Tuyên Hoài Phong đặt thư lên bàn, tự lấy bột đánh răng đánh răng.
Bên cạnh, Tiểu Phi Yến đổ nước bẩn trong chậu đồng đi, lại dùng một chậu sắt trắng mà múc một chậu nước sạch sẽ đến, lấy một chiếc khăn, vò sạch trong chậu, sau đó dùng nó để lau đồ dùng trong phòng.
Tuyên Hoài Phong nâng mắt, vừa vặn thấy Tiểu Phi Yến vì lau mặt bàn mà cầm lá thư y đặt trên bàn lên.
Tuyên Hoài Phong nhắc nhở: “Đây là thư tổng lý gửi cho Bạch Tuyết Lam, em đừng dùng tay ướt để cầm, cẩn thận dấu tay làm nhòe chữ trên thư.”
Tiểu Phi Yến “A” một tiếng, đang muốn đặt thư xuống lại bất cẩn cầm không chắc, thoáng cái buông lỏng tay.
Thư rơi xuống đất.
Tiểu Phi Yến vội vã xoay người bắt lấy, xui xẻo thế nào, bỗng nhiên phong thư nhẹ bẫng bị ngọn gió do tay áo cô bé tạo ra thôi qua, lượn trên không trung, rơi hẳn vào chậu nước.
Tuyên Hoài Phong nhảy nhanh một bước tới trước, vội vàng khom lưng, lấy phong thư từ chậu nước bằng sắt trắng ra.
Phong thư dính nước, bên ngoài ướt hết, Tuyên Hoài Phong thấy chữ viết trên phong thư bị nhòe, sợ thấm ướt vào bên trong, nếu khiến nội dung bên trong rối tinh rối mù, Bạch Tuyết Lam biết báo cáo lại thế nào đây? Chẳng kịp suy nghĩ nhiều, y vội vàng mở phong thư, kéo giấy viết thư bên trong ra, nhưng bởi vì kéo vội nên lại phạm phải xơ xuất lúc nãy của Tiểu Phi Yến, lấy không cẩn thận, giấy viết thư rơi xuống đất.
May mà lần này giấy viết thư không rơi vào chiếc chậu sắt trắng kia.
Tuyên Hoài Phong tức giận hừ một tiếng, cúi đầu nhặt, lại chợt phát hiện bên trong giấy viết thư hơi lộ ra góc của một tấm ảnh chụp.
Lòng hiếu kỳ dâng lên, y giữ lấy một góc, rút ra khỏi giấy viết thư mà nhìn, hóa ra là ảnh chân dung của một cô gái.
Cũng chẳng biết là ai.
Đây là ai mà lại khiến nhân vật lớn như Bạch tổng lý viết thư cất nhắc, đã vậy còn kèm theo ảnh chụp?
Tuyên Hoài Phong trầm tư.
Tâm trạng tốt đẹp từ lúc dậy đến giờ, bỗng nhiên bị đám mây đen ở đâu nhảy ra bao phủ, khiến y không khỏi cảm nhận được vài phần áp lực.
Tiểu Phi Yến đứng bên cạnh ló đầu qua, thoáng nhìn bức ảnh chụp cô gái trên tay y. Cô bé ở trong ngôi nhà này nên hiểu rất rõ quan hệ thân mật giữa Bạch Tuyết Lam và Tuyên Hoài Phong, đương nhiên sẽ hiểu tại sao Tuyên Hoài Phong lại buồn. Tiểu Phi Yến lúc nào cũng cảm thấy bất bình thay Tuyên Hoài Phong, đến lúc này, cô bé lại càng thêm giận gã hải quan tổng trưởng kia.
Xem ra Tuyên phó quan lớn vẫn nên ở bên Triển đại ca.Tiểu Phi Yến cố ý khen: “Ảnh chụp đẹp quá, Tuyên phó quan, cô ấy là ai vậy?”
Tuyên Hoài Phong nói: “Tôi không biết, có lẽ là vị thân thích nào đó trong nhà tổng trưởng.”
Tiểu Phi Yến nói: “Thân thích thì cần gì đưa ảnh chụp, em nghe nói mọi người bây giờ rất thời thượng, ai thân thiết thì đều tặng nhau ảnh chụp.”
