Chương 1.3

Người ở cửa hàng dương hành luôn có mắt nhìn, thấy một thanh niên điển trai như Tuyên Hoài Phong bước vào, người đi cùng bên trái mặc âu phục, bên phải là một người đàn ông cao lớn, phía sau lại thêm hai hộ binh lưng đeo súng theo sát, khỏi cần hỏi, nhất định là quý công tử của gia đình quyền quý nào đó tới đây rồi.

Bởi vậy, nhân viên không dám tự quyết định, vội vàng mời một vị quản lý từ trong phòng làm việc ra.

Quản lý kia thấy Tuyên Hoài Phong cũng chẳng dám chậm trễ, tươi cười đi tới nghênh tiếp, hỏi: “Quý khách nhìn đồ trong tiệm có ưng được món nào không ạ?”

Tuyên Hoài Phong nói: “Tôi mua quà tặng cho người ta, anh giới thiệu trước một chút đi.”

Quản lý cười hỏi: “Xin hỏi là tặng cho đàn ông hay phụ nữ ạ?”

Tuyên Hoài Phong nói: “Nam nữ đều có, còn muốn mua chút đồ lặt vặt cho trẻ nhỏ sắp chào đời nữa.”

Quản lý quan sát thấy Tuyên Hoài Phong phô trương nhưng vậy, trong túi tuyệt không thiếu tiền, lập tức đưa y tới trước một quầy thuỷ tinh.

Quầy thuỷ tinh đó là đồng hồ đeo tay ngoại quốc cùng đồ trang sức phụ nữ giá cả đắt đỏ, mỗi món bên trong đều được đặt trong hộp nhưng tinh xảo, trưng bày rất đẹp. Ánh sáng của kim loại, trân châu cùng kim cương khảm trên đồng hồ đeo tay xuyên thấu qua lớp thuỷ tinh không nhiễm chút bụi kia khiến người ta loá mắt.

Quản lý lấy chìa khoá mở quầy, lấy một chiếc đồng hồ vàng bên trong đưa cho Tuyên Hoài Phong, ân cần nói: “Quý khách, mời ngài coi thử một chút. Đây là đồng hồ Thuỵ Sĩ mới nhập về, ngài là người biết hàng, đồng hồ vàng Thuỵ Sĩ là đồng hồ chạy chuẩn nhất thế giới đó. Ngài xem, bên trên này có mặt trăng nho nhỏ, lúc kim giây chuyển động, nó cũng sẽ giảm chấn động.”

Tuyên Hoài Phong cầm lên tay nhìn ngắm, loại hàng cao cấp này được chế tạo cẩn thận tinh xảo thế nào là việc khỏi cần bàn, mặt trăng nho nhỏ màu bạc kia hơi lắc lư theo kem giây trên mặt đồng hồ, tựa như đang nhàn nhã thả bước trên con đường thời gian, rất nên thơ.

Tuyên Hoài Phong vẫn còn nhớ, Bạch Vân Phi vốn có một chiếc đồng hồ tốt, song lại bị thân thích gia đình lấy đi. Chiếc đồng hồ vàng có chút nên thơ này thực sự hợp với tính cách giản dị nhã nhặn của Bạch Vân. Tặng món đồ này cho y, y hẳn sẽ thích nó.

Tuyên Hoài Phong gật đầu, nói: “Cái này không tồi. Bao nhiêu tiền?”

Quản lý thấy vô cùng đơn giản đã hoàn thành một vụ buôn bán nên cực kỳ hưng phấn, đang định trả lời, bỗng nhiên âm thanh ương ngạnh bên cạnh chen vào: “Bất luận bao nhiêu tiền, tôi trả gấp đôi, mua.”

Đám người bên cạnh Tuyên Hoài Phong nghe vậy đều quay đầu.

