- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Vương Tử Khuynh Thành
- Chương 27: Không thể buông tay
Vương Tử Khuynh Thành
Chương 27: Không thể buông tay
Lục nương vừa thay chậu nước, bà ta cẩn thận lau mát cho Lang. Nghe có vẻ như đùa nhưng rõ ràng Lang đang bệnh. Đó cũng là lý do cách sau tấm bình phong, Diệp Nguyên Long ngồi đấy khá lâu.
Qua khe cửa sổ, ông ta thấy Mạnh Hy nhìn lên. Diệp Nguyên Long thừa hiểu Mạnh Hy đang muốn làm gì, chỉ là vì con trai nên ông chưa động đến anh.
- Như thế này không phải cách!
Diệp Nguyên Long thở dài, ông kéo tay Lang rồi dựng anh ngồi dậy.
Mấy ngày sau, Chi Quân tìm Mạnh Hy. Tất nhiên tâm trạng Mạnh Hy chưa khá lên được.
- Những thương buôn liên quan đến ngân phiếu giả đều chết hết. Phiến quân lại tập kết ngoài thành, chúng ta tính sao đây?
Mạnh Hy thấy đau đầu thật, chuyện nước non không thể trộn lẫn vào cá nhân. Anh cần tỉnh táo để nhìn nhận vấn đề.
- Ta đang suy nghĩ!
- Đệ biết nhưng có chuyện đệ muốn hỏi huynh!
Chi Quân thận trọng nhìn Mạnh Hy. Bản thân Mạnh Hy hơi lo ngại ánh mắt này. Dẫu thế, Mạnh Hy cố chống chọi cái tình thế nan giải ấy.
- Kẻ giúp chúng ta hôm trước là...Lang đúng không?
Mạnh Hy im lặng, anh thật sự chưa thể nói điều gì cả. Mọi thứ lúc nào cũng bất lợi cho Lang, dù trên phương diện anh luôn xem Lang là huynh đệ.
- Đệ biết huynh về kinh mục đích chính là đi tìm Lang! Mạnh Hy à, huynh quên thân phận của Lang sao?
Chi Quân nhắc nhở Mạnh Hy, kì thực anh không bao giờ quên cái đêm định mệnh cách đây ba năm trước. Lẽ ra Lang đang sống vui vẻ cùng họ, trớ trêu thay hắn lại là con trai Chu Vân vương Khương Kiện Hoàng cũng là Diệp Nguyên Long bấy giờ.
- Lang không đi cùng con đường với chúng ta! Dù huynh ấy là một vương tử nhưng Lang cũng là sát thủ! Sự thật không gì che giấu được! Giống như huynh, đệ không muốn Lang chết nhưng hắn đang chống lại cả đất nước này! Phượng Hoàng Tây Phục sẽ khiến Diên Phong ngập tràn trong bể máu!
Chi Quân rất khổ sở khi thốt ra lời nói đó. Đâu thể trở lại như xưa được.
- Hạo Nguyên đang ở đâu? - Mạnh Hy trầm giọng.
- Đệ không biết! Hạo Nguyên nói nhất định sẽ trả thù! Đệ rất sợ ngày đó, Mạnh Hy à!
Chi Quân buồn bã, Mạnh Hy tâm tư ngỗn ngang. Cứ nghĩ mọi thứ do trời định, chẳng lẽ ta chấp nhận số mệnh an bài?
- Ngay cả chết Lang còn không sợ thì thứ gì có thể ngăn được huynh ấy chứ?
Chi Quân nói chẳng sai, chỉ là Mạnh Hy khó tin rằng trên đời này không gì có thể làm lay chuyển Thập Lang. Chắc chắn có! Cậu đinh ninh như vậy.
...
Trời trở mình sau đêm dài, Nguyệt Minh đem thức ăn cho lũ sói con. Thật kì lạ, chúng rất thân thiện với nàng.
- Huynh đến rồi sao?
Nàng mỉm cười nhìn Mạnh Hy, ánh nắng ban mai tỏa lên gương mặt đoan trang kiều diễm như thiên thần khiến nàng xinh đẹp hơn bao giờ hết. Mạnh Hy đã hết xấu hổ khi nói chuyện với nàng ba năm về trước. Anh dạn dĩ hơn dù nhiều lúc người đẹp khiến anh e dè.
- Uống trà nhé!
Mạnh Hy ngồi xuống nhìn nàng, Nguyệt Minh rót trà vào tách miệng nở nụ cười dịu dàng.
- Huynh có tâm sự à?
Mạnh Hy thở dài, anh đi lang thang ngoại thành cuối cùng ghé qua đây. Khung cảnh bình yên để tâm hồn tĩnh tại, Mạnh Hy cảm giác an toàn khi nói chuyện cùng nàng.
- Tiểu thư có tin vào số mệnh không?
Nguyệt Minh uống ngụm trà, nàng chỉ tay vào bầy sói con.
- Số mệnh đưa đẩy bầy sói con tới đây. Chúng đã mất mẹ nhưng bản năng sinh tồn trỗi dậy. Chúng cần phải ăn chứ!
Mạnh Hy quan sát bầy sói, cậu nghĩ ngợi mông lung.
- Bản năng sinh tồn thay đổi được vận mệnh à?
- Điều đó phụ thuộc bản thân chúng, sự sống cái chết cách nhau trong gang tấc. Nếu chúng ngoan cố ở mãi bên xác mẹ chắc chắn chúng sẽ chết!
