Chương 58: NGOẠI TRUYỆN: KHÔNG QUEN BIẾT

Sau tai nạn, bác sĩ chỉ định phải chuyên tâm nghỉ ngơi mới nhanh chóng bình phục. Thế nhưng, Vương Tuấn Hào cũng cố gắng lắm mới nằm viện được hai ngày, sang ngày thứ ba đã dứt khoát trốn về với hai lý do.

Điều thứ nhất, Thiên Mi đã quay trở về sau năm năm anh mòn mỏi đợi chờ. Và anh cần gặp cô để có được câu trả lời, mà cô đã nợ.

Điều thứ hai, anh không thể chịu nổi vị hôn thê Diệp Vãn Tư được gia đình sắp đặt cho, khi mà mỗi ngày cô ta đều như một đứa trẻ, kè kè theo anh.

Cho nên, anh phải quyết tâm thoát khỏi căn phòng bệnh chán ngắt ấy. Và việc đầu tiên anh ta làm, là điều tra lịch trình của Tống Nhật Thiên Mi.

"Sếp Vương, đây là thông tin anh cần." Trợ lý Nam đặt một số hình ảnh lên bàn làm việc và cung kính nói.

Vương Tuấn Hào lập tức bỏ việc, cầm ảnh lên xem.

"Hiện tại, Tống tiểu thư đã vào công tác tại bệnh viện Quốc tế, trong tay cầm bằng Tiến sĩ, tương lai vô cùng sáng lạng."

"Quan trọng gì chứ. Với địa vị của tôi, còn không đủ bao nuôi cô ấy trọn đời sao." Anh tự đắc và trầm mặc ngay khi xem tới bức ảnh có mặt tiểu Hà.

"Nhưng theo em nghĩ thì, cô ấy không phải tuýp phụ nữ giỏi tề gia nội trợ, chịu núp bóng đàn ông đâu."

"Chỉ cần là vợ của tôi, muốn làm Thiên Mẫu nương nương vẫn được. Cơ mà, đứa bé này là ai vậy?" Vương Tuấn Hào chuyển chủ đề chỉ trong một nốt nhạc.

Trợ lý Nam nhìn vào ảnh, rồi nói:.

"Cô bé này á? Là con gái của Tống tiểu thư đấy, trông đáng yêu vô cùng."

"Con gái ruột ư?" Vương Tuấn Hào kinh ngạc tới trừng to hai mắt.

"Đúng, chính xác là như vậy!" Nam Thiệu gật đầu khẳng định.

"Vậy ba đứa bé là ai? Ở đâu, sao không thấy ảnh trong đây?"

"Cần gì ảnh? Ba bé ở ngay đây mà!" Nam Thiệu thản nhiên đáp.

Lúc này, Vương Tuấn Hào vẫn loading chưa xong nên trên mặt vẫn hiện lên hai chữ ngáo ngơ và hoang mang.

"Cậu đang ám chỉ ai?" Âm giọng trầm xuống, anh ta híp mắt lạnh lùng nhìn đối phương.

Bỗng nhiên, Nam Thiệu bật cười:

"Sếp à, anh tệ thật đó. Đến con gái mình mà cũng nhận không ra là sao?"

Nghe đối phương nói vậy, Vương Tuấn Hào tức tốc cầm tấm ảnh xem lại thật kỹ lần nữa.

Bây giờ anh mới nhận ra, đứa bé ấy quả thực có khá nhiều nét giống mình. Đặc biệt là cặp mắt, nhưng nếu được nhìn thực tế ở ngoài đời sẽ rõ ràng hơn nhiều.

"Điều tra thêm đi, xem cô ấy đã sinh con ở bệnh viện nào, cụ thể ngày tháng đứa bé chào đời." Giọng anh trầm tĩnh vang lên.

"Phải điều tra sao? Sếp không tin đứa bé là con của mình hả?" Nam Thiệu tò mò hỏi.

Vừa hỏi hết câu, liền nhận được ánh mắt bén hơn dao của người đàn ông bên cạnh dành cho.

"Thứ tôi muốn, là bằng chứng để cô ấy khỏi chối cãi đứa bé không phải con tôi. Hiểu chưa?"

"Dạ hiểu ạ!" Trợ lý Nam biết sai, liền cúi đầu.

