Quyển 2 - Chương 19-1: Part 1

Mùng chín là một ngày trọng đại, sau khi đám người Tuyên Hoài Phong bận rộn suốt mấy ngày, cuối cùng bây giờ đã đến lúc viện cai nghiện khai trương, ai nấy đều hưng phấn.

Tuy tối qua đã thực hiện nghĩa vụ dành cho người yêu không ít, nhưng Tuyên Hoài Phong vẫn chịu đựng lưng mỏi eo đau mà dậy từ sáng sớm, cũng nhấc Bạch Tuyết Lam từ trên giường dậy, “Bình thường em không làm phiền anh, nhưng hôm nay thì xin lỗi vậy, em có nghĩa vụ đảm bảo nghi thức cắt băng khánh thành diễn ra thuận lợi, vậy nên đành phải đốc thúc tổng trưởng ngài rồi.”

Bạch Tuyết Lam nói: “Giao dịch nào. Tặng anh nụ hôn buổi sáng, anh sẽ bán mình cho em nguyên sáng nay luôn, thân thể này, đôi chân này, toàn bộ đều nghe lời chỉ huy của em hết.”

Tuyên Hoài Phong không khỏi buồn cười, hỏi hắn: “Anh có biết xấu hổ không? Em đây là làm công vụ đứng đắn của hải quan tổng thự, anh là tổng trưởng, trái lại còn dùng chuyện trong chính nha môn của mình tới uy hϊếp phó quan của mình?”

Bạch Tuyết Lam hỏi: “Rốt cuộc hôn hay không nào?”

Làm bộ muốn lăn trở lại giường.

Tuyên Hoài Phong kéo hắn, trù trừ một chút, xoa xoa lên má Bạch Tuyết Lam, không đợi Bạch Tuyết Lam trò chuyện, y liếc hắn một cái, “Đừng tham lam, hôm nay không thể nháo loạn như thế đâu.”

Hai người đều rời khỏi giường.

Đầy tớ trai đưa bồn đồng đong đầy nước nóng và khăn lông nóng đến, Tuyên Hoài Phong nhìn vậy, không khỏi nhớ tới Tiểu Phi Yến, rửa mặt, hỏi Bạch Tuyết Lam: “Em nhiều lời hỏi một tiếng, anh định xử lý Tiểu Phi Yến thế nào?”

Bạch Tuyết Lam ngửa đầu súc miệng, nhổ nước ra, nói: “Nhóc gian tế này ấy mà, theo ý của anh thì phải dứt khoát một chút, dùng vải trói thật chặt, sau đó đem ra đốt thành đèn trời, giữ lại một ít tro rồi đổ vào trong bình sứ, mang tặng Triển Lộ Chiêu. Tiện cho đám người giở trò sau lưng biết, giúp quân Quảng Đông đối phó Bạch Tuyết Lam anh sẽ có kết cục như vậy.”

(Đốt thành đèn trời: Người bị xử tử sẽ bị cuốn chặt lại bằng vải băng ngâm trong chất đốt, bị trói vào cột và thiêu sống)

Tuyên Hoài Phong nửa ngày không nói được câu nào.

Bạch Tuyết Lam nói rất ung dung thoải mái, gương mặt dửng dưng, nhưng điều này trái lại còn khiến Tuyên Hoài Phong cảm thấy, Bạch Tuyết Lam hắn chắc chắn sẽ làm được cái chuyện đáng sợ này.

Y do dự suy nghĩ phải khuyên hắn thế nào mới ổn.

Nhìn y dường như bị dọa sợ mà ngây ngô như vậy, Bạch Tuyết Lam vội vàng mỉm cười nói: “Đương nhiên, đây là trong thủ đô, anh lại là người chính phủ, đem người ta đốt thành đèn trời là tuyệt đối không được. Như đã nói từ trước, cô bé cũng đã giúp được vài việc nhỏ trong kế hoạch của anh, nếu không có cô bé, làm sao Tuyên Hoài Mân có thể mượn nước dong thuyền như vậy được? Anh thấy, thường ngày cô bé hầu hạ em cũng rất ân cần.”

Tuyên Hoài Phong thở phào, hỏi: “Ý anh là sẽ tha cho cô bé? Vậy anh định nghiêm phạt cô bé thế nào?”

Bạch Tuyết Lam chẳng chút do dự đáp: “Anh ấy mà, không làm thì thôi, đã làm thì phải làm triệt để. Nếu đã không gϊếŧ cô bé thì anh cần gì phải nghiêm phạt cô bé, làm điều thừa thãi làm gì. Chờ xong chuyện lớn này thì thả cô bé đi, em thấy thế nào?”

