Chương 41

Chiếc xe hơi đưa Tuyên Hoài Phong tiến về Bạch công quán.

Rời khỏi vũ hội, ngồi trong xe riêng, Tuyên Hoài Phong cảm thấy bên tai thanh tĩnh rất nhiều, bỗng dưng lại hơi buồn ngủ.

Y bất tri bất giác nhắm mắt lại.

Khi xe hơi đến cửa chính, có người đã chờ ở đó từ lâu. Người nọ ngoài Bạch Tuyết Lam còn là ai?

Xe dừng lại, Bạch Tuyết Lam tiến lên mở cửa xe, cúi vào trong tìm kiếm, phát hiện Tuyên Hoài Phong đã dựa lên chiếc ghế bằng da thật mà ngủ.

Bạch Tuyết Lam vừa buồn cười vừa hết cách, lẩm bẩm: “Em là chú mèo chỉ thích vui chơi la cà bên ngoài hay sao vậy? Lúc ở ngoài thì rất hoạt bát, về đến nhà thì mí mắt cũng mở không lên.”

Ôm Tuyên Hoài Phong ra khỏi xe, đưa vào trong phòng.

Tuyên Hoài Phong ngủ chưa say lắm, vẫn còn chút ý thức, chỉ vừa bị Bạch Tuyết Lam ôm lấy, y lập tức nhận ra người yêu đã ở bên cạnh mình, bởi vậy lại càng yên tâm ngủ. Lên giường rồi, Bạch Tuyết Lam cởϊ áσ khoác lẫn quần dài cho y, y bèn thả lỏng tay chân để hắn cởi.

Chờ Bạch Tuyết Lam lên giường ôm mình, y cũng thoải mái để hắn ôm.

Cứ vậy mà ngủ ngon lành qua một đêm.

Chẳng ngờ rạng sáng hôm sau, quản gia vội vàng tới báo: “Tổng lý tới đây rồi ạ, nói muốn gặp Tuyên phó quan ngay lập tức.”

Tuyên Hoài Phong giật mình, thử nhìn qua cửa sổ, sắc trời vẫn còn u ám lờ mờ, hiện tại đâu phải thời gian tổng lý nên tới đây. Cho nên, chuyện này không hề tầm thường.

Y vội vàng định đứng dậy lại bị Bạch Tuyết Làm đè xuống, trong hơi thở còn mang theo biểu hiện mới tỉnh giấc, miễn cưỡng nói: “Vội gì chứ? Tính anh họ vốn không kiên nhẫn, anh ta định hỏi em chuyện xưởng quân giới bàn bạc thế nào rồi ấy mà. Bây giờ em là chủ xưởng quân giới rồi, không cần sợ anh ta nữa, cứ ngủ dậy rồi tới đó sau.”

Tuyên Hoài Phong ngạc nhiên nói: “Sao anh biết chuyện xưởng quân giới đã thành công rồi?”

“Người thừa kế tập đoàn Orma tuyên bố trước mặt nhiều khách khứa ở vũ hội như thế, chẳng lẽ anh lại không biết? Nếu ngay cả chút tai mắt này mà còn không có, anh đã sớm bị người ta bắn lén thành cái rổ đầy lỗ rồi,”

“Chỉ có tai mắt thôi? Theo em thấy, trong số những vị khách tối qua của Whitely phải có mấy người là do anh phái tới đúng không. Chẳng trách lại yên tâm để em ở đấy đến hơn nửa đêm. Em đã thấy quái rồi, bằng vào cái tính của anh, anh phải sớm dẫn một đội quân đến cửa bắt người mới đúng, tại sao tới gần mười hai giờ vẫn chưa thấy động tĩnh gì cơ chứ.”

Tuyên Hoài Phong nói, Bạch Tuyết Lam bèn cười, cười xong bỗng sừng sộ lên: “Trông anh giống kiểu người ghen tuông vớ vấn thế à?”

Tuyên Hoài Phong nào sợ hắn. “Dùng từ rất xuất sắc, đáng khen thưởng.”

Bạch Tuyết Lam càng cười nhiều hơn, ngực cũng hơi phập phồng, ôm chặt Tuyên Hoài Phong vào lòng, cưng chiều nói: “Em đúng là ngày càng lợi hại, anh xin rút quân, vẫn không được à?”

Sau đó xuống giường.

“Anh đi qua ứng phó một chút, em ngủ tiếp đi.”

Bạch Tuyết Lam vào phòng tắm súc miệng. Lúc hắn từ phòng tắm đi ra lại phát hiện Tuyên Hoài Phong cũng đã rời giường, đang tìm quần áo trong tủ.

“Không phải anh bảo em cứ ngủ tiếp đi à?”

Tuyên Hoài Phong liếc nhìn hắn một cái, nói: “Anh cho rằng ai cũng là Bạch Tuyết Lam? Trên đời này, người dám để cho tổng lý chờ đợi còn mình thì đi ngủ ấy mà, theo em thấy cũng chỉ có mình anh thôi.”

