- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Dân Quốc
- Vương Triều Kim Ngọc 2: Lệ Kim
- Quyển 3 - Chương 22-1: Part 1
Vương Triều Kim Ngọc 2: Lệ Kim
Quyển 3 - Chương 22-1: Part 1
Bạch Tuyết Lam trở về phòng bệnh, muốn chờ Tuyên Hoài Phong tỉnh lại sẽ giúp y uống, hắn lấy canh từ trong giỏ ra, còn cố ý dùng một chiếc khăn mặt bao lại chống nguội.
Vừa bao xong bát canh, bên kia giường truyền tới một tiếng động nhỏ: “Vừa rồi ai la hét ầm ĩ ở bên ngoài vậy?”
Thì ra Tuyên Hoài Phong đã tỉnh, đang mở to mắt nhìn về phía Bạch Tuyết Lam.
Bạch Tuyết Lam cười nói: “Làm em tỉnh rồi à? Mấy tên hộ binh này đều là người thô thiển. Em uống canh không? Vυ" Trương nấu đấy, chắc hợp khẩu vị của em.”
Tuyên Hoài Phong hỏi: “Vυ" Trương đâu?”
Bạch Tuyết Lam nói: “Vυ" đem canh tới, anh bảo vυ" về trước, không cần ở lại qua đêm.”
Tuyên Hoài Phong: “Cũng đúng, vυ" lớn tuổi rồi, chăm sóc cả đêm rất vất vả, em cũng không nỡ.”
Bạch Tuyết Lam lại đây, kê một chiếc gối sau lưng y, quan tâm: “Em mới phẫu thuật xong, không nên hoạt động vội, trước tiên cứ nằm như vậy đi, để anh đút em uống.”
Tuyên Hoài Phong biết bản thân bị thương, mặc dù có chút ngượng ngùng nhưng không tiện chống lại, mỉm cười nói: “Vậy làm phiền anh. Em bị thương thế này hình như còn có chút phúc, thế mà lại được tổng trưởng đút canh cho.”
Bạch Tuyết Lam cười nói: “Gì chứ, chỉ cần ngày thường em nói một câu, anh đảm bảo sẽ vui vẻ đút cho em, hơn nữa, anh càng vui vẻ nấu ăn cho em.”
Tuyên Hoài Phong biết tính hắn, nếu tiếp tục theo đề tài này thật chẳng biết sẽ gặp phải vấn đề khó nói gì nữa, vậy nên y đành im lặng tươi cười.
Bạch Tuyết Lam nói bâng quơ: “Nghe nói tam đệ của em theo một vị quân trưởng họ Triển?”
Sau khi bị thương, Tuyên Hoài Phong cứ tỉnh tỉnh mơ mơ, cảm giác không sâu sắc như ngày thường nên cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều, thuận miệng nói: “Đúng vậy. Trước kia người đó là hộ binh của ba em.”
Bạch Tuyết Lam hỏi: “Em thực sự quen biết hắn?”
Tuyên Hoài Phong nói: “Cũng không tính là quen biết, đã từng gặp mặt thôi. Hôm nay cùng tam đệ dụng cơm ở nhà hàng Giang Nam lại đυ.ng mặt hắn, hắn đã ở đó từ trước.”
Bạch Tuyết Lam hỏi: “Nói tới vấn đề gì?”
Rốt cuộc Tuyên Hoài Phong đã nhận ra điều gì đó, hỏi: “Em vẫn đang nằm trên giường bệnh đã phải nhận bài kiểm tra của anh?”
Bạch Tuyết Lam cười: “Đâu nào? Đây không phải đang nói chuyện phiếm sao? Chỉ hỏi một chút chuyện hôm nay em đã làm thôi mà. Hơn nữa, gã họ Triển kia lại là một quân trưởng, nói không chừng sau này sẽ giao tiếp với hải quan tổng thự của chúng ta, hiểu biết thêm một chút đỡ lo sau này gặp họa. Hai người nói chuyện có vấn đề gì thú vị không?”
Tuyên Hoài Phong thành thật: “Không thích lắm, chỉ nói với hắn vài câu.”
Bạch Tuyết Lam nghe xong câu này không khỏi vui mừng, càng tận tâm đút canh cho Tuyên Hoài Phong.
Bạch Tuyết Lam đút canh rất có nghề, một tay bưng bát canh, một tay cầm chiếc thìa nhỏ, trước tiên kề bên môi mình thử nhiệt độ, sau đó mới đưa thìa tới bên miệng Tuyên Hoài Phong, đút không hơn ba bốn thìa lại buông xuống, dùng khăn mặt sạch sẽ nhẹ nhàng lau khóe miệng Tuyên Hoài Phong.
