Chương 31

Sáng hôm sau, cả người Tuyên Hoài Phong vẫn cứ đau nhức, nằm trên giường không dậy được. Bạch Tuyết Lam thì vẫn như mọi lần, tinh thần sáng láng.

Đoán chừng Tuyên Hoài Phong không thể tỉnh dậy nhanh được, Bạch Tuyết Lam tới phòng ăn nhỏ ăn chút đồ ăn sáng trước, trùng hợp mới ăn xong thì có đầy tớ trai đến báo cáo: “Phủ tổng lý gọi điện tới mời tổng trưởng qua đó một chuyến.”

Bạch Tuyết Lam không lề mề, căn dặn đầy tờ trai chờ Tuyên Hoài Phong thức dậy thì nhắn với y một tiếng, sau đó tùy tiện chọn một bộ âu phục mặc lên, ngồi xe tới phủ tổng lý.

Xuống xe, Hà bí thư phủ tổng lý đã đứng chờ, Bạch Tuyết Lam điểm đầu ngón tay với hắn, nói: “Hà bí thư, tôi sẽ nhớ món nợ này của anh.”

Hà bí thư khom người thật sâu, cười khổ nói: “Tuy nói mệnh lệnh là do bên trên ban xuống, nhưng tôi cũng không dám phản biện. Tóm lại là do tôi có lỗi với Bạch tổng trưởng.”

Bạch Tuyết Lam nói: “Thiếu chút nữa anh đã gạt người trong lòng tôi đưa cho người Anh, tưởng rằng bày ra cái bộ dạng nhận tội này là tôi sẽ không tính toán nữa?”

Hà bí thư nói: “Tôi ngàn vạn lần hối tiếc. Ngài muốn phạt thế nào thì phạt đi, tôi nhắm mắt đưa cổ ra chịu một đao của ngài.”

Bạch Tuyết Lam nói: “Tôi không ác đến nỗi cho anh một đao. Bất quá, chờ lát nữa anh họ gọi anh tới hỏi ý kiến, anh không được phép đối nghịch với tôi.”

Hà bí thư cười nói: “Ngài là ai nào? Đến đại sứ Anh còn bị ngài xử lý. Tôi đối nghịch với ngài liệu còn mạng không? Cơ mà không biết hôm nay phải thương lượng đại sự gì, cho tôi chút manh mối để tôi còn chuẩn bị được.”

Bạch Tuyết Lam cười thần bí. “Chưa mở đáp án vội, anh chờ là được.”

Hà bí thư đích thân đưa Bạch Tuyết Lam tới cửa thư phòng, gõ cửa, nhẹ giọng nói với bên trong. “Tổng lý, Bạch tổng trưởng đến.”

Lập tức nghe giọng nói thoải mái của Bạch tổng lý từ bên trong truyền ra. “Tuyết Lam vào đi.”

Bạch Tuyết Lam vào phòng, Hà bí thư không hề bước vào, chỉ đứng ngoài đóng cửa lại cho anh em họ bọn họ.

Vào trong phòng, Bạch tổng lý đang ngồi trên chiếc ghế dựa bằng da rất lớn, miệng ngậm tẩu thuốc, nhàn nhã hút. Thấy Bạch Tuyết Lam, miệng vẫn ngậm tẩu thuốc, nói không rõ tiếng: “Ngồi đi, cứ ngồi đi, chờ anh hút đã nghiền đã.”

Bạch Tuyết Lam ngồi khí thế trên ghế sa lon, ung dung cầm chiếc bình phong nhỏ bằng phỉ thúy đặt trên bàn trà lên chơi.

Hút thuốc lá đã nghiền rồi, Bạch tổng lý mới đặt tẩu thuốc xuống, thỏa mãn thở dài một tiếng, thần thái vui vẻ nói: “Bình phong đấy là người khác biếu, anh thấy rất độc đáo nên đặt ở thư phòng. Cậu thích thì lấy đi.”

Bạch Tuyết Lam lật món đồ chơi tinh xảo giá trị không rẻ kia nhìn thêm một cái, thờ ơ buông xuống, quay mặt lại, ung dung nói: “Anh họ, tôi quyết định từ chức luôn hôm nay.”

