Cô rất tò mò muốn biết liệu linh cảm của mình có phải thật hay không. Cô rất muốn đi đến mở cửa, nhưng vừa mới động người thì Thế Long tỉnh dậy. Anh vui mừng nhìn cô. Nhưng trong tâm can cô lúc này chỉ hướng về con người đứng sau cánh cửa kia. Cô cảm nhận được sự quen thuộc đó, nhưng vẫn không thể biết được rõ người đó là ai. Trong đầu cô cứ luẩn quẩn câu hỏi: ' Người đó là ai? Tại sao chỉ đứng ngoài nhìn vào? Tại sao cô lại cảm thấy quen thuộc đến như vậy? '
- " Cậu có chuyện gì sao? "
- " À ờ không … không có gì! Cảm ơn cậu đã chăm sóc mình! "
Thế Long thấy tâm trạng cô không tốt thì rất lo lắng. Tuy anh hỏi thăm như vậy nhưng đáp lại là một giọng nói yếu ớt của cô nên anh cũng chẳng còn tâm trạng nào quan tâm đến những chuyện khác. Mà chỉ nhất nhất quan tâm cô. Anh đỡ cô nằm xuống giường rồi ngồi kể những chuyện kể từ sau khi cô nhập viện đến nay cho cô nghe.
- " Nghe nói tỉnh rồi! "
- " Ừ! "
- " Không vào sao? Có cần phải như vậy không? "
- " … "
- " Mày còn để tâm chuyện năm đó? "
- " Ừm. "
- " Quá khứ không giúp gì cho hiện tại đâu! Cô gái này là người tốt, đừng để mất rồi lại hối tiếc. "
- " Tao không yêu cô ta. "
- " Vậy sao? Tao lại nghĩ khác đấy. "
Hai người con trai đứng dưới ánh trăng tĩnh lặng. Mỗi người một vẻ, một suy nghĩ khác nhau. Nhưng lại cùng hướng về một cô gái. Anh nói anh không yêu cô nhưng tại sao anh lại lo lắng khi cô bất tỉnh? Tại sao cứ đêm đến anh lại phải đến đây nhìn cô rồi mới ngủ được? Cô gái này từ khi nào lại bước vào trái tim anh, từ khi nào lại có ảnh hưởng đến cuộc sống anh đến vậy.
Ngày này qua ngày khác cô cứ phải đối mặt với dụng cụ y tế, với đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện. Cũng may vẫn có người nhà ngày ngày vào thăm cô, hơn hết đó chính là Thế Long người mà có thể nói không hề rời xa cô nữa bước.
- " Cậu không phải đi học à? "
- " Vẫn chưa, khi nào cậu học thì mình học. "
Vẻ mặt dửng dưng cứ như 'việc học chả có gì quan trọng' của anh làm cô có chút bực bội. Ai chả biết cậu ta học giỏi, có cần phải làm vẻ mặt như vậy với cô không cơ chứ.
- " Thiên Kỳ, mẹ hỏi con tại sao lại không vào chăm sóc vợ mình hả? "
Lâm phu nhân kể từ ngày biết cô tỉnh lại thì rất mực chăm lo cho cô nhưng cứ mỗi lần bà đến thăm cô là y như rằng lại gặp Hoàng Thế Long ở đấy. Bà rất bực bội khi người ở cạnh con dâu mình lại không phải con trai mình.
- " Chẳng phải đã có người ở đó rồi sao? "
- " Con... "
Anh vẫn vậy vẫn ung dung như không có chuyện gì. Nhưng mấy ai biết trong lòng anh cồn cào đến thế nào. Anh vẫn đến thăm cô đấy chứ, nhưng cứ mãi âm thầm nhìn cô sau cánh cửa mà thôi. Anh biết anh biết trái tim anh đã có hình bóng cô nhưng lí trí lại không cho phép anh yêu cô. Cảm giác đó còn khó chịu hơn cái chết gấp ngàn lần. Tôi yêu em nhưng tôi không thể bên em. Tôi yêu em nhưng em không thể so sánh với cô ấy.