Chương 15: Bị Tấn Công

Ý Hiên vội vã chạy theo đám kỵ sĩ đã bắt Layla đi.

“Đợi đã!! Các anh sao lại bắt Lay... à không, tiểu thư đi chứ? Bá tước mới là người cấu kết với đám quân cách mạng, đâu phải tiểu thư! Cô bé chỉ mới 12 tuổi thôi!!”

Nhưng đám kỵ sĩ vẫn không quan tâm, tiếp tục áp giải Layla đi. Ý Hiên cố gắng đuổi theo, nhưng một bàn tay thô bạo kéo cậu lại, khiến cậu bị khựng lại.

“Ngươi là ai?”

Đằng sau cậu là một gương mặt lạnh lùng, đôi mắt sắc bén như dao, nhìn thôi đã đủ khiến người khác sợ hãi.

Là hoàng huynh, người vốn dịu dàng như ánh trăng giờ đây lại trở nên sắc lạnh như lưỡi kiếm. Gương mặt hắn là một bức tranh u ám, đôi mắt như hai viên ngọc đen láy, tỏa ra một luồng sát khí lạnh lẽo.

“Thưa điện hạ, tôi là người hầu của tiểu thư Layla ạ.”

Cậu chưa từng thấy một hoàng huynh như vậy nên khiến cậu cảm thấy thật lạ lẫm.

Arthur từ từ tiến lại gần, ánh mắt sắc bén như chim ưng quét qua từng ngóc ngách trên khuôn mặt của Ý Hiên. Cậu cảm thấy như mình đang bị lột trần trước mặt anh.

“Gan nhỉ? Ngươi có biết tội phản quốc sẽ phải chịu hình phạt gì không? Tru di cửu tộc! Đứa trẻ đó và cả tên hầu như ngươi cũng sẽ không thoát khỏi lưới trời.”

Arthur ra lệnh một cách lạnh lùng.

“Người đâu! Lôi tên này đi.”

Kỵ sĩ tiến tới, nắm lấy cánh tay của Ý Hiên. Cậu cố gắng vùng vẫy, nhưng sức lực của cậu không đủ để chống lại đám kỵ sĩ mạnh mẽ.

Ý Hiên bị áp giải lên phi thuyền. Cậu bị lôi vào một phòng ngục trên phi thuyền áp giải tới lâu đài, lòng ngổn ngang với hàng loạt suy nghĩ. Cánh cửa sắt nặng nề kêu cọt kẹt mở ra, hé lộ một không gian tối tăm, ẩm thấp và lạnh lẽo. Ý Hiên chệnh chệ bước vào. Tại đây, cậu nhìn thấy Layla và Bá tước Eustolia đang ngồi co ro một góc.

Layla nhìn thấy Ý Hiên, đôi mắt ngấn lệ. “Ý Hiên, ngươi cũng bị bắt sao? Ta thật sự không muốn ngươi gặp rắc rối vì ta...”

Ý Hiên lắc đầu, cố gắng mỉm cười để trấn an cô bé. “Không sao đâu, Layla.”

Bá tước Eustolia, dù bị trói chặt nhưng vẫn giữ vẻ mặt cao ngạo, lẩm bẩm: “Thật nực cười, ta bị giam cùng với một đứa trẻ và một tên hầu.”

Layla quay sang cha mình, giọng đầy tức giận: “Cha, tại sao cha lại làm những việc đó? Tại sao lại phải làm liên lụy đến con và những người vô tội?”

Bá tước không đáp, chỉ im lặng nhìn xa xăm.

Tình thế hiện tại rất nghiêm trọng, và Ý Hiên biết rằng cậu phải tìm cách ra khỏi đây. Khi phi thuyền bay được một lúc, bỗng nhiên gặp phải một chấn động rất mạnh khiến cả đám ngã nhào.

“Chúng ta bị tấn công! Bảo vệ Hoàng Thái Tử!” Một tiếng hét vang lên từ bên ngoài.

Ý Hiên loạng choạng đứng dậy, cố gắng nhìn qua khung cửa sổ nhỏ hẹp của phòng giam. Cậu thấy một nhóm quân cách mạng lái phi cơ chiến đấu đang tấn công phi thuyền, từng đợt đạn pháo và ánh sáng chói lòa xuyên qua không gian tối tăm.

“Chuyện gì đang xảy ra?” Layla kêu lên, ánh mắt đầy sợ hãi.

“Có vẻ như quân cách mạng đã tấn công phi thuyền,” Ý Hiên trả lời, cố gắng giữ bình tĩnh. “Chúng ta phải tìm cách ra khỏi đây trước khi mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.”

Cánh cửa phòng giam bật mở với tiếng rầm lớn. Một nhóm quân cách mạng mặc đồ đen, trang bị vũ khí hiện đại, xông vào.

Bá tước Eustolia thấy họ, khuôn mặt sáng lên đầy hy vọng.

“Các ngươi đến cứu ta phải không?” Bá tước hỏi, giọng đầy phấn khích.

Nhưng một trong số bọn quân cách mạng bước tới, giơ súng lên và bắn thẳng vào Bá tước. Ông ta ngã xuống, mắt mở to kinh hoàng trước khi tắt thở.

Layla hét lên, cố gắng lùi lại. Một tên trong nhóm quân cách mạng quay sang cô bé, giơ súng lên.

“Không được để lại bất kỳ dấu vết nào về chúng ta. Thủ tiêu cả con nhỏ đó luôn.”

Ý Hiên không thể đứng yên nhìn. Cậu lao tới, đẩy Layla ra khỏi đường súng của tên quân cách mạng. Trong cơn hỗn loạn, cậu vung tay đấm mạnh vào mặt tên lính, khiến hắn ngã nhào.

“Chạy đi, Layla!” Ý Hiên hét lên.

Layla không chần chừ, nắm tay Ý Hiên và cả hai lao ra khỏi phòng giam. Bọn quân cách mạng nhận ra, liền đuổi theo. Cậu và Layla chạy xuyên qua những hành lang chật hẹp của phi thuyền, cố gắng tìm đường thoát.

Khi chạy đến một góc khuất, họ bất ngờ đối mặt với Hoàng Thái Tử Arthur và đoàn kỵ sĩ của anh.

Dm…Chạy đâu cũng thấy đường chết hết vậy.