Chương 10

Có bóng người xuất hiện bên cửa sổ.

Cách cánh cửa kính, Tuyên Hoài Phong nhe răng cười một tiếng, hỏi hắn: “Bây giờ em ra được rồi chứ?”

Bạch Tuyết Lam nói: “Mau ra đây, anh đỡ em.”

Vừa nói vừa dang tay ra.

Dưới sự giúp đỡ của hắn, Tuyên Hoài Phong dễ dàng luồn ra khỏi cửa kính ra ngoài. Ngửi không khí lành lạnh, bên trong vẫn còn mùi máu tươi tanh nồng.

Về phương diện đánh giặc, Tôn phó quan thực sự không phải kẻ trong nghề, khi nãy không biết tránh ở đâu. Hiện tại đã đến thời khắc hắn phát huy khả năng của mình, bận bịu vội vàng từ nơi ẩn thân xuất hiện, chỉ huy Tống Nhâm và số hộ binh còn lại chăm sóc người bị thương, thu dọn chiến trường.

Có hắn ở đây, Bạch Tuyết Lam chẳng quan tâm chuyện gì nữa, chỉ lo kéo lấy Tuyên Hoài Phong mà kiểm tra trước sau.

Thấy trên tay y quấn một đoạn vải, phía trên dính máu, chân mày Bạch Tuyết Lam bỗng nhíu chặt, hình như rất giận y. “Em không thể khiến người ta bớt bận tận chút nào hết.”

Tuyên Hoài Phong hiểu tính hắn, vội vàng trấn an: “Bị miếng thủy tinh găm vào thôi, không nghiêm trọng đâu.”

Bạch Tuyết Lam vẫn chưa hài lòng: “Nghiêm trọng hay không là do em quyết định đấy hả?”

Hắn định gọi người cầm thuốc bôi ngoài da đến, song vừa ngước mắt nhìn chung quanh một lúc thì lại trầm mặc xuống.

Bình thường Bạch Tuyết Lam vẫn sai người chuẩn bị một ít thuốc tốt vào một chiếc hòm nhỏ, dành riêng cho Tuyên Hoài Phong. Lần này về Sơn Đông, chiếc hòm thuốc nhỏ đó đương nhiên cũng ở trong đống hành lý.

Nhưng tình hình hiện tại rất loạn, biết tìm ở đâu ra. Đừng bàn tới vết thương nhỏ này của Tuyên Hoài Phong, cho dù là những hộ binh chịu vết đạn bắn nghiêm trọng cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Bởi vậy Bạch Tuyết Lam chỉ có thể yên lặng đưa Tuyên Hoài Phong đến một góc khuất, hai người cùng nhau ngồi xuống, hỏi y: “Em giấu khẩu Leighton 520 kia ở chỗ nào rồi?”

Tuyên Hoài Phong giật mình nhìn hắn.

Y thừa dịp hỗn loạn bắn mấy phát đạn quật ngã đám người trên sườn núi, sau đó thấy đám cướp rút lui bèn vội vàng đặt súng lại chỗ cũ, vờ như không liên quan đến mình.

Bởi y sợ Bạch Tuyết Lam phát hiện sẽ tức giận.

Bạch Tuyết Lam nói: “Số súng ống đạn dược cướp của người Mỹ đã phân chia với Hàn tiểu thư. Số lượng của BOT IV và súng trường Reimann cũng ổn. Riêng Leighton 520 kèm ống ngắm rất hiếm, anh chỉ được chia có năm khẩu. Lần này về mang theo bốn khẩu để biếu cha anh và các chú các bác. Em đúng là biết chọn hàng đấy.”

Vừa nói vừa mở bàn tay phải mà nãy giờ Tuyên Hoài Phong vẫn cố giấu ra.

Trên bàn tay ấy là vết thương do nổ súng liên tục, bị thuốc súng đả thương tạo thành.

Tuyên Hoài Phong không khỏi xấu hổ, tựa như trộm làm việc gì đó lại bị người ta phát hiện, ánh mắt nhìn Bạch Tuyết Lam mang theo sự cảnh giác, sợ hắn đột nhiên nổi giận.

Cơ mà Bạch Tuyết Lam không có ý định đó.

Hắn cúi đầu thổi một hơi lên lòng bàn tay kia, ấm áp.