Tuyên Hoài Phong nói: “Em biết là anh nể mặt em, em thay cô bé cảm ơn anh.”

Y trầm mặc một hồi, gượng cười nói với Bạch Tuyết Lam: “Thực ra em hiểu, trong mắt anh, đó chỉ là hành động của đám phụ nữ. Nhưng trong mắt em, cô bé là một đứa trẻ hồ đồ đáng thương, lại ít ăn học, không phân biệt được thị phi tốt xấu. Trong thời buổi loạn lạc đến con người còn không bằng heo chó này, cô bé không có người lớn chăm sóc, lúc nào cũng bị người ta chà đạp như kiến, cho nên, gặp gỡ một người có ân với mình như Tuyên Hoài Mân, cô bé liền một lòng một dạ muốn báo ơn. Nguyên nhân cô bé làm như vậy… em cũng hiểu được đôi chút. Đối với cô bé, anh là nhân vật có sức mạnh to lớn, muốn cô bé chết thì chỉ cần nói một câu, muốn cô bé sống cũng chỉ cần một câu nói.”

Bạch Tuyết Lam cười nói: “Em đúng là biết nói chuyện. Là sợ anh đổi ý, làm gì cô bé sau lưng em, cho nên em mới dùng lời nói như vậy để tâng bốc anh?”

Đôi mắt điềm đạm của Tuyên Hoài Phong nhìn về phía hắn, “Cô bé vì không muốn vong ân bội nghĩa nên mới bất chấp nguy hiểm để làm ra cái chuyện cứu viện ấy. Về điểm này, em cảm thấy có thể tha cho cô bé một đường sống. Đặt vào hoàn cảnh của mình, giả sử có một ngày, vì anh, muốn em làm việc liều mạng, em cũng sẽ giống như cô bé, bất chấp hậu quả cũng sẽ thực hiện. Cho dù bị bắt được, chẳng qua cũng chỉ bị đốt thành đèn trời…”

Lời còn chưa dứt.

Bạch Tuyết Lam đã biến sắc, lấy tay che kín miệng Tuyên Hoài Phong, trầm giọng quở trách y, “Nói bậy! Những lời như đốt thành đèn trời này mà em cũng dám tùy tiện nói ra hả? Anh mà tức giận lên sẽ tát cho em một cái đấy.”

Miệng mũi Tuyên Hoài Phong bị hắn che đi, cơ hồ không thể thở nổi, y ngước mắt nhìn Bạch Tuyết Lam.

Bạch Tuyết Lam hơi thả lỏng tay một chút.

Giọng Tuyên Hoài Phòng buồn buồn vang lên dưới bàn tay hắn, “Đèn trời… là anh nói trước chứ đâu phải tại em.”

Bạch Tuyết Lam nghiêm nghị trừng mắt lườm y, “Em còn dám cãi? Đừng nhắc lại chuyện này nữa.”

Nói xong, hắn đẩy Tuyên Hoài Phong ra sau tấm bình phong, “Thay quần áo đi, hôm nay phải mặc quân trang hải của nha môn chúng ta, cầm theo hai khẩu súng lục anh đưa cho em nữa. Nhớ kỹ những gì anh và em đã nói, sau khi ra khỏi cửa, băng đạn phải được nạp đầy, súng không rời thân. Nếu trên đường gặp phải kẻ nào dám có ý xấu với mình, đừng do dự mà thưởng cho hắn một viên đạn, bắn chết người thì về đây anh làm chỗ dựa cho em.”

Tuyên Hoài Phong ở sau tấm bình phong nói: “Uổng cho anh sinh ở thời đại dân chủ, nếu mà sinh ở thời chiến quốc, tám phần mười sẽ trở thành một Tần Thủy Hoàng thứ hai.”

Lát sau, y thay quần áo xong liền bước ra.

Ăn điểm tâm cùng Bạch Tuyết Lam, tiếp theo lại chuẩn bị thêm một lúc.

Nhìn thời gian không cách biệt lắm, hai người ngồi trên chiếc Linconl dài, cờ tổng thự trên đầu xe nhìn vô cùng rêu rao, thẳng hướng về viện cai nghiện.

****

Hôm nay, viện cai nghiện cực kỳ náo nhiệt.

