Chương 26

Lại nói về phía hải quan tổng thự, Trương phó quan bận rộn đến sứt đầu mẻ trán kể từ sáng sớm đến giờ.

Lần trước Bạch Tuyết Lam trộn đồ vào bạch phiến của quân Quảng Đông, tìm hiểu nguồn gốc, không ngừng không nghỉ, bắt một lượng lớn người hút ma túy và á phiện, cũng như đám người dẫn mối. Tuy đó là công lao, song cũng lưu lại tai họa ngầm.

Trong số những người bị bắt cũng có một phần là có máu mặt, hoặc là thân thích của quan viên ở nha môn nào đó, hay thậm chí có kẻ bản thân còn là nhân viên nhỏ ở nha môn. Làm quan viên đều biết, người khác thì dễ xử trí, duy cái đám quan viên cùng thân thích của họ đều là thứ khó xử nhất, hơn nữa còn bắt rất nhiều người. Bốn chữ “pháp bất trách chúng” này… ai cũng biết nói. Dẫu vậy, đám người có quan hệ này đến nay vẫn bị nhốt trong phòng giam ở nha môn hải quan.

(Pháp bất trách chúng: Luật pháp không trách tội nhiều người)

Chẳng biết tiếng gió rò rỉ từ đâu ra, nói hải quan tổng trưởng hiện tại bị người Anh hỏi tội, nhìn vào có vẻ ngai vàng của tổng trưởng sẽ không giữ được, bởi vậy tất cả liền phát động. Rất nhiều quan viên chính phủ có thân thích bị hoặc cấp dưới bị bắt đều đến hải quan tổng thự, yêu cầu thả phạm nhân.

Tin tức truyền vào trong tù, người trong tù cũng cổ vũ, rối rít khóc lóc than vô tội, là hải quan vì lập công mà cố tình cài tang vật bắt bọn họ. Cái tiếng kêu oan đấy đúng là muốn tuyết bay giữa tháng sáu.

Trong vòng hơn một dặm, tiếng huyên náo rất lớn, còn vào thế trong ngoài giáp công.

Tôn phó quan mang mấy vị xử trưởng, phó xử trưởng hải quan đàn áp trong ngoài cũng không thấy hiệu quả.

Ngô xử trưởng của bên hậu cần lau mồ hôi đầy trán nói: “Tôn phó quan, còn để những người đó đứng ở cửa hải quan kêu gào nữa thì không ra gì cả. Hơn nữa rất nhiều ký giả đã đến, ôm máy ảnh muốn chụp lại trò khỉ này của chúng ta đấy. Chung quy phải nghĩ cách mới được.”

Tôn phó quan nói: “Cách gì?”

Ngô xử trưởng nói: “Rốt cuộc đây là chuyện có thể thương lượng, tại sao không thể hiện thái độ muốn thương lượng ra? Hiện tại cũng chẳng biết tổng trưởng sẽ ra sao, nhưng chúng ta vẫn phải ở hải quan kiếm cơm, đắc tội với tất thảy mọi người, tương lai cũng chẳng hay ho.”

Tôn phó quan dừng ánh mắt trên người Ngô xử trưởng, bình tĩnh quét một vòng, gật đầu nói: “Lời của anh cũng có lý. Trại quân làm bằng thép, binh lính lại như nước, ai mà chẳng muốn để lại con đường lui?”

Ngô xử trưởng vỗ tay nói: “Ngài không hổ là người có năng lực xử lý công việc, nói đúng lắm. Hải quan chúng ta cũng là một ban ngành của chính phủ, chiến đấu với ma túy là phải làm, nhưng tội gì phải chọc giận cả các ban ngành khác. Y theo tôi thấy, oán khi bên ngoài lớn như thế, trận này bắt rất nhiều người, sợ rằng rất nhiều người bị oan. Giờ đưa người bên ngoài vào đây rồi nói một câu xin lỗi, tiếp theo thì thả người, nhất định bọn họ sẽ đồng ý, cũng chưa đến nỗi làm khó chúng ta.”

Tôn phó quan nhìn thoáng chung quanh, hỏi mọi người: “Ý kiến của các vị đồng nghiệp thế nào?”