Do ảnh hưởng của Bạch Tuyết Lam, người của Bạch công quán cùng quân Quảng Đông phân giới tuyến địch ta vô cùng rõ ràng, huống hồ, bọn họ biết Triển Lộ Chiêu ôm dã tâm với Tuyên phó quan. Vừa nhìn rõ mặt Triển Lộ Chiêu, họ như chợt phát hiện một con sói hoang đột nhiên xông vào cửa hàng dương hành, nhất thời biến sắc.

Tống Nhâm lập tức đặt tay lên bao súng.

Hai hộ binh rất nhanh chóng nâng súng trường lên, chĩa vào Triển Lộ Chiêu.

Hộ binh bên cạnh Triển Lộ Chiêu chẳng cam lòng tỏ ra yếu kém, cũng nháy mắt nâng súng lên, chĩa vào đám người hải quan.

Một khách nữ trong cửa hàng sợ hãi hét toáng lên. Hơi thở mọi người đều ngừng lại. Cửa hành dương hành to như vậy bỗng im lặng như tờ, chỉ vang lên tràng âm thanh kéo súng lách cách.

Tống Nhâm tiến lên một bước, nửa người che Tuyên Hoài Phong, trầm giọng hỏi: “Họ Triển, mày muốn làm gì?”

Triển Lộ Chiều cười lạnh một tiếng, ánh mắt lướt qua vai Tống Nhâm, rơi trên gương mặt càng lãnh đạm lại càng hấp dẫn của Tuyên Hoài Phong. “Rảnh rỗi, đi dạo.”

Tống Nhâm nói: “Muốn đi dạo thì mày tới nơi khác mà dạo.”

Một gã hộ vệ bên người Triển Lộ Chiêu cũng biết nhìn ánh mắt quan trên, bèn dùng giọng điệu quái gở nói: “Oai phong quá ta, hải quan các người mua lại đại lộ Bình An rồi chắc? Dựa vào cái gì mà các người đi dạo được, quân trưởng nhà chúng tôi lại không đi dạo được?”

Một người khác lạnh ngắt tiếp lời: “Bạch tổng trưởng của hải quan rất lợi hại, từ lúc tuyên bố trên báo chí, sau lại trấn áp bến tàu, còn tới chỗ làm ăn của người ta gây phiền phức, nghe nói ngay cả người ngoại quốc cũng đã đánh chết một tên. Giờ thì hay rồi, độc đoán cấm người ta đến cửa hàng dương hành mua đồ. Ai cũng nói hải quan là thổ hoàng đế, quả nhiên, trăm nghe không bằng một thấy.”

Ánh mắt Tuyên Hoài Phong quét nhìn bốn phía, đáy mắt đã thu được tám chín phần tình trạng hiện tại, quản lý cùng các nhân viên cửa hàng dương hành, thêm cả các vị khách trong này đều sợ mất hồn mất vía.

Bạch Tuyết Lam đang đau đầu vì chuyện Knapp đã chết, nếu bây giờ lại gây ra lời oán thán thì đúng là hoạ vô đơn chí.

Tuyên Hoài Phong trấn định lại, ra lệnh với hai hộ binh của mình: “Thu súng lại.”

Hai hộ binh do dự một lúc, đều đưa ánh mắt về phía Tống Nhâm.

Tống Nhâm quay đầu kêu một tiếng: “Tuyên phó quan.”

Tuyên Hoài Phong nói: “Thu lại. Đây là thủ đô, là nơi có pháp luật, hắn dám làm gì?”

Tống Nhâm đành phải gật nhẹ đầu, hai hộ binh liền thu súng lại, đeo lên lưng, song vẫn tràn ngập cảnh giác nhìn Triển Lộ Chiêu chằm chằm.

Quân Quảng Đông bên kia thấy thế, lại được quân trưởng ra hiệu, cũng hạ nòng súng đang nhắm về phía hải quan.