Tuyên Hoài Phong nói: “Tôi làm sao biết được lý do đưa ảnh chụp đến? Em thu dọn sạch sẽ rồi đi nghỉ ngơi đi.”
Tiểu Phi Yến nói: “Sao ngài không xem trong thư viết gì, chắc trong thư không thể không nhắc đến lai lịch người đẹp này đâu.”
Tuyên Hoài Phong đáp: “Đây là thư của tổng trưởng, chúng ta xem ảnh chụp đã là không nên rồi, sao còn xem lén thư hắn nữa?”
Tiểu Phi Yến phản đối, “Trước kia, thư của em đến, cha nuôi và sư phụ của em đều mở ra đọc đầu tiên mà, sau đó mới đọc cho em nghe. Phu nhân của gã đội trưởng kia cũng bóc thư của em nữa. Sau khi em đến nhà của gã đội trưởng kia, cha nuôi có viết cho em một phong thư, phu nhân vội mở thư của em ra, sau khi xem xong cũng chẳng nói cho em biết trong đó viết gì, lập tức xé ngay trước mặt em, còn đánh em một trận.”
Tuyên Hoài Phong nói: “Tình huống bất đồng, cha nuôi và sư phụ em làm vậy là vì em không biết chữ nên mới đọc cho em nghe, còn phu nhân gã đội trưởng kia làm vậy là không đúng. Bây giờ hoàn cảnh của em đã khác trước kia, phải nhớ kỹ một số nguyên tắc cơ bản, thư của người khác, mình không được đọc trộm, cái này gọi là tôn trọng.”
Tiểu Phi Yến cười nói: “Em không hiểu mấy cái từ thời thượng mà ngài nói.”
Cô bé vừa nói vừa làm, sau khi đã dọn sạch mặt bàn, cô bé nhét khăn bẩn vào chiếc chậu sắt trắng, bưng chậu lên, dãn eo một cái liền đi ra ngoài.
Cùng lúc đó, Bạch Tuyết Lam từ thư phòng trở về, vào phòng, thấy Tuyên Hoài Phong ngồi bên cạnh chiếc bàn tròn, trên người vẫn mặc áp ngủ, hắn thuận miệng nói: “Sao em còn chưa thay quần áo? Nhìn em mệt mỏi thế này, muốn em ngủ thêm hai tiếng thì em không chịu, ngồi ngẩn người như thế, chẳng bằng lên giường nằm, nghỉ một ngày thôi, quan trọng gì chứ?”
Hắn đã thay thành một chiếc quần tây và áo sơ mi trắng, chẳng qua chưa ra ngoài nên lười khoác âu phục lên người. Hắn xoay người mở ngăn kéo, tìm chiếc cà vạt hợp ý mình.
Tuyên Hoài Phong yên lặng, chốc lát sau mới bình tĩnh nói: “Anh có một phong thư, là tổng lý đưa tới. Anh đọc qua đi.”
Nhét tấm ảnh vào lại trong giấy, đưa qua cho hắn.
Bạch Tuyết Lam nghe y nói, tạm thời không tìm cà vạt, quay lại nhận thư, thấy là giấy viết thư, đảo mắt một cái lại thấy một phong thư mỏng bị ném trong thùng giấy, lơ đãng cười hỏi: “Kiểm tra qua rồi? Em ấy mà, quản gia thân cận của anh đúng là thận trọng hơn bất kể ai.”
Tuyên Hoài Phong đang khó chịu, tim như bị ướp muối, bất ngờ không kịp phòng bị câu nói đùa Bạch Tuyết Lam, cảm giác như tim bị châm một cái, đâm cho sắc mặt y phải thay đổi. Y bỗng nhiên ngẩng đầu, đôi mắt màu đồng phát sáng nhìn chằm chằm Bạch Tuyết Lam hỏi: “Anh có ý gì?”
Giọng nói bất bình thường.
