- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Dân Quốc
- Vương Triều Kim Ngọc 2: Lệ Kim
- Quyển 2 - Chương 12-1: Part 1
Vương Triều Kim Ngọc 2: Lệ Kim
Quyển 2 - Chương 12-1: Part 1
Tuyên Hoài Phong bị Bạch Tuyết Lam dụ dỗ tới mê mẩn, phá lệ mây mưa trên ô tô, vốn tưởng rằng chỉ làm một lần mà thôi.
Chẳng ngờ Bạch Tuyết Lam đã có tình toán từ trước, nếu đã lâm trận thì không thể làm thiếu một lần, lại tiếp một lần.
Bởi vì hai ngày nay phải chịu đựng đến phát nghẹn, vừa được xóa bỏ lệnh cấm, sức khỏe hắn dẻo
dai dị thường, thời gian cũng dài, liên tục làm vài lần khiến da thịt Tuyên Hoài Phong như bị mần tới nhũn xuống. Cuối cùng, thấy Tuyên Hoài Phong mềm như bùn nhão, đến sức lực rêи ɾỉ cũng không có, đôi mắt đều tỏ vẻ xin tha thứ, Bạch Tuyết Lam đau lòng, bất đắc dĩ ngừng lại.
Lúc này trời đã tối, Bạch Tuyết Lam biết thân thể Tuyên Hoài Phong không còn sức lực, muốn đêm nay tới căn biệt thự phía trước Phong Sơn, gọi đầu bếp tới đây mới nấu, sớm ăn rồi ngủ, để y có thời gian nghỉ ngơi.
Về phần cơm tây, để ngày mai mới
ăn.
Cùng Tuyên Hoài Phong thương lượng một chút, y lại không đồng ý.
Thật ra không phải Tuyên Hoài Phong thèm thuồng nhất quyết muốn ăn cơm tây, y chỉ nghĩ mình cùng Bạch Tuyết Lam ở trong ô tô lâu như vậy, tài xế và hộ binh bên ngoài đều chờ, phỏng chừng cũng đoán được là chuyện gì xảy ra.
Nếu hiện tại sửa lại ý định, về thẳng biệt thự, vậy thì y thực sự chẳng còn chút thể diện nào nữa. Nói không chừng còn bị người ta rủa thầm sau lưng là giữa đường làm cái chuyện đỏ mặt như thế, đến sức lực ăn cơm cũng không có.
Cho nên, y kiên trì muốn tới nhà hàng.
Bạch Tuyết Lam biết tâm tư của Tuyên Hoài Phong, thầm cười y giấu đầu lòi đuôi, thế nhưng vẫn cảm thấy tính cách thẹn thùng này rất khả ái đáng yêu, vậy nên cũng chiều theo y.
Tìm một con suối nhỏ gần chân núi, hai người tắm rửa qua loa.
Bạch Tuyết Lam xã giao nhiều, bình thường sẽ thay đổi quần áo trong xe, hiện tại vừa lúc lấy hai bộ quần áo ra đưa cho Tuyên Hoài Phong, mỗi người thay một bộ.
Vóc dáng Tuyên Hoài Phong và hắn không chênh lệch lắm, quần thì vừa nhưng ngực lại không dày bằng hắn, áo mặc vào có chút rộng, nhưng cũng không phải vấn đề gì lớn lắm.
Chuẩn bị xong xuôi, gọi tài xế, nhắm thẳng nhà hàng tây phương mà tới. Lúc đến nơi cũng vừa vặn khách hàng tính tiền ra về, chỗ trống rất nhiều.
Bạch Tuyết Lam hỏi Tuyên Hoài Phong muốn ngồi ở đâu.
Tuyên Hoài Phong nói: “Nhà hàng này ở trên núi, không khí rất trong lành, chúng ta không cần ngồi trong khu ghế lô, ngồi ngoài ban công đi, có thể ngắm trăng.”
Bồi bàn đưa bọn họ tới một ban công lớn, ngoài ban công được đặt một chiếc bàn tinh xảo, bên trên bày một giá nến bằng đồng, một bình hoa thủy tinh, trong bình hoa được cắm một đóa hồng rất lớn.
Hai bên đối diện có hai chiếc ghế sô pha mềm, vừa đẹp lại vừa thoải mái.
Tuyên Hoài Phong thấy vậy cũng thích mắt, cười nói: “Ở đây rất được.”
Y bị Bạch Tuyết Lam hành mệt chết đi được, đùi vừa mỏi vừa nhũn, vừa nói vừa tiến tới đó ngồi xuống, tựa lưng lên chiếc sô pha mềm mại.