Triển Lộ Chiêu cười nói: “Tốt, đây chẳng phải là cảnh tượng hoà bình đó sao? Anh là quản sự ở đây? Chiếc đồng hồ này, tôi mua.”

Mấy người khách khi nãy đã sớm rúc người vào góc, hiện tại thấy tình cảnh căng thẳng đã hơi dịu xuống liền vội nắm lấy cơ hội, men theo góc tường chuồn ra khỏi cửa hàng.

Người quản lý này cũng coi như xui xẻo, các khách hàng còn có thể trốn đi, hắn lại chẳng thể trốn, thầm nghĩ: Nhìn tình cảnh này, nếu hôm nay không hầu hạ tốt các vị đại gia này thì biết đâu chừng cửa hàng còn bị đập phá. Nếu như cửa hàng bị đập phá, vậy công việc mình vất vả lắm mới giành được này cũng tan nát. Vì miếng ăn của cả nhà, bất luận thế nào cũng phải kiên cường chống chọi, hầu hạ chu toàn.

Cho nên, gương mặt hắn lại dũng cảm nặn ra nụ cười, gật đầu với Triển Lộ Chiêu, đi tới bên cạnh Tuyên Hoài Phong, khó xử nói: “Quý khách, ngài xem…”

Ánh mắt nhìn chằm chằm chiếc đồng hồ vàng trong tay Tuyên Hoài Phong, lộ vẻ cầu xin.

Tống Nhâm trợn tròn mắt, định lên tiếng, Tuyên Hoài Phong như đoán được hắn định nổi giận, y bèn đưa một tay qua vỗ nhẹ lên vai hắn, ung dung nói: “Tức giận không đâu thế này, không đáng.”

Tuyên Hoài Phong liền đưa chiếc đồng hồ vàng cho quản lý, quản lý vội gọi một nhân viên đến, gói kỹ chiếc đồng hồ, đưa tới trước mặt Triển Lộ Chiêu.

Theo ý Tuyên Hoài Phong thì: giữa đường nhảy ra một tên Trình Giảo Kim đáng ghét như Triển Lộ Chiêu thế này thì chuyện vặt như mua đồ không cần tiếp tục tiến hành nữa.

Nhưng y lại nghĩ, hiện tại ở thủ đô, ai cũng biết hải quan đang ngoài sáng trong tối đấu đá với quân Quảng Đông. Đám người bọn họ hiện đang đại diện cho hải quan, gặp quân Quảng Đông trên đường lập tức quay đầu rời đi như thì khác gì chó nhà có tang trốn chạy, vậy còn ra thể thống gì nữa?

Vì danh dự của Bạch Tuyết Lam, nhất định phải kiên cường mà ngẩng đầu.

Tuyên Hoài Phong đã quyết vậy, cho nên càng thể hiện tái độ ung dung hào phóng, chỉ coi như không biết đám người Triển Lộ Chiêu đang ở bên cạnh.

Tôn phó quan khẽ nói: “Tuyên phó quan, cửa hàng dương hành thì nhiều lắm, chúng ta tới cửa hàng khác đi.”

Tuyên Hoài Phong cười một tiếng, đưa ánh mắt đặt lên chiếc hộp trong quầy thuỷ tinh, lướt nhìn những món hàng ngoại nhập tinh xảo đắt giá bày bên trong, thong thả nói: “Đại lộ Bình An không phải của hải quan chúng ta, nhưng cũng chẳng phải của quân Quảng Đông bọn họ. Chúng ta xem đồ của mình, không cần để ý tới hắn.”

Thanh âm không lớn không nhỏ, một phần lộ vẻ tự tin, một phần tỏ vẻ chẳng đáng, vừa đủ để Triển Lộ Chiêu nghe thấy.

Điểm tự tin đó đương nhiên là hoàn mỹ.

Còn phần chẳng đáng kia lại tựa như con dao nhỏ, đột nhiên cắt lấy một lỗ nhỏ trong lòng ngưỡng mộ của Triển Lộ Chiêu.