Những người làm ở hải quan này đều biết tính khí Bạch Tuyết Lam, nếu là thường ngày, tuyệt sẽ không dám nói thả những người Bạch Tuyết Lam đã bắt. Nhưng hiện giờ bọn họ cũng mơ hồ nghe được tin đồn, hôm nay tổng trưởng không xuất hiện, là bị người phương Tây gây áp lực. Chính phủ dân quốc suy yếu này ấy mà, chỉ cần đυ.ng phải các ông lớn tóc vàng mắt xanh trợn mắt lên là đều không làm gì được cả, chỉ biết nhận tội mà thôi. Bây giờ Bạch Tuyết Lam đυ.ng phải người phương Tây, tình hình hết sức nguy ngập, mình tội gì phải theo Bạch Tuyết Lam đi vào con đường u tối?

Nếu hôm nay thả người, ngược lại còn coi như cho mượn một mối ân tình.

Trong suy tính một hồi, trong số tất cả mọi người bèn có một vài người gật đầu, phụ họa với Ngô xử trưởng, nhao nhao nói: “Thuận người thuận ta, tội gì đắc tội với đối phương. Hôm nay cho dù tổng trưởng ở đây cũng chẳng thể chịu nổi áp lực lớn như thế, hắn cũng buộc phải thả người.”

Bỗng nhiên, một người trung niên đứng dậy phản đối. “Ban đầu, lúc bắt người đều có chứng cớ, hôm nay quệt miệng một cái thì trở thành oan uổng? Nếu như cứ như vậy thả, sau này hải quan chúng ta làm sao còn mặt mũi bắt người? Công việc bên cai nghiện cứ thế mà làm theo à?”

Tôn phó quan nhìn về phía người nọ, rất lạ mặt, hỏi: “Anh tên gì? Ở ngành nào?”

Ngô xử trưởng vội đáp: “Đây là người quản kho hàng của bộ phận bắt buôn lậu, họ Tôn.”

Lại chỉ về phía nhân viên kia mắng cả tên họ. “Tôn Vô Vi, một gã nhân viên quèn như anh có tư cách gì mà tỏ thái độ quá trớn ở đây hả? Công việc cai nghiện sau này làm ăn thế nào còn đến phiên anh lên tiếng phát biểu? Anh tránh qua một bên đi!”

Tôn phó quan nói: “Ngô xử trưởng, anh ta phát biểu ý kiến của mình là tự do của anh ta, cần gì tức giận? Hóa ra là họ Tôn, có khi năm trăm năm trước chúng ta còn là người một nhà ấy chứ.”

Tôn Vô Vi tuy rằng đầu không to, nhưng lá gan lại không nhỏ, chẳng để ý cái tốt đằng sau câu nói của Tôn phó quan liền hất đầu một cái, đứng sang một bên.

Ngô xử trưởng chỉ về phía anh ta định mắng tiếp, Tôn phó quan bèn cười ngăn lại. “Được rồi, việc chính quan trọng. Vậy cứ theo lời Ngô xử trưởng nói, chọn lọc số người ở bên ngoài, ai có liên quan thì dẫn vào, không liên quan thì đuổi đi.”

Người làm việc dưới quyền hỏi: “Đám ký giả kia thì sao? Cũng đuổi hết sao?”

Tôn phó quan suy nghĩ, nói: “Không cần đuổi đi, cũng đừng để bọn họ vào, chỉ cần bọn họ vừa đến là tình hình loạn lên ngay. Mời bọn họ đến phòng khách khu làm việc, gọi hai bàn tiệc rượu thịt ngon lành tới chiêu đãi.”

Ngô xử trưởng giơ ngón tay cái lên, tấm tắc khen: “Tôn phó quan, cách ngài đối phó đám ký giả kia rất hợp khẩu vị của họ. Đám người này rất thích lừa ăn gạt uống.”

Tôn phó quan thở dài: “Hết cách, đám người cầm cán bút này còn khó đối phó hơn đám vác súng. Chỉ cần đừng đắc tội bọn họ là được.”

Nhân viên hải quan đi ra ngoài truyền đạt giám định, chốc lát sau bèn có rất nhiều người được đưa lên lầu hai. Tôn phó quan vốn muốn xử trí chuyện này trong phòng làm việc, thế nhưng phòng làm việc của hắn cũng không lớn lắm, nhân số nhiều thì ngay cả đứng cũng chẳng đủ.