Bạch Tuyết Lam vừa muốn ngồi xuống, Tuyên Hoài Phong tỉnh ngủ, lập tức ngăn cản nói: “Anh làm gì?”
Bạch Tuyết Lam cười nói: “Đó là chỗ ngồi dành cho hai người mà.”
Tuyên Hoài Phong nói: “Không được, làm gì có hai người ăn cơm lại cùng ngồi trên một chiếc sô pha, không ngồi đối diện? Anh ngồi lên chiếc sô pha đối diện đi, em không muốn ngồi chung với anh.” Chỉ về chiếc sô pha đối diện.
Bạch Tuyết Lam chớp mắt với y, nói: “Anh ngồi lui lại, không cản trở em, như vậy có thể cùng nhau ngắm trăng.”
Tuyên Hoài Phong biết bản thân mình vừa chết đi sống lại, nhưng với Bạch Tuyết Lam mà nói thì như vậy vẫn chưa đủ, nếu tiếp tục đυ.ng chạm, thật không biết sẽ xảy ra chuyện gì.
Một khi đã như vậy, đương nhiên ngồi tách ra sẽ an toàn hơn.
Tuyên Hoài Phong thở dài một hơi: “Anh ngồi phía đối diện lại không ngắm trăng được? Trăng là ở trên trời kia kìa. Hai chúng ta đừng tranh cãi việc chỗ ngồi nữa, anh gọi món đi, em đói bụng.”
Bạch Tuyết Lam sợ trì hoãn một lúc nữa sẽ khiến y đói thật, đành phải buông tha, ngồi về phía đối diện Tuyên Hoài Phong.
Hai người gọi món, một chút nước sốt và bánh mỳ được đưa đến trước, bọn họ tùy ý ăn, trò chuyện vui vẻ chờ món chính đưa lên.
Bạch Tuyết Lam hỏi: “Lần trước thấy em đọc cuốn “Loạn thế giai nhân”, em xem xong rồi?”
(Loạn thế giai nhân là tên tiếng Trung của bộ tiểu thuyết “Cuốn theo chiều gió”. Tên tiếng Anh là “Gone With the Wind”)
Tuyên Hoài Phong
gật đầu: “Xem xong rồi, nhưng mà xem vội vàng quá, đọc một mạch hết luôn. Đọc cẩn thận lại lần nữa, suy ngẫm lại thì đó là một quyển sách hay.”
Bạch Tuyết Lam nói: “Em đọc sách thì chắc chắn không bao giờ là vội vàng cả. Nếu nó là một quyển sách hay, chắc chắn em cũng có chút tâm đắc với nó, nếu không ngại thì nói vài câu để anh mở mang tầm nhìn chút được không?”
Một tay đặt ở trên bàn, nghiêng đầu, cười tao nhã.
Đối mắt đen láy chăm chú nhìn Tuyên Hoài Phong, tựa hồ nhìn biểu hiện của y sẽ phát hiện ra thứ gì thú vị lắm.
Tuyên Hoài Phong biết hắn muốn dụ mình nói ra vài thứ lãng mạn, biết được nguyên nhân lại cảm thấy ngượng ngùng hơn, giả bộ hồ đồ nói: “Nhân vật nữ chính sống trong thời buổi loạn lạc nhưng vẫn rất kiên cường. Điều khiến em tâm đắc là: đàn ông cũng được, phụ nữ cũng tốt, tất cả đều phải sống dựa vào bản thân mình mới là điều đúng đắn.”
Bạch Tuyết Lam hỏi: “Vậy em nghiêng về phía Bạch Thụy Đức hay là Hác Hi Lễ?”
(Bạch Thụy Đức: Rhett Butler
Hác Hi Lễ:
Scarlett O’Hara
Đây đều là hai nhân vật trong tác phẩm “cuốn theo chiều gió”)
Tuyên Hoài Phong ngẩn ra, nghĩ một lúc mới đáp: “Nếu Bạch Thụy Đức không ngang ngược như vậy thì chắc Hác Hi Lễ sẽ đối xử tốt với hắn một chút.”
Lời này vừa nói ra liền khiến Bạch Tuyết Lam mỉm cười.
Bắt đầu là mỉm cười, sau lại giống như không cách nào kiềm chế được, miệng nhếch cao đến nỗi không thể cao hơn, lấy tay che mắt lại, cúi đầu nhìn khăn trải bàn, cười đến nỗi bả vai khẽ run lên từng đợt, hơi hướm như vừa nghe được một chuyện vô cùng vui vẻ.
