“Cảm ơn ngươi. Nhưng thật ra, ngươi không cần phải làm vậy đâu. Dù sao ta cũng phải về nhà mà."
“Em định về nơi đó sao? Em tính cưới một lão già 50 tuổi sao?”
“Đương nhiên là không muốn rồi! Nhưng ta đâu còn cách nào khác đâu!”
Giọng nói của Layla vẫn tỏ ra cứng rắn, nhưng đôi mắt lại không giấu nổi nỗi sợ hãi.
“Nhưng mà ngươi đỉnh thật đó! Không ngờ ngươi lại đánh bọn người hầu đó để cứu ta, haha.”
“Chỉ là biết chút võ nghệ phòng thân thôi,” Ý Hiên xoa xoa gáy, cố tỏ ra bình thường.
“Nhưng mà ngươi là ai vậy, trùm kín mít đi giữa đường rất là đáng nghi luôn đó.”
“Ta… Ta chỉ là kẻ lang thang thôi.” Cậu đáp, giọng nói trầm thấp.
"Ngươi không có nơi nào để đi à? Nếu ngươi muốn, có thể ở lại đây làm người hầu cho ta. Ta thấy ngươi khá thú vị đó nha."
“Cái này...”
“Ta sẽ trả cho ngươi 500 đồng vàng mỗi tháng, thấy sao.”
“Được!” Ý Hiên đồng ý chẳng chút suy nghĩ, dù sao hiện giờ cậu rất cần tiền.
Lúc trên đường về thì cậu biết cô bé này là con gái Bá tước Eustolia tên là Layla. Hồi còn ở hoàng cung thì cậu cũng nghe qua danh Bá tước nhưng lại không biết chút gì về con gái Bá tước cả.
Khi tới nơi, Layla bị người hầu kéo đi chuẩn bị cho bữa tiệc đón vị khách quý. Còn Ý Hiên thì cũng được sắp xếp đến nơi người hầu ở.
“Mày là người mới sao?” Một tên da rám nắng dáng vẻ thô kệch tới bắt chuyện với cậu.
“Đúng vậy.”
“Mày là người hầu mới của tiểu thư Layla đấy à? Thật xui xẻo cho mày, mày không biết tiểu thư Layla là con nhỏ khó chiều cỡ nào đâu.”
Ý Hiên nhíu mày, cảm thấy cực kỳ khó chịu với cách xưng hô của tên này. "Tại sao anh lại nói xấu tiểu thư như vậy?"
“Mày mới đến nên chưa biết thôi. Con nhóc đó mà, bướng bỉnh lắm. Nó hay gây ra đủ loại rắc rối, khiến bọn tao bị phạt. Làm người hầu cho nó đúng là xui xẻo."
Mặc dù Ý Hiên gặp Layla chưa được một ngày, cậu nhận thấy cô bé không đến mức xấu tính như vậy. Thái độ kiêu căng của cô có lẽ chỉ là bề ngoài, phản ứng tự nhiên của một đứa trẻ bị ép buộc. Còn người hầu ở đây thì có vẻ cũng chẳng tôn trọng Layla, đối xử với cô bé như một gánh nặng hơn là một tiểu thư đáng được chăm sóc.
Vì lo lắng cho Layla, Ý Hiên rời nơi ở người hầu để đi kiếm cô bé. Khi đang trên đường đi, cậu thấy chiếc phi thuyền có gắn biểu tượng hoàng gia đang đáp xuống trước nơi ở của Bá tước. Từ phi thuyền bước xuống là Hoàng thái tử của đế quốc - Arthur.
"Sao hoàng huynh lại có mặt ở đây? Không lẽ vị khách quan trọng mà Bá tước tiếp đón là anh ấy sao? Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ?" Ý Hiên tự hỏi, lòng đầy nghi ngờ.
Nhanh chóng, cậu đi đến nơi ở của Layla. Khi vào phòng, Ý Hiên thấy Layla đang được người hầu trang điểm.
Thấy cậu, khuôn mặt Layla trở nên rạng rỡ hẳn.
“Ý Hiên! Ta còn tính đi tìm ngươi đấy!” Layla vui mừng kêu lên.
“Ta có chuyện muốn nói với tiểu thư.” Ý Hiên nghiêm túc nói.
Layla ra hiệu cho người hầu lui xuống. Ban đầu họ còn nghi ngờ sợ tiểu thư bỏ trốn. “Ta không bỏ trốn đâu, nếu muốn bỏ trốn thì ngay từ đầu ta về đây làm gì đâu.”
Nghe vậy, đám người hầu yên tâm mà lui xuống.
“Tiểu thư, ta thấy bên ngoài có phi thuyền gắn biểu tượng hoàng gia. Không lẽ cô sẽ lấy người hoàng tộc sao?”
“Không đâu, bên hoàng gia chỉ là khách quý thôi. Người mà sẽ đính hôn với ta là ngài hầu tước Vladislav.” Layla đáp, giọng buồn bã.
Ý Hiên cảm thấy bất ngờ và bối rối. "Hầu tước Vladislav? Ta tưởng ngài ấy đã rời khỏi đế quốc từ lâu."
Layla thở dài. “Đúng, nhưng ông ta đã quay về dưới sự bảo hộ của Hoàng thái tử và cha ta muốn bám vào quyền lực của Hoàng thái tử nên đã sắp xếp cuộc đính hôn này. Em thực sự không biết phải làm sao, Ý Hiên. Em không muốn lấy ông ta.”
Ý Hiên trầm tư.
Hoàng huynh sao lại nhúng tay vào vụ này chứ? Anh ấy sao có thể để một ông già 50 tuổi lấy một cô bé chỉ mới 12 tuổi thôi chứ?
"Tiểu thư, có vật gì có thể giúp tôi thay đổi diện mạo một chút không? Tôi muốn tham dự bữa tiệc cùng tiểu thư."
“Sao vậy, tại sao ngươi phải cần hoá trang chứ?”
“Chỉ là bị một chút việc riêng thôi.”
“Được rồi, ngươi đeo cái mặt nạ này đi, nó có chức năng thay đổi khuôn mặt đấy.”
Khi đeo xong, cậu cũng dùng thuốc nhuộm để nhuộm tóc thành màu nâu và cùng Layla đi đến buổi tiệc.