Bạch Tuyết Lam nói: “Được, được, cậu làm cái chức quan này không tồi đâu. Tôi thực sự không biết phải thưởng cho cậu như thế nào nữa.”
Vào những lúc thế này, phàm là trên mặt lộ vẻ tươi cười, ngoài miệng nói tốt lắm, vậy thì sẽ càng nguy hiểm hơn.
Tôn phó quan trầm mặc một lúc, đứng thẳng tắp trước bàn rũ hai tay xuống, cúi đầu nói: “Tôi vừa tiết lộ việc mật của tổng trưởng, đương nhiên hiểu lỗi mình không nhỏ, chỉ chờ lĩnh phạt. Thế nhưng Pê-ni-xi-lin kia đối với người khác mà nói thì có lẽ còn lớn hơn cả trời, còn đối với tổng trưởng thì chẳng phải cái không thể có lại nữa. Cho dù để cho vị cô gia của Khương gia dùng trước, tương lai trở lại thủ đô, xin tổng lý phê duyệt một tờ giấy rồi muốn có bao nhiêu liều nữa cũng có. Cầu tổng trưởng nhấc tay giúp đỡ.”
Nói xong, sau đó khom người thật sâu.
Bạch Tuyết Lam ngồi vững vàng, nhìn hắn cúi đầu vẫn không hề cử động, đang định mở miệng, Tuyên Hoài Phong bỗng nhiên hắt hơi một cái.
Hắn lập tức không để ý đến Tôn phó quan nữa, quay đầu nói với Tuyên Hoài Phong: “Em thế này là ẩu quá còn gì? Thời tiết lạnh như thế mà không mặc dày một chút.”
Tuyên Hoài Phong nhìn thoáng qua trên người mình. “Mặc có ít đâu.”
Lời vừa khỏi miệng liền thấy ánh mắt Bạch Tuyết Lam có phần sắc bén, bèn nhượng bộ nói: “Em đi quàng thêm chiếc khăn ấm nữa là được.”
Liền đi ra sau tấm bình phong.
Lúc này Bạch Tuyết Lam mới quay đầu nhìn về phía Tôn phó quan, tiếp tục câu chuyện trước đó: “Nhấc tay vốn chẳng phải việc gì khó, cơ mà tại sao tôi phải nhấc tay lên? Chỉ vì cái hành vi ăn cây táo rào cây sung của cậu? Cậu gây ra chuyện đó mà còn mặt mũi đi cầu xin, vậy tôi vốn có thể cứu cũng sẽ khoanh tay đứng nhìn.”
Tôn phó quan vội vàng kêu một tiếng: “Tổng trưởng!”
Bạch Tuyết Lam quát to: “Người đâu!”
Khiến cho tuyết trên nóc nhà cũng bị chấn động rơi xuống lả tả.
Bên ngoài chắc hẳn cho rằng có sự cố khẩn cấp nên tới ba bốn hộ binh xông vào, Tống Nhâm là người đầu tiên có mặt. Vào bên trong lại không thấy người ngoài, chỉ có tổng trưởng đang ngồi và Tôn phó quan đang đứng, khiến họ không khỏi ngẩn người.
Bạch Tuyết Lam chỉ về phía Tôn phó quan, lãnh đạm nói: “Trói lại.”
Đám hộ binh đương nhiên biết thân phận Tôn phó quan, thấy Bạch Tuyết Lam đột nhiên muốn trói hắn thì nhất thời ngẩn ra. Giây lát sau, Tống Nhâm tỉnh táo lại, nhìn sắc mặt Bạch Tuyết Lam tựa hồ nổi giận thật, không dám chần chừ, vung tay lên: “Trói!”
Hai hộ binh đi qua khống chế Tôn phó quan.
Lúc vào phòng không biết sẽ phải trói người nên chẳng ai đem dây theo, chỉ vặn ngược hai cánh tay Tôn phó quan lại, tạm thời mang tính tượng trưng.
Tôn phó quan không phản kháng, mặc cho bọn họ vặn ngược tay, giọng nói tăng cao một chút: “Tổng trưởng, ngài mang theo hai liều thuốc tới, coi như muốn dự bị thuốc cho ai đó thì vẫn có thể lấy một liều ra cứu người mà. Việc này liên quan đến cả đời của tiểu thư, cô ấy là một người phụ nữ đáng thương, ngài không thể nhẫn tâm như thế!”
Bạch Tuyết Lam cười lạnh nói: “Tiểu thư Bạch gia chúng tôi lại phải để cho một người ngoài như cậu thương xót giùm? Cậu thử nhìn bản thân mình xem, cậu là cái thá gì? Có tư cách hỏi tới việc nhà tôi? Lẽ nào cậu mong đợi được thành đôi với chị ấy?”