Bạch tổng lý thiếu điều làm rơi chiếc tẩu thuốc trên tay xuống đất, kinh ngạc nói: “Cậu đùa với tôi đấy à?”

Bạch Tuyết Lam nghiêm nghị đáp: “Đây là công việc. Về công việc, tôi không bao giờ mang ra đùa.”

Bạch tổng lý không bình tĩnh được, ngồi thẳng người hỏi: “Xảy ra chuyện gì? Có người chọc cậu khó chịu, hay cậu cố tình muốn tranh hơn thua với tôi?”

Bạch Tuyết Lam hỏi ngược lại: “Ngài quan tâm chăm sóc tôi biết bao cơ chứ, sao tôi lại tranh hơn thua với ngài? Vậy chẳng phải tôi là thằng lòng lang dạ sói sao?”

Giọng điệu này, tuyệt đối là tranh hơn thua.

Bạch tổng lý im lặng một lúc, đứng dậy, lấy chai rượu Pháp đắt tiền bằng thủy tinh rót một ly, đặt vào tay Bạch Tuyết Lam kèm theo một nụ cười, cảm khái nói: “Tuyết Lam, anh nói này em họ, cái tính nóng nảy của cậu ngày càng nặng, ngay cả một bậc thang cũng không chịu cho ông anh già cả này của cậu để bước xuống sao? Ở thủ đô, cái gánh trên vai anh rất nặng. Nếu cậu bị đám người Tây kia dày vò rớt cái mạng nhỏ, cậu bảo anh về quê Sơn Đông biết đối mặt với cha cậu thế nào? Vì an toàn của cậu, anh thật sự không thể không ra hạ sách dùng Tuyên phó quan làm một cuộc trao đổi. Lòng anh thì đau xót không biết phải làm thế nào, nếu cậu vì chuyện này mà hận anh, anh đúng là chết rất oan ức.”

Bạch Tuyết Lam cười khinh, nói: “Anh họ, tôi rất cảm kích anh mà. Suy đi nghĩ lại, thấy bản thân chẳng có gì để báo đáp, cho nên chỉ có thể dâng chức hải quan tổng trưởng lên thôi. Anh luôn nói rằng tôi gây họa cho anh, giờ tôi rửa tay gác kiếm, thoái ẩn giang hồ, anh được như ý nguyện rồi đấy.”

Bạch tổng lý vội la lên: “Nói bậy! Nói bậy! Hải quan có cậu trấn giữ, anh yên tâm nhất rồi. Về thủ đoạn đối phó người tây dương hôm qua của cậu, anh đã nghe chính miệng Lý xử trưởng của bộ ngoại giao báo cáo rồi, anh rất vui vẻ, cũng rất an tâm. Nghe nói có người gây chuyện với hải quan cũng bị cậu thu phục, như vậy đã đủ cho thấy bản lĩnh của cậu. Hồ phó tổng lý… Ừm, về phần văn kiện cậu để cho người ta truyền tay nhau đọc kia… chiều qua lão có kháng nghị với anh một trận, bị anh đuổi về rồi. Trong lòng anh lúc nào cũng nghĩ cậu xử lý rất tốt, rất đẹp. Hôm nay, cậu là một cánh tay của anh, cậu không làm chức hải quan tổng trưởng này nữa, anh bị gãy mất cánh tay này, chắc chắn sẽ bị thương rất nghiêm trọng.”

Bạch Tuyết Lam liếc hắn một cái, nói: “Làm ơn dừng lại hộ đi. Ngài còn nói tiếp, tôi thiếu điều muốn tin là thật đấy.”

Bạch tổng lý nói: “Đương nhiên là anh nói thật rồi.”

Bạch Tuyết Lam nói: “Chẳng lẽ tôi vẫn còn chỗ cho anh dùng được à?”

Bạch tổng lý đáp: “Chỗ dùng thì cũng không thể lớn hơn được. Cậu muốn cấm thuốc phiện, anh sẽ ủng hộ cả một trăm hai mươi phần trăm. Thế nào, không muốn từ chức nữa nhỉ?”

Bạch Tuyết Lam nói: “Chức, vẫn phải từ.”

Bạch tổng lý ngẩn ra, mặt cứng ngắc, tức giận hỏi: “Cậu cố tình khiến tôi tức giận phải không?”

