Chu sư phụ thở dài nhìn bọn người giáo gươm tua tủa, tựa mấy đốm sáng lập lòe trong đêm tối. Chúng tấn công dai dẳng, điên cuồng. Nguồn cơn sự phá bĩnh này xuất phát ở điều gì?
Không gian trở nên im lặng, bất thình lình một thanh kiếm từ đâu bay tới cắm mạnh xuống đất. Bọn chúng hốt hoảng nhìn quanh, mọi người vô cùng bất ngờ.
Lang lặng lẽ xuất hiện từ trong bóng tối dày đặc, cậu lần bước qua cổng rào với gương mặt sắc lạnh quen thuộc đến nỗi Chu Dĩ Thông gần như chết lặng.
- Lang..
Mạnh Hy thì thầm, bọn áo đen vội tách ra hai bên, chúng nhìn Lang bằng ánh mắt đầy kinh hãi. Nhanh lắm, chúng rút chạy trước sự bàng hoàng của tất cả mọi người.
- Lang! Chuyện này là sao?
Tần sư thúc hỏi, Lang cúi đầu rồi chầm chậm tiến lại giữa sân, rút thanh kiếm lên. Chu Dĩ thông không rời mắt khỏi cậu.
- Khương Thập Lang! Ngươi chẳng nghe ta nói hả? - Tần sư thúc nhăn mặt.
- Dạ..
Lang trả lời như một phản xạ, giọng nói ấy trước đây thân quen, giờ nghe đều đều chẳng còn sự nồng ấm. Lang chỉ nhìn mỗi sư phụ, cậu chẳng quan tâm Mạnh Hy hay Chi Quân. Tất cả cứ lu mờ trước mắt, trông cậu đờ đẫng, hoang dại. Dường như linh hồn cậu chết tự bao giờ.
- Chúng là ai vậy Lang? Tại sao chúng có vẻ sợ con như thế? - Chu Dĩ Thông thận trọng đến gần.
- Con không biết sao?
Ông vẫn hỏi bằng giọng nhỏ nhẹ, Tần sư thúc mất kiên nhẫn quát to.
- Lang! Nói đi!
- Cậu biết An Dĩ đi đâu chứ?
Hạo Nguyên sốt ruột, cố dò xét Lang. Cậu chú ý hai thanh kiếm giắt bên thắt lưng và nhất là chiếc áo thấm đầy máu.
- An Dĩ đâu Thập Lang?
Hạo Nguyên lặp lại lần nữa, nó đủ khiến Mạnh Hy bất an cùng cực. Mọi người đang chất vấn Lang sao? Chuyện này cũng xảy ra được à?
- An Dĩ?
Hạo Nguyên thoáng thấy bóng cậu nhóc dưới tán cây ngoài cổng, quá mừng rỡ cậu chạy đến, An Dĩ tựa người vào thân cây. Bàn tay lạnh toát, hai mắt nhắm nghiền. Tim Hạo Nguyên đập loạn xạ khi chạm vào thân người ướt đẫm đó. Mạnh Hy lao tới gọi An Dĩ.
- An Dĩ! Nghe huynh không?
Mặt Hạo Nguyên trắng bệch, cậu xòe tay mình ra khi nó dính đầy máu. Sự sống đã biến mất khỏi An Dĩ!
Cơn mưa trút xuống dữ dội, cuốn trôi mọi thứ. Mùi máu tanh nồng vẫn không gội sạch khỏi người Lang.
- Khương Thập Lang! - Hạo Nguyên xông tới xốc áo cậu lên - Chuyện gì xảy ra thế? Ngươi không nói ta sẽ gϊếŧ chết ngươi!
Hạo Nguyên đánh Lang rất mạnh, cậu nằm dưới đất, máu ở vết thương chảy ra hòa vào làn mưa lạnh giá.
- Nói đi! Trời ơi!
Hạo Nguyên gào lên đau đớn, Lang không thể nghe thêm nổi một âm thanh gì nữa. Đầu cậu trống rỗng, cậu nghiêng người qua nhìn An Dĩ từ khoảng cách xa. Khi cả mọi người đang lay gọi tấm thân bất động ấy, mưa làm mắt cậu nhòe đi, cậu chẳng cảm thấy đau đớn gì dù Hạo Nguyên đánh cậu như kẻ điên loạn. Họ cần lời giải thích và cậu cứ im lặng để khıêυ khí©h lòng kiên nhẫn của họ.
Mấy cột pháo sáng bỗng hiện lên trong đầu cậu, cái nhìn khinh miệt, những trận đòn tàn nhẫn. Nếu được chết ngay bay giờ cậu vẫn rất muốn.
Tiếng vó ngựa?
Lang bật dậy, cậu chạy thật nhanh về phía bìa rừng.
* * *
Trời sáng, ngôi nhà Tần sư thúc im lặng não nề. Mạnh Hy ngậm ngùi nhìn An Dĩ.
- Huynh tính làm gì? - Hạo Nguyên khẽ hỏi - Đi tìm Lang đúng không?