Sau cơn đau đớn ngắn ngủi, trong vết thương ngược lại lại trào ra dòng máu hưng phấn.

Tiếc là Tống Nhâm cùng đám hộ binh chướng mắt kia lại như đám ruồi đen, vây Tuyên Hoài Phong vào giữa.

Thủ đô loạn thì loạn, song dù sao cũng có cục cảnh sát quản lý trị an, không thể ra tay cướp người trước mặt công chúng.

Trong mắt Triển Lộ Chiêu hừng hực bốc lên ngọn lửa chiếm hữu, thầm nghĩ: “Bảo bối ngoan, đây là em chọc vào lão tử đấy nhé.”

Tuyên Hoài Phong bị ánh mắt lộ liễu của Triển Lộ Chiêu nhìn chằm chằm khiến cả người khó chịu, song lại làm bộ tỏ ra không quan tâm, nhìn vào quầy thuỷ tinh hồi lâu, phất tay gọi quản lý cửa hàng dương hành đến, chỉ vào một món bên trong nói: “Anh lấy món này cho tôi xem một chút.”

Đó là một chiếc hộp nhạc bát giác ngoại quốc, vặn dây cót, một thiên sứ nhỏ nhắn nhô lên, nhón chân xoay tròn theo âm nhạc.

Tuyên Hoài Phong cảm thấy mua món này về, chờ khi đứa cháu ngoại bé bỏng ra đời, để cho nhóc con nghe cũng không tồi, y bèn hỏi quản lý: “Hộp nhạc này bao nhiêu tiền?”

Vừa dứt lời, Triển Lộ Chiêu lập tức chen vào, cực kỳ khí thế nói: “Tôi trả gấp đôi, mua nó.”

Tống Nhâm tức giận hừ một tiếng.

Triển Lộ Chiêu buồn cười hỏi: “Thế nào? Thủ đô này cấm người ta mua đồ sao?”

Quản lý bị kẹp ở giữa, nụ cười kia kèm theo khổ sở kia như sắp chảy ra nước đắng, nhìn Triển Lộ Chiêu, lại nhìn Tuyên Hoài Phong, không dám phản ứng.

Tuyên Hoài Phong thật ra rất thông cảm cho hắn, trả hộp nhạc lại, ôn hoà nói: “Cứ lo việc buôn bán của anh đi.”

Quản lý thở phào một hơi, cảm kích liếc nhìn Tuyên Hoài Phong, lại bảo nhân viên bọc hộp nhạc lại, đưa đến trước mặt Triển Lộ Chiêu.

Triển Lộ Chiêu phẩy tay với nhân viên, vô cùng hào sảng nói: “Đừng đặt trước mặt tôi, đây là tôi mua tặng người khác. Cậu đưa hết mấy món này về phía bên kia đi.”

Nhân viên thấy đám hộ binh ôm súng hung thần ác sát sau lưng hắn, chẳng dám nói lấy một chữ, vội thuận ý làm theo, gói kỹ đồng hồ vàng lẫn hộp nhạc đưa về phía Tuyên Hoài Phong.

Tống Nhâm đang định ngăn cản, lại thấy Tuyên Hoài Phong nhàn nhạt đưa mắt ra hiệu nên đành phải án binh bất động, mặc cho nhân viên đặt đồ lên chiếc giá thuỷ tinh bên cạnh Tuyên Hoài Phong.

Triển Lộ Chiêu thấy chiêu này hữu hiệu bèn vô cùng phấn chấn, không khỏi thừa thời cơ truy kích theo. Phàm là thứ trúng ý Tuyên Hoài Phong, chỉ cần cầm lên tay nhìn một cái, hoặc ánh mắt dừng trên đó một hồi, Triển Lộ Chiêu lập tức vung tiền mua lại.