Bạch Tuyết Lam đang định mở thư đọc, phát hiện thái độ Tuyên Hoài Phong khác lạ liền kinh hãi, đặt thư lên chiếc bàn tròn, đi tới, cẩn thận vỗ hai cái lên vai Tuyên Hoài Phong, cẩn thận câu ngón trỏ nâng cằm Tuyên Hoài Phong, nhẹ nhàng để y đối diện với mình, vừa quan sát vừa hỏi: “Làm sao vậy? Anh nói đùa thôi, sao lại giận dữ vậy?”
Tuyên Hoài Phong nói: “Em không định xem trộm thư của anh.”
Bạch Tuyết Lam không khỏi nở nụ cười, “Thư của anh thì ngày nào em chẳng xem hộ anh tám phong mười phong, sao hôm nay tự nhiên lại nói đến việc đọc trộm hay không đọc trộm? Hay là em đang muốn vô cớ làm loạn với anh? Hử?”
Hắn đứng, Tuyên Hoài Phong ngồi, hiện tại đang từ trên cao nhìn xuống, chăm chú ngắm nhìn xương quai xanh như ẩn như hiện dưới lớp áo ngủ của Tuyên Hoài Phong, lại thấy Tuyên Hoài Phong tựa hồ bị chọc giận, hai má xuất hiện lớp đỏ mờ mờ, chiếc mũi thẳng cao quý hiện lên vẻ quật cường.
Vẻ tuấn tú lạnh lùng nghiêm nghị ấy đã gợi lên khát vọng chinh phục tối cao.
Đối với vẻ đẹp thơm ngon này, trước này Bạch Tuyết Lam sẽ không bao giờ vờ như không thấy.
Nói xong liền đưa tay xuống, trượt vào trong cổ áo ngủ, vuốt ve xương quai xanh tuyệt đẹp.
Tuyên Hoài Phong biến sắc, đang muốn mắng hắn, chưa kịp mở miệng, trên mặt lại xuất hiện vẻ ấm ức.
Từ từ, trong vẻ ấm ức, không ngờ lại có chút chột dạ khi phạm sai lầm.
Vẫn lặng lẽ duy trì tư thế bất động, mặc vị cấp trên kiêm tổng trưởng vuốt ve.
Bạch Tuyết Lam hưởng thụ cảm xúc khoan khoái nhưng không quên quan sát tâm trạng Tuyên Hoài Phong, nhìn y như vậy, trong lòng cũng cảm thấy kỳ quái, đang nghĩ nguyên nhân, chợt nghe Tuyên Hoài Phong thấp giọng nói: “Em không cố ý.”
Bạch Tuyết Lam hỏi: “Cái gì?”
Tuyên Hoài Phong nói:”Là bất cẩn mới làm rơi thư vào chậu nước, em sợ bên trong ướt nên mới mở ra.”
Hơi ngừng lại, cười một tiếng bổ sung một câu, “Xin lỗi.”
Bạch Tuyết Lam không để ý, cười nói: “Chuyện bé bằng hạt vừng thôi mà, em buồn bực làm gì? Cho dù có mở một trăm phong thì đó cũng chỉ là một đống giấy vụn.”
Tuyên Hoài Phong nói, “Em chỉ không muốn anh nghĩ rằng… em là loại người tùy tiện mở thư cá nhân của anh.”
Bỗng nhiên hít sâu một hơi.
Hóa ra, khi hai người trò chuyện, tay Bạch Tuyết Lam vẫn không dừng lại, bàn tay dưới lớp áo ngủ càng xoa càng thấp, đặt lên lấy điểm nhạy cảm nho nhỏ trước ngực y, vân vê xoa nắn.
Tuyên Hoài Phong không chịu nổi, vội vàng cố gắng bắt lấy đôi tay đang làm điều xấu: “Mọi người đang nói chuyện đứng đắn, anh đừng càn quấy linh tinh, đợi lát nữa không được à?”
Trên gò má hiện lên một mảng hồng hồng.
Trông y có vẻ tức giận lắm, nhưng trong mắt Bạch Tuyết Lam, bộ dạng như vậy lại càng tăng thêm vài phần sinh động đáng yêu.
Bạch Tuyết Lam nói: “Mọi người cái gì? Chẳng phải ở đây chỉ có anh và em? Anh không càn quấy với em thì càn quấy với ai đây?”
