Chương 43

Tuyên Hoài Phong lo lắng cho Bạch Tuyết Lam, không có tâm trạng nói chuyện cùng Tạ Tài Phục, thấy phía tây bắc khói súng đầy trời, y chỉ hận không lấy đâu ra được đôi ống nhòm có thể thấy rõ được từng con kiến từng bóng người ở nơi xa kia.

Chỉ chốc lát sau, lại một tràng súng liên thanh tựa như pháo mừng tết, mãi vẫn chưa thấy điểm dừng.

Từ đó đoán ra, tình hình chiến cuộc bên kia phải rất kịch liệt.

Tuyên Hoài Phong càng sốt ruột, cơ thể nghiêng hẳn về phía cửa sổ.

Đột nhiên xảy ra vấn đề!

Một luồng sức mạnh đột nhiên vọt tới từ phía sau, Tuyên Hoài Phong chẳng chút phòng bị, bị sức mạnh đó xô ngã xuống đất.

Kẻ đánh lén vẫn chưa chịu thôi, ôm Tuyên Hoài Phong lăn dưới đất hai vòng mới miễn cưỡng ngừng lại, nằm trên nền đất thở hổn hển quát to với Tuyên Hoài Phong: “Ông nội của tôi ạ! Bây giờ đang là tình huống gì mà ngài còn đứng bên cửa sổ, không sợ lựu đạn ném vào à?”

Lời nói như sấm rền khiến màng nhĩ Tuyên Hoài Phong đau nhói.

Giương mắt nhìn thử, quả nhiên là Tống Nhâm.

Tống Nhâm kéo Tuyên Hoài Phong từ dưới đất đứng dậy, sau đó đưa y cách xa khỏi khu vực bên cạnh cửa sổ, đây là do lo lắng có lựu đạn từ bên ngoài ném vào.

Tuyên Hoài Phong chỉ lo kéo Tống Nhâm hỏi: “Cậu không đi cùng với Tổng trưởng sao? Tổng trưởng đâu rồi?”

“Đám chó con quân Quảng Đông kia cùng đường quay lại cắn càn, chúng nó cho nổ chỗ súng ống đạn dược giấu ở trong hành quán nhà chúng nó. Lúc vụ nổ xảy ra, vòng vây của hộ quân bị hổng, mấy tên trong số chúng nó trốn ra được. Tổng trưởng sợ ngài bị bọn chúng chạm mặt nên phái tôi trở về xem xét một chút.”

Tuyên Hoài Phong vội hô lên: “Hồ đồ! Thủ đô lớn như vậy, bọn chúng lại không biết tôi ở đây, làm sao chạm mặt được? Bên kia đang giao đấu, nói sao thì cậu cũng phải canh giữ bên cạnh tổng trưởng chứ!”

Vẻ mặt Tống Nhâm đầy khó xử: “Tôi cũng nói thế đó, mà tổng trưởng cứ ép tôi trở về. Ngài nhìn vết tay trên mặt tôi này, chính tổng trưởng nôn nóng quá vả cho đấy. Nếu lúc đó mà tôi không nghe lời ngài ấy á, có khi ngài ấy còn bắn chết tôi ngay tại trận luôn ấy chứ.”

“Rồi, vậy bây giờ cậu thấy tôi rồi đấy, tôi vẫn an toàn. Cậu mau chạy về đó đi.”

“Không được. Mệnh lệnh tôi nhận được là liên tục để ý tới ngài, chờ tổng trưởng trở về, tôi phải giao ngài không thiếu một cọng tóc nào cho ngài ấy đó.”

Tống Nhâm nói xong, chẳng để ý đến Tạ Tài Phục, lập tức trực tiếp cùng hai hộ binh hộ tống Tuyên Hoài Phong đến đầu hành lang khác, nói với y: “Chỗ này không có cửa sổ, tường cũng chắc chắn, ngài chờ ở đây đi.”

Lúc này, Tuyên Hoài Phong hiểu có tranh cãi cũng chẳng qua là khiến người khác nhận thêm phiền toái, cho nên y chỉ có thể kiềm chế bản thân mà phối hợp, sau đó gọi một hộ binh đến, phái hắn đi chăm nom Tạ tiên sinh.

Ngồi trong góc hành lang, Tuyên Hoài Phong không nhìn thấy tình cảnh bên ngoài, chỉ nghe tiếng súng không ngừng vang lên, lúc xa lúc gần, trong lòng y như bị mèo dùng móng vuốt sắc nhọn cào lên.