Cửa hàng dương hành này buôn bán hàng ngoại nhập, thứ bán đều là hàng hoá tinh xảo đắt tiền, huống chi đôi mắt Tuyên Hoài Phong cũng rất kén chọn, mỗi lần nhìn trúng món nào thì đều là thứ tốt nhất trong cửa hàng.

Triển Lộ Chiêu cũng coi như lắm tiền nhiều của, mua liền một mạch ba chiếc đồng hồ vàng, bốn sợi dây chuyền trân châu Nam Dương loại lớn, ba món trang trí bằng sứ ngoại quốc. Tuy nhiên, cứ như vậy, tiền giấy mang bên người chẳng còn dư bao nhiêu.

Đúng lúc này, Tuyên Hoài Phong lại bảo quản lý mở tủ an toàn, lấy nhẫn kim cương ra xem.

Y bước đến dưới ánh đèn, đưa nhẫn lên không trung, hướng về ngọn đèn xem xét, lộ vẻ hài lòng, chẳng biết vô tình hay cố ý, ánh mắt liếc sang, đảo qua người Triển Lộ Chiêu, sau đó liền ung dung rời đi.

Từ khi Triển Lộ Chiêu vào cửa hàng dương hành, Tuyên Hoài Phong đã chẳng nhìn hắn lấy một cái. Bỗng nhiên nhận được ánh mắt đó, nó khiến ruột gan Triển Lộ Chiêu như sôi lên.

Với số tiền mặt trên người, mua nhẫn kim cương sẽ thiếu. Nhưng thế thì đã sao? Dùng quyền lực quân phiệt để buôn bán ma tuý là việc kinh doanh kiếm bộn tiền nhất trên đời, tài sản của hắn hiện tại ấy mà, cho dù là Tuyên tư lệnh năm xưa nghe thấy đều phải líu lưỡi.

Triển Lộ Chiêu sai phái một hộ binh: “Cậu lập tức ngồi xe hơi quay về hành quán, vào phòng của tôi, cầm chi phiếu cùng con dấu của tôi tới đây.”

Đến lúc hộ binh kia về lấy chi phiếu lẫn con dấu tới, Tuyên Hoài Phong đã chọn mua ba chiếc nhẫn kim cương cùng năm sáu chiếc vòng tay phỉ thuý thượng hạng. Triển Lộ Chiêu mặt không đổi sắc, ký một tờ chi phiếu ném cho quản lý, hào phòng nói: “Gói lại hết.”

Đối với đống quà tặng quý giá được bọc bằng giấy hoa xinh đẹp xếp thành một trồng kia, Tuyên Hoài Phong chỉ làm như không thấy, hỏi quản lý: “Còn thứ nào tốt hơn không?”

Khắp đầu khắp người quản lý đều là mồ hôi, chẳng biết là đang sợ hay kích động, run rẩy nói: “Thực sự là không có. Những món tốt nhất trong cửa hàng, quý khách đều đã mua rồi. Hay là… Tối nay tôi hỏi ông chủ, chắc hẳn trong kho còn chút hàng tốt, sáng mai quý khách lại đến?”

Tuyên Hoài Phong cười nói: “Hết cách, chúng ta đến cửa hàng khác đi.”

Người hải quan theo y ra ngoài, đương nhiên chẳng ai để ý tới đống quà cáp kia. Ngay cả khi Triển Lộ Chiêu gọi vài tiếng Hoài Phong, Tuyên Hoài Phong lại dường như không nghe thấy, cứ tiếp tục ung dung dạo bước.

Triển Lộ Chiêu chẳng phải loại nửa đường rút lui, hạ quyết tâm, sai hộ binh bê hết quà tặng lên, tiếp tục đuổi theo.

Ra khỏi cửa hàng dương hành, ngay sát vách là một tiệm tơ lụa.