Động tác còn chuyên nghiệp hơn những nữ y tá được huấn luyện nghiêm ngặt.
Tuyên Hoài Phong không nhịn cười nổi, nói: “Không cần mỗi lần đều phải thử độ ấm phiền toái như vậy, em đâu phải trẻ con, nóng hay không nóng còn không tự nhận ra được?”
Bạch Tuyết Lam nói: “Không phiền, anh thích như vậy.”
Tuyên Hoài Phong hỏi: “Nói vậy là có ý gì?”
Bạch Tuyết Lam cười quỷ dị: “Chạm lên môi anh một cái sau đó mới đưa tới miệng em, em xem, mỗi lần qua lại như vậy chẳng giống chúng ta đang hôn nhẹ lên môi nhau?”
Tuyên Hoài Phong vô cùng xấu hổ, không biết trả lời thế nào, đỏ mặt yên lặng uống canh, mới uống thêm mấy ngụm đã nói: “Em không uống nữa.”
Bạch Tuyết Lam rất dịu dàng, hỏi y: “Em giận hả? Anh xin lỗi là được.”
Tuyên Hoài Phong nói: “Không phải, em no rồi, uống không nổi.”
Bạch Tuyết Lam nhìn xem, quả nhiên đã uống hơn nửa bát nên cũng chẳng tiếp tục ép y, còn nói: “No rồi thì ngủ đi, cố gắng nghỉ ngơi cho tốt, em có muốn đi tiểu trước? Em không được động đậy, nếu muốn đi tiểu thì anh giúp em lấy bô.”
Tuyên Hoài Phong càng thêm ngượng ngùng, đến vành tai cũng đỏ ửng, lắc đầu: “Em không muốn.”
Bạch Tuyết Lam thấy thú vị, nói: “Người bị thương khó tránh khỏi việc này, không cần phải xấu hổ. Nếu em không tiện thì anh có thể dùng tay cầm bô giúp em, một tay giúp em nâng lên.”
Hai hàng mày Tuyên Hoài Phong nhíu chặt, kêu lên: “Anh cứ nói lung như vậy là đang có ý đồ kí©h thí©ɧ bệnh nhân đúng không?”
Bạch Tuyết Lam sợ y kích động, ảnh hưởng tới miệng vết thương, vội vàng nói: “Được rồi, được rồi, anh không nói linh tinh nữa. Tuy nhiên, anh vẫn phải nói thêm mấy câu đứng đắn, tối nay anh ở đây với em, chẳng may em muốn đi tiểu thật thì đừng xấu hổ, nhất định phải gọi anh.”
Tuyên Hoài Phong hiếu kỳ hỏi: “Anh muốn chăm em cả đêm? Vậy sao được? Ngày mai anh còn nhiều công vụ. Em tùy tiện gọi người ở đây là được rồi.”
Bạch Tuyết Lam nói: “Anh chăm em cả đêm.”
Nắm tay vung lên biểu thị đã quyết tâm, nhất định không thay đổi.
Tuyên Hoài Phong biết không khuyên được hắn nên cũng chấp nhận: “Vậy anh lấy thêm chiếc giường nhỏ lại đây, nghỉ bên cạnh một chút, không cần cứ ngồi như vậy, mệt lắm.”
Y nhắm mắt lại, nặng nề chìm vào giấc ngủ.
Bạch Tuyết Lam gọi người khênh một chiếc giường gấp nhỏ vào, nằm lên trên. Mặc dù đôi mắt nhắm lại nhưng lúc nào cũng nghe ngóng động tĩnh từ phía Tuyên Hoài Phong.
Tuyên Hoài Phong ngủ rất yên, hơi thở trầm ổn. Ban ngày, vì việc của Chu Hỏa mà Bạch Tuyết Lam hao tổn tinh thần không ít, lại gặp phải chuyện Tuyên Hoài Phong bị thương nên chăm sóc đến hơn nửa đêm là mí mắt dần nặng xuống, bất giác chìm vào giấc ngủ.
Ngủ một giấc này thẳng đến khi trời gần sáng.
Bạch Tuyết Lam vừa mở mắt ra đã nhanh chóng đứng lên khỏi giường gấp, vừa cười vừa đi về phía giường: “Anh chăm đêm thất bại rồi, ngủ như chết luôn. Em có muốn ăn gì không?”
Đến bên giường, hắn lập tức kinh hãi.
Đôi mắt Tuyên Hoài Phong nhắm nghiền, hai má phiếm hồng bất thường như tô lên hai lớp son.
Bạch Tuyết Lam vội vàng vươn tay chạm lên má y, trên trán trên cổ đều nóng như lửa đốt, hắn lập tức rụt cánh tay lại,.