Tuyên Hoài Phong vô cùng túng quẫn, vỗ nhẹ lên bàn: “Kiềm chế một chút đi, người khác nhìn thấy lại tưởng anh nổi điên đấy. Đừng cười nữa, món chính sắp lên rồi.”
Quả nhiên, phía xa xa, bồi bàn đang mang món chính lại đây.
Đặt lên bàn, mở nắp, hương thơm nức mũi cùng hơi nóng phả ra, trên miếng beefsteak còn một phần nước xốt vẫn sôi lên ì xèo.
Bạch Tuyết Lam hỏi bồi bàn: “Món thịt cừu đâu?”
Bồi bàn đáp: “Món đó vẫn đang được chuẩn bị, khi nào xong sẽ lập tức mang lên cho ngài.”
Bạch Tuyết Lam lấy mười đồng đưa cho hắn, căn dặn: “Bảo bọn họ làm nhanh lên, cẩn thận khiến bạn tôi đói bây giờ.”
Bồi bàn được tiền boa, nhanh chóng chạy đi thúc giục nhà bếp.
Bạch Tuyết Lam hỏi Tuyên Hoài Phong: “Thịt cừu vẫn chưa xong, em có ăn beefsteak trước không?”
Tuyên Hoài Phong nói: “Em ăn rồi còn anh thì sao? Huống hồ, chỉ cần chờ một chút là thịt cừu sẽ lên, em ăn không hết lại lãng phí, chờ một chút cũng được.”
Bạch Tuyết Lam cười nói: “Chẳng sao cả, anh ăn không đủ sẽ gọi thêm. Em sợ ăn không hết thịt cừu sẽ lãng phí, vậy anh ăn cùng em. Sức ăn của anh hơi bị lớn đấy.”
Cắt một miếng beefsteak, vươn tay qua bàn, dùng nĩa đưa tới bên miệng Tuyên Hoài Phong: “Mau ăn thử một miếng đi.”
Thể lực Tuyên Hoài Phong tiêu hao quá nhiều, đã sớm đói bụng, ngửi mùi beefsteak thơm phức, lại thấy ban công này chỉ có một bàn bọn họ nên không tranh cãi tiếp với Bạch Tuyết Lam, ngoan ngoãn há miệng cắn.
Bạch Tuyết Lam hưng phấn dạt dào nhìn y nhã nhặn nuốt hết một miếng, lại cắt thêm một miếng đút cho y.
Tuyên Hoài Phong cản lại: “Anh ăn đi chứ, anh cũng đói đó thôi.”
Bạch Tuyết Lam đáp: “Được rồi, anh một miếng, em một miếng, như thế mới thú vị.” Tự mình ăn một miếng, sau đó lại cắt một miếng đưa tới bên miệng Tuyên Hoài Phong.
Hai người cùng đói bụng, càng ăn càng cảm thấy ngon.
Một miếng beefsteak, cứ ngươi tới ta đi như vậy, thoáng chốc đã ăn hết hơn phân nửa.
Sau một lúc, bồi bàn đưa thịt cừu lên, đặt trước mặt Tuyên Hoài Phong.
Bạch Tuyết Lam nhìn qua, màu sắc và hương vị đều tuyệt vời, thèm thuồng nói: “Em cũng đút cho anh vài miếng đi.”
Há miệng thật to, bộ dạng như còn chim nhỏ chờ mẹ mớm mồi vậy.
Tuyên Hoài Phong ăn beefsteak của hắn, ngại từ chối, lập tức cắt một miếng thịt cừu đưa đến bên miệng Bạch Tuyết Lam.
Bạch Tuyết Lam làm như ăn được mật ong chúa vậy, liên tục khen ngon, năn nỉ ỷ ôi đòi ăn thêm vài miếng.
Tuyên Hoài Phong đã đút cho hắn một miếng, cũng không để ý nếu phải đút thêm miếng thứ hai, đơn giản làm như vừa nãy, cũng cắt một miếng đưa sang miệng Bạch Tuyết Lam, lại cắt một miếng cho mình.
Bạch Tuyết Lam cũng chẳng nhàn rỗi, cắt miếng beefsteak trước mặt mình rồi chơi trò em một miếng, anh một miếng.
Lâm Kỳ Tuấn tìm được tới ban công, vừa nâng mắt liền thấy hai người ngồi đối diện nhau qua chiếc bàn, vừa trò chuyện vừa cùng đút đồ ăn cho nhau, ngọt ngào không cách nào diễn tả. Hắn tức giận, bao nhiêu máu trong cơ thể đều dồn hết lên não, thiếu chút nữa ngã quỵ.
