Chương 4: Thiên đường hay địa ngục

Cả hai ngồi yên vị trên xe hoa không ai nói với ai lời nào. Chiếc xe chợt dừng lại trước một biệt thự sa hoa lộng lẫy. Cô bước xuống xe đi theo sau anh vào trong biệt thự. Bên ngoài xa hoa vào trong mới thấy lộng lẫy thế nào đúng là nhà của công tử nhà giàu có khác. Có khi ngôi nhà này còn gấp hai à không phải nói là gấp ba lần nhà cô ấy chứ. Đang choáng ngợp trước vẻ đẹp của ngôi nhà thì cô nghe có tiếng gì đó phía sau đến khi quay lại thì thấy một phụ nữ trung niên đang cung kính tiến về phía cô và anh.

- " Thiếu gia cô cậu về rồi thì tôi xin phép lui! "

- " Được rồi gì đi đi cứ nói với bà ta những gì tôi đã dặn. " anh lạnh lùng lên tiếng, còn cô thì cứ lặng yên đứng chôn chân tại chỗ. Người phụ nữ kia chỉ gật nhẹ đầu rồi quay đi. Giờ thì trong căn biệt thự rộng lớn này chỉ còn mình cô và anh. Không khí bây giờ không khác gì khi cả hai ngồi trên xe hoa cả.

Cô đảo mắt nhìn một lượt thì chợt nhận ra hai vali đồ của mình được đặt gọn một góc trong phòng khách. Cô vén váy cưới bước đến góc phòng rồi xách vali đi lên lầu, không khó để nhận ra đâu là phòng mình bởi lẽ phòng tân hôn được trang hoàng lộng lẫy hơn các phòng khác mà. Anh cũng chả mấy quan tâm những gì cô làm từ khi bước vào nhà cho đến giờ, sau khi thấy cô đã vào phòng anh cũng nhanh chóng đi về phòng làm việc của mình.

Cô vào phòng nhìn một loạt căn phòng rồi lẳng lặng ngồi trước bàn trang điểm, cô lại nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương và rồi cô lại khóc. Đây là lần thứ hai trong ngày cô khóc, nhưng giờ đây cô khóc vì gì? Khóc vì xa nhà? Hay khóc vì thương tiếc cho thanh xuân của mình? Đến cả bản thân cô còn không biết mình khóc vì gì nữa là.

________________________________________________________________

Hôm nay cô dậy rất sớm, sớm hơn mọi khi rất nhiều vì đây là ngày đầu tiên cô làm dâu mà. Bước từng bước nhẹ cố không tạo ra bất kì tiếng động nào để xuống bếp. Mở tủ lạnh cô thấy chủ yếu toàn là rau củ vậy là đành nấu một bữa sáng đơn giản và đương nhiên chỉ toàn rau củ. Từ khi cô vào bếp nấu nướng thì anh đã dậy và cũng thấy cái thân ảnh nhỏ bé kia phải chật vật thế nào với phòng bếp nhà mình nhưng anh có vẻ chẳng mảy may gì chỉ nhếch nhẹ môi: " Đợi đi tôi sẽ khiến cô phải chịu đớn đau còn gấp trăm lần cô ấy. " bỏ lại một câu chứa đầy sự bí hiểm và chết chóc anh lại xuay bước vào phòng.

________________________________________________________________

- " Nguyệt Nguyệt em phải cố lên nhất định sẽ không sao đâu, em sẽ không có gì đâu, phải cố lên, anh sẽ cứu em vì vậy em phải cố lên. " thân ảnh nam nhân ôm cô gái nhỏ người đầy máu me khiến người khác không khỏi đau lòng.

- " Kỳ … hứa … với … em. Dù … có như … thế … nào … anh … cũng …không … được … quên … em! " tiếng cô gái thều thào tuy rất nhỏ nhưng cũng đủ để cho người con trai kia đau lòng.

- " Anh hứa, anh hứa dù có thế nào đi nữa lòng anh chỉ có mình Nguyệt Nguyệt thôi! " người con trai ôm chặt lấy cô gái cứ như thể nếu buông ra thì cô có thể biến mất bất cứ lúc nào vậy.