Ở lại thành phố A ba ngày, bên cạnh ba mẹ, gia đình, nhưng trong lòng Tống Nhật Thiên Kim luôn trĩu nặng, ngoài miệng tươi cười, thế mà tâm trạng lại giống như một đống đổ nát không tìm thấy lối ra.
Hôm nay cô có ý định trở về thành phố C, nên nhân lúc mọi người đang ăn sáng, Thiên Kim đã mở lời:
"Ba, mẹ! Chiều nay con quay lại thành phố C, An Nặc vừa báo là công ty có việc quan trọng cần con giải quyết."
"An Nặc, là cậu trở lý trẻ tuổi hay cùng con về đây mấy lần đó à?" Bà Trác hỏi.
"Vâng! Cậu ấy kém hơn con một tuổi, nên bọn con vẫn hay xưng chị em với nhau."
"Có thật là chị em không? Mấy lần gặp mặt, mẹ thấy cậu ta rất quan tâm con. Nếu mà người ta tốt, thì con cứ thử cho họ một cơ hội nha, dù gì con gái lớn cũng phải có người để nương tựa hằng đêm."
Tống Nhật Thiên Kim cười gượng, cúi mặt tiếp tục ăn sáng, mà không nói gì nữa. Và đây cũng không phải lần đầu tiên bà Trác đề cập tới chuyện này, nhưng kết quả thì mười lần vẫn như một.
Để cứu vãn bầu không khí ảm đảm, Tống Nhật Thiên Mi đã vui vẻ lên tiếng:
"Sẵn tiện con cũng có chuyện muốn thông báo với ba mẹ luôn ạ!"
"Có phải chuyện con sắp sang thành phố C công tác không?"
Thiên Mi còn chưa nói, thì ông Tống đã đoán đúng trọng tâm, khiến cô nàng không khỏi ngạc nhiên:
"Sao ba biết hay vậy?"
"Là Tuấn Triết gọi điện nói với ba, chuyến công tác này do Viện trưởng Châu cử con đi, phải không?"
"Vâng! Bác ấy bảo sau chuyến công tác tại bệnh viện G ở thành phố C, thì con có thể chính thức trở thành bác sĩ."
"Con gái ba giỏi lắm! À, Triết nó còn nói sẽ đến chăm sóc cho con đấy, con định ở đâu?"
Hai ba con họ nói chuyện, Thiên Kim lẳng lặng ngồi nghe, nét mặt đượm buồn của cô được bà Trác thu trọn vào tầm mắt, nhưng bà cũng không phản ứng gì cả.
"Con định đến ở cùng chị hai, tại bệnh viện G cũng gần đó!" Ngưng lại, Thiên Mi quay qua nhìn chị mình, vui vẻ tiếp tục hỏi:
"Chị hai sẽ không phiền đâu, đúng không hai?"
Thiên Kim thoáng giật mình, nét mặt bối rối, nhìn em gái, ngượng ngịu cười, rồi nói:
"Tất nhiên là không phiền rồi! Chị hai sẽ chăm sóc em!"
"Dạ! Anh Triết cũng nói với em như vậy nữa! Cơ mà, anh ấy sẽ thường xuyên đến nhà thăm em, chắc chị hai cũng không thấy phiền đâu ha!"
"Ừm, không phiền!" Thiên Kim gượng gạo cười, đáp. Song lại tiếp tục cúi đầu ăn sáng.
[...]
Thành phố C...
Ra khỏi sân bay lúc trời sắp chạng vạng tối, Tống Nhật Thiên Kim được Thẩm An Nặc lái xe đến đón. Trong lúc cùng Tống Nhật Thiên Mi chuẩn bị lên xe về căn hộ chung cư, thì lúc này có thêm chiếc ô tô mới bóng loáng đổ tới, thu hút sự chú ý của hai cô gái lẫn chàng trai.