Bạch Tuyết Lam hỏi ngược lại: “Đấy là cố ý khiến anh tức giận? Tôi đã cảnh cáo nhiều lần rồi, động cái gì cũng được, song tuyệt đối không được động vào cậu ấy. Cơ mà anh có để vào mắt đâu, lần nào cũng tìm cách đυ.ng chạm tới cậu ấy. Anh muốn gϊếŧ chết cậu ấy, sao không dứt khoát gϊếŧ chết tôi luôn đi!”

Giọng Bạch tổng lý cũng giương cao lên, mắng: “Cậu đúng là con chó điên thấy sắc quên nghĩa, vì hắn, cậu nhất quyết muốn cắn chết anh họ mình! Cậu thì tốt đẹp gì? Khuya hôm trước tôi đến công quán của cậu, sao cậu không nói đã nghĩ xong biện pháp đối phó đại sứ Anh? Thấy tôi vì cậu mà sốt ruột xoay khắp nơi thú vị lắm phải không? Đồ khốn, lòng lang dạ sói của cậu bị chó ăn mất rồi! Ông đây ăn no rửng mỡ nên mới vì cậu mà cả đêm không ngủ được, còn phái người ở bộ ngoại giao làm chỗ dựa cho cậu. Cậu tự cho rằng tôi không thiếu cậu được, đúng không? Vậy thì cút ngay cho ông!”

Hắn giơ tay lên chỉ về phía cửa, Bạch Tuyết Lam rất nghe lời, đứng lên gật đầu một cái. “Được, tôi cút.”

Bạch tổng lý rống to. “Cậu đứng lại!”

Bạch Tuyết Lam lập tức đứng lại.

Bạch tổng lý đứng sau lưng hắn giậm chân mắng: “Bình thường còn cứng đầu cứng cổ hơn lừa, hôm nay vừa bảo cậu đi là cậu nghe lời ngay. Cái đồ con rùa nhà cậu! Ngồi trở về chỗ cho ông đây mau!”

Bạch Tuyết Lam khinh thường liếc hắn một cái, nói: “Làm tổng lý mà thay đổi nhanh thế, anh không thấy hổ thẹn à?”

Bạch tổng lý cười lạnh một tiếng, lớn giọng nói: “Tiểu tử thối, cậu nắn bóp người khác quen rồi, hôm nay tới nắn bóp tôi đấy à? Tôi thấy rõ cái bản mặt cậu rồi đấy, cái loại như xấu tính chỉ muốn giẫm lên đầu người khác như cậu ấy mà, bảo cậu muốn từ chức, không muốn cầm quyền bính, tôi tuyệt không tin. Cậu còn đi? Đứng lại! Quay về đây cho tôi!”

Mắt thấy Bạch Tuyết Lam không nói tiếng nào định kéo chốt cửa, Bạch tổng lý liền bất chấp, tự mình đi qua cứng rắn kéo hắn về, ấn hắn ngồi xuống ghế sa lon. Bạch Tuyết Lam ngồi cứng đờ, vẫn chưa lên tiếng, gương mặt tỏ vẻ nghiêm túc, ngũ quan càng giống như được đẽo từ đá, rắn rỏi khí khái cũng vô cùng sắc sảo.

Bạch tổng lý khẽ cắn răng, dùng giọng điệu bỏ qua tiền cược lớn, nói: “Được rồi, tôi biết là cậu muốn vơ vét tài sản của tôi một chặp rồi. Tôi không nên bỏ mặc an nguy của vị phó quan kia của cậu, tuy nhiên, chẳng phải hắn ta không mắc lừa đó thôi? Tôi phái xe riêng qua, hắn cũng có ngồi lên đâu. Thôi thôi, quên đi, tôi chịu xui vậy. Cậu ói điều kiện ra xem.”

Một hồi lâu, Bạch Tuyết Lam mới mở miệng. “Tôi chỉ có một điều kiện.”

Bạch tổng lý nói: “Chỉ một điều kiện? Khấu khí lớn thế. Tôi chỉ dặn bí thư nói với hắn mấy câu, chẳng lẽ cậu còn muốn vét sạch tài sản của tôi chắc?”