Hắn ngây ngốc đứng đó giống như nằm mơ, một lúc sau mới đi tới, cố cười nói: “Tuyết Lam, Hoài Phong, thì ra hai người ăn cơm ở đây. Thật trùng hợp.”
Tuyên Hoài Phong đột nhiên nghe thấy giọng hắn, tay run lên, miếng thịt cừu kia cơ hồ sắp nhét vô mũi Bạch Tuyết Lam, nhanh chóng rụt trở về, nói: “A, là Kỳ Tuấn… Anh ăn cơm ở đây sao?” ngượng ngùng khiến chân tay luống cuống.
Y thầm nghĩ tại sao lại bị người ta nhìn thấy lúc đang ngả ngớn thế này?
Thái độ Bạch Tuyết Lam cực kỳ ung dung, ngẩng đầu cười, nhìn Lâm Kỳ Tuấn: “Cậu đã ăn rồi hay là vừa tới?”
Lâm Kỳ Tuấn đáp: “Tuy rằng ăn rồi nhưng tôi vẫn muốn ăn chút trái cây đông lạnh, vừa rồi mới ăn thử một chút, rất ngon, cảm thấy một xuất vẫn chưa đủ. Không biết cậu có chịu mời khách không nhỉ?”
Bạch Tuyết Lam cười ha ha nói: “Nếu một xuất trái cây đông lạnh mà tôi cũng không muốn mời khách thì quá keo kiệt rồi. Mời ngồi, mời ngồi.”
Lâm Kỳ Tuấn đang muốn ngồi sang bên cạnh Tuyên Hoài Phong, Bạch Tuyết Lam lập tức đứng lên, nhường lại vị trí của mình, bày ra bộ dạng thủ thế ân cần đón tiếp vô cùng tiêu chuẩn, cười nói: “Cậu là khách, vị trí này rộng hơn. Nào nào, đến đây, xin mời ngồi.”
Mời Lâm Kỳ Tuấn ngồi xuống, bản thân hắn lại cùng Tuyên Hoài Phong ngồi trên chiếc sô pha dành cho hai người, đối diện với Lâm Kỳ Tuấn.
(YY: câm nín =))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Tuyên Hoài Phong đang lo lắng Lâm Kỳ Tuấn sẽ ngồi
xuống bên cạnh mình, thấy Bạch Tuyết Lam thông minh, y âm thầm thở phảo một hơi, nhưng thâm tâm lại nghĩ, nếu cứ làm vậy thật giống như đang thừa nhận quan hệ của mình với Bạch Tuyết Lam trước mặt Lâm Kỳ Tuấn, trong lòng sinh ra vài phần xấu hổ, hơi cúp mắt, dùng nĩa chọc chọc lên đồ ăn, không biết nên nói thế nào.
Bạch Tuyết Lam gọi bồi bàn lại, bảo hắn đưa thực đơn cho Lâm Kỳ Tuấn xem.
Lâm Kỳ Tuấn nói: “Không cần xem, chỉ là một xuất trái cây đông lạnh thôi mà, lấy vị hoàng đào đi.”
Bạch Tuyết Lam quay đầu nhìn Tuyên Hoài Phong, hỏi: “Chẳng phải hôm nay em ồn ào nói muốn ăn trái cây đông lạnh sao? Em muốn ăn vị nào thì gọi luôn một lần đi.”
Tuyên Hoài Phong còn chưa lên tiếng đã thấy Lâm Kỳ Tuấn nói: “Hoài Phong cũng thích vị hoàng đào.”
Bạch Tuyết Lam hỏi Tuyên Hoài Phong: “Phải không? Cũng gọi vị hoàng đào?”
Tuyên Hoài Phong nói: “Bụng em rất no, không ăn được trái cây đông lạnh nữa, anh gọi giúp em một ly cà phê nóng đi.”
Bạch Tuyết Lam kêu bồi bàn ghi lại hết, sau đó tự gọi một phần bánh bơ ngọt.
Chờ bánh ngọt được đưa lên, ba người bắt đầu tâm sự.
Bạch Tuyết Lam hỏi Lâm Kỳ Tuấn: “Việc làm ăn của gia đình cậu dạo gần đây như thế nào? Chắc cũng thuận lợi đúng không?’