Câu hỏi này khiến cho Tôn phó quan lâm vào thế bí, gương mặt lúc xanh lúc đỏ, vạn phần lúng túng khó chịu, tiếp theo phẫn nộ ngẩng đầu lên: “Ngài làm nhục tôi thì thôi, tại sao lại lôi cả cô ấy vào? Cô ấy là người quy củ như vậy, chịu nổi mấy lời nói nhảm này sao? Muốn gϊếŧ muốn xử tôi thế nào cũng được, không cần gấp, nhưng anh phải thu hồi lại những lời mình vừa mới nói ra!”
Bạch Tuyết Lam hỏi: “Nói vậy là cậu không cất giấu suy nghĩ gì với bà chị kia của tôi?”
Tôn phó quan nói: “Không có!”
Bạch Tuyết Lam nói: “Vậy chúng ta chẳng có gì để thương lượng cả. Áp giải xuống.”
Tôn phó quan bỗng dưng giãy giụa, không chịu bị mang đi, lớn tiếng nói: “Thuốc! Anh không thể không cho họ liều thuốc Pê-ni-xi-lin kia được! Không thể không cho! Cô ấy rất khổ cực, chẳng lẽ anh trơ mắt nhìn cô ấy trở thành quả phụ sao? Nhẫn tâm như vậy, anh không sợ bị thiên lôi đánh hả!”
Từ Sơn Đông đến Bạch công quán ở thủ đô, Tống Nhâm luôn chỉ thấy Tôn phó quan ngoan ngoãn thức thời trước mặt Bạch Tuyết Lam, ai ngờ hôm nay như phát điên, ngay cả câu bị thiên lôi đánh cũng dám thốt ra.
Tống Nhâm sợ hết hồn, vội vàng giục hai gã hộ binh làm theo lời Bạch Tuyết Lam: “Kéo xuống! Mau kéo xuống!”
Hộ binh vốn áy náy đã nặng tay, song hiện tại không hề nể mặt nữa, hung hãn túm cánh tay Tôn phó quan đè mạnh xuống một cái, nắm vai hắn đẩy ra bên ngoài.
Thấy họ muốn đưa Tôn phó quan ra ngoài, Tuyên Hoài Phong mới từ sau bình phong đi ra, nói: “Chờ một chút.”
Chỉ cần là người đã từng phục vụ trong Bạch công quán đều biết: Không thể không nghe theo lời của Tuyên phó quan. Họ lập tức dừng lại.
Bạch Tuyết Lam thấy trong tay y xách một chiếc vali da nho nhỏ, cau mày nói: “Anh bảo mà, em ra phía sau tìm khăn quàng kiểu gì mà lâu như thế, hóa ra giở thủ đoạn này.”
Tuyên Hoài Phong không để ý đến Bạch Tuyết Lam, xách chiếc vali tới, hỏi Tôn phó quan: “Pê-ni-xi-lin cậu nhìn thấy trên tàu hỏa là cái này?”
Đôi mắt Tôn phó quan sáng bừng lên, liên tục gật đầu: “Đúng vậy! Nó được đặt ở trong đó!”
Tuyên Hoài Phong nói: “Cậu tự xem đi!”
Vừa nói, vừa mở chiếc vali ra, đặt lên bàn.
Sau đó gật đầu với hai hộ binh kia một cái.
Hộ binh hơi do dự một chút liền thả lỏng tay.
Tôn phó quan đi tới nhìn thử, chiếc vali bị mở ra giường như bị va chạm rất mạnh, phía trên tràn đầy vết xước, có vài chỗ còn lõm vào, bên trong cũng chỉ có một ít mảnh thủy tinh vỡ nát. Đáy vali hơi bẩn, giống như bị thứ dịch thể đậm đặc nào đó bắn lên rồi khô lại, nửa trắng nửa xám dính lên đó.
Tuyên Hoài Phong nói: “Cậu nhìn đi, không phải tổng trưởng không nỡ, mà là thật sự không thể đưa ra được.”
Tôn phó quan không thể ngờ tới, vô cùng thất vọng, mặt cũng nửa xám nửa trắng như màu trên đáy vali kia, chán nản nói: “Sao lại vỡ thế này?”
Tuyên Hoài Phong trả lời: “Cậu cũng biết vụ trật đường ray tàu hỏa cơ mà, số vali bị hỏng không chỉ có cái này, vali sách của tôi cũng nát hết một nửa. May là sách không sợ bị đè lên, lấy ra là được. Nhưng Pê-ni-xi-lin được đựng trong bình thủy tinh, có thể không vỡ? Huống chi hôm đó chúng ta ở vùng tuyết, tuyết và nước hòa chung vào đã sớm làm hỏng hết chỗ thuốc bột rồi.”