Tuyên Hoài Phong đi vào, đương nhiên cũng khiến trái tim chưởng quầy tiệm tơ lụa chịu một phen kí©h thí©ɧ như người quản lý ở cửa hàng dương hành. Phàm là chất vải tốt nhất quý nhất, phàm là món Tuyên Hoài Phong nhìn một cái, xem xét, Triển Lộ Chiêu lập tức mua.

Vị đại gia quân nhân này thật chẳng biết là thần thánh phương nào lại khí phách như thế, tưởng chừng như mua lại cả thủ đô này cũng chằng cần tốn nhiều sức. Chưởng quầy quả thực không thể tin lại có chuyện như vậy, còn sợ gặp phải phường lừa đảo, nhưng vừa nhìn thứ được đưa ra, đó là chi phiếu của ngân hàng ngoại quốc đứng đầu toàn quốc, phía trên in bốn chữ nhỏ: Trao đổi tuỳ thời.

(Trao đổi tuỳ thời: Trao đổi bất kể lúc nào)

Có thể xuất loại chi phiếu đặc biệt này thì khỏi cần nghi ngờ, nhất định là khách hàng lớn của liên ngân hàng ngoại quốc.

Tống Nhâm cùng Tôn phó quan vốn tức tối đầy mình, chờ đến khi thấy Triển Lộ Chiêu vung tiền như nước, lại còn trả gấp đôi, trong lòng liền mừng rỡ, thầm nghĩ vị Tuyên phó quan luôn nghiêm trang này hoá ra cũng có lúc nghịch ngợm bỡn cợt người khác.

Sự tình trở nên thú vị, bọn họ cũng chẳng giục Tuyên Hoài Phong rời đi, vẫn duy trì cảnh giác, kiên nhẫn dành thời gian bên cạnh Tuyên Hoài Phong.

Triển Lộ Chiêu muốn dùng tiền, bọn họ sẽ không ngăn cản. Tuy nhiên, nếu muốn tới gần Tuyên Hoài Phong, vậy thì đúng là nằm mơ.

Dừng chân trong tiệm tơ lụa gần nửa tiếng, Tuyên Hoài Phong mới đi ra. Tôn phó quan cùng Tống Nhâm hai bên trái phải không rời y, phía sau là hai hộ binh hải quan, phía sau nữa là Triển Lộ Chiêu.

Mà theo sau Triển Lộ Chiêu lại thêm mấy gã hộ binh nữa.

Mấy gã hộ binh đó, hai kẻ bưng đầy hộp giấy đủ màu sắc, hai kẻ khác lại ôm một từng cuộn tơ lụa, xếp chồng thật cao, gần như không nhìn thấy đường.

Đoàn người trùng điệp như vậy, người không biết nhìn vào còn tưởng người của phủ đệ đại phú quý nào ra ngoài chọn mua lễ vật mừng năm mới nữa.

(Phủ đệ: nơi ở của quý tộc, quan lại, địa chủ)

Có người qua đường hâm mộ, đứng từ xa lắc đầu thở dài nói: “Số tiền lớn như vậy, cả đời chúng ta cũng đừng mơ tưởng đến. Đều là người như nhau, sinh ra với số mệnh kém quá xa, hết cách.”

Tuyên Hoài Phong nghĩ Triển Lộ Chiêu vung tiền quá mạnh tay nên sẽ rất nhanh chóng bỏ của chạy lấy người, chẳng ngờ người này lại gan như thế, trả gấp đôi số tiền mà vẫn tiếp tục theo.

Việc này càng thể hiện dã tâm của Triển Lộ Chiêu.

Tuyên Hoài Phong ra khỏi tiệm tơ lụa, nhìn khắp nơi, gần đó có một cửa hàng ren lụa, một tiệm bánh kem Tây Dương, cho dù mua hết đồ trong cửa tiệm cũng chẳng tốn bao nhiêu tiền, chưa chắc khiến Triển Lộ Chiêu đau lòng. Chỉ có phía trước, một tấm biển hiệu hơi ló ra giữa không trung lại bị biển hiệu nhà hàng Nghê Hồng che mất hơn phân nửa, loáng thoáng thấy hai chữ dương hành.