"Hiểu, thì mau đi làm nhiệm vụ đi. Chậm chạp, tháng này tôi trừ lương cậu."

"Thôi mà sếp, em còn mẹ già con nhỏ, sếp thương cho em đi. Bây giờ, em đi điều tra ngay, bảo đảm trong vòng 24 giờ tiếp theo sẽ có kết quả."



"Lượn, lượn đi." Vương Tuấn Hào phất tay xua đuổi.

Nam Thiệu lập tức quay đầu lui ra.

Sau đó không lâu, người đàn ông còn lại cũng cầm điện thoại, rồi rời đi.

[...]

Chiều đến, sự xuất hiện của một người đàn ông đẹp trai, phong độ, tại phòng học ở trường mầm non SL đã thu hút đông đảo tầm nhìn. Đặc biệt là các bé nhỏ trong lớp.

Vương Tuấn Hào chính là đến đây để đón con gái cưng của mình, nhưng cô giáo hiện vẫn chưa đồng ý vì chưa tin anh là ba của bé tiểu Hà.

"Anh Vương, thật ngại quá! Vì mẹ bé đã dặn không được để người lạ mặt đón bé, nên tôi không thể thực hiện yêu cầu của anh được. Mong anh thông cảm!" Lần thứ ba, cô giáo nhắc lại vấn đề.

Lúc này, anh đành nhìn sang cô bé, tìm sự giúp đỡ.

"Tiểu Hà, con mau nói với cô giáo đi, bảo rằng ba là ba của con, để cô cho ba đón con về."

Đối với một người xa lạ, chỉ mới gặp mặt lần đầu tiên, Vương Tuấn Hào đã bảo cô bé phải nhận mình là ba, nguyên lý nào giúp anh tự tin để thốt ra những lời đó cũng không biết.

Bởi hiện tại, tiểu Hà đã lắc đầu, rồi nép sát vào cô giáo, gương mặt dè dặt vô cùng.

Khoảnh khắc đó, anh cảm thấy thật lạc lỏng.

"Bé đã không nhận anh là ba, chứng tỏ anh không phải ba ruột của bé. Phiền anh đi cho, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát bắt anh tội âm mưu bắt cóc trẻ em đấy." Thái độ cô giáo đanh thép hẳn lên.

Vương Tuấn Hào thật muốn khóc thét trong lòng. Có ai làm ba như anh không? Đi đón con gái, nhưng bị hiểu lầm là kẻ bắt cóc. Oan tình này, kêu trời không thấu, gọi đất, đất cũng không nghe.

"Thôi được! Nếu cô không tin, cứ chờ mẹ bé tới, rồi sẽ rõ."

Nói cho cùng, anh ta vẫn kiên quyết tới cùng. Và thật may mắn là, lúc này Thiên Mi đã tới.

"Mami!" Vừa thấy mẹ tới, tiểu Hà liền vui mừng chạy đến.

Đón lấy con gái bế lên tay xong, Thiên Mi cũng nhìn thấy sự hiện diện của người đàn ông ấy. Biểu cảm ban đầu, đương nhiên có chút ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đã tỏ ra dửng dưng như hai người xa lạ không quen biết.

Nhìn qua cô giáo, Thiên Mi lịch sự mở lời:

"Tôi xin phép đón bé về nha cô!"

"Vâng! Nhưng mà sẵn đây cho tôi hỏi, anh này có phải ba bé không? Anh ấy đến và tự xưng là ba của tiểu Hà, muốn đón bé về, nhưng tôi không đồng ý, vì bé không nhận người này là ba, nhưng anh ta vẫn cố chấp, bảo rằng đợi chị tới để xác nhận."

Theo lời cô giáo, Thiên Mi đã nhìn qua Vương Tuấn Hào bằng đôi mắt không mấy thiện cảm, ngay lúc đó anh cảm thấy lành lạnh sống lưng, dự cảm bất an tràn về...

Cô cười nhẹ một cái, rồi quay qua cô giáo, lên tiếng xác nhận:

"Cô giáo làm vậy là đúng rồi ạ! Bởi vì, mẹ con tôi đều không quen người này. Tôi xin phép!"

Nói xong, Thiên Mi liền bế tiểu Hà quay lưng rời đi. Để lại cả bầu trời ngơ ngác cho người đàn ông. Trước khi bị đuổi lần thứ n, anh quyết định nhanh chóng chạy theo mẹ con cô.