Tôn phó quan sửng sốt một hồi, thở dài nói: “Sớm biết thế thì chỉ cần tổng trưởng nói một câu không có thuốc, không được à? Sao tôi còn dám nhiều chuyện nữa?”
Bạch Tuyết Lam chỉ lộ nụ cười nhạt, đang định lên tiếng, Tuyên Hoài Phong đã cướp lời: “Cậu làm phó quan của anh ấy đâu phải một hai ngày, không hiểu cái tính dắt không đi, cứ thích đi ngược của anh ấy? Khương gia muốn thuốc của anh ấy, anh ấy đã nói là không có. Sau lại đến phiên cậu ép anh ấy, chẳng lẽ anh ấy còn phải giải thích thêm lần nữa với cậu? Huống chi anh ấy coi cậu là người phe mình, cậu ngược lại còn tiết lộ tài sản của anh ấy ra ngoài. Nếu đổi lại là tôi, e rằng tôi cũng chẳng nhiều lời vô ích với cậu làm gì.”
Giọng nói chẳng hề nghiêm nghị, nhưng cũng khiến Tôn phó quan lộ vẻ hổ thẹn vô cùng, rũ mắt nói: “Do tôi nhất thời nóng lòng, đầu óc mê muội. Ngàn sai vạn sai đều là lỗi của tôi.”
Bạch Tuyết Lam nói: “Bây giờ biết sai cũng muộn rồi.”
Hạ lệnh với hộ binh: “Áp giải xuống, đừng làm tôi vướng mắt.”
Tống Nhâm cùng hộ binh lập tức áp giải Tôn phó quan ra khỏi phòng.
Bạch Tuyết Lam giải quyết xong chuyện này, chờ mọi người đi ra ngoài, có thời gian nói chuyện phiếm với Tuyên Hoài Phong thì sắc mặt mới hiền hòa một chút, hỏi y: “Ăn sáng chưa?”
Tuyên Hoài Phong lại không đáp, khép chiếc rương kia lại, để vào trong góc, đến bên bàn ngồi xuống, quan sát Bạch Tuyết Lam một lúc mới hỏi: “Anh đang có tâm sự gì đúng không?”
Bạch Tuyết Lam hỏi: “Nói vậy là sao?”
Tuyên Hoài Phong nói: “Em luôn cảm thấy trong lòng anh hôm nay đang đè nén thứ gì đó rất lớn.”
Bạch Tuyết Lam cười nói: “Do em đa nghi quá thôi.”
Tuyên Hoài Phong nói: “Bằng không thì tại sao rõ ràng đồ đã vỡ nát rồi còn bày cái vẻ có đồ cũng không muốn cho, buộc cậu ta làm rùm beng lên? Chuyện hôm nay mặc dù do Tôn phó quan sai trước, nhưng không thể nói sau đó cũng có một nửa phần sai là do anh. Tội gì phải khiến cậu ta nghi ngờ anh? Hay là cậu ta đã làm chuyện gì khiến anh không vui, anh cố tình bắt lỗi cậu ta, muốn đuổi cậu ta đi?”
Bạch Tuyết Lam thấy y ngồi gần mình bèn đưa tay tới, vén lọn tóc ngắn buông xuống bên tai y, thờ ơ nói: “Nào có nhiều ẩn ý như thế? Anh chẳng qua tức cậu ta không chịu phấn đấu thôi.”
Tuyên Hoài Phong đang muốn hỏi không chịu phấn đấu chuyện gì?
Chợt nghe cửa phòng bị gõ hai tiếng, bên ngoài vang lên giọng nữ: “Thập tam đệ.”
Tuyên Hoài Phong định đứng dậy mở cửa, Bạch Tuyết Lam đã nhanh chân mở trước.
Lãnh Ninh Phương mặc một chiếc áo khoác đen, vai khoác một chiếc áo choàng nửa mới nửa cũ, gầy gò yếu ớt đứng ngoài cửa. Bạch Tuyết Lam vừa mời cô vào trong, vừa dịu dàng hỏi tại sao trời đang rơi tuyết cũng đến đây.
Lãnh Ninh Phương yên lặng suy nghĩ một lát mới đáp: “Thập tam đệ từ thủ đô đến đây, không biết khẩu vị có thay đổi gì hay không. Chị tới hỏi thử xem em thích ăn món gì, lát nữa chị dặn phòng bếp làm theo. Còn nữa, Tuyên phó quan là người Quảng Đông, khẩu vị khác chúng ta, tối hôm qua bày tiệc, chị thấy cậu ấy ăn rất ít, chắc là không quen miệng. Mẹ chồng chị nói, Tuyên phó quan có ơn lớn với trang viên Khương gia, không thể đối xử qua loa với cậu ấy.”
