Chương 1: Máu nhuộm chiến bào

Có một truyền thuyết kỳ lạ ở nước Diên Phong cổ đại, sau khi khai phá đất đai, mở mang bờ cõi. Một vị thần đã xuống hạ giới và trao cho nhà vua hai viên ngọc quý, mỗi viên mang trong mình sứ mệnh khác nhau.

Câu chuyện bắt đầu khi pháp sư Diêu Linh xuống núi kèm lời tiên tri làm chấn động cả vương quốc.

Triều đại Nghiêm Vân do Uông Chính Nghiêm trị vì đang hứng chịu lời tiên tri đó. Đất nước vừa trở mình sau cuộc chiến tranh giành ngôi vị.

Huyết nguyệt không soi sáng

Lửa phượng hoàng đốt cháy trần gian

Tiếng ai oán não nề bi thiết

Hận ngàn năm giọt máu phượng hoàng.


Câu chuyện chẳng dừng lại ở đó. Vào dịp Tết Nguyên tiêu, hoàng hậu hạ sinh một hoàng tử. Pháp sư Diêu Linh đến ban nhiều phước lành cho vương tộc. Đâu ai ngờ cũng đêm đó, Dương phu nhân lại sinh ra hài tử trên người mang bớt đỏ hình phượng hoàng ngậm kiếm.

Biết tin, Diêu Linh báo đức vua theo ứng nghiệm lời tiên tri, tuy nhiên Uông Chính Nghiêm một mực phản bác. Mười hai năm sau, chiến sự nổ ra ở biên cương, một lần nữa lời tiên tri bị đem ra bàn tán, cả triều đình lao đao.

Tử Vân lặng lẽ nhìn dòng sông, những đóa kim liên nở trên mặt nước làm lòng nàng nôn nao đến lạ. Phu quân nàng vẫn ngoài biên ải không tin tức gì, nàng thầm ước ao được gặp chàng dù chỉ là trong khoảnh khắc.

Ngọc Tú vội vã báo tin, gương mặt thất thần khiến Tử Vân vô cùng lo lắng, nàng cố bình tĩnh để nghe hết mọi điều.

- Dạ.. mật thám báo từ biên cương về, quân ta bị đầu độc, giặc vây quanh. Tình hình rất nguy cấp, tướng quân gắng chống đỡ vì bệ hạ quyết không viện binh!

Đất trời như sụp đổ dưới chân nàng, bao nhiêu hy vọng giờ tan thành mây khói.

- Người bị gian thần tâu mưu phản, bệ hạ nổi giận bắt vương gia đánh thắng trận này nếu không toàn gia liên lụy!

Tử Vân sững sờ, bình tĩnh nén lòng lại, nàng nhớ những gì phu quân căn dặn trước khi xuất chinh.

* * *

Hoàng đế Uông Chính Nghiêm bật người dậy khi nghe tin từ biên cương. Chu Vân vương đánh tan tác kẻ thù, trao ấn tín cho phó tướng Nhậm Bình Thanh rồi ra đi cùng năm trăm quân chi viện.

- Sao có thể thế được?

- Tâu bệ hạ, đó là sự thật! Khương công tử dẫn binh chi viện. Hơn nữa, Dương phu nhân cũng đã rời khỏi hoàng thành!

Uông Chính Nghiêm giận dữ, các quan lại xôn xao. Mọi việc như trò đùa.

- Đứa trẻ mười hai tuổi cầm binh à? Các ngươi đang làm gì vậy?

- Bệ hạ!

- Đừng nói nữa, truyền lệnh ta bắt tất cả về đây! Nếu chống cự gϊếŧ không tha! Riêng Dương phu nhân, cứ đưa nàng ấy về gặp ta!

- Bệ hạ, mong người suy xét - Hình bộ thượng thư Tống Nguyên Long quỳ xuống - Xin người hãy nhớ lại những chiến công hạng mã mà vương gia lập nên!

Uông Chính Nghiêm đứng dậy, đi xuống chỗ các quan.

- Sự thật rõ ràng ngay trước mắt, ta chẳng thể làm gì khác!

Hoàng đế nói giọng trầm buồn, buổi thiết triều kết thúc trong im lặng.

Hình bộ thượng thư trở về phủ lòng đầy lo lắng. Ông đứng ngồi không yên suốt mấy hôm.

- Đại nhân, có Đại học sĩ đến!

Tống Nguyên Long mừng rỡ đón tiếp, đúng lúc ông cần một người thấu hiểu lòng mình. Tống đại nhân rót trà mời khách quý.

- Huynh đang lo cho Kiện Hoàng phải không? - Đại học sĩ nhẹ nhàng nói, Tống Nguyên Long đành thở dài.

- Chuyện này chưa biết còn đến đâu nữa! Ngay từ đầu ta vốn nghi ngờ lá thư tạo phản ấy!

