- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Dân Quốc
- Vương Triều Kim Ngọc 2: Lệ Kim
- Quyển 3 - Chương 23-1: Part 1
Vương Triều Kim Ngọc 2: Lệ Kim
Quyển 3 - Chương 23-1: Part 1
Thật ra, ngay lúc này, bên kia phòng bệnh chẳng qua chỉ tốn công tiêm một mũi thuốc.
Bạch Tuyết Lam cố tỏ vẻ điềm tĩnh, đôi mắt lại không dám chớp, tập trung tinh thần nhìn thuốc Penicillin quý hơn vàng chầm chậm tiến vào cơ thể y, đột nhiên hỏi: “Vậy là được rồi?”
Hiện tại, bác sĩ người Đức đã biết hắn là người nóng nảy, mỉm cười nói: “Ngài… không cần sốt ruột.”
Đặt ống tiêm rỗng sang một bên để y tá thu dọn, vỗ vai Bạch Tuyết Lam: “Ngài… chăm sóc cậu ấy.”
Bạch Tuyết Lam nhìn sắc mặt ông có vẻ thật sự thoải mái, trong lõng cũng hiểu ra, chờ y tá thu dọn xong mới nói: “Mọi người ra ngoài đi, ở đây để tôi lo liệu.”
Mấy y tá kia thấy hắn chỉ tốn một chút thời gian đã lấy được chỗ Penicillin hiếm có, hơn nữa còn có tới mười liều, điều này chứng tỏ hắn là người có phân lượng trong chính phủ, giọng điệu không khỏi cung kính hơn: “Ngài tự mình lo liệu sao? Vậy thì chúng tôi trộm lười biếng một chút cũng được. Chỉ có điều, cơn sốt của ngài ấy chưa hạ, khăn lạnh trên trán cần phải đổi thường xuyên. Ngài biết cách đổi không?”
Bạch Tuyết Lam nói: “Tôi biết.”
Y tá thấy hắn kiên trì như vậy liền đổ một chậu nước lạnh đến, đặt bên cạnh giường, tiếp đó lại đặt hai chiếc khăn mặt sạch sẽ bên cạnh, cuối cùng mới ra ngoài.
Chỉ chốc lát, trong phòng bệnh chi còn lại hai người bọn họ.
Bốn phía im lặng, khoảng cách giữa hai người được kéo lại rất nhiều, trái tim Bạch Tuyết Lam thình lình nhảy liên hồi. Hắn tiến lại, chăm chú quan sát sắc mặt Tuyên Hoài Phong, hai gò má đỏ sẫm, chẳng biết có phải do sự an ủi khi lấy được Penicillin hay không, hắn cảm thấy màu đỏ này đáng yêu hơn nhiều, không giống màu đỏ trướng khi bệnh nặng.
Nhìn kỹ một chút, quả nhiên là mi mục như họa, chẳng có chút tì vết nào.
(Mi mục như họa: Mặt mày như tranh vẽ)
Bạch Tuyết Lam đang thất thần, thình lình, trên môi nhận được cảm giác ấm áp lại mềm mại.
Thế mới biết, hắn tiếp cận quá gần, cư nhiên còn hôn trộm Tuyên Hoài Phong một cái, trong lòng thầm nghĩ:
“Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn là không tốt, nếu Hoài Phong biết, nhất định cậu ấy sẽ tức giận.
Cơ mà, chỉ cần cậu ấy bình an ở bên cạnh mình, cho dù có tức giận thì đó cũng là việc mỹ mãn.
Ngoài ra, hiện tại cậu ấy đang ngủ, làm sao biết được mình làm gì?
Chỉ là, nếu yêu một người lại phải trưng gương mặt giả tạo trước mặt người ta, thể hiện đủ loại thủ đoạn, vậy tình yêu nảy sinh thế nào được?”
Bạch Tuyết Lam thầm suy nghĩ, bản thân hắn đã gieo rắc không ít mầm móng lừa dối trước mặt Tuyên Hoài Phong.
Tỷ như, tối hôm đó ở Niên trạch, rõ ràng là hắn, nhưng chỉ sợ hiện tại Tuyên Hoài Phong vẫn ngỡ là Lâm Kỳ Tuấn.
Lại tỷ như, ngày đó, Tuyên Hoài Phong xin phép ra ngoài, bản thân không muốn cho y rời đi nên mới đặt túi chườm nóng trong chăn, làm bộ như sốt cao đến mức cả người nóng rực.
Thế nhưng, nói dối chưa hẳn đã là việc xấu.
“Thí dụ như hiện tại, nếu Hoài Phong cũng đang nói dối, cũng đang dấu một túi chườm nóng trong ổ chăn, vậy chẳng phải mình sẽ vui đến phát điên?”
Bạch Tuyết Lam nhịn không được, đưa tay lên phía trước sờ sờ.