Mạnh Hy thất vọng làm sao, Hạo Nguyên cứ vô tình, Chi Quân ái ngại. Sư phụ, sư thúc im lặng.
Rồi Lang sẽ giải thích mọi chuyện. Mạnh Hy thở dài lặng lẽ đi.
Lang có thể ở đâu chứ?
Lá khô rơi xào xạc, ánh tà dương nhuộm tím chân trời, đàn chim kéo nhau bay về tổ. Không gian vắng lặng ấy vẫn có hơi thở đều đều bên cạnh thảm cỏ xanh còn vấn vương những giọt máu.
Lang nhìn lưỡi kiếm, xác tên áo đen nằm cạnh đó. Con tuấn mã của hắn quanh quẩn chưa rời khỏi. Lang biết Mạnh Hy đến. Người duy nhất trên thế gian này có thể tìm được Lang cho dù cậu đi đâu chăng nữa.
Mái tóc Lang xõa ra, từng sợi dài bay theo làn gió chiều se lạnh. Mạnh Hy đang bên cạnh cậu, chỉ là đau đớn đến mức không nói nên lời.
- Ngươi ổn không?
- Huynh đến chỉ hỏi ta bấy nhiêu đó à?
Làm sao giấu được nỗi khổ đau khi mất An Dĩ, Mạnh Hy nén lòng. Ánh mắt Lang buồn quá, bi thương quá. Ngay cả lúc này, Mạnh Hy muốn chạm vào Lang như tự trấn an mình. Kẻ gây ác chết dưới lưỡi kiếm ấy, từng giọt máu hòa tan vào nền đất. Hắn phải trả giá đắt bởi sự ngông cuồng.
- Chẳng kết thúc đâu! Rồi nó lại tái diễn! Là số mệnh, chẳng thay đổi được gì!
- Ngươi giải thích tất cả, chỉ cần có ta, mọi nghi vấn trở nên vô ích!
Lang đứng dậy nhìn Mạnh Hy, sau một đêm Mạnh Hy như người hoàn toàn khác. Lang cảm nhận hơi ấm từ bàn tay Mạnh Hy truyền tới tay mình. Nó mãnh liệt, bùng cháy làm cậu lung lay suy nghĩ.
- Huynh còn tin ta sao?
Một cách vô thức Mạnh Hy giữ lấy hai bờ vai cậu. Rõ ràng Lang biết Mạnh Hy rất xem trọng tình bằng hữu này, cậu gạt tay Mạnh Hy ra nhưng Mạnh Hy càng ghì chặt, thể như sợ Lang biến mất.
- Dương Mạnh Hy! Rốt cuộc trong lòng huynh, ta là gì?
Lang cười nhạt, cậu thấy nét lúng túng trên mặt Mạnh Hy. Đâu đó trong trái tim cậu nổi gió và cậu thấy mảng mây đen che lấp mặt trời.
Dòng nước êm đềm trôi, bao ước mơ mong manh của An Dĩ trở về cát bụi. Nỗi đau chẳng hề tan biến mà nó trở thành dĩ vãn buồn theo năm tháng thời gian.
Đôi mắt Hạo Nguyên đầy vẻ căm hận. Cậu ôm thanh kiếm nhỏ của An Dĩ lòng đau như cắt.
- Chuyện này.. liệu có liên quan tới Lang? - Chu sư phụ buồn bã nhìn ngoài cửa sổ.
- Mặc dù nó chẳng nói tiếng nào, hy vọng Mạnh Hy lôi nó về đây! Đệ không biết cái quái gì xảy ra hết!
Tần sư thúc dứt lời thì nghe tiếng Chi Quân gọi. Tình hình căng thẳng bởi lão Nhị bất ngờ bị thương. Chu Dĩ Thông vội sai đồ đệ đóng cửa lại.
Trời về khuya, sương lạnh buốt. Chu sư phụ còn chăm chú nhìn mũi tên lấy ra khỏi người lão Nhị.
- Huynh gặp chuyện rắc rối gì vậy?
Tần sư thúc hỏi lão Nhị, mọi người trong nhà vẫn còn buồn về cái chết của An Dĩ. Suy cho cùng, tất cả họ đều muốn biết điều gì diễn ra vào đêm định mệnh ấy. Tại sao An Dĩ chết, Thập Lang cứ im lặng như kẻ mất hồn? Mạnh Hy đi suốt mấy ngày chưa tin tức!
- Ta chạm trán vài tên Phượng Hoàng Tây Phục lúc đuổi theo Trịnh Đạt!
Tần sư thúc nhướng mày. Trịnh Đạt vốn thân cận Hoàng hậu, hắn còn sống à? Chu sư phụ cùng suy nghĩ, lão Nhị vươn vai ngáp bảo Chi Quân, Hạo Nguyên đi ngủ, họ đành đứng dậy về phòng.
- Giờ thì nói được chứ? - Dĩ Thông đặt mũi tên xuống bàn.
- Kẻ nào bắn huynh bị thương?