Tống Nguyên Long biết thế, ông chẳng làm điều gì khác ngoài trông chờ tấm lòng bao dung của bệ hạ. Dù trung thần song ai đọc được suy nghĩ của thiên tử bao giờ? Kẻ sĩ trong thiên hạ nhiều vô kể, ấy họ cũng sợ hai tiếng công danh. Chỉ cần hơn người, kẻ ganh ghét đố kỵ. Một lá thư tạo phản nào đó, thế là chôn đời.

- Kiện Hoàng tâm ngay thẳng, để minh oan cho mình tất nhiên sẽ nhận lệnh đánh Vân Chu, trúng ý đồ kẻ gian rồi! Song bỏ đi như thế khác nào nhận mình có tội? - Đại học sĩ băn khoăn.

Tống Nguyên Long chau mày, khó khăn lắm mới thu phục Khương Kiện Hoàng phò vua giúp nước. Giờ tình ngay lý gian làm sao giúp hắn đây? Bậc trung liệt nào ai hơn được hắn, mất Kiện Hoàng tất triều đình loạn ly.

- Không được rồi! Phải tìm Dĩ Thông, huynh ấy chắc điều tra được gì đó!

- Nguyên Long à, Dĩ Thông dẫn người truy bắt Kiện Hoàng rồi!

Tống Nguyên Long giật mình nhìn Đại học sĩ.

* * *

Cỗ xe ngựa lăn cộc cạch trên con đường đầy sỏi đá, Tử Vân tinh thần bất an, sức khỏe sa sút. Ngày chàng từ biệt lên đường nàng lo lắng khôn nguôi. Giờ sự biến bất ngờ chưa biết tính thế nào, chỉ mong ơn trên giúp đỡ cho chàng.

Nước mắt thấm đẫm bờ mi, giọt lệ chảy dài trên má. Cơn gió cứ thế lướt qua mái tóc đen huyền, vài chiếc lá rụng bay lả tả.

Gió thu se lạnh, biên cương khói bụi mịt mù, binh mã dồn dập tiến quân. Khoác tấm áo choàng ấm áp trên người, Kiện Hoàng nhớ Tử Vân da diết. Phía sau hơn năm vạn binh truy đuổi, Kiện Hoàng nói với con trai.

- Trở về Đông Hoa trước, cha sẽ mở đường. Chúng ta gặp nhau ở Tây Phục! Dù xảy ra bất cứ chuyện gì, tuyệt đối không trở lại đây. Cha nhất định về, con hiểu không?

Kiện Hoàng trao hai thanh kiếm cho con. Cậu từ biệt rồi thúc ngựa đi, ông nhìn con không rời mắt.

Những gì đối mặt cũng phải đối mặt. Năm vạn binh phía trước bị năm trăm quân đánh bại, chỉ còn năm vạn phía sau đuổi theo. Kiện Hoàng dừng ngựa nhìn Dĩ Thông.

- Như vậy quá đủ rồi! Huynh theo ta về được không?

- Ta còn đường về sao? Bệ hạ không tin lời ta nói! Ta cũng chỉ là kẻ lang bạt, vinh hoa phú quý ta vốn chẳng cần. Cái chính nghĩa mà huynh nói năm xưa giờ ta hiểu rồi! Dù thay danh đổi phận, mãi mãi ta vẫn là sát thủ. Vào sinh ra tử cho bậc đế vương, cuối cùng gian thần bại hoại lấy quá khứ của ta mà nhen nhóm ngọn lửa trong lòng ngài. Số mệnh làm sao thay đổi được, ta chấp nhận thì hơn!

- Tịnh Văn không phải chết dưới tay huynh đúng chứ?

Chu Dĩ Thông hỏi mà chẳng mong câu trả lời. Ông hiểu hết, chỉ là ông sợ người đó thốt ra câu đau lòng. Bao năm qua hắn vẫn một bậc chính nhân quân tử. Là ông vẽ ra con đường để hắn đi, ông lôi kéo hắn khỏi bàn tay ma quỷ.

Khoảnh khắc nhỏ thôi Kiện Hoàng sắp thuộc về bóng tối đại ngàn, giây phút ấy tình huynh đệ phá tan rào cản, mang ánh thái dương tan chảy trái tim băng giá ấy. Kiện Hoàng nhìn lên trời, con người uy nghi lẫm liệt.

- Tin hay không tùy huynh! Người làm trời thấy, ta chẳng thẹn với lòng!

- Kiện Hoàng, huynh như vậy khác nào hại Tử Vân!

- Dù ta cúi đầu chịu khuất phục, họ chắc không hại nàng ấy à? Thiên hạ rộng lớn, đến nơi thuộc về mình. Cả đời này Khương Kiện Hoàng ta nợ nàng ấy quá nhiều!

Chu Dĩ Thông nhìn ánh mắt Kiện Hoàng. Những gì nên nói cũng nói rồi. Con đường họ chọn giờ tách biệt chẳng cùng nhau.

- Kết thúc thôi Dĩ Thông, nếu xem nhau như bằng hữu thì huynh rút kiếm ra đi..

Lời đã nói như cánh cung giương thẳng.

Tên bắn đi rồi không lấy lại được đâu.