Tuy nhiên, Tuyên Hoài Phong kiên quyết đẩy tay hắn, hắn cũng đành bỏ qua việc này, quay đầu nhìn bức thư trên bàn, hắn không biết bên trong còn thứ khác nữa nên chẳng chú ý, vừa mở giấy viết thư ra, bức ảnh chụp một cô gái xinh đẹp rơi xuống, nhẹ nhàng bay lên mặt bàn.
Bạch Tuyết Lam thấy bức ảnh chân dung bỗng nhiên rơi ra, liên hệ tới thái độ của Tuyên Hoài Phong, trong lòng lập tức hiểu ra đôi chút, đầu óc đen tối lại xuất hiện thêm vài phần vui vẻ.
Chưa vội giải thích gì, hắn ném ảnh lên mặt bàn, không thèm để ý đến, chỉ mở thư ra đọc một lần.
Đọc thư xong, đưa mắt đảo qua bức ảnh đẹp, hỏi Tuyên Hoài Phong: “Em biết đây là ảnh của ai không?”
Tuyên Hoài Phong nói: “Đã nói hết với anh rồi, em không đọc thư của anh, sao biết được người trong ảnh là ai. Không còn sớm nữa, em phải thay quần áo ra ngoài đây.”
Đứng dậy định đi lấy quần áo.
Bạch Tuyết Lam ôm y từ phía sau, không cho y đi, không đứng đắn cười nói: “Anh biết, em đang ghen.”
Tuyên Hoài Phong chẳng quay đầu lại, lập tức phủ nhận, “Anh nói bậy.”
Bạch Tuyết Lam nói: “Được rồi, coi như anh nói bậy, nếu em nói mình không ghen thì nên bình tĩnh một chút, nghe anh báo cáo lai lịch người trong ảnh. Em nổi giận đùng đùng đòi đi, ngay cả báo cáo cũng chẳng chịu nghe, nếu không phải tức giận vì ghen thì quả thực… anh càng không biết em nổi giận vì cái gì.”
Hắn có bản lĩnh biện giải, trước giờ Tuyên Hoài Phong đều đánh không lại.
Bị hắn tranh luận tài tình như vậy, Tuyên Hoài Phong chẳng còn lời nào phản biện, dường như nói gì cũng không ổn, nói gì cũng sẽ kéo tội danh keo kiệt ghen tuông lên lưng.
Tuyên Hoài Phong hơi kinh ngạc.
Người như hắn, có một đặc điểm rất tuyệt vời, bàn tới việc công, hắn sẽ nhìn việc chứ không nhìn người. Còn về mặt tình cảm lại tuyệt nhiên tương phản, hoàn toàn là nhìn người chứ không nhìn việc.
Người không được hắn để ý, mặc kệ có làm trăm nghìn việc thế nào, đều khó khiến tim hắn rung động phản ứng lấy một chút.
Nhưng người được hắn để trong lòng, tùy tiện làm một chuyện nhỏ cũng khiến trái tim hắn kích động, xảy ra những thay đổi diệu kỳ.
Người yêu nhạy cảm thế này, có thể trong mắt người khác là kẻ khó hầu hạ, nhưng Bạch Tuyết Lam hắn lại chịu đựng được đến cùng, càng thấy Tuyên Hoài Phong hỉ nộ ái ố, ghen tuông vì mình, hắn càng cảm thấy tâm hồn mình tràn ngập hương vị ngọt ngào.
Tuyên Hoài Phong bị hắn ôm, đi không đi được, cãi không cãi lại hắn, bất tri bất giác, y cảm thấy mình có chút đuối lý, đành phải theo ý Bạch Tuyết Lam, thuận theo câu chuyện của hắn: “Người trong hình rốt cuộc là ai?”
Bạch Tuyết Lam nghe y nói vậy, biết người yêu tuyệt vời ngoan ngoãn đã bị mình thuyết phục, hắn bèn khoái trá chiếm chút tiện nghi, ghé mũi lên cần cổ trắng như tuyết, ngực dán lên lưng Tuyên Hoài Phong, thân thể hai người nhẹ nhàng ma sát qua lớp vải, chậm rãi trả lời: “Người này là một tiểu thư tên Hàn Vị Ương.”