Bạch Tuyết Lam nói: “Nếu không có em, hôm nay anh sẽ chết ở chỗ này.”

Nghe hắn nói vậy, Tuyên Hoài Phong chẳng những không đắc ý mà còn ngược lại, bởi hắn nhắc đến chữ chết, y nhớ tới mới vừa đây thôi, không biết bao nhiên làn đạn lướt qua da thịt hắn, lòng tràn đầy sợ hãi.

Bạch Tuyết Lam hỏi: “Anh thấy hơi lạ, cậu bạn người Mỹ kia của em lén đưa cho em một khẩu Leighton 520 từ lúc nào vậy? Em muốn luyện súng sao lại giấu anh? Lúc nãy em bắn như thần vậy, nếu không luyện lâu ngày thì chắc chắn không bắn được.”

Lòng bàn tay Tuyên Hoài Phong được hắn thổi liên tục nên dần ngứa ngáy, bất giác lùi tay lại, khẽ nói: “Chưa luyện qua lần nào hết. Lần trước bàn công vụ với Whitely, cậu ta giới thiệu cho em vài loại vũ khí mới, một trong số đó chính là Leighton 520. Em được cậu ta đứa tới chỗ chuyên gia để tìm hiểu, bắn hai phát đạn nhưng chả ra sao. Chỉ có thể nói là hôm nay bắn bừa lại trúng.”

Bạch Tuyết Lam hết sức kinh ngạc: “Thật đó hả? Bắn bừa mà trúng một phát còn được. Cơ mà khoảng cách xa như vậy mà em bắn phát nào cũng trúng thì chỉ có thể nói là kỳ thích. Hóa ra em thật sự là thiên sứ trời cao phái xuống bảo vệ anh!”

Câu sau thực sự vô cùng vui vẻ, vô cùng đắc ý.

Tuyên Hoài Phong xấu hổ, giọng còn thấp hơn: “Đâu phải phát nào cũng trúng đâu, em bắn lên sườn núi sáu phát, chỉ trúng có bốn thôi. Hai tên còn lại tìm được yểm hộ rất nhanh, em muốn bắn cũng không bắn được nữa.”

Bạch Tuyết Lam thoáng sửng sốt rồi sảng khoái cười lớn.

Đang thu dọn tàn cuộc bỗng nghe được tiếng cười kia khiến mọi người không khỏi đưa mắt nhìn qua. Thầm nghĩ: Quả nhiên có Tuyên phó quan ở đây thì tâm trạng của tổng trưởng sẽ không tồi đâu.

Quân trang trên người Tống Nhâm dính bét máu sậm màu, bẩn không chịu nổi, hùng dũng oai vệ sải bước tới báo cáo với Bạch Tuyết Lam. “Tổng trưởng, tôi lên phía trước nhìn qua rồi, đám chó đẻ kia làm nổ đường ray nên tàu hỏa mới xảy ra sự cố. Mấy toa xe phía trước biến thành đống sắt vụn rồi, thi thể bên trong đều không còn lành lặn nữa. Hành khách chết rất nhiều, có người bị đè chết, có người bị đâm chết, những người mua vé trên mấy toa gỗ không nóc thì càng không cần bàn cãi nữa. Cái đám tạp chủng khốn nạn này phải đem ra đốt thành đèn trời hết!”

Nghe nhắc đến những toa gỗ không nóc kia, tâm trạng Tuyên Hoài Phong nặng trĩu.

Tàu hỏa bình thường sẽ chia ra thành toa hạng nhất, hạng nhì, hạng ba, nếu muốn rẻ hơn thì sẽ mua vé đứng.

Nhưng dẫu sao vẫn có những người nghèo ngay cả vé đứng cũng không mua nổi, nhưng vì kiếm sống mà không thể không đi xa.

Bởi vậy nên mới xuất hiện loại toa xe gỗ không nóc, giá cả vô cùng rẻ mạt thế này xuất hiện. Bỏ qua những lá sắt bằng kim loại đắt tiền, thân toa xe được dựng bằng những tấn ván rẻ bèo, thậm chí ngay cả tấm ván làm nóc để che nắng mưa đều bị giản lược. Mỹ danh gọi là: không nóc.

Lúc trời trong nắng ấm đại khái vẫn thoải mái, nhưng thời tiết mùa đông giá rét lại thêm tuyết xuống, ngồi trong toa xe đó sẽ khốn khổ, lạnh tê tái ra sao là thứ có thể tưởng tượng được.