Lại nghĩ, Bạch Tuyết Lam là tên yêu mạo hiểm, nhỡ không chịu ở lại phía sau chỉ huy, cứng đầu muốn làm gương cho binh lính, vậy thì đúng là vô cùng nguy hiểm.

Đao súng không có mắt, thuốc nổ lại là thứ đáng sợ, hắn có giỏi giang thế nào đi chăng nữa cũng chỉ là con người làm từ máu thịt mà thôi. Nếu quả thật có mệnh hệ nào, Bạch Tuyết Lam thoi thóp, còn mình lại ngồi không trong tòa Kinh Hoa lâu này…

Tâm trạng như dầu đun sôi, chờ hơn nửa tiếng đồng hồ mà so với cả nửa thế kỳ còn dài hơn rất nhiều.

Khó khăn lắm tiếng súng bên ngoài mới dần dần ngưng, bỗng nhiên không biết hộ binh nào dưới lầu chợt hô lên một câu: “Tổng trưởng trở lại rồi!”

Tuyên Hoài Phong đứng phắt dậy khỏi ghế, phóng xuống lầu như gió lốc, ngay cả Tống Nhâm gọi sau lưng y cũng chẳng quan tâm.

Bạch Tuyết Lam cúi người ra khỏi xe, một chân vừa chạm xuống đất, bỗng nghe động tĩnh, vừa ngẩng đầu, Tuyên Hoài Phong đã nhào tới trước mặt, đυ.ng trúng khiến hắn cơ hồ va vào cửa xe.

Bạch Tuyết Lam cười hỏi: “Hoảng cái gì? Chẳng phải anh vẫn đang khỏe…”

“Bạch Tuyết Lam! Tên khốn kiếp nhà anh!” Tuyên Hoài Phong giận dữ hét lên: “Tôi cũng biết bắn súng!”

Gương mặt căng đến đỏ bừng, ngay cả hốc mắt cũng đỏ lên.

Nhìn bộ dạng đó của y, Bạch Tuyết Lam biết y thực sự sốt ruột, trong lòng cảm động, bèn thu lại nụ cười hời hợt trên mặt, vô cùng dịu dàng nói: “Xin lỗi em, khiến em lo lắng rồi. Em muốn mắng gì cũng được, anh sẽ thật lòng tiếp nhận. Bất quá có thể để anh nghỉ ngơi trước một lúc không? Em nhìn đống tro bụi trên người anh này.”

Tuyên Hoài Phong quan sát, quả nhiên trên quần áo lẫn tay Bạch Tuyết Lam phủ đầy tro, trên gương mặt điển trai còn dính một mảng đen, có thể nhận ra là việc vừa xong, hắn ngày cả lau qua mặt cũng không đoái hoài tới mà chạy về đây.

Nghĩ thêm một hồi, cơn giận khi nãy thật chẳng còn cách nào phát tác. Làm sao có thể mắng mỏ la lối với một người vừa từ bên bờ sinh tử sống lại cơ chứ?

Y không khỏi ngượng ngùng.

Bạch Tuyết Lam thấy y lần mò trên cơ thể mình một hồi bèn im lặng, nhìn qua chung quanh: “Giờ chúng ta đang đứng chịu phạt ở đây hả?”

Tuyên Hoài Phong càng thêm lúng túng, khẽ nói: “Lên xe đi, anh cũng nên về tắm rửa thôi.”

Hai người lên xe, dặn tài xế đánh xe về Bạch công quán.

Lên xe, Tuyên Hoài Phong mới nhớ đến chuyện khác, hỏi Bạch Tuyết Lam: “Anh xử lý đám quân Quảng Đông kia thế nào rồi?”

Bạch Tuyết Lam thở dài một tiếng: “Thất bại hoàn toàn.”

Chỉ cần người yêu trở về, trái tim treo trên cao kia của Tuyên Hoài Phong đã yên trở lại, nào có quan tâm chuyện thắng thua, nhìn vết đen trên mặt Bạch Tuyết Lam, thấy nó che khuất một phần gương mặt điển trai sắc sảo của hắn quả chướng mắt, y lập tức lấy chiếc khăn vuông sạch sẽ, tiến tới bên cạnh Bạch Tuyết Lam, cẩn thận phủi đi cho hắn, thuận miệng hỏi: “Sao lại vậy?”