Từ trong xe, Vương Tuấn Triết lịch lãm bước ra. Anh khoác trên người âu phục chỉnh tề, thân ảnh cao lớn, vạm vỡ, nhan sắc tiêu sái thì khỏi phải bàn tán.
Đôi mắt phượng để lộ ra tia trìu mến khi nhìn đến Tống Nhật Thiên Mi. Bước đến gần cô, anh liền mỉm cười ôn nhu, là nụ cười xưa nay hiếm khi dành cho người phụ nữ nào, trừ một người.
Gặp được người thương, Thiên Mi đương nhiên vui vẻ ra mặt.
"Sao anh đến đây vậy?"
"Đến đón em! Hành lý đâu, để anh mang vào xe."
"Ở đây ạ! Nhưng em đi cùng chị hai cũng được mà!"
Bấy giờ, Vương Tuấn Triết mới nhìn sang Tống Nhật Thiên Kim, bình giọng đáp:
"Anh sợ làm phiền "chị hai"!"
Bầu không khí lập tức trở nên ngột ngạt, sắc mặt của Thiên Mi cũng chùn xuống, nụ cười nhạt dần, rồi tắt hẳn.
Thiên Kim cố giữ cho mình thái độ bình thản nhất, nhìn qua em gái, nhẹ nhàng nói:
"Chị cùng An Nặc đến công ty giải quyết công việc. Mật khẩu cửa vẫn như cũ, em cứ về trước, xong việc chị sẽ về."
Nói xong, Thiên Kim liền mở cửa xe của mình, bước vào. Thấy thế, Thẩm An Nặc cũng nhanh chóng trở về vị trí tài xế, lái xe rời khỏi đó.
Ánh mắt áy náy của Thiên Mi khi nhìn chiếc ô tô của chị mình dần khuất đi xa. Cũng lúc đó, thái độ của người đàn ông dần trở nên lạnh nhạt hơn, đôi mắt nam tính ấy không còn sự trìu mến như ban đầu.
"Lên xe thôi!"
Vương Tuấn Triết mang hành lý lên xe, Thiên Mi bèn bẽn lẽn theo sau, rồi xe của họ cũng lăn bánh rời đi.
Suốt đoạn đường trở về, cả hai luôn im lặng, không gian tẻ nhạt cứ quấn lấy, khiến Thiên Mi bí bách vô cùng.
Thấy anh lái xe đúng tuyến đường đến chung cư mà không cần hỏi, cô mới khẽ lên tiếng:
"Hình như anh biết địa chỉ nhà của chị hai em..."
"Ừm! Anh từng đến đó rồi, nên biết."
Anh thành thật trả lời mà không hề tỏ ra dè dặt, sợ đối phương hiểu lầm gì cả. Và người lắng nghe cũng không dò hỏi gì thêm, chỉ lẳng lặng chuyển sang chủ đề khác.
"Anh sang đây khi nào? Sao biết chuyến bay của bọn em hạ cánh lúc mấy giờ mà đến đón vậy?"
"Một vài vấn đề nhỏ nhặt như vậy, căn bản không thể làm khó được anh."
"Vâng!" Thiên Mi rụt rè cúi mặt, nhìn những ngón tay đang thể hiện sự lúng túng của mình.
Ở bên Vương Tuấn Triết, thật giống như ở cạnh một núi băng siêu to khổng lồ. Sự lãnh đạm của anh, khiến bất cứ ai cũng phải dè dặt, còn có cả áp lực vô hình bao quanh.
Đi thêm một đoạn đường, Vương Tuấn Triết cho xe dừng lại ở siêu thị, khiến Thiên Mi có chút thắc mắc.
Cô định hỏi, nhưng chưa kịp thì người đàn ông ấy đã mở cửa xe, đi thẳng vào trong siêu thị.
Đôi mắt của người ở lại lặng lẽ dõi theo, rồi buồn bã cụp xuống. Sầu muộn, đã sớm vương trên mi cô ngay khi Tống Nhật Thiên Kim rời đi.