Bên trong cửa hàng dương hành có rất nhiều đồ quý. Tuyên Hoài Phong cười lạnh một tiếng, lập tức đi về phía kia.

Đến trước cửa, quả thực là một cửa hàng dương hành, nhưng ban ngày mà cửa chính lại đóng quá chặt, trên cửa dán một tấm giấy trắng. Theo tập tục, chuyện này thể hiện chủ cửa hàng có việc tang lễ, hiện tại không kinh doanh.

Tuyên Hoài Phong bỗng ngẩn người, đột nhiên nhận ra điều gì đó, nâng mắt nhìn biển hiệu trên cổng chính, quả nhiên, là hiệu buôn dương hành Đại Hưng.

Trong lòng hơi trầm xuống.

Y không khỏi nhớ lại. Trước đây Lâm Kỳ Tuấn đưa việc làm ăn lên thủ đô, lúc đó khí thế biết bao; khi căn nhà này mới mở thành cửa hàng dương hành, nó đẳng cấp, đẹp đẽ, khí phái biết bao; khi mình lần đầu bước vào cửa hàng dương hành này đã buồn bã, bức rức biết bao.

Trong tâm trạng buồn bã bức rức đó, y chợt nhận ra: Lâm Kỳ Tuấn xa cách đã lâu mà mình đang mong nhớ vô vàn ấy, lại đang cùng mình ở trong cùng một thành phố. Khoảnh khắc đó, tâm trạng y hỗn độn biết chừng nào…

Hôm nay, nhìn cổng chính cửa hàng dương hành đóng chặt ấy, nhìn tờ giấy trắng bị gió thổi đến hiu quạnh thê lương ấy, nghĩ đến Lâm Kỳ Tuấn đã dìu quan tài về quê, quá khứ khiến người ta nhớ lại mà kinh sợ âm thầm lặng lẽ trào từ l*иg ngực Tuyên Hoài Phong lên tận cuống họng.

Tâm trạng y bởi vậy mà ảm đạm, suy nghĩ phân cao thấp cùng triển Lộ Chiêu nhất thời giảm đi phân nửa.

Tuyên Hoài Phong trầm mặc một lát, đưa tay đặt lên cổng chính hiệu buôn dương hành Đại Hưng mà vuốt ve, hít sâu một hơi, nói với Tôn phó quan: “Đi mệt rồi, chúng ta quay về xe hơi thôi.”

Y là thủ lĩnh đoàn người, nếu đã mở miệng, chẳng người nào phía hải quan không nghe theo.

Trở về bên cạnh xe hơi, tài xế nhanh nhẹn mở cửa xe, Tuyên Hoài Phong bước vào ngồi ở phía sau, Triển Lộ Chiêu vẫn tiếp tục dẫn người xít tới gần.

Tống Nhâm không thể nhịn nữa, mang theo hai hộ binh ngăn chúng lại, nghiêm mặt nói: “Cửa hàng ở đại lộ Bình An, chúng mày muốn vào là chuyện của chúng mày. Thế nào? Ngay cả xe hơi của hải quan chúng tao mà chúng mày cũng muốn chen mông ngồi lên?”

Triển Lộ Chiêu chẳng để Tống Nhâm vào mắt, kiêu căng nói: “Những lễ vật này là tao tặng cho Tuyên phó quan nhà chúng mày, mày sai người của chúng mày đặt lên xe đi.”

Tống Nhâm cười lạnh nói: “Chao ôi, gặp kẻ ép người trả nợ rồi, nhưng chưa từng thấy kẻ nào ép người ta nhận lễ vật đấy. Mày là nhiều tiền quá nên da thịt ngứa ngáy phải không?”

