Thẩm An Nặc và Tống Nhật Thiên Kim quay trở ra phòng khách, thì không thấy Vương Tuấn Hào đâu nữa.
Khỏi cần hỏi, cô cũng biết nguyên nhân vì sao anh ta không từ mà biệt.
"Em trai anh về rồi, sao anh còn ngồi đây?"
"Hình như đâu riêng gì tôi, trợ lý của em vẫn đứng trơ trơ đó thôi."
Vương Tuấn Triết luôn luôn điềm tĩnh trong mọi tình huống, anh giữ cho mình cái đầu lạnh để mỗi khi thốt ra câu nói nào là có trọng lực câu đó.
Nhưng nếu anh là băng, thì Thiên Kim cũng đâu phải dạng vừa, dõng dạc nói ngay:
"Cả hai cùng về đi! Muộn rồi, tôi cần phải nghỉ ngơi nữa."
Cô nói là chuyện của cô, ngồi yên không động thái là chuyện của hai người đàn ông. Họ như vậy, làm Thiên Kim phải cau mày nhìn qua từng người một và dừng lại ở Thẩm An Nặc.
"An Nặc, em không nghe chị nói gì à?"
"Em nghe, nhưng anh ta vẫn chưa chịu đứng lên khỏi sofa mà?"
Cô lại quay qua nhìn người đàn ông vẫn đang nhởn nhơ nhìn mình, nói:
"Chủ tịch Vương, mời ngài về cho."
"Em bảo cậu ta về trước đi, tôi còn có vài lời muốn nói với em!"
"Giữa tôi với anh, không có gì để nói cả."
Thiên Kim dứt khoát cự tuyệt. Vậy mà, anh ta vẫn cười cho được, rồi thong thả buông lơi:
"Nhà hàng- khách sạn Thiên Vương do tôi làm chủ, cho nên là những gì..."
"An Nặc, em về trước đi. Chị nói chuyện riêng với anh ta một chút!"
Mới giây trước giây sau, thái độ của cô nàng liền thay đổi, khiến Thẩm An Nặc ngơ ngác.
Câu nói đang dang dở của Vương Tuấn Triết là gì, mà lại khiến Tống Nhật Thiên Kim dè dặt, e ngại đến thế chứ?
"Đi đi em, về nghỉ sớm mai còn làm việc nữa!"
"Vâng!" Thẩm An Nặc lủi thủi ra về, trước khi đi còn luyến lưu nhìn cô, không nỡ xa.
Nhiều khi cậu thấy tiếc, tiếc vì bản thân nhỏ tuổi hơn cô, tiếc cái địa vị thấp kém hơn người, nên mãi mới chẳng dám tỏ bày tình cảm trong lòng với người mình thương.
Thiên Kim đi theo tiễn An Nặc ra về, đóng cửa xong, cô quay đầu lại thì giật mình vì chạm mặt Vương Tuấn Triết đang đứng lù lù ngay phía sau.
"Anh làm gì mà như ma vậy? Đi đứng không chút tiếng động."
"Vậy mới làm em giật mình được chứ!"
Anh ta đáp trả tỉnh bơ, vừa nói vừa bước tới, dồn ép cô nàng về phía chân tường, dọa đối phương một phen hoang mang ra mặt.
"Anh...anh định làm gì? Chuyện vừa rồi anh ăn nói hàm hồ, tôi còn chưa tính sổ với anh đâu đấy. Này, đứng lại đó."
Ngập ngừng luôn miệng nói, đến phút chót trước khi anh ta tiến tới gần hơn, cô đã kịp thời đưa tay ra ngăn chặn.
Nhưng thời thế thay đổi, con người ta đương nhiên cũng sẽ thay đổi. Vương Tuấn Triết của bây giờ, đâu có còn ôn nhu, trầm ấm như trước kia. Không những anh không đứng lại, mà còn bắt lấy cánh tay của cô giơ lên cao, ấn vào tường, cố thủ không cho cử động.
"Tôi ăn nói hàm hồ hay không thì tự em biết rõ. Đêm đó, ai dụ dỗ tôi, em càng hiểu rõ hơn hẳn bất cứ ai. Nếu em không tin, tôi có thể gửi trọn clip full HD qua cho em suy xét."
Hai gò má Thiên Kim bỗng nhiên ửng hồng, thẹn thùng, chớp chớp mắt, giả vờ ngó lơ quay mặt nhìn qua chỗ khác vì ngại.
Ông trời trớ trêu thật, ba năm trước chia tay nhau sau lời tỏ tình bị cô từ chối. Đùng một cái, vào ba năm sau cô lại rơi vào tay anh ta, nhục nhã hơn khi còn trải qua tình một đêm hết sức mặn nồng.
Giờ cô bị anh nắm cáng, cứ hở tí là bị uy hϊếp đến khóc không thành tiếng.
Ai đó đến giải cứu cô đi! Hay nói cho cô biết, bây giờ phải làm sao?
"Yêu tôi đi!"
Đang miên man gào thét với từng suy nghĩ, bỗng câu nói trầm ổn của người đàn ông vang lên, làm cô sững người vì ngạc nhiên.
"Yêu tôi, vấn đề sẽ được giải quyết mà không cần phải suy nghĩ nhiều thêm."
Có vẻ, Vương Tuấn Triết đọc được suy nghĩ của cô, nên mới nói như vậy. Khi đó, ánh mắt cả hai còn đang liên kết với nhau, tình cờ làm trái tim cô gái thổn thức không yên.
Lúc nhận được lời tỏ tình của anh vào ba năm trước, cô chỉ thấy một Vương Tuấn Triết trầm tính, ôn nhu, dịu dàng của tuổi trẻ. Nay gặp lại anh, vẫn là tỏ tình nhưng cách thức nói ra khác hẳn lần trước.
Cô đang thấy một Vương Tuấn Triết chững chạc, già dặn ở độ tuổi ba mươi. Ánh mắt của anh, cho cô cảm nhận được niềm tin đang rực cháy.
Liệu chân thành, có đổi được chân tình?
Vài phút trôi qua, Tống Nhật Thiên Kim lần nữa tránh né ánh mắt thâm tình của người đàn ông ấy.
Cô nghiêm túc trả lời:
"Chúng ta không hợp nhau!"
"Còn chuyện đêm đó, tôi đã sớm xem như sự cố qua đường. Về nhà, tôi cũng uống thuốc tránh thai khẩn cấp, nên không có khả năng để lại hậu quả gì cả. Anh cũng nên nghĩ như vậy đi!"
Câu trả lời này, chắc anh phần nào đoán được từ trước. Nên hiện tại mới bình tĩnh như vậy.
Vương Tuấn Triết không nói gì cả, anh chỉ cong môi cười nhạt một cái, rồi buông tay cô ấy ra, tự chủ động tạo khoảng cách, sau đó xoay người lặng lẽ ra về.
Lúc thấy anh chợt buồn, không hiểu sao lòng cô cũng khó chịu. Cảm giác cắn rứt, cũng không nỡ làm buồn lòng người khác, nhưng cô cũng đâu còn sự lựa chọn nào nữa.
Một người phụ nữ từng trải qua hôn nhân tan vỡ như cô, làm sao xứng với anh?