Chương 45

Trong lúc Tuyên Hoài Phong cùng Bạch Tuyết Lam ngồi đối diện dùng trà, lệnh giới nghiêm trong thành cũng đã được hủy bỏ, dần dần đã có người qua lại trên đường.

Trường nữ sinh Kinh Khê, đám học sinh học hai tiết buổi sáng vốn nên rời đi vào thời điểm cơm trưa, song vì lệnh giới nghiêm trên đường phố, hiệu trưởng lo lắng xảy ra chuyện bèn dặn các giáo viên giữ học sinh ở lại phòng học.

Cho đến tận lúc này mới để họ cùng ra về.

Tại cửa trường học, rất nhiều nữ sinh trẻ tuổi hoạt bát ôm sách, cười cười nói nói đi ra.

Ngay trên đường xe chạy đối diện trường học, một người phụ nữ dừng bước nhìn quanh, thân mặc áo dài màu lam bằng vải đay, cổ quấn chiếc khăn quàng dài trắng tựa tuyết, dưới chân xỏ đôi giày vải màu đen, nhìn qua hết sức tao nhã, bên tóc mai đen nhánh cài một chiếc kẹp tóc xanh biếc tinh xảo, khiến dáng vẻ tao nhã kia lại nhiều hơn một phần xinh đẹp.

Đó nào phải ai khác, chính là Lê Hoa đang kiếm sống trong Thư Yến các. Thế nhưng, mỗi lần tới nơi này, cô đều đặc biệt đổi lại trang phục, hình tượng thay đổi rất nhiều, cho dù là khách quen trông thấy thì nhìn qua cũng chưa chắc đã nhận ra được.

Lúc này, trong số những học sinh bước ra từ cửa trường học kia có hai cô gái xinh đẹp vừa thân mật trò chuyện vừa đi tới. Lê Hoa thấy vậy bèn băng qua đường, đến trước mặt hai cô gái đó, hỏi một người: “Trò chuyện gì đó? Chị đứng đối diện vẫy tay cũng chả nhìn thấy chị.”

Cô gái bị cô hỏi chính là Tiểu Phi Yến, hôm nay mặc quần áo nữ sinh nhã nhặn lịch sự, nhìn thấy Lê Hoa liền cười dễ thương: “Y Thanh đang nói với em là cô ấy muốn cắt tóc, chỉ sợ cắt tóc ngắn, về nhà lại bị anh cô ấy mắng.”

Bạch Y Thanh đứng cạnh Tiểu Phi Yến chọc nhẹ tay lên người cô bé, nói nhỏ: “Con bé này miệng rộng ghê. Sau này mình không kể chuyện gì cho bạn nghe nữa.”

Lê Hoa nói: “Cô bé xinh đẹp thế này, sao lại cắt tóc chứ? Đám bọn em giờ nhìn người ta theo lối tây, cắt tóc giống đàn ông thì cho là dáng vẻ hợp thời. Chờ đến khi cái thể loại tóc này hết mốt sẽ lại thấy tóc dài đẹp hơn, đến lúc đó tìm ai mà khóc? Em gái à, em đi học là phải học viết chữ học cái thanh tao lịch sự, tuyệt đừng học theo đám không hiểu chuyện vô liêm sỉ kia nhé.”

Tiểu Phi Yến vội nói: “Em biết. Em đâu có định cắt tóc ngắn, ngay cả Y Thanh cũng chỉ là nói miệng thôi. Nếu anh trai cô ấy không đồng ý thì đến móng tay cô ấy cũng không dám cắt ấy.”

Bạch Y Thanh nửa giận nửa xấu hổ, giẫm nhẹ chân một cái. “Bạn lại bịa chuyện cho mình, sau này mà còn cam Quảng, mình có vứt đi cũng không mang đến cho bạn nữa.”

Xoay người định đi lại cảm thấy vô lễ. Bạch Y Thanh ôm sách quay người lại, nhẹ nói một tiếng với Lê Hoa: “Chị Lục, em đi đây, gặp lại sau nha.”

Bấy giờ mới gật đầu một cái, thực sự rời đi.

Lê Hoa nhìn theo bóng lưng cô bé, cười thở dài. “Không hổ là con gái thế gia vọng tộc, đúng là khác biệt so với con cái nhà khác. Người ta dù giận, muốn rời đi còn dùng lời hay lời đẹp chào hỏi nữa.”