"Tiểu Mi, em đứng lại cho anh!"

Đuổi theo tới sân trường, Vương Tuấn Hào đã cất tiếng. Nhưng Thiên Mi không hề dừng bước, buộc lòng anh phải tiến nhanh tới kéo tay, giữ cô lại.

"Anh nói em đứng lại mà." Anh nhíu mày.

"Tôi có quen anh sao?" Cô đáp trả cực gắt.



Với câu hỏi đó, dường như lại chọc trúng chỗ đau của người đàn ông.

Chờ đợi năm năm, tình cờ gặp nhau chớp nhoáng, đến lúc anh chủ động đi tìm, thì nhận được câu hỏi "có quen hay không". Cả thái độ vừa rồi, càng chứng tỏ cô đã sớm xem Vương Tuấn Hào anh như một người dưng.

Cười nhạt, rồi anh lại hỏi:

"Có thật là không quen?"

Thiên Mi lạnh lùng thu tay về, nhìn anh không chút dao động, thẳng thắn trả lời hai từ: "Không quen."

Vương Tuấn Hào gật đầu, ánh mắt kiên nghị kia giờ hằn lên vệt đỏ, cứng rắn hỏi thêm:

"Em vẫn nợ tôi một câu trả lời, vậy nói ở đây luôn đi. Tại sao lại muốn chấm dứt tất cả, tôi sai ở đâu?"

"Anh không sai, tôi cũng không sai, người khác sai. Đi được rồi chứ?"

Vẫn là cái gật đầu trong bất lực, rồi chỉ biết đứng đó nhìn theo bóng lưng của người phụ nữ dần khuất xa khỏi tầm nhìn.

Bao nhiêu uất nghẹn, hóa thành oán giận. Phải chăng đây cũng là cảm giác của tất cả những cô gái đã từng bị anh vứt bỏ trước đây? Ông trời đợi tới khi anh yêu thật lòng, mới bắt đầu trừng phạt ư?

Thú vị thật đấy! Người đàn ông nhếch mép cười nhạt. Một kẻ ngông cuồng trong tình yêu như anh, sẽ dễ dàng nuốt trôi ủy khuất này sao?

Không bao giờ.

[...]

Lên xe ra về, tiểu Hà liền nhìn sang mẹ mình, rồi bày tỏ thắc mắc:

"Mami ơi, chú kia là ai vậy ạ? Sao chú kêu con gọi chú bằng ba? Có phải chú đó là ba của tiểu Hà không mami?"

Nghe những câu hỏi của bé con, mà Thiên Mi nhất thời bối rối. Thật ra, trước khi quyết định trở về, cô đã chuẩn bị tâm lý vững vàng để đón nhận những sự việc như này, nhưng đến lúc đối diện rồi mới biết thật khó khăn.

Đưa tay khẽ xoa đầu cô bé, Thiên Mi mới nói:

"Chú ấy không phải ba con! Sau này có gặp lại, con không được đến gần, cũng không được tiếp xúc với người lạ mặt, con hiểu không?"

"Dạ hiểu ạ!" Tiểu Hà ngoan ngoãn gật đầu.

Im lặng được một chút, cô bé lại hỏi:

"Mami ơi, thế ba của tiểu Hà đâu? Sao mấy bạn có ba tới đón, mà tiểu Hà không có?"

Trẻ con, luôn có những câu hỏi vô tư, nhưng lại khiến người trả lời phải lúng túng, suy nghĩ thật kỹ.

Thiên Mi rơi vào tình huống tương tự, cô cũng khổ tâm vô cùng.

"Ba con bận đi làm xa, khi nào xong việc, ba sẽ về thăm tiểu Hà nhé!"

"Dạ! Vậy mẹ kêu ba nhanh về nha, tiểu Hà muốn ba đưa đi học ạ!"

"Rồi rồi! Mẹ sẽ nói ba về sớm với con!"

Nựng nhẹ vào má bé con một cái, cuối cùng cô cũng dỗ dành được cô con gái của mình.

Cô biết, tiểu Hà cần có ba, cần một mái ấm gia đình hoàn chỉnh như bao người. Nhưng điều đó lại quá khó với cô, khi mà...

Có lẽ, cứ thuận theo tự nhiên, rồi mọi chuyện sẽ dần lắng xuống.