Người đã bất hạnh lại gặp thêm đám giặc cướp cho nổ đường sắt.

Tàu hỏa lệch đường ray tạo lực rất lớn, vách tàu mỏng lét đó làm sao có thể bảo vệ được những con người làm bằng xương bằng thịt bên trong?

Vừa mới đây thôi, không biết bao nhiêu gia đình chịu cảnh tai họa ập đầu, sinh ly tử biệt.

Bạch Tuyết Lam hừ nhẹ một tiếng, híp mắt nói: “Mới mấy năm không về mà lũ giặc cướp đã ngông cuồng đến mức này rồi. Ngay cả tàu hỏa mà còn dám cho nổ thì còn cái gì không dám làm nữa?”

Lại hỏi Tống Nhâm: “Còn tra được chuyện gì khác không?”

Câu hỏi này khiến Tống Nhâm hiểu nhầm.

Trên gương mặt vừa đen vừa đỏ của Tống Nhâm hiện lên vẻ xấu hổ, giọng cũng thấp, tựa như cái chuông vang lên âm thanh trầm muộn. “Tôi vô dụng quá! Phái vài anh em ra ngoài vẫn chưa tìm được bóng dáng viện quân. Tôi đoán chắc là người ta hành hiệp trượng nghĩa, chỉ hỗ trợ thôi chứ không cần danh tiếng. Tôi từng nghe người lớn tuổi kể lại là ở giang hồ Sơn Đông chúng ta có tồn tại kiểu hiệp sĩ như vậy đó.”

“Viện quân?”

Bạch Tuyết Lam thoáng sửng sốt liền hiểu ra, không khỏi liếc nhìn Tuyên Hoài Phong bên cạnh một cái, buồn cười hỏi Tống Nhâm: “Cậu tưởng rằng mấy tên trên sườn núi kia là do viện quân bên ngoài bắn à?”

Tống Nhâm hỏi ngược lại: “Không phải bên ngoài bắn thì chẳng lẽ là do bên chúng ta bắn sao? Vô lý, cách tám chín trăm mét đó, cho dù là lão thái gia lúc còn trẻ tuổi cũng không bắn chính xác được vậy đâu. Huống chi làm gì có súng bắn xa như thế được.”

Bạch Tuyết Lam bèn mỉm cười.

Tống Nhâm kinh hãi hỏi: “Sao thế? Chẳng lẽ tổng trưởng cảm thấy là phía chúng ta bắn? Không thể nào!”

Bạch Tuyết Lam đang định nói thì Tuyên Hoài Phong cướp lời, nói với Tống Nhâm: “Trước mắt hiện tại đừng để ý hiệp sĩ gì đó nữa. Giờ mặt đất đầy người thương vong, phải nhanh tay lên. Anh đi làm việc của anh đi.”

Tống Nhâm đáp một tiếng, sải bước rời đi.

Chờ hắn đi khỏi, Bạch Tuyết Lam mới hỏi Tuyên Hoài Phong: “Em định giấu tài à?”

Tuyên Hoài Phong bình tĩnh nói: “Em đã nói lần này là đánh bừa ăn may, có khi là do ông trời thấy mạng của anh không nên dứt ở đây. Giờ anh mà nghiêm túc kể ra, chỉ sợ Tống Nhâm sẽ coi em là tay súng thần mất. Trong lòng em tự biết bản thân không phải tay súng thần gì hết. Nếu trước mắt để một tấm bia, cách bốn trăm mét, muốn em dùng Leighton 520 cũng chưa chắc đã trúng. Rõ ràng em không có bản lĩnh, cho nên anh đừng để em gánh cái hư danh đấy.”

Bạch Tuyết Lam nghĩ một lúc bèn nói: “Cũng đúng, bắn ở khoảng cách xa như vậy không phải cứ ngắm chính xác là được, nghe nói còn phải tính hướng gió. Nếu em chưa từng được huấn luyện đặc biệt thì đúng là hôm nay trời cao che chở. À không, là vị thần trên trời phái em xuống đây không đành lòng thấy em vì anh bị cướp gϊếŧ chết mà đau khổ nên mới cho chúng ta sự bất ngờ đáng mừng như thế.”

Nói xong, hắn lập tức mỉm cười.