Bạch Tuyết Lam oán hận nói: “Bố trí công phu bao lâu, cuối cùng đóng cửa lại, cầm gậy lên rồi, nhìn ra mới biết không có chó ở đó! Anh còn nghĩ cho nổ hành quán, nổ chết họ Triển kia đã là lời cho hắn. Ai ngờ sau đó hỏi mấy gã tù binh, chúng đều bảo tối qua Triển Lộ Chiêu đã rời khỏi thủ đô. Không đánh chết hắn chẳng phải là thất bại hay sao?”

Tuyên Hoài Phong ngạc nhiên nói: “Sao hắn biết mà rời đi trước? Tin tức bị lộ?”

“Vậy thì không phải. Bởi vì chú hắn thường quở trách hắn, khiến hắn mất mặt, đang lúc tức giận bèn trở về quê tìm chỗ thanh tĩnh dưỡng thương. Đúng rồi, em biết tại sao hắn bị thương không? Nhắc tới lại buồn cười. Hắn vì bênh tam đệ của em mà cầm dao đâm hai lỗ rõ to trên chân mình ngay trước mặt đám quân Quảng Đông.”

Tuyên Hoài Phong nghe, song chẳng để ý đến việc của Triển Lộ Chiêu có buồn cười hay không, chỉ nghĩ đến sự kiện khác: “Nói vậy, tam đệ của em cũng rời đi với hắn? Trận giao đấu khi nãy nó cũng không có mặt?”

Đúng là có chút an tâm vui vẻ.

Bạch Tuyết Lam hừ một tiếng: “Tai họa gieo ngàn năm, cổ nhân quả không lừa chúng ta.”

Hắn nói như vậy, nghĩa là Tuyên Hoài Mân đã tránh được một kiếp.

Tuyên Hoài Phong hiểu nếu tiếp tục hỏi về tam đệ, biết đâu chừng sẽ khiến Bạch Tuyết Lam buồn bực, y lập tức quay qua hỏi những chuyện khác. Hóa ra Bạch Tuyết Lam đã sớm thương lượng xong kế hoạch với Bạch tổng lý, chờ cơ hội một lưới tóm gọn.

Hôm nay lúc ăn cơm nhận được tin, Hồ phó tổng lý đi tới phía hành quán bên kia, theo Bạch Tuyết Lam suy đoán, phó tổng lý đi chuyến này, vị Triển tư lệnh thích khoe khoang kia kiểu gì cũng sẽ phô trương, gọi hết thân tín ra.

Quả nhiên Bạch Tuyết Lam đoán không sai, quân bảo vệ thủ đô vừa bao vây hành quán, trừ bỏ Triển Lộ Chiêu và Tuyên Hoài Mân, đám quan quân Quảng Đông ở lại thủ đô không kẻ nào trốn thoát.

Gϊếŧ chết một sư trưởng, hai lữ trưởng, hai phó lữ trưởng, đám trại trưởng hay đại đội trưởng thì không cần nhắc tới.

Triển tư lệnh vẫn còn sống, bị nổ gãy một chân, làm tù binh.

“Thành quả chiến đấu lớn như thế mà sao anh còn nói thua hoàn toàn? Kể cả có nhìn theo tiêu chuẩn hà khắc đi chăng nữa thì cũng chỉ có thể nói là không thắng lợi hoàn toàn thôi chứ?”

Bạch Tuyết Lam không nhất trí với câu này của Tuyên Hoài Phong, chỉ nghiến răng kèn kẹt, trầm giọng nói: “Thua là thua, dù sao anh vẫn muốn tận tay gϊếŧ chết họ Triển mới hả.”

Tuyên Hoài Phong lắc đầu khó hiểu: “Em biết hắn không phải người tốt, nhưng mỗi lần anh nhắc tới hắn đều tỏ vẻ không đội trời chung, có phải còn nguyên do gì mà em không biết không?”

Bạch Tuyết Lam nhớ tới gã Triển Lộ Chiêu hèn hạ giả mạo mình, hôn Tuyên Hoài Phong đang hôn mê, cơn ghen tức cùng nỗi hận trong lòng hắn thực không ngôn từ nào có thể diễn tả.

Chỉ là… Tuyên Hoài Phong không nhớ chuyện này, Bạch Tuyết Lam sao có thể chủ động kể, hắn bèn cố ý lấp liếʍ.