Tuyên Hoài Phong nghe xong, nói: “Tên này, hình như hơi quen tai.”
Bạch Tuyết Lam thổi một hơi vào tai y, cười nói: “Bảo bối, tại sao em không có chút bản lĩnh tra khảo nào vậy? Lúc này, đáng lẽ em nên hỏi anh: người họ Hàn này có lai lịch ra sao mới đúng.”
Tuyên Hoài Phong suy nghĩ một chút, quả nhiên hỏi: “Cô ấy có lai lịch gì?”
Bạch Tuyết Lam nói: “Em đoán thử xem.”
Tuyên Hoài Phong bị hắn vuốt ve đến ngứa ngáy, lưng bị hắn cọ sát như muốn nóng lên, lông tơ mỏng manh bên tai bị nụ cười của hắn phả hơi thôi trúng cứ luôn run rẩy, nghe ý hắn như đang muốn trêu chọc mình, y vừa buồn cười vừa tức giận, nhịn không được bèn huých khuỷu tay ra sau.
Bạch Tuyết Lam dán chặt lấy y, đương nhiên nhận ra động tác của y, huống chi Bạch Tuyết Lam đã từng tập võ, phản ứng nhanh hơn người bình thường, lập tức né người qua một bên tránh được.
Vẫn ôm Tuyên Hoài Phong từ phía sau như cũ, cười hì hì nói: “Anh nói sai rồi, vừa nãy bảo em không biết tra khảo, hóa ra em chỉ không thích tra khảo, mà là ra tay nghiêm hình tra tấn. Cú đó mà bị em đánh trúng, anh sợ mình phải phun mất hai ngụm máu ấy chứ.”
Tuyên Hoài Phong hỏi: “Anh xong chưa? Em còn phải đi làm.”
Bạch Tuyết Lam đáp: “Báo cáo quan lớn, thuộc hạ hiểu rồi, thuộc hạ xin báo cáo rõ ràng mọi việc. Vị tiểu thư Hàn Vị Ương này là em gái của Hàn Kỳ Thắng – người đang quản lý quân đội của Hàn gia, lời nói của cô ấy rất có trọng lượng trước Hàn Kỳ Thắng. Lần hội đàm sáu nước này, vị Hàn tiểu thư đây cũng tới, theo ý tổng lý, vị khách quý này có ảnh hưởng rất lớn đối với các vị lão gia của bọn anh ở bên kia, hắn muốn vị hải quan tổng trưởng tài giỏi là anh đây phải tiếp đãi cẩn thận, không được xảy ra một điểm sai lầm nào. Em xem, tổng lý sợ anh làm sai nên đến cả ảnh của cô ấy cũng đem đến, còn viết ra thói quen, sở thích của cô ấy nữa.”
Hắn sợ Tuyên Hoài Phong nhân cơ hội trốn đi, một tay ôm eo Tuyên Hoài Phong, một tay lấy bức ảnh và thư trên bàn, đưa tới trước mắt Tuyên Hoài Phong, nói: “Thư riêng cái gì, là công việc bình thường thôi. Em đọc qua xem, cũng tiện rửa sạch nỗi oan của anh.”
Lời nói có vẻ rất tủi thân.
Tuyên Hoài Phong cảm thấy vô cùng áy náy, mặt đỏ tới mang tai, lắc đầu nói: “Em cũng có nói gì đâu, là tự anh kéo đông kéo tây rồi tự giải thích một tràng đấy chứ. Anh buông ra, em có định chạy trốn đâu.”
Bạch Tuyết Lam nói: “Không được, anh bị oan quá lớn, em không thể không bồi thường cho anh, chí ít cũng phải hôn anh một cái.”
Tuyên Hoài Phong hết cách, nói: “Vậy thì anh cũng phải buông ra trước đã, chẳng lẽ em dùng gáy để hôn anh à?”
Bạch Tuyết Lam nói: “Buông em ra, em không được chơi xấu đấy.”
Tuyên Hoài Phong nói: “Bản thân anh lúc nào cũng chơi xấu, thế cho nên lúc nào cũng nghi ngờ người khác cũng chơi xấu giống anh.”