Có nhân viên văn phòng nói: “Chỗ cầu thang lên lầu có một khu đất trống, mặc dù không nghiêm mật nhưng diện tích rất lớn. Có phải nên tới đó không?”

Tôn phó quan gật đầu nói: “Dùng chỗ đó đi.”

Lúc này mọi người lại đi tới nơi đó, chen chúc nhau tìm vị trí đứng.

Báo lai lịch, có một vị là trưởng phòng nào đó ở bộ giáo dục, tới vì em vợ bị bắt; còn có vị là giám đốc nhỏ của bộ phận phong tục và giáo hóa xã hội, hóa ra em rể hắn cũng bị bắt nhốt vào nhà giam hải quan.

Tôn phó quan nghe từng người một, bất quá đều như nhau, đám công chức nhỏ như thế, nếu như đắc tội một vài kẻ, Bạch Tuyết Lam tuyệt đối có thể đắc tội nổi. Nhưng muốn đắc tội hết với đám đó thì chính là chọc vào tổ ong vò vẽ, hải quan đừng mong làm chuyện đứng đắn hay “không đứng đắn” gì nữa.

Tôn phó quan kiên nhẫn nghe mọi người kể oan tình, nói: “Quả thật gần đây hải quan chúng tôi đã bắt một nhóm phạm nhân. Các vị nói thân thích và thuộc cấp của mình đang bị nhốt trong phòng giam ở hải quan, chuyện này chắc là có. Song, chẳng lẽ chúng tôi bắt người vớ vẩn sao? Cho dù có bắt nhầm một hai người thì chung quy đâu thể bắt sai hết? Mọi việc dù sao cũng phải có chứng cứ, có lý lẽ.”

Mọi người hôm nay tới đâu phải nói lý lẽ đưa chứng cứ, đều là ôm cái tư tưởng “pháp bất trách chúng”, bỏ đá xuống giếng mà thôi. Vừa nghe Tôn phó quan nói như vậy lập tức náo loạn, đều đua nhau nói: “Tôi không quan tâm, dù sao người nhà tôi thật sự oan uổng. Không tin thì anh hỏi thử hàng xóm láng giềng đi, ai lại không biết nó biết điều? Nếu bảo nó hút á phiện thì đúng là mắt mù rồi!”

Có một người dẫn đầu, nhất là giọng còn oang oang. Vừa nãy ở ngoài cửa cũng chính hắn dẫn dắt mọi người kêu gào, lại mời ký giả tới, giờ phút này hắn quyết liệt nói: “Ai chẳng biết Bạch tổng trưởng là Diêm Vương sống, hắn đối xử với thân nhân chúng tôi như heo chó vậy, muốn bắt thì bắt, muốn đánh thì đánh, chúng tôi chỉ biết giận mà không dám nói. Thế nhưng bây giờ hắn đắc tội với cả người phương Tây, tôi không tin người phương Tây không trị được hắn. Hôm nay các người phải thả em rể tôi ra, nếu không các người chính là lũ trợ Trụ vi ngược, tôi nhất quyết phải kiện lên tòa án, để cho mọi người biết tấm màn đen tối của hải quan!”

(Trợ trụ vi ngược: Giúp kẻ ác làm điều ác)

Đang làm ầm làm ĩ đến lợi hại, giọng một người đàn ông cười lạnh truyền tới. “Vậy anh cứ kiện lên tòa án đi, tôi cũng đang muốn biết cái tấm màn đen tối của hải quan đấy.”

Nói cũng kỳ quái, âm thanh này tuy không cao, nhưng lại đem cái cảnh huyên náo kia áp chế xuống.

Mọi người rối rít tìm nơi âm thanh phát ra, lại thấy Bạch Tuyết Lam dẫn một đội hộ binh ung dung lên thang lầu, thuận miệng hỏi: “Người vừa nói muốn kiện lên tòa án là vị nào?”

Một đôi mắt như chim ưng quét nhìn đám người.

Mọi người bị ánh mắt hắn quét qua giống như bị bò cạp chích một cái, không khỏi lùi một bước theo bản năng. Gã đàn ông vừa huyên náo vốn đứng ở hàng đầu, bây giờ mọi người vừa lui xuống liền biến thành một mình hắn đứng đầu trận.