Đương nhiên hắn không thể tìm được túi chườm nóng, chỉ chạm được quần áo cùng da thịt trên thân Tuyên Hoài Phong, mềm mại, nóng như mỡ rán.
Chăm sóc bệnh nhân là việc rất cực khổ, nhưng với Bạch Tuyết Lam mà nói, hắn chẳng biết thời gian đã trôi qua như thế nào. Vừa cẩn thận đổi chiếc khăn dần ấm lên, vừa buông lỏng tinh thần theo những tưởng tượng kỳ quái. Khi đó, thời gian dần trôi, nói nhanh không nhanh, nói chậm chẳng chậm, giống như con thuyền lạc hướng trong cơn sóng hỗn loạn.
Mà hắn đang ngồi ở đầu thuyền, si ngốc chờ đợi.
Cứ dập dềnh trên mặt nước như vậy, cuối cùng cũng chờ được Tuyên Hoài Phong trên giường bệnh ậm ừ một tiếng.
“Hoài Phong!”
Bạch Tuyết Lam lập tức hoàn hồn, cúi xuống rất gần, bàn tay to lớn vỗ nhẹ lên má y: “Em tỉnh rồi?” yêu chiều tươi cười.
Tuyên Hoài Phong chậm rãi đảo mắt, khàn giọng nói nhỏ: “Khát quá.”
Bạch Tuyết Lam vội vã đến bên bàn trà gần cửa sổ lấy một ly nước lạnh. Có điều, Tuyên Hoài Phong đang nằm trên giường, chỉ cần ly hơi nghiêng, nước sẽ chảy ra ngoài, Bạch Tuyết Lam sợ khiến y bị sặc nên lại tìm thìa.
Trên bàn có chuẩn bị một chiếc thìa nhưng khó sử dụng, lúc đưa lên miệng Tuyên Hoài Phong, hắn bất cẩn làm rơi vài giọt lên má y.
Không ngờ, Tuyên Hoài Phong cảm thấy rất thú vị, hơi hơi cười.
Từ lúc thấy y tỉnh lại, Bạch Tuyết Lam luôn vui vẻ, lại thấy y tươi cười, tim hắn đập nhanh đến nỗi sắp bay lên, tinh thần trượt dốc khi nãy đều đã trở lại, cảm giác như sức lực trên người không có chỗ sử dụng, hắn cố ý trừng mắt lườm y: “Em cười cái gì? Chế diễu anh ngu ngốc hả? Đã vậy thì phải phạt em.”
Dán môi lên cạnh miệng ly, ngậm một ngụm nước, sau đó chẳng để tâm Tuyên Hoài Phong đồng ý hay không, môi dán môi, đưa đến bên miệng y.
Tên Bạch Tuyết Lam này cũng chẳng thường xuyên làm những việc như thế, Tuyên Hoài Phong không cảm thấy việc này quá kinh thế hãi tục, huống hồ cổ họng y đã khát như thiêu đốt, vậy nên cũng chấp nhận uống hết ngụm nước này.
Bạch Tuyết Lam không ngờ y lại ngoan như vậy, hắn mừng rỡ, cười nói: “Dùng biện pháp vừa khoa học vừa phù hợp kinh tế này để giúp bệnh nhân uống nước là số một rồi. Nào, để anh giúp em uống thêm vài ngụm nữa.”
Hắn vui vẻ hẳn lên, tính tình cứ như trẻ con vậy, thật sự chẳng suy xét xem đối phương có đồng ý phối hợp hay không.
Tuyên Hoài Phong bị mớm vài ngụm nước, thừa dịp được hít thở mới nói: “Chờ đã, em hỏi anh…”
Chưa kịp nói xong, Bạch Tuyết Lam lại dán lên môi mớm cho y một ngụm, lúc này mới thích thú hỏi lại: “Em muốn hỏi gì?”
Tuyên Hoài Phong chẳng qua là muốn hắn dừng lại nên mới tùy tiện tìm đề tài, y suy nghĩ một hồi, lên tiếng: “Anh nói phương pháp này phù hợp với kinh tế, em nghĩ là do không lãng phí, khiến nước chảy loạn ra. Nhưng cái này liên quan gì tới khoa học?”
Bạch Tuyết Lam bật cười: “Em vừa tỉnh lại đã biến thành nhà nghiên cứu khoa học rồi? Anh có thể trả lời vấn đề này.
Báo chí ngoại quốc thường nói: Trong nước miếng chứa chất có tác dụng tiêu độc, một khi đã như vậy, trước tiên anh dùng miệng của mình tiêu độc cho nước, sau đó mới cho em uống. Từ đó suy luận tiếp, nếu sau này ăn cơm, anh cũng sẽ tiêu độc trước cho em…”
Tuyên Hoài Phong vừa nghe đã lộ ra thái độ không vui: “Đủ rồi đủ rồi, anh càng nói càng cao hứng rồi đấy.”