Bạch Tuyết Lam vội vàng kêu lên: “Hoài Phong! Hoài Phong! Em cảm thấy thế nào?”
Đẩy mạnh vai Tuyên Hoài Phong, đôi môi y mím chặt, không chút thanh âm.
Bạch Tuyết Lam hoảng lên, lao ra mở cửa, gọi: “Bác sĩ! Mau gọi bác sĩ! Bệnh nhân có triệu chứng bất thường!”
Hộ binh bên ngoài ào đi tìm bác sĩ, một lát sau, chẳng quan tâm đó có phải người chăm sóc Tuyên Hoài Phong hay không, cố ý lôi kéo bảy tám người mặc đồ trắng vào phòng bệnh.
Bạch Tuyết Lam nhận ra bác sĩ người Đức đã phẫu thuật cho Tuyên Hoài Phong trong đám người đó.
Bác sĩ người Đức sờ trán Tuyên Hoài Phong, cầm ống nghe đặt trước ngực y kiểm tra một hồi, ngẩng đầu, thở dài một hơi, sau đó nhún vai với Bạch Tuyết Lam.
Bạch Tuyết Lam căng thẳng đến phát điên, thiếu chút nữa bóp cổ tên quỷ tây dương này, quát: “Nói mau! Nói tiếng Trung Quốc! Trưng cái mặt khốn kiếp ấy ra thì ai biết ông nói cái quái gì?”
(Đoạn này Lam ca chửi bậy quá nên Vũ đổi một vài từ)
Bác sĩ người Đức kia dùng tiếng Trung không lưu loát trả lời: “Thật đáng tiếc, bây giờ, chúng ta chỉ có thể, trông chờ vào sự sắp xếp của Thượng Đế.”
Bạch Tuyết Lam cả giận: “Thượng Đế sắp xếp cái gì? Ông vừa nói cái quỷ gì thế? Tôi hỏi ông, rốt cuộc cậu ấy bị sao rồi?”
Bác sĩ người Đức nói: “Cậu ấy, bị nhiễm trùng.”
“Cái gì? Nhiễm trùng là cái gì?”
“Nhiễm trùng sau khi trúng đạn,” Bác sĩ người Đức thể hiện sự nguy hiểm qua ngôn ngữ cơ thể để tăng mạnh ngữ khí của mình: “Rất nhiều binh sĩ sau khi bị thương, nhiễm trùng, cũng chỉ có thể… nói theo cách của người Trung Quốc, là mặc cho số phận. Có điều, triệu chứng này rất nguy hiểm, thường sẽ nhận kết quả xấu.”
Tâm trí Bạch Tuyết Lam run rẩy dữ dội, cắn răng quát: “Kết quả xấu cái con mẹ ông! Kết quả của cậu ấy không tốt thì kết quả của ông cũng tuyệt đối không tốt! Tôi không tin, chẳng lẽ bệnh này không có biện pháp chữa trị? Chẳng phải bệnh viện của các người là bệnh viện Đức sao?”
Bác sĩ người Đức suy nghĩ một lúc, quay đầu, dùng tiếng nước ngoài bàn bạc với mấy người mặc áo trắng bị đẩy đến đây cùng mình, xong xuôi đâu đấy mới lên tiếng: “Có một loại thuốc, chắc có thể chữa được.”
Bạch Tuyết Lam vội hỏi: “Thuốc gì?”
Bác sĩ người Đức nói: “Loại thuốc này, còn quý hơn cả vàng…”
Chưa nói xong câu này, trong đầu Bạch Tuyết Lam đã có ý muốn bóp chết tên khốn kiếp trước mặt, nén tức giận, cố
tươi cười: “Náo loạn cả nửa ngày, thì ra mất người sợ họ Bạch này không trả nổi. Ông cứ nói đi, thuốc này bao nhiêu tiền! Chỉ cần ông lập tức chữa khỏi cho cậu ấy, tôi sẽ trả gấp bội!”
Bác sĩ người Đức bắt chéo hai tay: “Không không, không phải vấn đề tiền bạc. Thuốc này là Penicillin, chỉ trong quân đội mới có, quản lý, rất nghiêm khắc. Hiện tại, bệnh viện chúng tôi, không có loại thuốc này.”
Penicillin là loại thuốc mới, Bạch Tuyết Lam vốn không biết đến, nhưng lần trước trúng một phát đạn trên tay nên có chút hiểu biết đối với nó.
Bạch Tuyết Lam nghe xong cũng chẳng nói gì với bác sĩ, xoay người ra khỏi phòng bệnh.
Tôn phó quan đang thương lượng cách phân bố hộ binh với Tống Nhâm ở phía bên kia hành lang, thấy Bạch Tuyết Lam đi ra nhìn chung quanh như đang tìm người, hắn nhanh chóng chạy lại: “Tổng trưởng tìm ai vậy?”