“Chị nhìn nhầm rồi, thế gia vọng tộc gì chứ? Anh trai cô ấy chính là hí tử nổi tiếng gần xa Bạch Vân Phi, bây giờ giọng hỏng rồi, không thể lên đài nên mở một cửa tiệm bồi giấy sống qua ngày thôi. Cơ mà cô ấy đối xử với em tốt lắm. Nếu nói xuất thân, nhà cô ấy là hí tử diễn xướng, em cũng là…”

Tiểu Phi Yến vẫn chưa nói hết, Lê Hoa lập tức véo nhẹ cô bé một cái, ánh mắt liếc trái liếc phải, nói nhỏ: “Không biết giữ mồm giữ miệng. Uổng công cho em nhận một người cha nuôi rồi phải không?”

Tiểu Phi Yến le lười một cái, thân mật ôm một cánh tay Lê Hoa đi về phía đường nọ, lại hỏi: “Chị, sao hôm nay chị là tới trường đón em vậy?”

“Hôm nay là ngày học bổ túc tiếng Anh, vậy mà không khéo lại trùng với lệnh giới nghiêm trên đường, chị sợ em lỡ học. Giờ giới nghiêm vừa hết là chị vội vàng tới xem.”

“Chẳng phải đã lỡ rồi sao. Em đã hẹn với Tạ tiên sinh là hai giờ chiều đến nhà bổ túc, bây giờ hơn ba giờ rồi.” Tiểu Phi Yến đi vài bước, chợt nói: “Chị, em thấy hay là bỏ tiết bổ túc tiếng Anh đi.”

Lê Hoa khó hiểu hỏi: “Là sao?”

“Bổ túc cần tiền đó. Trường nữ sinh cần học phí, lại cần phí mua sách, qua mấy ngày nữa hội học sinh lại tổ chức một buổi biểu diễn để quyên tiền cứu trợ. Mặc dù là biểu diễn quyên tiền cứu trợ, nhưng mà các học sinh đều phải góp tiền. Em hỏi Y Thanh, phàm là chuyện thế này, người có tiền thì quyên năm đồng mười đồng, nhà bần hàn ít nhất cũng phải quyên năm mao tiền, nếu đến năm mao cũng không quyên sẽ bị người ta nói là không yêu nước. Dù sao thì kẻ có thể đi học được thì đâu thể đến năm mao tiền mà cũng không lấy ra nổi. Bây giờ khi không phải làm chuyện đó, tiền trong tay chị đã rất eo hẹp, nếu còn thêm phí bổ túc tiếng Anh…”

Lê Hoa chầm chậm bước trên phố, trầm mặc một hồi mới mở miệng: “Em vào ngôi trường này, chẳng dễ dàng gì mà tiên sinh và các bạn học không biết được bối cảnh sau lưng em, chỉ xem em như tiểu thư gia đình đứng đắn. Em gái à, đàn bà sống trên đời nếu như đi nhầm đường, có được một cơ hội quay đầu lại là do ông trời yêu mến em. Chuyện tiền nong em đừng bận tâm, em không được làm gì khác ngoài chuyên tâm chuyện học hành của mình cả.”

Tiểu Phi Yến thầm cảm động, chóp mũi cay cay, nhưng nghĩ đang ở trên đường mà mình vô duyên vô cớ rơi lệ, nhất định chị sẽ trêu chọc mình lại nổi tính trẻ con, cô bé bèn quay đầu làm bộ như đang nhìn tủ kính bày la liệt trong các cửa hàng dương hành, hít sâu mấy lần, chờ hơi nóng khóe mắt tan đi hết mới quay lại, cười nói: “Chị, không phải lần trước chị hỏi em tình trạng của vị Tạ tiên sinh kia sao? Em hỏi rồi, vợ anh ấy ở nông thôn ngã bệnh qua đời, hiện tại đang độc thân, chỉ có một đứa con gái nhỏ bên cạnh.”

Lê Hoa bất ngờ không kịp phòng bị liền hiện vẻ quẫn bách, nhẹ nhàng trách cô bé: “Con nhỏ này. Chị hỏi tình cảnh của người ta là nghĩ đến việc ngươi ta rất tận tâm bổ túc cho em, cần tặng chút gì đó thể hiện lòng biết ơn. Sao em lại đi hỏi chuyện vợ người ta? Anh ta độc thân hay không liên quan gì đến chị?”