Bạch Tuyết Lam tới trước mặt hắn nhìn hắn, nhưng không nói chuyện cùng hắn, đưa ánh mắt về phía Tôn phó quan, gật đầu mỉm cười nói: “Cả buổi sáng nay cậu thực cực khổ.”

Tôn phó quan cười nói: “So với nỗi khổ cực của tổng trưởng thì chẳng thấm vào đâu. Xem ra việc giao thiệp với đại sứ quán Anh quốc đã xong rồi?”

Bạch Tuyết Lam nhàn nhạt nói: “Vị đại sứ kia đã bị tước quyền, tiếp theo chắc là phải dời về Anh quốc để thẩm vấn. Có thể khẳng định rằng tương lai chính trị của hắn đã bị hủy diệt.”

Những người bên cạnh nghe lời này của Bạch Tuyết Lam cũng cực kỳ hoảng sợ.

Đại sứ Anh quốc quyền uy đến thế nào, vậy mà lại bị Bạch Tuyết Lam thao túng đến nỗi hủy diệt tương lai chính trị? Vậy những kẻ khác đắc tội Bạch Tuyết Lam há chẳng phải chỉ còn con đường chết?

Kẻ la hét muốn kiện lên tòa án kia thừa dịp Bạch Tuyết Lam nói chuyện cùng Tôn phó quan bèn nâng chân lên, muốn lặng lẽ lẩn vào trong đám người, ai ngờ vừa cử động một cái lại hấp dẫn sự chú ý của Bạch Tuyết Lam. “Vị tuyên bố muốn kiện lên tòa án này làm việc trong nha môn nào vậy?”

Tôn phó quan thay mặt đáp: “Vị này là Quan Văn Toàn, trước mắt làm việc dưới chức danh giám đốc bộ phận phong tục và giáo hóa xã hội. Hôm nay ngài ấy tới đây là yêu cầu tổng trưởng thả em rể mình ra.”

Bạch Tuyết Lam khinh thường liếc Quan Văn Toàn một cái, lạnh lùng nói: “Em rể anh là một gã hút ma túy, việc này có nhân chứng. Có thân thích như vậy, bản thân nên tìm cái kẽ nào mà chui vào, sao còn mặt mũi tới hải quan của tôi ồn ào đòi thả người?”

Quan Văn Toàn vừa nói một tiếng “kẻ hèn này…” liền bị Bạch Tuyết Lam cản lại, chế giễu: “Anh cũng biết mình hèn à? Một gã giám đốc cỏn con thuộc bộ phận nhỏ đã là cái thá gì? Chó nhà họ Bạch tôi đây nuôi còn mạnh hơn cả anh, dầu gì nó còn biết giữ cửa. Anh thì biết cái gì? Chẳng phải là gây chuyện làm ồn ào, che chở con nghiện hút thuốc phiện sao? Anh đúng là thứ cặn bã của xã hội.”

Quan Văn Toàn là người có học, tự nhân thanh cao, cho nên mới dùng quan hệ cầu xin cái chức giám đốc phong tục và giáo hóa vô tích sự. Thấy Bạch Tuyết Lam bỗng nhiên xuất hiện, khí thế so với tưởng tượng còn mạnh mẽ hơn, hắn lập tức khϊếp sợ, vốn định nói mấy câu mềm mỏng qua loa lấy lệ, cho nên mới ra vẻ nho nhã dùng “kẻ hèn” để mở đầu.

Ai ngờ Bạch Tuyết Lam vừa mở miệng đã chẳng chừa cho đường sống, hoàn toàn làm nhục hắn, vì thể diện của mình, hắn không thể không bày ra tư thế phản đối.

Quan Văn Toàn hít một hơi thật sâu, ưỡn ngực xúc động nói với người chung quanh: “Các vị nghe thấy chưa? Vị Bạch tổng trưởng này hung hăng càn quấy đến mức khiến người ta kinh ngạc. Đường đường là nhân viên chính phủ lại bị hắn mắng còn không bằng chó. Hắn cưỡng ép bắt người vô tội, khăng khăng nói là bắt ma túy, trên đời này còn có chuyện bất chấp luật pháp thế này sao? Mọi người đều là người có bạn bè thân thích bị hải quan bắt oan, chúng ta đoàn kết lại, cùng nhau kháng nghị hắn, xem hắn còn có thể một tay che trời như thế nữa không!”