Hai người thay quần áo, cùng đi chung ra ngoài.

Xuyên qua khu vườn sau, vừa ra khỏi nguyệt nha môn liền thấy Bạch tổng lý đích thân từ thư phòng ra đón.

Tuyên Hoài Phong thầm nghĩ: Lễ này đúng là hơi lớn.

Bạch tổng lý đến trước mặt, bắt tay y, hai tay cầm chặt như nhà ngoại giao đang giao thiệp cùng nhân vật quan trọng của một nước khác, tươi cười nói: “Tôi muốn chính thức xin lỗi cậu. Hoài Phong, trước kia tôi hiểu lầm cậu, ánh mắt của Tuyết Lam không hề kém chút nào, cậu em họ này của tôi rất biết nhìn người.”

Bên cạnh bỗng nhiên vang lên một tiếng “xì”, là tiếng cười càn rỡ phát ra từ mũi Bạch Tuyết Lam.

Bạch Tổng Lý hung hãn lườm Bạch Tuyết Lam một cái, chuyển qua phía Tuyên Hoài Phong lại thành vẻ mặt ôn hòa. “Tôi nghe nói về tuyên bố tối qua của tập đoàn Orma rồi. Tôi vốn biết cậu đã có mục đích đó, chỉ không ngờ hành động của cậu lại thần tốc như thế. Rốt cuộc làm thế nào lại có thể thành công? Điều kiện cụ thể bàn bạc ra sao? Nào, vào nhà nói.”

Điệu bộ của hắn đúng là hoàn toàn đổi khách thành chủ, cùng Tuyên Hoài Phong vào thư phòng.

Ba người ngồi xuống, Bạch Tuyết Lam định kéo chuông gọi đầy tớ trai đến.

Bạch tổng lý nói: “Đừng vẽ chuyện, không cần phải dùng trà bánh thủ tục khách khí với tôi làm gì, ngồi xuống bàn chính sự mới quan trọng.”

Bạch Tuyết Lam chẳng quan tâm đến điệu bộ của hắn, trả lời ngắn gọn rành mạch. “Anh không muốn trà bánh cũng không sao, Hoài Phong vẫn chưa ăn sáng đâu, anh muốn cậu ấy để bụng đói nói chuyện với anh? Làm gì có ai dùng người như anh cơ chứ. Cho dù có nuôi con trâu chăng nữa thì cũng phải đút cho người ta ít cỏ, đúng không? Huống chi còn là người nhà với nhau.”

Bị Bạch Tuyết Lam nói cho mấy câu, Bạch tổng lý lại chẳng hề buồn bực, cười cười vỗ đầu một cái. “Đúng rồi, để Hoài Phong đói cũng không tốt, vậy gọi đầy tớ trai đưa đồ ăn sáng đến đây đi.”

Bạch Tuyết Lam bèn gọi đầy tớ trai đến, phái hắn tới nhà bếp gọi đồ ăn sáng.

Đầy tớ trai vâng dạ, chuẩn bị rời đi.

Bạch tổng lý nói với Bạch Tuyết Lam: “Cậu xem cậu đi, nếu đã gọi người tới, sao không bảo bọn họ đưa cả trà nóng lẫn đồ ăn sáng lên?”

Bạch Tuyết Lam hỏi ngược lại: “Vừa rồi ai mới nói là không cần thủ tục khách khí đấy nhỉ?”

Thấy hắn cứ luôn cố ý tranh cãi với tổng lý, Tuyên Hoài Phong không khỏi mở miệng khuyên. “Cho dù là anh họ anh đi chăng nữa thì người tới nhà đều là khách, anh nên lễ phép một chút.”

Bạch tổng lý hài lòng nhìn Tuyên Hoài Phong một cái, lại nhìn Bạch Tuyết Lam: “Nhìn là thấy cậu ấy hiểu lễ nghĩa hơn cậu rồi.”

Bạch Tuyết Lam cười với Tuyên Hoài Phong. “Em thấy bây giờ anh ấy đối xử với em tốt chưa. Đây là thủ đoạn điển hình của chính trị gia đấy, hiện tại thấy chút lợi ích từ em nên muốn lừa gạt em thôi. Em đừng mắc bẫy nhanh thế chứ.”

Bạch tổng lý nhấc cây gậy ba toong trong tay lên, cười mắng: “Thằng nhóc khốn kiếp này, thèm đòn phải không? Mau bảo đầy tớ trai ra ngoài, chúng ta dễ nói chuyện.”

Bạch Tuyết Lam phái đầy tớ trai ra ngoài.

Chỉ chốc lát sau, đồ ăn sáng, trà nóng và đồ ăn nhẹ các loại đều được đưa đến.

Dù sao, ăn sáng trước mặt tổng lý vẫn khiến Tuyên Hoài Phong hơi bức rức, ăn qua loa mấy miếng cháo đã buông bát, ngồi ngay ngắn, nói với Bạch tổng lý: “Ngài cứ việc hỏi, tôi sẽ biết gì đáp nấy.”