“Em thuận miệng hỏi, anh ấy thuận miệng đáp. Anh ấy trả lời thế nào thì em nói lại với chị như vậy. Em nghĩ anh ấy có đứa con gái nhỏ, chị tặng cho con gái anh ấy hai cái hoa cài tóc điêu khắc tinh xảo là tốt rồi.” Tiểu Phi Yến vốn chỉ coi là chuyện bình thường, thấy thần sắc Lê Hoa quái lạ nên không khỏi quan sát nhiều hơn. “Chị à, chị thấy có đúng không?”

Lê Hoa cũng cảm thấy mình phản ứng thái quá, vội vàng chỉnh lại sắc mặt, thấy Tiểu Phi Yến hỏi bèn gật đầu: “Ý này hay, em gặp lại anh ta thì hỏi thử xem cô bé thích dạng hoa cài đầu nào. Lần trước có khách tặng chị một cuộn lụa tây dương, vẫn còn gần một nửa, vừa khéo mang ra dùng được.”

Hai người vừa đi vừa nói, chẳng bao lâu đã thấy cửa nhà trọ quen thuộc.

Vị khách kia của Lê Hoa cũng chính là Lục tiên sinh – cha nuôi của Tiểu Phi Yến, hắn thuê một nhà trọ nhỏ hai phòng cùng một phòng khách trang nhã lịch sự, tuy nhiên, do nhiều công việc ở Thiên Tân nên thường không ở lại đây.

Bởi Lê Hoa luôn phục vụ hắn rất tốt, còn nói rằng Tiểu Phi Yến thực sự không thể ở lại nơi như Thư Yến Các được, cho nên hắn bèn thoải mái đưa chìa khóa dự phòng của nhà trọ cho Tiểu Phi Yến, cho cô bé một chỗ đặt chân.

Hai người như chị em ruột nắm tay nhau, tha thướt đi tới trước cửa phòng trọ, loáng thoáng nhìn thấy một người mặc áo dài vội vàng đứng dậy khỏi chiếc ghế đá vỡ nát ở đầu hẻm cách vách, đi về phía bọn họ.

Tiểu Phi Yến nhìn rõ bèn kinh ngạc nói: “Tạ tiên sinh, sao anh lại chờ ở đây? Hôm nay trong thành giới nghiêm, nhà trường bắt bọn em phải ở lại phòng học, vừa mới cho về. Học thêm là hai giờ, em tưởng rằng anh sẽ không tới.”

Lê Hoa nói” “Ai da, vậy chẳng phải là chờ bên ngoài hơn một tiếng rồi sao? Có lỗi với anh quá.”

Tạ Tài Phục cười xuề xòa: “Đâu có đợi lâu vậy. Tôi tránh ở Kinh Hoa lâu một lúc, trên đường có người đi lại thì tôi mới ra ngoài. Nghĩ là đã vào thành cũng sẽ chẳng muốn uổng công mà về, cho nên chờ thêm chút chẳng sao.”

Hắn nói lời này, nom thì bình tĩnh chứ tim thì đập thình thình náo loạn, không dám trực tiếp đối diện Lê Hoa. Nói xong rồi lại bồi một câu: “Đại tiểu thư, hôm nay trong thành loạn lắm, chắc tiệm dương hành mà ngài làm việc cũng cho ngài nghỉ một buổi chứ?”

Nói câu này, ánh mắt thoáng nhìn Lê Hoa.

Sợ rằng khiến tiểu thư người ta thấy vô lễ, lại vội vàng dè dặt thu ánh mắt nhìn xuống đất.

Tiểu Phi Yến cười khanh khách nói tiếp: “Đúng rồi nha. Bình thường chị ấy đều bận đến cái bóng cũng chả thấy, nếu không phải hôm nay được cửa hàng dương hành cho nghỉ thì cũng hiếm thấy chị ấy đến thăm em.”

Vào trong, lên lầu đến trước cửa, Tiểu Phi Yến móc chìa khóa mở cửa, ba người đi vào.

Tiểu Phi Yến mời Tạ Tài Phục ngồi ở phòng khách chờ trước, mình vào phòng lấy sách tiếng Anh ra. Tạ Tài Phục vừa ngồi xuống, thấy Lê Hoa bưng trà tới lại vội vàng đứng lên, đưa hai tay nhận trà, bất an nói: “Lục tiểu thư, làm phiền tiểu thư rồi.”

