1.
“Trước đây tao hay nghe người ta mỉa mai nhau, nói rằng ‘Lừa trọc chân thối – chẳng có cái đầu nào (*)’, bây giờ tao chắc cũng đang ở trong tình trạng đó.”
Vương Thuật nói với vẻ hơi bất lực khi cầm tờ kết quả siêu âm ngực, tay cô nắm chặt cánh tay của Tiền Huệ Tân, khập khiễng đi về phía phòng bác sĩ.
Trước đó, bác sĩ nói rằng sau ba tháng cần phải tái khám, nếu kết quả không có gì đáng ngại thì sau này chỉ cần kiểm tra định kỳ mỗi sáu tháng hoặc một năm là được.
“Nếu không có gì bất ngờ, thì bệnh trên này của mày nhẹ đến mức không cần uống thuốc đâu, đừng có làm quá lên.”
Tiền Huệ Tân lườm cô một cái rồi tiếp tục: “Còn về chân của mày, mặc dù mày cứ giả vờ đau để tao phải đưa mày đi, nhưng tao đã biết lâu rồi, mày đã khỏe đến mức có thể đua xe với học sinh cấp hai trên đường.”
Vương Thuật không ngờ rằng mình đã bị Tiền Huệ Tân bắt gặp khi đua xe với người khác vài hôm trước. Cô ngượng ngùng nói: “… Chủ yếu là cậu học sinh cấp hai đó cứ chặn đường tao, tao tức không chịu nổi, thực ra chân vẫn đau mà, mày không để ý thấy tao chỉ dùng một chân đạp sao?”
Tiền Huệ Tân nhìn cô với ánh mắt đầy thâm sâu, cô ấy nói: “Bây giờ tao tin lời mẹ mày rồi, hồi nhỏ mày bị đánh phần lớn là vì cái miệng cứng đầu này. Cái tật này thật sự có đánh cũng không sửa nổi.”
Vương Thuật cứng họng, không biết trả lời sao, cô cúi đầu rúc vào ngực Tiền Huệ Tân, giả vờ xin tha.
Bác sĩ nhận lấy kết quả siêu âm, so sánh với kết quả trước đó, rồi hỏi Vương Thuật xác nhận xem cô có cảm thấy đau nhức không, kỳ kinh nguyệt có vấn đề gì không. Quả thật như Tiền Huệ Tân dự đoán, bác sĩ nói rằng không cần dùng thuốc, chỉ cần theo dõi định kỳ là được.
Trên đường rời khỏi bệnh viện, Vương Thuật vui mừng đến quên cả khập khiễng, cho đến khi Tiền Huệ Tân nhìn cô với ánh mắt đầy mỉa mai.
2.
Tết Nguyên đán càng ngày càng gần, việc tập luyện cho vở “Yên Chi” cũng diễn ra rất sôi nổi.
Vương Thuật, cô em gái khóa dưới này, có quan hệ rất tốt trong câu lạc bộ kịch. Thứ nhất là vì tính cách cô rất đáng yêu, thứ hai là cô luôn nhiệt tình trong mọi việc, và thứ ba là cô không kén chọn vai diễn hay ngại đóng những vai xấu. Và hiện giờ, cô đang đóng vai xấu. Hai miếng đệm bông ở vai làm cô trông tăng thêm 10 kilogram, làm cô trông vừa thô kệch vừa vụng về, còn những nốt tàn nhang được vẽ quanh mắt và cánh mũi làm hình ảnh cô nàng béo ú này thêm phần hài hước không thể xoá bỏ.
“Đại soái đâu? Đại soái? Đáng lẽ đại soái phải vén khăn trùm đầu rồi chứ, Như Hoa đã chuẩn bị xong rồi mà…”
Vương Thuật ngồi trên “giường cưới” la lối om sòm, đôi mắt tròn xoe dưới khăn trùm đầu cười đầy nham hiểm.
“Thê thϊếp thứ sáu” không muốn gả cho quân phiệt, muốn bỏ trốn với một ông thầy viết chữ dưới cầu. Trước khi đi, cô dặn dò người hầu gái của mình đóng giả mình để gả vào phủ quân phiệt. Lúc này, cô dâu người hầu đang ngồi trong phòng cưới với bụng đói, chờ đợi để dành cho quân phiệt một nụ cười khó quên cả đời.
“Người đâu? Phó quan Lý? Bà mụ Trương?”
Vương Thuật nghiêng tai nghe ngóng: “Đàn anh? Chị Tiểu San?”