Lúc này Bạch Tuyết Lam mới buông Tuyên Hoài Phong, xoay người y lại đối diện với mình, mặt mày hớn hở nói: “Đến đây nào.”
Tuyên Hoài Phong nhìn trái nhìn phải một cái, thấy bên ngoài không người, ghé sát lại, hôn lên trán hắn một cái.
Bạch Tuyết Lam bất mãn kháng nghị, “Em còn dám thề là em không chơi xấu hả? Lần này không tính, anh muốn hôn ở miệng cơ.”
Tuyên Hoài Phong nâng đôi lông mi thật dài lên, nửa giận nửa cười lườm hắn, ghé sát lại, chụt một cái lên môi hắn, hỏi: “Như vậy chắc được rồi chứ gì.”
Bạch Tuyết Lam nói: “Thế này cũng không tính, đây là hôn chào buổi sáng, là nụ hôn bình thường vẫn nhận được. Em nghĩ anh vội vàng mong chờ chạy từ thư phòng về đây làm gì? Chính là vì để nhận nụ hôn buổi sáng này chứ gì nữa. Ừm, bây giờ em có thể hôn thêm cái nữa, hôn thêm cái nữa đi, đây mới là quà bồi thường anh bị em trách oan.”
Tuyên Hoài Phong kháng nghị, “Bây giờ là ai đang giở trò đây?”
Bạch Tuyết Lam buồn buồn liếc nhìn y, “Hôn cũng hôn rồi, ngủ cũng ngủ rồi. Thế mà có một hai cái hôn thôi em cũng tính toán với anh, là ai keo kiệt chứ? Nếu em thật sự yêu anh, hôn anh nhiều hơn một hai cái có hại gì không? Chẳng lẽ em thân mật với anh hơn một chút sẽ mất đi miếng thịt nào sao?”
Lời này quả thực khó phủ nhận.
Tuyên Hoài Phong không khỏi cúi đầu suy nghĩ.
Cái tình rụt rè xấu hổ của y vốn là trời sinh đã vậy, mặc kệ thân thiết với đối phương thế nào, nhưng cứ thường xuyên động một chút là ôm, bất kể trưởng hợp nào cũng hôn… dù sao vẫn khiến y khó thích ứng.
Nhưng đã tiến triển với Bạch Tuyết Lam đến tận tình trạng này, tiếp tục rụt rè, theo cách nhìn của Bạch Tuyết Lam, chỉ sợ sẽ khiến Bạch Tuyết Lam buồn bã khổ sở.
Tuyên Hoài Phong thà để bản thân khó chịu, cũng không muốn khiến Bạch Tuyết Lam đau buồn. Nghĩ kỹ rồi, y bèn không nói gì nữa, ngoan ngoãn ghé sát tới, hôn lên môi Bạch Tuyết Lam một cái.
Y định đẩy ra nhưng đã bị Bạch Tuyết Lam ôm chặt vào lòng từ lâu, hôn y mạnh mẽ như đã bị kìm nén lâu ngày.
Dây dưa quấn quýt đến khi đầu lưỡi y hơi đau, môi mỏng hơi sưng hiện lên màu đỏ sẫm kiều diễm, lúc này Bạch Tuyết Lam mới buông lỏng tay.
Tuyên Hoài Phong bị hắn hôn đến nỗi đầu gối rã rời, một tay ôm vai Bạch Tuyết Lam, chậm rãi ngồi xuống ghế, vừa thở dốc, ánh mắt vừa lơ đãng lướt qua tấm ảnh trên bàn, chốc lát sau, y hỏi Bạch Tuyết Lam, “Nếu tổng lý đã đưa thư tới, chắc vị Hàn tiểu thư kia cũng sắp đến thủ đô rồi, chừng nào anh đi đón?”
Bạch Tuyết Lam nói: “Hôm nay cô ấy đến, nhưng anh không có thời gian rảnh để đi đón.”
Tuyên Hoài Phong sửng sốt: “Chẳng phải tổng lý chỉ định, muốn anh tiếp đãi sao? Tại sao khách quý tới, anh là chủ quản tiếp đón lại không đi?”