Tuy nói không nên quá ầm ĩ, nhưng dù sao đây cũng là một sự kiện xã hội, cho nên có dăm ba ký giả nhận được tin tức mà chen chúc giữa đám người, ngóng trông nhận được mẩu tin tốt.

Hiện tại có bác sĩ Brown và Phí Phong là những viên chức chuẩn mực làm việc ở đây, có một số thương nhân đưa ra rất nhiều hứa hẹn về vật lực và tài lực cho viện cai nghiện, ngoài ra còn có đám Thái Bình, Hoàng Vạn Sơn, mặc dù không thuộc diện được tặng thiệp mời mời đến, nhưng cũng ăn mặc trịnh trọng tới tham gia nghi thức.

Đảo mắt nhìn qua, khách mời phải đến hơn trăm người, cộng thêm những người qua đường nghển cổ vây xem cũng đủ khiến cánh cổng cao lớn mới sơn màu chật ních.

Từ hai cánh cổng lớn đi thêm một chút là cửa chính viện cai nghiện, chính giữa có buộc một dải băng đỏ.

Giữa tấm băng đó lại được treo một đóa hoa lụa rất lớn.

Chờ ô tô hải quan tổng thự đến, hộ binh từ trên xe nhảy xuống, động tác lưu loát mà mở cửa ô tô.

Bạch Tuyết Lam cùng Tuyên Hoài Phong một trước một sau, khom người từ trong ô tô đi ra.

Hai người đều mặc quân trang, dáng vẻ phong lưu, tư thế oai hùng hiên ngang, sóng vai đứng ở nơi đó tựa như một bức tranh chói lòa mạnh mẽ, mười phần mỹ lệ.

Cũng không biết ai dẫn đầu vỗ tay một cái, người xung quanh lập tức tạo thành một tràng vỗ tay.

Hôm nay, Thái Bình đảm nhiệm trọng trách điều khiển chương trình, hắn vội vàng đến đây, mời Bạch Tuyết Lam cùng Tuyên Hoài Phong được mọi người hưởng ứng vỗ tay lên lễ đài, sau đó, chắc chắn không thể thiếu một màn diễn văn dâng trào cảm xúc.

Người đọc bài diễn văn này vốn phải là Bạch Tuyết Lam, nhưng Bạch Tuyết Lam không thích gò bó, bèn chuyển giao nhiệm vụ này cho phó quan, Tuyên Hoài Phong cũng vui vẻ nhận lời.

Thái Bình tạm thời đứng trên lễ đài, giới thiệu sơ qua về thân phận của Bạch Tuyết Lam và Tuyên Hoài Phong, sau đó lớn tiếng nói: “Bây giờ, mời Tuyên tiên sinh của hải quan tổng thự phát biểu vài câu với mọi người.”

Hắn tiên phong giơ hai tay lên giữa không trung, gắng sức vỗ tay.

Tập quán trước nay của người trong nước mình đều như vậy, đầu tiên là coi trọng y quan bên ngoài, thấy Tuyên Hoài Phong ăn mặc khí thế, ngang hông đeo một khẩu súng lục ánh bạc lấp lánh, tướng mạo lại sánh ngang Phan An, nho nhã mà uy nghiêm, cảnh đẹp ý vui như vậy trên lẽ đài đã gặt hái được thành công cực lớn, lập tức gợi lên sự hăng hái thích thú.

Tuyên Hoài Phong vừa mới đi lên, bên dưới lễ đài có ai đó kêu lên một tiếng “hay”, tiếng vỗ tay lại ầm ầm vang lên.

Thấy phía dưới nhiều người như vậy, Tuyên Hoài Phong ngẩng đầu cao hơn một chút, nụ cười trên gương mặt càng thêm trấn định, bắt đầu diễn thuyết.

Trước kia y từng làm giáo viên, đứng trên lễ đài, âm thầm coi những người phía dưới là học sinh của mình, vậy nên trông y chẳng có chút biểu hiện căng thẳng nào, giọng nói trầm bổng du dương, vô cùng lưu loát mà đọc lên bài phát biểu quen thuộc đã soạn thảo cẩn thận trước đó.

Kỳ thực, những bài diễn thuyết trong các buổi cắt băng khánh thành đều viết theo kiểu cách văn chương, khách mời và quần chúng bên dưới, ngoại trừ số ít người thực sự nhiệt tình, đại bộ phận đều cảm thấy việc này chẳng liên quan đến mình, đơn giản chỉ vì Tuyên Hoài Phong là một vị công tử nho nhã tuấn tú, giọng nói lại dễ nghe, cho nên bọn họ mới không ngừng vỗ tay ủng hộ.