- Ta không biết, ngoài Phượng Hoàng Tây Phục ra còn có binh lính triều đình! Đồ đệ của huynh làm chúng đổi hướng. Thế là ta thoát nạn!
Lão Nhị nói giọng hài hước, Chu sư phụ và Tần sư thúc càng lo ngại hơn bởi đồ đệ mà lão Nhị nói chẳng ai khác ngoài Lang!
* * *
Ba ngày rồi, Lang và tảng đá lớn bên cạnh như hòa làm một. Chờ đợi câu trả lời. Tới tận bây giờ lòng kiên nhẫn của Mạnh Hy không lay chuyển.
- Huynh về đi! Mọi việc đều do ta. Nếu huynh muốn trả thù ta sẽ không phản kháng đâu!
Nét mặt Mạnh Hy sa sầm xuống, cậu rất giận. Tại sao ngươi cứ mặc nhiên để kẻ khác phán mình như vậy? An Dĩ biết bộ dạng này, nó nghĩ thế nào đây?
Lang cảm giác đau thấu tâm can, bàn tay cậu run rẩy cầm thanh kiếm lên như muốn gϊếŧ lấy chính mình.
- Mạnh Hy, cảm ơn huynh! Cảm ơn vì đã tin ta!
Lang tra kiếm vào vỏ, cậu lên ngựa. Mạnh Hy hiểu không thể cản bước Lang, cậu nắm nhẹ bàn tay ấy. Dù hy vọng mong manh nhưng Mạnh Hy cố bám sợi dây huynh đệ cuối cùng.
* * *
Mạnh Hy trở về lúc trời tối hẳn, Chu Dĩ Thông chờ cậu rất lâu. Cậu ngồi xuống cạnh ông, ánh mắt khá buồn.
- Con vẫn đặt lòng tin vào Lang chứ?
Chu Dĩ Thông nhẹ nhàng hỏi, ông trìu mến nhìn cậu như thể cha với con.
- Con không thể làm điều gì khác..
- Vậy thì con hãy bảo vệ lòng tin đó! - Ông chậm rãi nói - Nếu con không làm được, con sẽ mất Lang mãi mãi..
Lời sư phụ làm Mạnh Hy vững dạ hơn, Hạo Nguyên luôn cố trấn áp tinh thần cậu. Cứ cho là Lang gϊếŧ tên áo đen trả thù nhưng sao lũ người trước bỏ chạy khi nhìn thấy hắn? Quá mâu thuẫn!
- Đây đâu phải lần đầu! Mỗi lúc Lang đi vắng chúng lại xuất hiện!
- Đệ.. muốn ám chỉ điều gì? - Mạnh Hy hạ thấp giọng.
- Tại sao An Dĩ chết? Chẳng lý do gì cả! An Dĩ luôn bám theo Lang, thằng bé hẳn nắm được bí mật nào đó!
- Thôi đi! - Mạnh Hy phản đối, lần thứ nhất thấy mình ở thế yếu - Lang chỉ là một kẻ man dại!
- Nhưng huynh không nhìn hắn dưới góc độ đó. Chính huynh cũng biết điều ấy!
Hạo Nguyên phân cách lằn ranh trắng đen Mạnh Hy luôn phủ nhận. Lang sẵn sàng cứu họ bất kể tình huống nào.
- Trước hết, Lang là người giỏi nhất trong chúng ta. Làm huynh đệ, điều đó chỉ mang đến cho huynh cảm giác an toàn, có thế thôi!
Bất ngờ và bối rối, Mạnh Hy im lặng. Chẳng hiểu sao cậu thấy mình bất lực, không có khả năng nói chuyện với Hạo Nguyên ngày hôm đó. Hình như cậu thay đổi nhiều, đã chấp nhận mọi điều xảy ra. Cứ chờ Lang giải thích, cậu nhìn Hạo Nguyên. Ai biết được, Hạo Nguyên đưa tờ giấy nhỏ tìm thấy trong người An Dĩ.
* * *
Thập Lang lặng yên nhìn mặt hồ lăn tăn gợn sóng. Mấy con cá đớp động tạo nên những vòng tròn khép kín. Dãy trời xanh mây trắng chan hòa, trong trẻo nên thơ. Nó giống tâm hồn nhỏ bé của An Dĩ vậy.
Chẳng có nước mắt hay nụ cười. Trái tim Thập Lang giờ trống rỗng, vết thương tàn phá linh hồn, cậu rất đau.. đau lắm.
Là do ta tất cả! Lẽ ra ta phải đi khỏi từ lâu. Ta không nên đến cuộc sống của mọi người!
Lang nhắm mắt lại, tiếng gió thổi bên tai nghe như tiếng vọng linh hồn ai đang réo gọi. Âm thanh của kiếm, sự gào thét kẻ tử chiến vì cậu. Màu máu tươi xâm lấn xung quanh, chẳng có sự sống! Không đâu là bờ bến cả! Rồi cậu sẽ bị nhấn chìm xuống đó, tột cùng của bất hạnh. Đây là số mệnh của cậu sao?