“Thưa ngài… bình tĩnh có gì từ từ nói…”
Ý Hiên lắp bắp, cố gắng né tránh khi khuôn mặt của Arthur tiến sát lại gần mình.
Arthur không trả lời, thay vào đó, anh thọc tay vào lưng trong áo của Ý Hiên, mò mẫm như đang tìm kiếm điều gì đó. Ý Hiên cảm thấy hoang mang, lòng bàn tay đổ mồ hôi, cơ thể cứng đờ.
Cái..cái…cái…cái kiểu trừng phạt gì thế này???
“Ngài… ngài đang làm gì vậy?” Ý Hiên hỏi, giọng run rẩy và đầy lo lắng.
Arthur không đáp, ánh mắt cực kì tập trung vào hành động của mình. Cánh tay anh lướt qua lớp vải áo, đôi mắt sắc bén như đang tìm kiếm một thứ gì đó.
Ý Hiên cảm thấy bản thân bị xâm phạm một cách kỳ lạ. Cậu đang cố gắng bình tĩnh, nhưng sự căng thẳng và sợ hãi khiến cậu không thể nằm yên.
Arthur rút tay khỏi lưng áo Ý Hiên, vẻ mặt anh hiện rõ sự thất vọng. Anh lắc đầu như thể không tìm thấy điều mình đang tìm kiếm, ánh mắt thoáng chút chán nản.
“Ngươi, kể từ bây giờ sẽ trở thành người hầu thân cận của ta.”
Nói xong, Arthur quay lưng bước ra khỏi phòng, để lại Ý Hiên một mình trên giường chưa hoàn hồn lại không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Arthur quay trở lại phòng làm việc của mình trong lòng đầy hỗn loạn.
Khi hắn bắt quả tang tên hầu ấy lẻn vào ngục gặp Layla thì hắn rõ ràng đã nghe thấy cô bé ấy gọi tên hầu đó là ‘Ý Hiên’. Tiếng gọi "Ý Hiên" vang lên rõ mồn một, khiến hắn chết trân tại chỗ. Đó chẳng phải tên đứa em trai đã mất của hắn sao?
Nhưng khi những ngón tay hắn sờ vào vùng lưng của tên hầu để tìm kiếm. Nhưng tất cả những gì hắn cảm nhận được chỉ là làn da trơn láng. Vết sẹo sau lưng đứa em trai của hắn, thứ mà hắn đã khắc sâu trong ký ức không hề tồn tại trên lưng người nọ.
Không lẽ, chỉ là trùng hợp cái tên thôi sao?
Nhưng linh cảm của hắn không cho phép hắn bỏ qua điều này.
Có một điều vị hoàng thái tử này không biết, chính là khi Ý Hiên tái sinh từ cái xác nát bét ấy thì cơ thể cậu như được tái tạo hoàn toàn. Mọi vết thương, kể cả những vết sẹo sâu hoắm, đều biến mất không dấu vết, để lại một làn da mịn màng đến kỳ lạ.
Hôm sau, tin tức về người con gái của Hầu tước được lan truyền rộng rãi.
Trên tin tức nói rằng, cô bé 12 tuổi ấy đã nhận ra việc làm sai trái của cha mình nên đã kết hợp với hầu tước để bắt cha cô bé. Cô bé 12 tuổi ấy đã đứng trước một lựa chọn đau lòng: bảo vệ gia đình hay bảo vệ công lý và cuối cùng lý trí đã chiến thắng tình cảm, cô bé đã dũng cảm đứng lên tố cáo tội ác của cha mình, mở ra một trang mới cho cuộc đời mình và cho cả xã hội.
Đồng thời tin tức này cũng đánh bóng tên tuổi của Hầu Tước Vladislav.
Và tháng sau Hầu Tước sẽ tổ chức đính hôn lại một lần nữa với Layla.
Ý Hiên khi xem được tin liền chạy đến ngục giam nơi giam giữ Layla một lần nữa thì cậu thấy cô bé đã được thả và đang được Hầu Tước đón chuẩn bị đến phủ Hầu Tước.
Layla thấy cậu thì không kìm được nước mắt mà chạy lại chỗ cậu.
“Em tưởng anh đã xảy ra chuyện gì rồi, thấy anh không sao thật là tốt quá. Em muốn đem anh đi chung với em đến phủ Hầu Tước nhưng có vẻ không được rồi. Em xin lỗi, hai ta chỉ mới gặp nhau nhưng anh lại quan tâm đến em rất nhiều nhưng em lại không thể đền đáp lại được.”
Layla nói đầy nghẹn ngào.
“Anh có tính rời cung điện không?”
“Có chứ, nhưng tên hoàng thái tử lại bổ nhiệm anh làm người hầu thân cận cho nên anh ta nên giờ anh không biết trốn kiểu gì đây nè.”
“Anh ơi, cái mặt nạ em tặng anh á, anh đã sử dụng nó bao lâu rồi?”
Layla hỏi, đột ngột nhớ ra điều quan trọng.
“Từ khi bị bắt tới hoàng cung đến giờ, sao vậy?” Ý Hiên đáp, không nhận ra sự nghiêm trọng.
“Không ổn rồi, mặt nạ này là loại cao cấp mà em lấy từ cha của em, loại này rất khó để người khác nhận ra anh đeo mặt nạ trừ khi bản thân anh tự tháo ra. Nhưng nó chỉ xài được 4 ngày thôi, anh phải tháo nó ra để dưới ánh mặt trời để nạp lại năng lượng. Không thì nó sẽ hết pin mất!”
Ý Hiên nghe xong, cảm thấy một cơn hoảng loạn xâm chiếm.
“Cái gì? Hết pin á???”