Tuyên Hoài Phong nói sơ qua công tác của hải quan tổng thự đối với viện cai nghiện, ý nghĩa của viện cái nghĩa đối với dân chúng, xã hội, và một vài đạo lý to lớn khác, khi nói đến “Cảm ơn mọi người ủng hộ”, phía dưới biết y nói xong, một tràng pháo tay lại vang lên.

Lúc này, theo kế hoạch đã lên từ trước, y nên khom lưng cúi chào một cái, sau đó xuống khỏi lễ đài.

Nhưng Tuyên Hoài Phong không khom lưng, cũng chẳng xoay người xuống đài.

Y đứng tại chỗ, dáng người thẳng tắp, đôi mắt đen láy trong suốt đảo một vòng, nói rõ ràng mạch lạc vào microphone: “”Luật cấm ma túy” mới nhất đã được ban hành thực thi, các quy định trên đó đều rất rõ ràng. Kẻ buôn lậu thuốc phiện, xử bắn. Kẻ nghiện thuốc, ngồi tù.”

Một vị công tử trẻ tuổi nhã nhặn tuấn tú như y bất chợt mỉm cười mà thốt ra một câu như vậy, quả thực đã khiến quần chúng phía dưới ngẩn người.

Ngẩng mặt nhìn y.

Tuyên Hoài Phong nói: “Chính phủ đã hạ quyết tâm, bất kể là kẻ buôn lậu thuốc phiện hay người nghiện thuốc, tất cả đều bị nghiêm trị không tha, tuyệt đối không nhân nhượng. Bởi vì nhân dân trong nước bị độc hại cũng chính là Trung Hoa chúng ta bị độc hại; nhân dân thống khổ kêu rên dưới tác hại của thuốc phiện, cũng chẳng khác nào Trung Hoa chúng ta thống khổ kêu rên dưới tác hại của thuốc phiện. Một quốc gia bị chất độc hại cho thảm thiết như vậy, nhất định phải có dũng khí nạo xương chữa thương. Nếu như chưa diệt trừ được ma túy trong cơ thể, không bỏ hẳn được tính cách nhu nhược cẩu thả, nó sẽ khiến chúng ta ngày càng lún sâu, cuối cùng sẽ bị diệt vong.”

Y nghiêng nửa người, giơ tay lên, một ngón tay chỉ về tấm biển sơn màu đồng trên đỉnh đầu phía sau, nói: “Hôm nay, viện cai nghiện chính thước khai trương. Đây không chỉ là nơi loại bỏ hẳn cơn nghiện ma túy, đây còn là nơi nã pháo tấn công vào bạch phiến, hồng hoàn, và cũng là nơi giương cờ tuyên chiến với những tay buôn ma túy tội ác chồng chất. Tôi biết, thuốc phiện là thứ vốn ít lãi nhiều, những kẻ buôn thuốc phiện vì tiền mà không từ thủ đoạn. Bọn họ thậm chí đã từng bỏ vàng ra để mua tính mạng thượng cấp của tôi, cũng từng cho tôi thưởng thức mùi vị đạn súng một lần. Nhưng, Tuyên Hoài Phong tôi, đường đường là nam nhi bảy thước, vẫn muốn vì quốc gia mà làm chút chuyện này. Mặc kệ là làm được hay không, tôi sẽ luôn theo câu châm ngôn này…”

Y thoáng dừng lại, nhìn một vòng phía dưới, thản nhiên nói: “Cúc cung tận tụy, đến chết không từ.”

(Nguyên văn câu thành ngữ: “Cúc cung tận tụy, tử nhi hậu dĩ” – ý chỉ việc cố gắng tận tụy làm việc, vì hoàn thành một trách nhiệm nào đó mà phấn đấu cả đời, phấn đấu đến chết.)

Những lời này thốt lên quá đỗi bình tĩnh ung dung, ngay cả một chút trọng âm cũng không có.

Người dưới đài nghe thấy lại lặng ngắt như tờ.

Thật chẳng biết do người đàn ông trên lễ đài nói quá xuất sắc, hay là sự trầm tĩnh trong những lời y thốt lên đã khiến người ta quá mức rung động.

Cách một hồi, trong đám người, một tiếng võ tay vang lên.

Tuyên Hoài Phong nâng mắt nhìn, có chút kinh ngạc, người đang vỗ tay lại là một người quen —- Bạch Vân Phi.

