Chương 53: Hoàn

Tuyên Hoài Phong tới phòng khách, quả nhiên là nhân viên trẻ tuổi hôm qua ở hiệu buôn dương hành Đại Hưng.

Vừa thấy y, hắn khom người sâu cúi chào, nói xin lỗi: “Tuyên tiên sinh, ngài là người quen cũ của cậu chủ nhà chúng tôi, vậy mà tôi chẳng biết gì cả. May mà hôm qua giám đốc trở về, tôi có nhắc tới một vị Tuyên phó quan bên hải quan với ông ấy, ông ấy mới nói với tôi. Hóa ra cậu chủ nhà chúng tôi có dặn dò, chỉ cần hàng mà ngài nhìn trúng thì tuyệt đối không được nhận tiền của ngài. Hai món đồ này tôi mang tới đây, ngài chỉ cần viết một tờ giấy xác nhận đã nhận hàng để tôi mang về chứng minh cho giám đốc là được.”

Tuyên Hoài Phong hoàn toàn không chần chờ nói: “Tuyệt đối không được. Làm ăn là làm ăn, sao có thể lấy không đồ của người ta mà không trả tiền? Tôi đã báo tiền mặt với phòng thu chi rồi, nếu cậu nhận tiền thì để đồ lại. Nếu không nhận thì xin lỗi, mời cậu đem đồ về.”

Nhân viên khó xử nhìn Tuyên Hoài Phong: “Tôi nhận tiền mang về sẽ bị mắng. Không thu tiền, mang đồ về cũng bị mắng. Ngài thông cảm cho tôi chút có sao đâu, hơn nữa cũng cho cậu chủ nhà chúng tôi chút thể diện?”

Tuyên Hoài Phong yên lặng một chút, tựa hồ đã quyết định, đáp: “Đã vậy thì cậu mang đồ về đi.”

Nhân viên thấy y kiên quyết như vậy, không thể thuyết phục được, cũng không dám thực sự đem đồ về, không thể làm gì khác là kiểm tiền, để hàng hóa lại bèn tạm biệt rời đi.

Tuyên Hoài Phong mở chiếc hộp nhung thiên nga, nhìn chằm chằm sợi dây chuyền mặt lục bảo long lanh trong suốt hồi lâu, ánh mắt càng thêm ảm đạm, thở dài một tiếng, gọi Phó Tam đến: “Cậu biết chỗ của ông chủ Bạch chưa?”

Phó Tam đáp: “Biết ạ.”

Tuyên Hoài Phong đưa hộp nhung thiên nga cho Phó Tam. “Cậu đi một chuyến, chuyển cái này cho anh ta.”

Phó Tam nhận hộp, hỏi: “Gặp ông chủ Bạch rồi thì nói là ngài tặng cho ngài ấy ạ?”

Tuyên Hoài Phong nói: “Nghĩ sai rồi, không phải vậy.”

Phó Tam sửng sốt: “Chuyện này hơi khó làm ạ. Dù sao giao đồ cho người ta cũng phải nói nguyên do, không phải tặng, vậy chẳng lẽ là bán? Tôi thấy ngài đâu có ý đó. Cuối cùng vẫn nên dặn dò một câu mới đúng. Nếu không, tự nhiên nhận được đồ không lý do, ông chủ Bạch cũng thấy khó xử đó nha.”

Tuyên Hoài Phong im lặng hồi lâu, sau đó mở miệng: “Lúc giao cho anh ta, cậu cứ nói là đồ này tôi giữ vô dungh, giao cho anh ta, nhờ anh ta tặng người khác thay tôi. Anh ta sẽ tự hiểu.”

Phó Tam vâng dạ.

Tuyên Hoài Phong cầm đôi nút tay áo còn lại trở về phòng ăn nhỏ, phát hiện Bạch Tuyết Lam đã ăn xong điểm tâm, trở về phòng. Y lại đi qua khu vườn sau, trở về sân nhỏ của bọn họ.

Vừa vào cửa đã thấy Bạch Tuyết Lam ngồi bên cạnh bàn tròn nhỏ, chẳng biết đang suy nghĩ gì, hoàn toàn không nhìn ra được biểu cảm trên gương mặt hắn.

Tuyên Hoài Phong tiến lên vỗ vai hắn, đưa nút áo tới nói: “Tặng anh.”

Bạch Tuyết Lam nhận, ngoài miệng nói: “Cảm ơn.”

Tuyên Hoài Phong hỏi: “Anh không hỏi tại sao em tặng quà cho anh à?”