Bạch Tuyết Lam đáp: “Tổng lý cũng thật là, biết rõ anh bận muốn chết mà cứ đáp cái loại công việc anh ghét cho anh. Nếu hắn ta không phải anh họ của anh, anh sẽ thẳng tay quẳng gánh nặng cho hắn, làm loạn lên để cho hắn một bài học. Vị Hàn tiểu thư này ấy mà, nếu xuất thân từ nhà quân nhân, chắc cô ấy cũng không quá hẹp hòi. Anh định phái người đi đón cô ấy thay anh, cùng lắm thì viết một bức thư hoan nghênh thật hoa mỹ, thật trang trọng.”
Nói xong, dường như nghĩ đến cái gì, hắn nói với Tuyên Hoài Phong: “Hay là em đại diện đi thay anh. Em là phó quan của anh, thay anh đi đón khách quý chắc cũng được.”
Tuyên Hoài Phong mỉm cười, đáp”Anh vốn là cấp trên của em, phái em đi làm gì thì em sẽ nghe lời, nhưng nếu em đi đón vị Hàn tiểu thư này, thì phía bác sĩ Brown phải làm sao?”
Bạch Tuyết Lam chợt hiểu, nói: “Đúng rồi, hôm nay em có hẹn với bác sĩ Brown. Đây là chuyện quan trọng của viện cai nghiện, không thể hoãn lại được, để anh tìm người khác đi tiếp đón Hàn tiểu thư.”
Việc Tuyên Hoài Phong có hẹn với bác sĩ Brown, dường như tối qua y đã đề cập với Bạch Tuyết Lam.
Bằng vào sự khôn khéo của Bạch Tuyết Lam, làm sao hắn có thể hoàn toàn quên được.
Về phương diện tình ái, Tuyên Hoài Phong cực kỳ đơn thuần, nhưng y cũng chẳng phải kẻ ngốc, nghe Bạch Tuyết Lam nói một chặp như vậy, y liền nhận ra là hắn cố ý, muốn rửa sạch hoài nghi của mình, đi đường vòng để giải thích cho mình hiểu: hắn không muốn tiếp xúc với vị Hàn tiểu thư kia.
Tuyên Hoài Phong lại càng xấu hổ.
Y và Bạch Tuyết Lam đã chung sống nhiều ngày như vậy, đáng lẽ y phải rất hiểu con người Bạch Tuyết Lam, hôm nay lại vì một tấm hình mà nghi ngờ Bạch Tuyết Lam vô cớ, hành vi này của y, dường như không được quang minh lỗi lạc cho lắm.
Tuyên Hoài Phong nói: “Chuyện tổng lý chỉ thị, em thấy anh vẫn nên cẩn thận chấp hành, bằng không lại bị trách mắng. Chuyện hôm nay là em có lỗi trước, anh đừng để tâm.”
Gương mặt bạch Tuyết Lam lộ ra nụ cười yếu ớt, nói: “Sao hôm nay lại nói mấy lời nghiêm túc này với anh vậy?”
Tuyên Hoài Phong cười ngường ngùng, vươn hai tay, cầm tay trái Bạch Tuyết Lam, nắm thật chặt.
Ánh mắt hai người vừa chạm nhau, ai nấy đều cảm thấy ngực hơi nóng lên.
Tuyên Hoài Phong quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã sáng choang, đứng lên nói: “Anh đã nói mình bận rộn thì nhanh chóng đi làm việc đi, bằng không lại phải làm việc đến tận chín mười giờ tối mới về.”
Bạch Tuyết Lam quả thực có chuyện phải làm, kéo tay áo nhìn lướt qua đồng hồ đeo tay, nói: “Hôm nay anh sẽ cố gắng về sớm một chút, em cũng nhớ về sớm đấy. Hôm qua mới được hai lần, cực kỳ không đủ, đêm nay phải bù lại, không cho em trốn đâu.”
Chẳng chờ Tuyên Hoài Phong phản đối, hắn liền kéo Tuyên Hoài Phong đứng lên, hôn mạnh lên môi y một cái, “Đây là tiền đặt cọc.”
Lập tức tìm cà vạt và âu phục, ăn mặc thật bảnh bao rồi mới rời đi.