Bạch Tuyết Lam cười lạnh một tiếng, đánh mắt ra hiệu sang bên cạnh.

Hôm nay Trương Đại Thắng được sung làm hộ binh bên cạnh Bạch Tuyết Lam, lúc này nói với Quan Văn Toàn: “Vị tiên sinh này, chân ngài không được lành lặn, sao còn đứng ở bên cạnh thang lầu vậy, thế này thì nguy hiểm quá!”

Vừa nói vừa duỗi chân một cái, hung hăng đá vào bụng dưới Quan Văn Toàn. Quan Văn Toàn lăn từ trên cầu thang xuống, hét thảm thiết, ngã xuống sàn nhà lầu dưới đã không thể kêu thành tiếng, cả người cuộn lại, miệng phun máu tươi.

Mọi người từ lầu hai nhìn xuống, thấy thảm trạng của Quan Văn Toàn, trong lòng phát rét, đang không biết làm sao, chợt nghe Trương Đại Thắng giương giọng sang sảng kêu một tiếng: “Đóng cửa!”

Cửa lớn nối liền đại sanh và phía dưới đóng phanh lại.

Ánh mặt trời bị ngăn lại, tuy chưa đến nỗi khiến mọi thứ đen kịt, nhưng bầu không khí lập tức hoàn toàn âm trầm.

Nếu thường ngày, mọi người cảm thấy nơi này là hải quan nha môn của chính phủ, đi vào nơi đây, không bàn đến việc khác thì tính mạng tuyệt đối không gặp nguy hiểm. Nhưng một gã Quan Văn Toàn hết sức xui xẻo nằm trên sàn nhà đã thực sự chứng minh hải quan tổng trưởng điên cuồng tàn bạo đến mức nào, ai dám cam đoan hắn đóng cửa vào sẽ lại làm những chuyện kinh khủng gì nữa? Tính mạng bản thân chỉ có một, không làm nổi thí nghiệm như vậy.

Nhất thời, đám người này rơi vào tình trạng kinh hoàng như đám gà tiến vào lò mổ, chợt nghe ha hả một tiếng, là tiếng Bạch Tuyết Lam đang cười.

Bạch Tuyết Lam cười khoái trá, dùng ánh mắt nhìn mọi người một vòng, hiền hòa nói: “Vị Quan tiên sinh này đến hải quan của tôi gây chuyện, chân tay lại không nhanh nhẹn, đứng không vững nên ngã từ trên thang lầu xuống, chư vị cũng thấy rõ chứ? Tôi thật sự không đυ.ng đến anh ta dù chỉ một ngón tay.”

Mọi người thầm nghĩ: Đương nhiên mi không đυ.ng ngón tay nào vào người hắn, nhưng hộ binh của mi đạp hắn một cái quá ác, chúng ta đâu có mù.

Nhưng thử nhìn hộ binh bên người Bạch Tuyết Lam đều là gương mặt hung thần ác sát, còn ai ai cũng vác súng, bọn họ nếu dám ngay mặt mà đạp một gã giám đốc bộ phận nhỏ xuống lầu, chỉ sợ cũng dám đem một gã quan viên chính phủ ra bắn chết ngay tại chỗ. Ai lại làm khó tính mạng của chính mình chứ?

Vì vậy, một người gật đầu nói: “Đúng, đúng. Bạch tổng trưởng không đυ.ng dù chỉ một ngón tay vào người hắn, là tự hắn ngã xuống.”

Có người đầu tiên, những người khác lập tức theo sau, cũng lúng túng nói: “Đúng thế, đúng thế… là tự hắn đi đứng không cẩn thận, lại còn muốn tới hải quan gây chuyện.”

Bạch Tuyết Lam nói: “Chư vị ra tay trượng nghĩa, chúng tôi rất hiểu, tôi rất cảm kích. Được rồi, mời chư vị lưu lại bằng chứng.”

Gọi Tôn phó quan một tiếng.

Tôn phó quan đã sớm nghe tiếng đàn mà hiểu nhã ý, dẫu sao đây cũng không phải lần đầu, chẳng phải lần trước Bạch Tuyết Lam bắn chết Chu Hỏa còn để Chu thính trưởng phòng cảnh sát làm chứng cũng dùng chiêu này hay sao?