- Nhưng nếu có một con sói con vùng vẫy giữa sự sống và cái chết thì sao? - Mạnh Hy nhìn nàng đầy vẻ lo âu.
- Đó là sự bất hạnh! Con sói không chết vì nhen nhóm trong trái tim vẫn còn sự sống nhưng sẵn sàng để thần chết tước đoạt mạng sống. Không thể từ bỏ quá khứ cũng không chấp nhận hiện tại. Một cuộc đời chìm ngập trong bóng tối, trong tột cùng của bất hạnh!
Mạnh Hy nghe nàng nói mà lòng buồn vô hạn.
Chẳng lẽ cứ chịu buông tay?
...
Trời bắt đầu nổi gió, Diệp Nguyên Long chẳng rời mắt khi Lang đi loanh quanh trên đồng cỏ úa màu. Anh không vui, ông biết thế. Mà Lang có bao giờ vui đâu, nhiều điều vây hãm lấy anh nhưng anh chưa lúc nào nói cho ông biết. Lang hứa sẽ cùng ông trả thù, kì thực anh ấy cứ như giậm chân tại chỗ. Một đứa con trai không thể hiểu nổi.
Mấy khi thế này, cả hai cùng đi dạo quanh đồng cỏ ven thành. Chẳng biết động lực nào khiến ông làm vậy, đột nhiên ông nghĩ nên cho Lang một góc trời tự do.
Thằng bé như mỏi cánh, nó thật sự không muốn bay tiếp...
Một người cha ngắm nhìn con mình đi tung tăng khắp cánh đồng. Đây là bức tranh bình yên nhất mà ông từng thấy. Nếu quên hết thù hận thì tốt biết bao, thực tế quá đáng sợ.
Gã sát thủ này lại cười, chưa bao giờ ông nghĩ mình ngây ngô đến thế.
- Lang!
Ông gọi và bảo hai con sói theo sau anh. Lang cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi, ông không thể bỏ mặc anh được.
...
Quả là một ngày đẹp trời, trong cung nội hoàng hậu bận rộn với thú vui thả diều. Bà ta khá vui vẻ, Diêu Linh thoạt trông đã đoán ra điều thú vị.
- Nương nương, người rõ tung tích đứa trẻ à?
- Ta có thể biết được mọi thứ nếu ta muốn! - Hoàng hậu mỉm cười - Nó đã lấy được cuộn giấy, ta biết chắc chắn vì trên đời này ngoại trừ nó ra không ai có thể làm được điều đó!
Diêu Linh ngẩn người ra, bà ta quan sát nét mặt lạ lùng của hoàng hậu.
- Người định làm gì thưa nương nương?
- Ta muốn gặp nó lần nữa! Ngươi có tin không? Nó cần ta như cánh diều cần gió để bay vậy!
Hoàng hậu chợt cắt đứt sợi dây, con diều chao đảo rồi rơi xuống nơi nào đấy thật xa...
...
Ánh tà dương buông xuống buồn tẻ, Mạnh Hy về nhà Tần sư thúc. Hạo Nguyên đợi anh khá lâu, dù Chi Quân nói trước nhưng Mạnh Hy khá hồi hợp khi đối diện Hạo Nguyên.
- Huynh vẫn khỏe chứ?
Hạo Nguyên hỏi mà Mạnh Hy cảm giác xa cách quá. Anh ngần ngại ngồi xuống chiếc giường đặt ngoài sân cạnh cây bạch mai. Hạo Nguyên rót trà như kiểu Tần sư thúc, cậu ta bỗng trở nên già dặn hơn xưa.
- Đệ đang điều tra tung tích Bình vương gia à?
Mạnh Hy khẽ hỏi, anh thận trọng quan sát Hạo Nguyên. Mấy chuyện như vầy nói tốt hơn là nhắc quá khứ đau buồn. Anh hy vọng Hạo Nguyên đừng lấy nó ra chất vấn anh.
- Phải, đệ đã cố hết sức! Hà tướng quân lại biệt tăm! Không biết kẻ nào đứng sau việc này?
Hạo Nguyên chợt lấy tấm mộc bài đưa cho Mạnh Hy. Đâu đơn giản cuộc trò chuyện kết thúc êm đẹp. Mạnh Hy thấy rõ con dấu khắc hình phượng hoàng, ý Hạo Nguyên ám chỉ điều gì?
Đoán biết cái nhìn của Mạnh Hy, Hạo Nguyên vào thẳng vấn đề.
- Đệ nghe Chi Quân bảo hai người gặp chút rắc rối ở bến tàu. Tấm mộc bài này tìm thấy tại nơi đó, hơn nữa trong phủ Bình vương gia cũng có. Điều này lý giải sự mất tích của Bình vương gia. Nói không ngoa, Phượng Hoàng Tây Phục đứng sau tất cả!
Mạnh Hy thật sự khó phủ định lập luận từ phía Hạo Nguyên song anh chưa biết nói gì hơn. Hiểm họa Tây Phục trước giờ ảnh hưởng không nhỏ cho Diên Phong. Mặc dù Diệp Nguyên Long im hơi lặng tiếng nhưng rốt cuộc Tây Phục định làm gì khi cả vương quốc chia thành nhiều phe phái?
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Vương Tử Khuynh Thành
- Chương 27: Không thể buông tay