Bạch Tuyết Lam cười nói: “Anh có hồ đồ thế nào cũng sẽ không đến nỗi quên cả sinh nhật mình đâu. Em có lòng như vậy, anh cảm kích rơi nước mắt.”

Song nụ cười trên môi cũng chỉ nhàn nhạt.

Từ đêm qua, Tuyên Hoài Phong đã cảm thấy hắn khác trước. Y ngồi xuống đối diện hắn. “Có tâm sự gì sao?”

Mói nói một chút, tựa hồ nhớ tới việc gì, y hòa nhã giải thích: “Hôm qua em tới hiệu buôn dương hành Đại Hưng một chuyến, ưng ý hai món đồ, đây là mua bán thuần túy thôi, hoàn toàn không liên can gì đến chủ nhân của hiệu dương hành cả, anh đừng để trong lòng. Nếu làm anh khó chịu thì anh cứ nói đi, sau này em chọn mua ở nơi khác là được.”

Bạch Tuyết Lam thấy y dè dặt như vậy, có thể thấy trước trước kia bản thân đối xử với y quá ngang ngược, bèn cười với y một cái: “Anh hoàn toàn không để tâm đến việc này. Phía em ngoài kia gặp người của hiệu dương hành, đầu này phủ tổng lý cũng đưa một phần quà lớn đến đây.”

Cánh tay vốn rũ xuống của hắn lúc này nâng lên, đưa tới trước mặt Tuyên Hoài Phong, Tuyên Hoài Phong mới nhìn thấy trong tay hắn nắm một tờ giấy.

Y cầm lấy đọc thử, hóa ra là một tấm điện báo, trên đó viết tám chữ.

Ông nội có lệnh, Tuyết Lam mau về.

Tuyên Hoài Phong vẫn còn đang suy nghĩ, Bạch Tuyết Lam đưa tay vòng qua bàn ôm lấy y thật chặt, tựa như sợ y chạy trốn vậy.

“Chẳng phải em muốn biết anh ở quê giởi thói con cháu quyền quý thế nào sao?” Bên mép Bạch Tuyết Lam nhếch thành nụ cười, tự quyết định thay Tuyên Hoài Phong: “Vậy chuyến này chúng ta cùng đi về thôi.”

—————–

Lời cuối sách

Sau thủ đô xa hoa xinh đẹp khiến người ta lưu luyến, Tiểu Bạch và Hoài Phong phải lên đường trở về quê ở Sơn Đông.

Có thể đoán đây sẽ là một chuyến du lịch cực kì đặc sắc.

Tôi đã luôn mong đợi có thể viết một chút về phong thổ lẫn con người thời kỳ dân quốc ngoài thủ đô, vì thế đã tra rất nhiều tài liệu, hi vọng lúc viết có thể sử dụng.

À mà, có phải mọi người cảm thấy Hoài Phong càng ngày càng ngoan không?

Ôi ôi, đương nhiên rồi.

Đây chính là niềm hạnh phúc mà Tiểu Bạch chịu bao khổ cực mới tranh về được đấy. Cũng bởi biết Hoài Phong là người yêu hoàn hảo, cho nên ban đầu mới mắt dày, không từ thủ đoạn, lúc thì khốn nạn, lúc thì lưu manh, lúc lại như thổ phỉ, kiên quyết theo đuổi.

Tôi ôm tâm trạng ngọt ngào khi viết quyển thứ sáu, không biết sau khi mọi người đọc xong có cảm nhận được hương vị ngọt ngào không?

Tiếp theo, tôi sẽ cống gắng viết xong bộ thứ bảy.

Ấy chà, thật ra thì tôi cũng muốn mau chóng kết thúc Vương Triều Kim Ngọc, nhưng tình tiết nghĩ ra luôn không cách nào viết xong, để cho mọi người chờ lâu rồi, thành thật xin lỗi.

Cảm ơn mọi người đến lúc này vẫn ủng hộ Lộng Lộng!

Cảm ơn mọi người đã yêu thích Tiểu Bạch và Hoài Phong!

Ngoài ra, lúc đọc đến Tiểu Phi Yến, Lê Hoa và những người khác, mong mọi người đừng chê người ta là vai phụ, bởi vì các nhân vật có liên quan đến nhau, kết quả cuối cùng trong bộ sách này, mỗi người đều sẽ ảnh hưởng đến vận mệnh của Hoài Phong và Tiểu Bạch đó nhé.

Yêu mọi người.

Ôi ôi ôi, tôi lại bạo từ rồi, làm sao đây…

California, ngày 11 tháng 1 năm 2015