Bởi vậy, Tôn phó quan cầm bút máy loạt xoạt vài cái trên giấy trắng, viết một bản tường trình, đưa tới. Mọi người không dám vi phạm, đều ngoan ngoãn ký tên, trong lòng tự hiểu, vừa ký như vậy, Quan Văn Toàn ăn một cước kia đúng là không công, đừng nói là kiện lên tòa án, cho dù kiện tới thiên đình cũng chẳng lật án được.

Tôn phó quan đưa chứng từ tất cả mọi người đã ký tên đến trước mặt Bạch Tuyết Lam, Bạch Tuyết Lam chẳng thèm để ý, khoát tay chặn lại, hỏi mọi người: “Quan tiên sinh nói em rể anh ta vô tội bị bắt, chư vị nghĩ sao về vấn đề này? Có nên thả em rể của anh ta ra không?”

Mọi người ôm suy nghĩ “nâng gậy đánh chó ngã dưới nước” mà tới đây, bây giờ vung gậy lên, nhưng phát hiện thứ mình đánh không phải là chó rớt xuống nước, mà là một con dã thú ngay cả vị đại sứ người Tây cũng có thể cắn chết tươi, hơn nữa con dã thú này hung tàn coi rẻ luật pháp… vậy chẳng phải khiến người ta sợ hãi lắm sao?

Nếu tự thân khó bảo vệ, đâu còn dám tranh thủ vì phạm nhân, ai nấy đều hàm hồ nói: “Hải quan bắt người đương nhiên là có cái lý của hải quan. Đâu thể tùy ý thả phạm nhân ra ngoài, điều này ngay cả trẻ nít cũng hiểu.”

Bạch Tuyết Lam cười nói: “Chư vị đều là nhân viên giỏi thuộc các bộ của chính phủ, quả nhiên hiểu nghĩa lớn. Tôi nói mà, họ Quan kia che chở thân thích có tội, còn tự nhận là có lý, hèn hạ vô sỉ như vậy tuyệt không giống các vị chút nào. Hải quan bắt người, đương nhiên có bằng chứng. Đám phạm nhân này bị bắt là xứng đáng, mọi người nói xem có đúng không?”

Bị hộ binh của Bạch Tuyết Lam nhìn lom lom, mọi người không dám không không theo, ủ rũ cúi đầu nói: “Đúng, đúng.”

Bạch Tuyết Lam lập tức đổi giọng: “Bất quá, phạm nhân mặc dù có tội, xứng đáng. Song chư vị cũng là anh tài xã hội. Nếu như bởi vì có những thân thích phạm pháp thế này dính líu đến danh dự trong sạch của các vị, tôi thực sự không đành lòng. Thật ra thì thứ tôi muốn bảo vệ chẳng qua là tôn nghiêm của hải quan chúng tôi mà thôi. Thí dụ như gã Quan Văn Toàn không biết liêm sỉ kia, nhận tiền tài của đám buôn ma túy rồi xúi giục mọi người tới hải quan gây sự, luôn nói hải quan có tấm màn đen tối, bôi nhọ danh tiếng của hải quan nha môn, nếu như tôi không xử lý hắn thích đáng, vậy chẳng phải cái chức hải quan tổng trưởng này của tôi là làm cho có? Người khác nói tôi cậy quyền làm việc vô lý, đó là không biết chỗ khó xử của tôi.”

Những lời này đã để lại đường thương lượng bàn bạc rất rõ.

Mọi người vốn đã từ bỏ ý định, hiện tại lại động lòng. Còn nói Quan Văn Toàn thu tiền bạc của đám buôn ma túy, xúi giục sinh sự… tuy không thể tin hết, nhưng chưa chắc đã là giả. Cứ mặc kệ.

Cho nên có người dẫn đầu thăm dò nói: “Làm người đứng đầu một nha môn lớn như vậy, gặp chuyện khó xử là không tránh được. Tuy nhiên, Bạch tổng trưởng vừa nói không để cho thân thích phạm pháp ảnh hưởng đến thanh danh trong sạch của chúng tôi, tôi muốn thỉnh giáo xem cuối cùng nên làm thế nào cho chu toàn?”