Bạch tổng lý nói: “Đầu tiên là chuyện hợp đồng, nói miệng không tính, vẫn nên ký kết chứ?”

“Hợp đồng sẽ được ký kết chính thức trong vòng một tuần. Bất quá, tối hôm qua chúng tôi đàm phán rất thuận lợi, song phương đều đồng ý các điều khoản cơ bản, mặc dù có một số chi tiết nhỏ, nhưng thiết nghĩ đều thương lượng giải quyết được.”

“Người Mỹ muốn chiếm mấy phần?”

Tuyên Hoài Phong đang định mở miệng, Bạch Tuyết Lam ngồi cạnh y bẻ chiếc bánh bao thịt lớn ra, dùng đũa chọn nhân bánh nóng hổi đưa tới bên miệng y, nói: “Ăn miếng đi. Em có thích ăn thanh đạm hơn nữa thì cũng không thể không cho chút dầu mỡ vào bụng được.”

Tuyên Hoài Phong vẫn chưa can đảm đến nỗi động chạm da thịt với Bạch Tuyết Lam dưới mí mắt của Bạch tổng lý. Nhìn nhân bánh bao kia, lại liếc nhìn Bạch tổng lý một cái, y chỉ biết gượng cười.

Bạch tổng lý cầm gậy gõ nhẹ Bạch Tuyết Lam một cái, mắng: “Cái thằng phiền nhiễu này, biến sang một bên mau!”

“Nếu không phải tôi đây giở thói phong lưu, anh cũng chẳng có cơ hội nói chuyện riêng với vị này đâu nhé. Bây giờ tôi thành kẻ bị ghét bỏ rồi, vậy thế này có tính là bị vong ơn bội nghĩa, bị cắn ngược một cái không?”

Tuy rằng hầm hừ tỏ vẻ bất mãn, nhưng đáy mắt lại cực kỳ sung sướиɠ.

Bạch tổng lý nói: “Hoài Phong, đừng để ý đến nó. Chúng ta nói chuyện của mình đi. Rốt cuộc người Mỹ chiếm mấy phần?”

“Chuyện này nói trắng ra là chúng ta cầu người ta. Bởi vậy bọn họ chiếm phần lớn, sáu phần.”

Bạch tổng lý lại có vẻ rất an tâm vui mừng, gật đầu nói: “Vậy là tốt lắm rồi. Tôi vốn đoán bọn họ muốn ít nhất là bảy phần. Vậy có bàn bạc gì về việc hợp tác chế tạo vũ khí không?”

Đây là vấn đề cực kỳ then chốt, ngay cả Bạch Tuyết Lam cũng tỏ vẻ quan tâm, chen vào một câu: “Nếu có thể lấy được bản thiết kế BOT IV thì công dụng của công xưởng càng lớn.”

Bạch tổng lý cũng tỏ ra hưng phấn, nhưng nghĩ một lát, vẫn nói theo hướng thiết thực. “BOT IV là thiết kế mới, chưa chắc người ta đã đồng ý. Mặc dù nói là hợp tác sản xuất, bọn họ hưởng lợi nhuận lớn, song theo tôi thấy, bọn họ sẽ chỉ dùng công xưởng chế tạo ít hàng bình thường. Còn đồ tân tiến… tôi e rằng vẫn sẽ sản xuất ở địa bàn của họ.”

Tuyên Hoài Phong cười mỉm, ung dung nói: “Tối qua, tôi đã đề cập vấn đề này với Whitely, công xưởng hợp tác phải có khả năng chế tạo BOT IV. Làm như vậy không chỉ có lợi cho chúng ta, mà còn có thể khiến cho tập đoàn Orma nhận về lợi ích cực lớn.”

Bạch tổng lý lập tức ngồi thẳng dậy. “Hắn đồng ý?”

Tuyên Hoài Phong nói: “Tôi phải phí rất nhiều lời lẽ, rốt cuộc cậu ta mới đồng ý.”

“Tốt!”

Bạch tổng lý hưng phấn đứng bật dậy, đi vài vòng trong thư phòng.

Thừa dịp Bạch tổng lý quay lưng về phía này, Bạch Tuyết Lam ló đầu qua, hôn một cái lên gò má Tuyên Hoài Phong, khẽ nói: “Tối nay anh sẽ đền đáp em, chờ nhé.”

Nơi bí mật của Tuyên Hoài Phong vẫn chưa hoàn toàn hết sưng, làm sao chịu nổi cách “đền đáp” mạnh bạo kia của Bạch Tuyết Lam? Tim đập mạnh liên hồi, đang định nói với Bạch Tuyết Lam, Bạch tổng lý lại vừa vặn xoay người lại, đi tới trước mặt y, bàn tay vỗ mấy cái lên vai y, lại nói “tốt” lần nữa, cười nói ha hả: “Đi! Tiệc bát trân hôm nay sẽ do tôi mời!”