Bạch Tuyết Lam nói: “Tìm cậu. Lần trước tôi trúng đạn, cậu và bác sĩ nói cần penicillin, lúc ấy tôi mê man nhưng vẫn nghe thấy, bây giờ thuốc đấy ở đâu?”
Tôn phó quan nói: “Đó là do tổng lý phê duyệt cho chúng tôi tới bộ chỉ huy nhận, nói là chuẩn bị trường hợp chẳng may ngài bị nhiễm trùng. Thứ này ấy mà, nó chẳng khác gì thuốc tiên với quân nhân tham gia chiến đấu, nghe nói cho dù quân nhân ngoại quốc bị thương, chức vị hơi thấp một chút cũng chẳng có mà dùng. Lúc đó, chẳng biết chúng ta đã phải tốn bao nhiêu công sức mới kiếm được hơn một ngàn liều từ bên ngoại quốc nhập về, tất cả đều giao cho bộ chỉ huy, bọn họ coi đó như là bảo bối vậy. Mặc kệ anh có là người trời đi chăng nữa, muốn lấy một liều cũng phải có sự phê duyệt của tổng lý, còn phải đăng ký rõ ràng. Lần trước lấy cho ngài bốn liều, vì ngài không cần dùng tới nên bộ chỉ huy yêu cầu trả lại kho, sau đó tôi đàng phải gửi trả lại.”
Bạch Tuyết Lam nhíu mày nói: “Sớm biết có hôm nay thì đã không trả. Cậu lập tức tới bộ chỉ huy xem đi, lấy mười liều Penicillin tới đây, cứ nói là cần dùng gấp.”
Tôn phó quan lộ vẻ khó xử: “Lần này khác, nếu nói tổng trưởng cần dùng gấp, yêu cầu bọn họ đưa ra, nhất định bọn họ sẽ đưa, nhưng loại thuốc penicillin cần phải có sự phê duyệt của tổng lý.”
Bạch Tuyết Lam nói: “Bây giờ làm sao tới chỗ hắn yêu cầu phê duyệt được? Bên này tôi không trì hoãn thời gian được, cậu lấy bút tới đây.”
Tôn phó quanh lấy bút máy cùng vài tờ giấy công vụ của chính phủ tới.
Bạch Tuyết Lam cầm bút máy viết xoàn xoạt, sau đó đưa tờ giấy lên: “Nét bút này không khác của tổng lý lắm.”
Tôn phó quan cười khổ: “Thật sự rất giống, nhưng là…”
Bạch Tuyết Lam nóng lòng như có lửa đốt, đầu óc vẫn rất linh hoạt, thấy Tôn phó quan do dự liền hiểu: “Đúng rồi, sau này tổng lý mà truy cứu tới việc này thì cậu cũng khó trả lời. Cậu đưa Tống Nhâm giấy phê duyệt đó đi.”
Tống Nhâm là người được Bạch tư lệnh điều tới từ Sơn Đông, cho dù Bạch tổng lý có tức giận cũng không thể xử lý người mà các trưởng bối nhà hắn phái tới.
Đúng là lựa chọn cực kỳ thỏa đáng.
Bạch Tuyết Lam gọi một tiếng: “Tống Nhâm.”
Tống Nhâm dùng tư thế chạy của quân nhân chầm chậm tiến tới, khi đứng lại còn thủ thế nói: “Tổng trưởng.”
Bạch Tuyết Lam ra lệnh: “Cậu ngồi xe của tôi, cầm theo giấy phê duyệt này tới bộ chỉ huy một chuyến, lấy mười liều penicillin. Việc liên quan tới mạng người, làm nhanh gọn lưu loát cho tôi, nếu có người dám nói vớ vẩn thì cậu cứ tự xử lý.”
Tống Nhâm nhận giấy phê duyệt, dùng khí thế trung thành tuyệt đối trả lời: “Vâng!”
Xoay người bước đi.
Bạch Tuyết Lam vẫn chưa an tâm, đuổi theo dặn thêm một câu: “Thứ này rất quan trọng, cậu phải tự mình nhận lấy.”
Tống Nhâm nói: “Tổng trưởng yên tâm, nếu làm hỏng tí gì thì tôi tự đem đầu mình xuống làm bô cho ngài. Cậu, còn cậu nữa, đến đây cho tôi!”
Điểm danh hai người, lập tức xuất phát.
Bạch Tuyết Lam căn dặn xong xuôi lại nhớ tới phòng bệnh.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Dân Quốc
- Vương Triều Kim Ngọc 2: Lệ Kim
- Quyển 3 - Chương 22-1: Part 1