Triển Lộ Chiêu thấy hắn nói năng lỗ mãng, ánh mắt thoáng hung ác, đang định lên tiếng, bỗng ở phía xe hơi, Tuyên Hoài Phong hạ cửa xe xuống, lộ nửa khuôn mặt ra, lãnh đạm hỏi: “Anh thực sự muốn tặng tôi?”

Triển Lộ Chiêu săn “thỏ” cả nửa ngày, lại vung cả đống tiền mặt lẫn chi phiếu, bây giờ mới vớt vát được một câu của Tuyên Hoài Phong, tinh thần lập tức tỉnh táo, trả lời: “Không sai, anh tặng em. Em dám không nhận?”

Hắn hỏi có dám hay không, cố ý dùng giọng điệu khıêυ khí©h, song sự thật là đang mong có thể kí©h thí©ɧ được tính tình kiêu ngạo của Tuyên Hoài Phong, khiến y nói với mình thêm vài câu.

Không ngờ, Tuyên Hoài Phong lại chẳng có lấy nửa phần mong muốn nói chuyện với hắn, chỉ kiệm lời như vàng, nghe xong lời hắn chỉ lạnh lùng nói: “Vậy cảm ơn.”

Sau đó nói với Tống Nhâm: “Cậu nhận hết đi.”

Tống Nhâm hung hãn trừng mắt nhìn Triển Lộ Chiêu, lúc này mới ngoắc tay gọi hộ binh đến, nhận đồ từ tay đám người của hắn.

Đang định chuyển lên để trên ô tô của Tuyên Hoài Phong, y lại nói: “Đừng đặt đây, để lên chiếc xe khác đi. Chờ chút, cậu bảo tài xế lái xe chạy đến viện cai nghiện, mấy thứ này đều cấp cho viện cai nghiện hết. Nói với Thái Bình, có vị trong xã hội quên góp một số vật phẩm, sau đó tuyên bố thêm vào một quy tắc khen thưởng mới cho cộng đồng. Bắt đầu từ bây giờ, tố giác một đầu mối buôn ma tuý lớn, thưởng một chiếc nhẫn kim cương; tố giác một gã tay sai nhỏ bán ma tuý, thưởng một chuỗi dây chuyền trân châu, hoặc một chiếc vòng tay phỉ thuý; nếu trong nhà có người hút thuốc phiện, gia quyến chủ động đưa tới viện cai nghiện nhận trị liệu, thưởng một cuộn tơ lụa. Phần thường có hạn, dùng thời gian tố cáo làm mốc quyết định, thưởng hết mới dừng lại.”

Tống Nhâm nghe lời của y xong, khoái trá đến nỗi lông mi cơ hồ muốn bay lên, ngẩng đầu ưỡn ngực trả lời: “Tuân mệnh! Tuyên phó quan, tôi cam đoan sẽ làm tốt lời ngài căn dặn!”

Triển Lộ Chiêu đã sớm thay đổi sắc mặt, quát hỏi: “Tôi nói quyên tặng đồ cho viện cai nghiện lúc nào?”

Tuyên Hoài Phong lạnh lùng nói: “Triển quân trưởng hiểu lầm. Vị nào đó trong xã hội quyên vật phẩm cho viện cai nghiện kia không phải là ngài, mà là tôi. Đồ tặng cho tôi, tôi là chủ sở hữu, tôi muốn quyên cho nơi nào thì đó là tự do của tôi. Hay là… ngài vừa tặng đồ cho tôi, chưa được một phút đồng hồ đã đau lòng hối hận, muốn đòi về? Vậy cũng hết cách, ngài gọi người của ngài đem đồ đi đi.”

Triển Lộ Chiêu nhất thời không lên tiếng nổi.

Tuyên Hoài Phong chẳng để ý đến nữa, quay cửa sổ xe lên, nói với tài xế: “Lái xe.”

Động cơ ô tô khởi động, lập tức bỏ xa đám người Triển Lộ Chiêu ở phía sau.