Bạch Vân Phi vỗ tay, đám Hoàng Vạn Sơn mới tỉnh táo lại, liều mạng vỗ tay, dường như muốn vỗ đến nát tay mới thôi.

Dưới lễ đài, tiếng vỗ tay như sấm.

Tuyên Hoài Phong liền rời khỏi bục diễn thuyết, đi tới bên cạnh Bạch Tuyết Lam.

Từ sau khi Tuyên Hoài Phong lên lễ đài, đôi mắt Bạch Tuyết Lam luôn nhìn y chăm chú, lúc này, thấy Tuyên Hoài Phong đến bên cạnh, Bạch Tuyết Lam đang mở miệng định nói gì đó thì Tuyên Hoài Phong lại đẩy đẩy cánh tay hắn, thấp giọng nói: “Đến lượt anh lên đó rồi kìa.”

Thái Bình nhanh chóng bước đến, thủ thế mời Bạch Tuyết Lam, “Bạch tổng trưởng, mời ngài lên lễ đài nói vài câu.”

Bạch Tuyết Lam đành phải đi tới, nở nụ cười vô hại, chậm rãi nói: “Kẻ hèn này không có lời nào khác để nói. Nếu ngay cả phó quan của kẻ hèn này còn cúc cung tận tụy, đến chết không từ, vậy thì kẻ hèn này càng phải làm gương tốt. Bắt đầu từ hôm nay, hải quan và thuốc phiện không đội trời chung. Kẻ buôn lậu thuốc phiện, gϊếŧ! Kẻ nghiện thuốc phiện, phạt!”

Nói xong, người điều khiển chương trình bên cạnh cao giọng nói: “Mời Bạch tổng trưởng cắt băng.”

Một người dùng hai tay dâng chiếc khay lên, trên đó là hai chiếc kéo có cán được quấn bởi lớp băng vải màu đỏ.

Bạch Tuyết Lam cầm cả hai chiếc kéo, đi xuống khỏi bục diễn thuyết, kéo Tuyên Hoài Phong đến bên cạnh, đưa cho y một chiếc.

Hai người đứng trước dải dây đỏ giăng trước cửa, đồng thời cắt băng, bông lớn kết bằng vải đỏ ở giữa dải dây lập tức rơi xuống.

Đến lúc này, nghi thức cắt băng khánh thành đã kết thúc.

Tiếp theo là bữa cơm trưa được chuẩn bị để ăn mừng, địa điểm tổ chức là đại sảnh lầu một trong viện cai nghiện, hai mươi bàn tiệc được gọi đến từ một tiệm ăn gần đó.

Đến giờ, đám tiểu nhị ở tiệm ăn đưa bát đĩa và thức ăn tới, bọn họ qua lại như bướm lượn vườn hoa, liên tục bày rượu và thức ăn, khách khứa tới tham gia nghi lễ rất nhộn nhịp, ngồi đầy đại sảnh.

Âu Dương Thiến cũng là một trong số những vị khách được mời đến.

Khi nãy, Tuyên Hoài Phong ở trên đài được vạn người chú mục, cô không có can đảm để cất tiếng chào hỏi, chờ khi mọi người di chuyển vào đại sảnh lầu một, cô và Hoàng Vạn Sơn cùng nhau bước tới.

Hoàng Vạn Sơn thấy em gái có chuyện tìm mình nên chào hỏi với Âu Dương Thiến, sau đó đi về phía em gái hắn.

Âu Dương Thiến một mình bước đến chỗ Tuyên Hoài Phong, cười tủm tỉm, “Màn diễn thuyết vừa rồi thực sự rất đặc sắc, tôi nghe đến sửng sốt luôn. Bình thường chỉ thấy Tuyên phó quan điềm tĩnh nhã nhặn, hôm nay xem ra, ngài cũng rất khí khái.”

Tuyên Hoài Phong nói: “Chỉ là nhất thời bộc phát thôi, cho nên mới nghĩ gì nói nấy. Mong tiểu thư đừng cười tôi nữa.”

Âu Dương Thiến nói: “Đó đâu phải chê cười. Tôi cũng là nghĩ gì nói đó thôi, thành tâm thành ý. Tuyên phó quan, tôi rất muốn kết bạn với nhân vật như ngài vậy, nhưng chẳng hiểu sao, chắc do tôi bất cẩn chỗ nào đó nên đã đắc tội với ngài, tôi luôn cảm thấy ngài đang trốn tránh tôi. Ngay cả khi tôi tổ chức tiệc quyên tiền, ngài cũng lần một lần hai từ chối, chung quy vẫn không chịu nể mặt tôi.”