Thường ngày vẫn thấy bộ dạng hoang đường phong lưu của khách khứa, giờ nhìn dáng vẻ áy náy xấu hổ này của Tạ Tài Phục, Lê Hoa lại cảm thấy vài phần tươi mới đáng yêu. Thoáng quan sát, mặc dù có thể nhận ra áo dài đã mặc nhiều năm, nhưng giặt giũ sạch sẽ, màu lam đã phai dần trắng, khăn quàng trên cổ đều rất chỉnh tề.

Một người đàn ông mang tang vợ còn nuôi thêm một đứa bé lại có thể tự chăm chút bản thân chỉnh tề như vậy… thực sự rất khó gặp.

Bởi trong lòng có suy nghĩ, cô không khỏi nhìn thêm vài lần.

Tạ Tài Phục vốn không dám nói chuyện, bị Lê Hoa nhìn vài lần, tim đập thình thịch, thầm nghĩ: Chẳng lẽ mình để lộ gì đó, để cô ấy nhận ra? Không được rồi! E bị người ta cho là mình hành động hạ lưu. Mình bị hiềm nghi chút cũng được, nhưng mạo phạm giai nhân mới là lỗi lầm không tha thứ được.

Chột dạ, tay cũng chẳng biết đặt đâu, vô ý làm đổ trà. Trà nóng đổ ra tay, Tạ Tài Phục đau đơn hừ một tiếng, tay chân luống cuống định đỡ ly trà đổ, luôn miệng nói: “Xin lỗi, xin lỗi, tiểu thư xem tôi vụng về như vậy…”

Lê Hoa ân cần nói: “Đừng để ý ly nữa, mau xem xem tay có bị bỏng không.”

Cầm tay Tạ Tài Phục lại nhìn liền thấy bị trà bỏng đỏ một mảng.

“Thế này phải mau bôi thuốc bỏng, nếu không một lát nữa sẽ bị phồng rộp lên đó.”

Vừa quay đầu, chợt phát hiện Tiểu Phi Yến cầm sách tiếng Anh đứng ở trước cửa, dùng ánh mắt nhìn hai người bọn họ.

Lê Hoa vội vàng buông tay Tạ Tài Phục, chẳng biết tại sao lại đỏ mặt lên, trách Tiểu Phi Yến: “Còn ngây ngô gì nữa? Tạ tiên sinh bị bỏng tay, em nhanh ra ngăn kéo tìm xem có thuốc bôi trị bỏng không.”

Tạ Tài Phục còn nói: “Không cần phiền vậy đâu.”

Tiểu Phi Yến đáp một tiếng lập tức đi.

Chỉ chốc lát sau đã cầm một hộp thuốc trị bỏng đã từng dùng qua đến, phía trong chỉ còn lại một lớp mỏng.

Lê Hoa nhìn qua, nói: “Cái này chắc để được bốn năm năm rồi, sợ là mất tác dụng. Em ra ngoài mua một hộp mới đi.”

Vừa nói vừa mở chiếc túi xách tay nho nhỏ, lấy một tờ tiền, dặn Tiểu Phi Yến ra ngoài mua thuốc mới.

Tạ Tài Phục đổ trà, bản thân vốn đã cảm thấy có lỗi, hiện tại cứ từ chối mãi, sợ khiến Lê Hoa tốn thêm tiền bèn tự mình lấy thuốc bôi lên tay. “Như vậy là được rồi, cũng không đau.”

Dứt lời, đặt đĩa và ly trà qua một bên, lấy khăn lông bên cạnh lau khô bàn, đặt sách mình mang tới lên bàn, gật đầu với Lê Hoa một cái, quay sang, dùng giọng điệu ung dung của giáo viên nói với Tiểu Phi Yến: “Hôm nay chỉ dạy một tiếng thôi. Bây giờ là ba giờ bốn lăm phút, cứ coi như là tôi dạy từ lúc bốn giờ, vậy thì sẽ kéo dài tới năm giờ. Em ngồi xuống, chúng ta bắt đầu học.”

Nếu đã bắt đầu giờ dạy, Lê Hoa không tiện ngồi cạnh nhìn lom lom, mượn cớ tránh vào phòng, ngồi trên chiếc ghế salon đã hơi cũ, mở chiếc túi xách nhỏ, lấy ra mấy dải dây màu.

Vừa nhàn nhã cầm dây màu đan lại, vừa nghe tiếng Tạ Tài Phục kiên nhẫn giảng bài cho Tiểu Phi Yến từ phòng khách truyền đến, bất giác cảm nhận được cảm giác yên bình thỏa mãn hiếm thấy.