bực tức đập mạnh xuống bàn. Trịnh Đạt bấm bụng nghĩ ngợi mông lung. Bên ngoài khách điếm, An Ngọc vẫn tựa lưng nghe câu chuyện.

...

Hơi men đắng nồng ngây ngất đầu óc, Hồng Di Lai chẳng thể từ bỏ thứ vui tao nhã này. Bình rượu vừa rót đầy khi rời khỏi khách điếm. Hắn nghêu ngao huýt sáo ven bờ tây ngoại thành.

Mùi hương bạch mai thoang thoảng, hắn mê mẩn thứ cảm giác này và mãi không bao giờ quên. Một cách xa vời mà tiếc nuối, ngay cả chạm vào vạt áo cũng chưa được nói chi là cận kề.

Chỉ bà ấy, Dương phu nhân!

- Kịt!!!

Mũi tên bay xiên qua lọn tóc của hắn, nó cắm dính lên thân cây bạch mai.

Hắn nheo mắt mấy lần. Hai con sói xám đang dần tiến tới. Theo sau đâu ai khác ngoài Khương Thập Lang!

Hắn bậm môi, chưa tin nổi mắt mình. Khương Thập Lang bằng xương bằng thịt! Rõ ràng hắn đã bị trúng tên độc, sao lại...

Hồng Di Lai im lặng khi Lang cách hắn tầm mười bước chân. Đôi mắt lạnh lẽo như chính Chu Vân vương từng đối diện hắn. Đằng này nó mang sắc thái khác hẳn, hắn cảm nhận cơn thịnh nộ âm thầm trong đáy mắt sát thủ...

...

Cơn gió lành lạnh thổi qua ô cửa, Mạnh Hy giật mình. Anh ngủ quên tự lúc nào không hay biết. Nhưng...

- Lang?

Câu hỏi lớn đặt ra bởi Mạnh Hy chằm chằm nhìn chiếc giường trống không. Mảnh khăn loang lổ máu còn đó nhưng người chẳng thấy đâu.

Mạnh Hy lo lắng chạy ngay ra ngoài. Đoàn Hạo vừa cầm chén thuốc đi tới. Trông dáng điệu Mạnh Hy, Đoàn Hạo hiểu ra vấn đề. Hắn để thuốc xuống sàn rồi thở dài ngán ngẫm.

- Người cũng đi rồi, huynh cứ yên tâm. Hắn không sao đâu!

Mạnh Hy vô cùng thất vọng, anh tự trách vì chợp mắt một lúc mà Lang dậy lúc nào chẳng hay biết. Lòng anh sốt ruột lắm, Lang lại đi đâu khi thương tích thế này?

- Đoàn đại phu...

Vẻ mặt thất thần của Mạnh Hy quả thực Đoàn Hạo thấy hơi ái ngại. Hắn liếc sang cánh cửa còn dính chút máu của Lang.

- Có câu này...hy vọng huynh suy nghĩ. Ta không quản hết chuyện thiên hạ. Bậc trượng phu lập chí thành tài. Nếu huynh thực có dụng tâm thì tiểu nhân ám toán, thiên hạ lầm than!

Mạnh Hy bất ngờ bởi ẩn ý sâu xa đó, anh chăm chú nhìn Đoàn Hạo. Hắn ngoài việc lau vết máu trên cánh cửa, dường như không muốn trả lời thêm cho Mạnh Hy. Thái độ cổ quái, kì lạ, Mạnh Hy còn đắn đo chuyện Lang làm sao quen được con người này. Anh cáo từ rồi chậm rãi đi. Hy vọng gặp Lang một nơi nào đấy ngoài thành.

...

Giữa trưa trời nắng ấm, tầng mây trắng lơ lửng giữa dải lụa thiên thanh vô tận. Dòng nước buồn tênh trĩu nặng, Lang ngồi một mình cạnh hàng dương liễu rũ nhánh.

- Tâm tư có đủ, lại không mời bằng hữu à?

Đoàn Hạo từ từ đến gần, Lang chẳng buồn nhìn hắn. Hai con sói xám nằm cuộn trong hốc đá nhỏ. Chúng trông khá hiền lành dù bộ dạng chẳng dễ thương chút nào.

- Quyền lực là tất cả sao? - Lang trầm giọng.

- Còn tùy! - Đoàn Hạo ném hòn đá xuống sông - Nếu huynh muốn có được thiên hạ thì hiển nhiên quyền lực là tối thượng. Còn thích sống tự do thì quyền lực đâu nghĩa lý gì!

Lang chau mày nghĩ ngợi, Đoàn Hạo xoa nhẹ bờ vai ấy.

- Huynh có câu trả lời còn hỏi ta làm gì! Mà kể ra bầy sói Lang tộc nhại bén thật. Chưa chi chúng đã tìm ra kẻ gây hấn rồi!

Lang thoáng nhìn hai con sói ngáp dài nằm ngủ. Chúng vừa hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc.

- Mạnh Hy trở thành mục tiêu tiếp theo vụ ngân phiếu giả. Chúng muốn loại bỏ trở ngại để kiểm soát vương quyền.

Đoàn Hạo nhíu mày, hắn lấy trong người ra một tấm bản đồ nhỏ.

- Hắn cho quân đóng trại cách biên cương năm trăm dặm. Điều Thoại Ân trấn thủ chốt Hoa Lâm. Mục đích tấn công bất ngờ Vân Chu. Ta gặp Thoại Ân từ sớm, nó còn do dự lắm!

Lang tần ngần bao suy nghĩ, Đoàn Hạo kiên nhẫn chờ đợi.

- Khi nhận bồ câu của huynh, ta bị xạ thủ tấn công bất ngờ. Chúng đến từ Âu Sa Nhĩ. Có vẻ những hình xăm đủ để nhận ra dã tâm Mễ Ái lớn đến nhường nào.

- Huynh...định hạ hắn sao? - Đoàn Hạo chau mày.

- Nếu ta chẳng còn lựa chọn, huynh sẽ không oán hận chứ?

Lang quay sang nhìn Đoàn Hạo một cách nghiêm nghị. Con cá đớp động nhô lên khỏi mặt sông. Đoàn Hạo thu mình bên sóng nước lăn tăn.

Cơn gió chưa mang hết phong vị xa xăm nơi ngoại thành thì con đường vắng dẫn lối vào khách điếm Liễu Phương trở nên ngột ngạt hơn. Trịnh Đạt nhăn mặt khi Hồng Di Lai lê lết về đến tận cửa. Bộ dạng thảm bại rất khó coi. Mũi tên cắm sâu trên bàn tay đủ hiểu Lang đã nhân nhượng thế nào rồi.

Trịnh Đạt rít trong kẽ răng, tên Hồng Di Lai ngạo mạn. Hắn quá xem thường Tây Phục sát thủ. Cái mạng già may còn giữ được nhưng chọc giận sát thủ nay mai phải mang họa sát thân thật không đáng.

- Khương Thập Lang! Ta thề sẽ gϊếŧ chết ngươi!

Hồng Di Lai nghiến chặt răng, Trịnh Đạt bấm bụng nhủ thầm. Chỗ dựa sau lưng hắn tuy lớn nhưng vương tử Vân Chu muốn nhấn chìm khách điếm của hắn thì có khó khăn gì. Lòng hắn hồi hộp bất an, cơn gió Khương Thập Lang quả thật rất đáng sợ! Hắn nên làm gì khi bão tố định xoay vần?