Hôm nay cô ăn mặc rất xinh đẹp, trên người là bộ sườn xám màu lục, viền áo được trang trí bởi những viên ngọc trai, trên tai đeo một đôi khuyên phỉ thúy không chút tỳ vết, một hàng ngọc trai rũ từ khuyên chảy xuống.

Khi trò chuyện, mỗi lúc gật đầu, đôi khuyên phỉ thúy liền nhẹ nhàng lay động bên gò má, tựa như hai chiếc xích đu xinh đẹp khẽ khàng chao nghiêng.

Một vị tiểu thư thời thượng xinh đẹp động lòng người lại thốt lên những từ ngữ gần như thỏa hiệp như vậy… thực khiến người ta cảm thấy áy náy.

Tuyên Hoài Phong áy náy, mỉm cười nói: “Tiểu thư Âu Dương, tiểu thư đừng hiểu lầm. Tiểu thư là người có học thức, có tướng mạo, hơn nữa lại là người phụ nữ ưu tú nhiệt tình với việc từ thiện, rất nhiều người trong thủ đô còn không dám nghĩ đến chuyện có thể trở thành bạn của tiểu thư. Về phần tôi, kỳ thực tôi… dạo này bận bịu công vụ, không thể trích thời gian ra…”

Âu Dương Thiến cười dịu dàng, “Quá bận rộn sao? Tôi đã đoán trước là ngài sẽ trả lời như vậy. Quả nhiên Niên phu nhân nói không sai, sự nhiệt tình của Tuyên phó quan đối với công việc rất cao, ngay cả một chút xíu thời gian cũng không chịu dành ra cho việc giao tiếp.”

Tuyên Hoài Phong kinh ngạc hỏi: “Tiểu thư quen chị tôi?”

Âu Dương Thiến nói: “Thế nào? Tôi không xứng làm bạn với chị của ngài sao?”

Tuyên Hoài Phong đáp: “Tôi không có ý đó, chỉ cảm thấy kinh ngạc thôi. Hóa ra hai người là bạn sao? Tôi chẳng hay biết gì về chuyện này cả.”

Đôi mắt xinh đẹp của Âu Dương Thiến nhìn về phía y, tựa hồ muốn nói lời trách móc nào đó, sau đấy lại nhịn được, chỉ cười khẽ: “Đó là chuyện gần đây thôi. Tôi và lệnh tỷ mới cùng tham gia hội phụ nữ đọc báo, chúng tôi quen nhau trong lần tham gia hoạt động hội. Cô ấy thực sự rất giỏi, dạy tôi không ít thứ.”

Lúc này, Hoàng Vạn Sơn đã nói chuyện xong với em gái, hắn chống ba toong quay trở lại, thấy Âu Dương Thiến còn đang nói chuyện với Tuyên Hoài Phong liền chầm chậm tiến lại, nói với Âu Dương Thiến: “Tiểu thư Âu Dương, hôm nay Bạch tổng trưởng tự tay đem hộp chụp ảnh tới, Thái Bình nhờ tôi đến hỏi tiểu thư một câu, tiểu thư có đồng ý kỷ niệm một tấm ảnh quý không?”

Âu Dương Thiến nhã nhặn đáp: “Viện cai nghiện khai trương là việc trọng đại, hẳn phải lưu lại kỷ niệm rồi. Sau khi chụp xong rồi, mong ngài hãy rửa cho tôi một tấm, tôi sẽ giữ lại để sau này cho con cháu ngắm, nói cho chúng biết, năm đó, chính mắt tôi đã nhìn thấy công trình tạo phúc cho xã hội này được xây nên.”

Hoàng Vạn Sơn nói: “Hay lắm, nhân lúc rảnh rỗi trước khi dùng bữa, mời tiểu thư đến cổng chính chụp mấy tấm. Đám Thái Bình đã ở đó trước rồi.”

Âu Dương Thiến nói: “Ôi, tôi phải chuẩn bị trước một chút. Hoàng tiên sinh, gương ở đâu vậy?”

Hoàng Vạn Sơn chỉ một ngón tay về phía ngã rẽ sau phòng khách.

Âu Dương Thiến quay lại, gật đầu cười với Tuyên Hoài Phong, sau đó cầm chiếc túi xách nhỏ bằng gấm, đôi chân xỏ giày cao gót nhẹ nhàng bước đi.

Cô vừa rời khỏi, Tuyên Hoài Phong lập tức thở phào.