Tuyên Hoài Phong kém xa Bạch Tuyết Lam khoản khôn khéo hiểu lòng người nhưng vẫn nhận ra đây là những lời cô vừa tạm thời nghĩ ra, hẳn là tới đây không vì chuyện ăn uống. Nhưng chủ nhà đã tỏ vẻ ân cần như vậy nên cũng đành vội vàng khách khí đôi câu, mời Lãnh Ninh Phương ngồi.
Bạch Tuyết Lam ngược lại rất thẳng thắn, cuời nói: “Đúng như chị đoán đó. Ở đây bỏ nhiều muối vào đồ ăn quá, Hoài Phong ăn không nổi. Bảo phòng bếp nấu mấy món thanh đạm cho cậu ấy là tốt nhất.”
Lãnh Ninh Phương vội vàng dặn nha hoàn theo cô đến đây tới phòng bếp truyền lời, bảo họ làm mấy món thanh đạm cho riêng Tuyên phó quan.
Tuyên Hoài Phong liên tục nói không cần vất vả như vậy nhưng nha hoàn kia vẫn đi, Lãnh Ninh Phương lại vẫn ngồi đó, không có ý rời đi, hơi cúi đầu, dáng vẻ mang chút ưu sầu.
Căn phòng đột nhiên trở lên yên tĩnh.
Tuyên Hoài Phong nhịn không được bèn nhìn Bạch Tuyết Lam.
Bạch Tuyết Lam hỏi: “Chị còn lời gì cần dặn dò sao?”
Lãnh Ninh Phương do dự một lúc, khẽ nói: “Vừa rồi lúc ở xa xa, chị có nhìn thấy hộ binh áp giải một người từ trong lầu ra ngoài. Nhìn loáng thoáng qua dáng vẻ người nọ… sao lại giống Tôn phó quan vậy nhỉ? Chắc là chị nhìn nhầm rồi.”
Bạch Tuyết Lam cười nói: “Chính là Tôn phó quan. Cậu ta phạm lỗi, em cho người giam cậu ta lại. Chờ lúc nào rảnh rỗi em sẽ xử lý cậu ta.”
Bả vai Lãnh Ninh Phương khẽ run lên, im lặng hồi lâu.
Tiếp theo, cô thở dài một tiếng, nói: “Chị phải trở về hầu hạ mẹ chồng cùng người chồng đang bị bệnh của chị rồi.”
Cô bèn đứng dậy.
Bạch Tuyết Lam cùng Tuyên Hoài Phong tiễn đến cửa phòng, Lãnh Ninh Phương xoay người lại, nói với Bạch Tuyết Lam: “Chị biết, lần này do chị liên lụy tới Tôn phó quan. Ngàn sai vạn sai đều là do chị cả. Thập tam đệ, mong em đừng trách cậu ấy.”
Bạch Tuyết Lam cười nói: “Cậu ta làm việc không ra gì cho nên em mới dạy dỗ cậu ta thôi, không liên quan đến chị. Chị về đi thôi, đi đường chậm một chút, cẩn thận tuyết làm trượt chân. Thay mặt em hỏi thăm anh rể nhé.”
Lãnh Ninh Phương còn định nói gì, Bạch Tuyết Lam đã chuyển mắt sang phía Tuyên Hoài Phong đứng cạnh, vỗ một cái lên bả vai y, thậm chí còn hăng hái nói: “Tuyết rơi cũng thú vị phết. Chờ lát nữa phòng bếp đưa đồ tới, em ăn xong, anh dẫn em tới phụ cận ngắm cảnh tuyết nhé, được không?”
Lãnh Ninh Phương thấy vậy đành lặng lẽ nuốt lời muốn nói trở về, tạm biệt hai người họ.
Tuyên Hoài Phong đứng sóng vai cùng Bạch Tuyết Lam, đưa mắt nhìn bóng dáng gầy yếu cô đơn của cô biến mất ở cầu thang.
Bấy giờ y mới lên tiếng. “Sao em lại thấy giữa Tôn phó quan và cô ấy có chút chuyện xưa nhỉ?”
Bạch Tuyết Lam nói: “Một người không chịu phấn đấu, hai người đều không chịu phấn đấu, lật qua lật lại còn chẳng thành một câu chuyện bi kịch hay sao? Chúng ta khác bọn họ.”
Tuyên Hoài Phong hỏi: “Khác kiểu gì?”
Bạch Tuyết Lam cười nói: “Chúng ta là một câu chuyện vui, tương thân tương ái.”
Thừa dịp Tuyên Hoài Phong không đề phòng, quay đầu hôn lên môi y một cái.