Bạch Tuyết Lam nói: “Tổng lý, thái độ anh bất hợp tác như thế, tôi rất ghét. Không thống nhất được thì thôi, đừng làm lãng phí thời gian của nhau nữa.”

Bạch tổng lý buồn bực cầm tẩu thuốc lên, hung hãn nhét lá thuốc thượng đẳng vào tẩu.

Bạch Tuyết Lam ung dung thong thả tuyên bố. “Anh có lỗi với phó quan của tôi, mong anh bày một bàn tiệc đàng hoàng, đích thân nhận lỗi với cậu ấy.”

Bạch tổng lý thiếu chút nữa muốn cầm tẩu thuốc táng lên gáy Bạch Tuyết Lam, nổi cáu nói: “Phản! Đúng là phản rồi! Một gã phó quan như hắn lại muốn tổng lý một nước đứng ra xin lỗi á, không sợ thiên lôi đánh hắn à!”

Bạch Tuyết Lam nói: “Đừng nói nữa, anh không cho người yêu tôi thể diện chính là làm mất mặt tôi. Không tôn trọng, chẳng thà chết còn hơn, huống chi là từ chức?”

Bàn tay cầm tầu thuốc của Bạch tổng lý vì giận mà run lên, run hồi lâu mới nhụt chí thở dài. “Chẳng qua là bày bàn tiệc thôi, tôi không chi nổi tiền chắc? Bày thì bày. Cậu thấy tôi dám nhận lỗi, hắn có dám chịu nổi không?”

Bạch Tuyết Lam nói: “Có tôi ở đây, còn lễ của ai mà cậu ấy không chịu được?”

Bạch tổng lý hừ một tiếng, tỏ thái độ không so đo với hắn, cầm tẩu thuốc hút một hơi, khổ sở nói: “Đúng là trăm tuổi không chết mới nghe được chuyện lạ. Tổng lý nội các chính phủ bày tiệc rượu nhận lỗi với phó quan của hải quan tổng trưởng. Được thôi, được thôi, ai bảo tôi xui xẻo có thẳng em họ hoành hành trong hang ổ như cậu chứ? Bây giờ lừa được chỗ tốt rồi, cấm cậu rêu rao muốn từ chức nữa.”

Lúc này Bạch Tuyết Lam mới đổi sắc mặt, khóe môi câu lên nụ cười như có như không. “Được, chúng ta công ra công, tư ra tư. Chuyện riêng bàn xong, giờ tới chuyện công.”

Hắn trở mặt còn nhanh hơn lật sách, Bạch tổng lý nhất thời chưa tiến vào trạng thái được, ngớ ra hỏi: “Chuyện công nào?”

Bạch Tuyết Lam nói: “Đương nhiên là hội đàm sáu nước.”

Bạch tổng lý vội nói: “Đúng rồi, tôi tìm cậu chẳng phải vì chuyện này sao? Hôm nay đặc sứ sáu nước đều đã tới thủ đô, hội đàm sáu nước sắp chính thức bắt đầu, tôi thấy cậu tốt nhất…”

Bạch Tuyết Lam nói: “Tốt nhất trao đổi trước với vị hiệp sĩ Anh tên Tom Hanks kia một phen, mời hắn bày tỏ ủng hộ lập trường của tổng lý, đúng chưa?”

Bạch tổng lý nói: “Chính xác. Đại sứ Anh đã âm thầm câu kết làm bậy với Hồ phó tổng lý, tôi vốn hơi bận tậm chuyện đấy. Bây giờ người này đến đã đấu một phen với nguyên đại sứ, hắn lại vừa vặn có qua lại với cậu, đây là chuyện nước chảy thành sông thôi mà.”

Bạch Tuyết Lam nói: “Biết ngay, anh không cho tôi từ chức là muốn lợi dụng các mối quan hệ trên tay tôi chứ đâu.”

Bạch tổng lý ôn tồn vỗ vai hắn một cái, cười nói: “Người anh em, chúng là người một nhà, nói từ lợi dụng này hơi quá nhỉ? Phải nói là hỗ trợ chứ.”

Bạch Tuyết Lam nói: “Muốn giúp một tay cũng được, tuy nhiên còn có một điều kiện.”

Sắc mặt Bạch tổng lý thay đổi. “Lại có điều kiện?”