Lâm Kỳ Tuấn nói: “Làm đi làm lại thì vẫn như cũ thôi, cứ thuận theo những người có tiền là được. Các vị phu nhân, tiểu thư giàu có bây giờ đều yêu thích trang sức của người Tây Dương, hơn nữa, những người tới uốn tóc, hấp tóc ngày càng nhiều, thỉnh thoảng cũng cần một hai chiếc cặp tóc tinh xảo của nước ngoài cho xứng với mái tóc mới. Các loại thắt lưng, bao tay dài có đính ren cũng đang được ưa chuộng, rất nhiều người mua.”
Bạch Tuyết Lam cười nói: “Cậu nhé, bây giờ bộ dạng dường hoàng như ông chủ rồi, vừa mở miệng ra là nói chuyện buôn bán.”
Lâm Kỳ Tuấn nói: “Quái nhỉ, chính cậu hỏi nên tôi mới trả lời, cậu mà không hỏi thì tôi cũng chẳng đáp. Ngoài ra, tôi còn một việc muốn hỏi cậu đây.”
Bạch Tuyết Lam nói: “Chuyện gì?”
Lâm Kỳ Tuấn hỏi: “Có phải sau này bên hải quan sẽ kiểm kê hàng hóa trên tàu thuyền không?”
Bạch Tuyết Lam nói: “Cậu cũng nghe được tin tức? Không sai, quả thực là có việc đó, đây là phòng bị một số kẻ nương theo việc làm ăn chính đáng để làm xằng làm bậy. Tôi biết cậu không ở trong danh sách này cho nên mới làm như vậy, đối với cậu cũng chẳng ảnh hưởng gì.”
Lâm Kỳ Tuấn đáp: “Thuyền của tôi không bí mật chở đồ này nọ, cũng chẳng điểm thiếu số lượng nên không sợ cậu tra. Có điều, nghe nói lúc tin tức truyền ra ngoài, không ít lão bản liên quan tới việc nhập khẩu hàng hóa đều cảm thấy lo lắng. Tuyết Lam, cậu là tổng trưởng cục hải quan nên đắc tội với không ít người. Tôi khuyên cậu nên cẩn thận một chút, đừng khiến nhiều người tức giận quá, nếu tất cả bọn họ đều làm loạn lên thì cấp trên của cục hải quan cũng khó xử đấy.”
Bạch Tuyết Lam nghe xong, nghiêng mặt đi, vỗ nhẹ lên vai Tuyên Hoài Phong, nói: “Thế nào? Anh đã nói làm như vậy là đắc tội với bọn họ mà em lại không tin. Bây giờ đến cả Kỳ Tuấn cũng lo lắng thế này, em vẫn không tin sao?”
Lâm Kỳ Tuấn nghe xong mới biết thì ra việc này là do Tuyên Hoài Phong đề nghị.
Cẩn thận nghĩ lại cũng thấy bản thân ngu xuẩn, nên sớm lường được chuyện này mới đúng.
Cái từ ‘xác xuất’ này chẳng phải cũng xuất phát từ toán học hay sao? Vừa vặn, Tuyên Hoài Phong cũng là người chuyên toán.
Âm thầm hối hận vì chính mình đã nói ra chuyện này, giống như chế giễu Tuyên Hoài Phong làm ăn không tốt vậy.
Tuyên Hoài Phong vừa thấy bàn tới công việc nên không khỏi nghiêm túc: “Thứ nhất, mỗi khi ra một hành động mới tất sẽ khiến nhiều người làm việc mờ ám vì lợi ích bị tổn thất, đương nhiên sẽ có phản đối. Nếu sợ đắc tội với người ta mà không làm thì cục hải quan có tác dụng gì? Nếu anh sợ phiền phức thì cứ nói với bên ngoài là chuyện này do em đề nghị lên, người nào không hài lòng thì cứ để bọn họ đối phó với em cũng được. Chẳng lẽ bọn họ cũng vung vàng thỏi ra thuê người mai phục đánh em? Cho dù bọn họ có làm thế thật thì em cũng chẳng sợ, cùng lắm thì hy sinh bản thân vì đất nước thôi.”
Bạch Tuyết Lam nghe được, cực kỳ vui vẻ: “Nói rất tốt, đáng tiếc không có rượu, bằng không chúng ta sẽ dùng những lời nói tốt đẹp này làm mồi nhắm, đáng giá uống ba vò. Tuy nhiên, em nói vì nước mà hy sinh bản thân, anh tuyệt đối không đồng ý…”
Tiến đến bên tai Tuyên Hoài Phong, đè thấp thanh âm, khàn khàn nói: “Em chỉ có thể hy sinh vì một mình anh thôi.”
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Dân Quốc
- Vương Triều Kim Ngọc 2: Lệ Kim
- Quyển 2 - Chương 12-1: Part 1