Bạch Tuyết Lam nói: “Được, chúng ta không nhắc tới đề tài này nữa. Để anh kiểm tra xem cơn sốt của em đã hạ chút nào chưa.” Xốc chiếc khăn trên trán Tuyên Hoài Phong lên, mu bàn tay đặt lên trán y.
Tuyên Hoài Phong hỏi: “Em phát sốt?”
Bạch Tuyết Lam nói: “Đúng vậy, sáng nay sốt rất cao, em còn hôn mê nữa. Bây giờ hơi sốt chút nhưng còn đỡ hơn buổi sáng. Penicillin đúng là thuốc tốt. Em còn thấy chỗ nào không thoải mái không?”
Tuyên Hoài Phong: “Anh nhắc em mới thấy xương cốt hơi đau. Đầu không choáng váng như hôm qua nữa. Penicillin là cái gì?”
Bạch Tuyết Lam nói: “Hiếm thấy đây, chẳng lẽ em đi du học về cũng chưa từng nghe qua thứ này? Đây là loại thuốc mới do người ngoại quốc phát minh, chuyên trị bệnh nhiễm trùng do ngoại thương hình thành, hiệu quả rất đáng kinh ngạc, em sốt cao như thế mà chỉ cần tiêm một mũi, vài tiếng trôi qua đã bắt đầu hạ sốt. Đáng tiếc, Trung Quốc chúng ta không thể chế ra loại thuốc này, phải mua của người ngoại quốc. Quân đội lão gia nhà anh ở Sơn Đông vì miệng vết thương bị nhiễm trùng mà rất nhiều người chết, nếu có mấy vạn liều penicillin này thì cứu được vô số người rồi.”
Tuyên Hoài Phong mỉm cười.
Bạch Tuyết Lam hỏi: “Em cười cái gì? Cảm thấy lời anh nói ngốc lắm sao?”
Tuyên Hoài Phong nói: “Anh nhá, bệnh đa nghi quá nặng rồi. Em cười một cái thôi, tại sao cứ tưởng tượng tới những thứ không tốt lành vậy hả?”
Bạch Tuyết Lam bám riết không tha, cố gặng hỏi: “Vậy em cười cái gì chứ?”
Tuyên Hoài Phong nói: “Em chỉ cảm thấy giọng điệu suy nghĩ vì đất nước của anh lúc này khác xa so với hình tượng cường đạo thường ngày, vậy nên em mới cười, nhưng đây là cười khen ngợi.”
Cơn sốt cao của y mới hạ, cổ họng hơi khàn, cúi đầu nói chuyện lại làm người nghe cảm thấy vô cùng quyến rũ.
Một câu này khiến tâm trí Bạch Tuyết Lam mềm nhũn, đôi mắt nhìn y cũng dẫn theo cảm giác si mê.
Rất lâu sâu Bạch Tuyết Lam mới dịu dàng hỏi: “Em còn muốn uống nước không? Hay em muốn ăn gì?”
Tuyên Hoài Phong nói: “Em uống nước đủ rồi, bây giờ cũng chưa đói, không cần ăn đâu.”
Bạch Tuyết Lam: “Vậy không được, tốt xấu gì cũng ăn chút cháo hoa, hay là anh gọi người nấu chén canh cá.”
Tuyên Hoài Phong lắc đầu: “Anh không nên ở đây chăm sóc em mãi, trở về công quan tắm rửa rồi ngủ một giấc đi. Còn ở đây, em tùy tiện gọi một người chăm sóc mình là được. Không thì anh để Tống Nhâm ở lại đi, chắc anh ta là người anh có thể tin được.”
Bạch Tuyết Lam nói: “Em ở bệnh viện thì anh sẽ ở cùng. Người khác chăm sóc em làm sao tận tâm được như anh…”
Đang nói, đôi mắt bỗng nhiên phát hiện hai má Tuyên Hoài Phong hiện lên đà hồng như thẹn thùng, hắn hiểu ra, lập tức trưng nụ cười xấu xa giảo hoạt: “Ra vậy, em muốn đi tiểu?”
Tuyên Hoài Phong thật sự đang rất mót, bị hắn nói toạc ra nên xấu hổ: “Em có thể tự xuống giường.”
Bạch Tuyết Lam nói: “Không cho em xuống giường.”
Hắn lấy bô tới, cười nói: “Tuyên phó quan, mời ngài, hôm nay tôi sẽ tự tay hầu hạ ngài.”
Việc tế nhị thế này lại để Bạch Tuyết Lam trợ giúp, Tuyên Hoài Phong xấu hổ muốn chui xuống đất, nhưng hiện tại đang bị thương, chẳng còn cách nào khác, đành phải lúng túng giải quyết nhanh nhanh chóng chóng, lau tay, sau đó vội vàng nói rất mệt, nhắm mắt giả bộ ngủ.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Dân Quốc
- Vương Triều Kim Ngọc 2: Lệ Kim
- Quyển 3 - Chương 23-1: Part 1