Vương Thuật đang ngẩng cổ gọi, bỗng nhiên có vài ngón tay trắng nõn của chàng trai hiện ra dưới khăn trùm đầu. Vương Thuật nhìn chằm chằm vào những ngón tay đang từ từ vén khăn lên, mặt đầy nghi ngờ, vì anh khóa trên đóng vai quân phiệt da ngăm đen, không thể nào có đôi tay đẹp như vậy.
“Ơ, bạn học này, đừng làm loạn…”
Hoàng Tiểu San và mọi người đang cúi đầu thảo luận kịch bản, bỗng nhiên thấy trước giường cưới có một chàng trai cao lớn đứng đó, đều bị giật mình.
“Không thể vén à?”
Chàng trai cao lớn quay đầu lại hỏi khách sáo, vừa vẫy tay nhẹ, khăn trùm đầu đã rơi xuống giường. À, tay nhanh hơn não rồi.
“Xin lỗi.”
Anh cau mày, nở nụ cười xin lỗi.
Ồ, hóa ra là Lý Sơ, sinh viên khoa Khoa học Vật liệu mà bọn họ hay gọi là “mỹ nam”. Hoàng Tiểu San hít một hơi thật sâu.
“Không không, không phải không được, chỉ là đang tập thôi.” Hoàng Tiểu San gượng gạo, mặt đỏ bừng, nhăn nhó cầm kịch bản.
“Khụ khụ, đang tập luyện mà, làm loạn gì vậy.”
Vương Thuật thầm nghĩ, mặt cũng đỏ bừng: “Nếu anh đã vén rồi thì cứ vén luôn đi, vén chậm thế này, thật khó không tưởng tượng lung tung!”
Lý Sơ dường như không nhận thấy sự bất mãn nhỏ của Vương Thuật, anh cúi đầu nhìn vào mắt cô, nghiêm túc giải thích: “Chỉ là hỏi xem khi nào em có thể đưa vé cho tôi, tôi sợ em bận rộn quên mất.”
Vương Thuật dẹp bỏ những suy nghĩ lung tung, cô khẽ ho một tiếng, sau đó đứng dậy đi về phía bàn học trong góc: “Em để trong túi, sáng nay vừa nhận được vé nên chưa kịp đưa cho anh, anh đợi một chút nhé.” Cô nói với giọng như đang che giấu điều gì đó.
“Mọi người thường tập luyện trong phòng này à?” Lý Sơ hỏi khi cô đang cúi đầu tìm vé.
“Trước đây thì không, gần đây thì có.” Vương Thuật trả lời không để tâm.
“Chân của em không đau nữa à?” Lý Sơ im lặng một lúc rồi hỏi tiếp.
“Hờ, lâu rồi không đau.” Vương Thuật không coi đó là chuyện gì quan trọng.
Khi Vương Thuật đưa vé cho Lý Sơ, cô tình cờ nhìn thấy hình ảnh nhếch nhác của mình trong gương ở cửa. Cô cười gượng hỏi Lý Sơ: “Có phải nhìn sơ qua thì trông xấu xí, nhưng càng nhìn càng có chút đáng yêu đúng không? Một cô béo ú ụ, với những nốt tàn nhang nhỏ xíu, hì.”
Lý Sơ đưa một ngón tay ra, anh nhẹ nhàng chạm vào những “nốt tàn nhang” trên cánh mũi của Vương Thuật. Anh không dùng lực mạnh, nhưng đã làm nhòe hai cái. Anh thu lại ngón tay gây họa rồi bình thản nói: “Nhìn sơ qua cũng không xấu.”
Chị khóa trên Hoàng Tiểu San và anh khóa trên đóng vai quân phiệt: “…”
Sau khi Lý Sơ rời đi, chị Hoàng Tiểu San đứng chắp nạnh trầm ngâm một hồi lâu, rồi đột nhiên ra lệnh: “Vương Thuật, em đứng lên, để chị xem kỹ.”
Vương Thuật nghĩ là do hình tượng nhân vật của mình có vấn đề gì nên ngoan ngoãn đứng lên. Hoàng Tiểu San bảo cô quay người là quay người, bảo cô cười là cười, bảo cô lại gần là lại gần.
“… Chắc chắn là mắt chị bị mờ, em nhất định có vẻ đẹp khác thường mà chị chưa nhìn ra.” Hoàng Tiểu San khẳng định với giọng điệu đầy chắc chắn, rồi gật đầu xác nhận giả thuyết của mình.
Vương Thuật cảm thấy thất vọng, cô im lặng một lúc rồi giải thích: “Chị, vé là em hứa với người ta một tuần trước, bây giờ buổi diễn sắp đến, em bận rộn tập luyện nên chưa đưa được, vì vậy người ta mới đến tìm. Rất có thể anh ấy không phải đặc biệt đến tìm, mà là đang học ở tòa nhà này và tình cờ gặp thôi.”
Hoàng Tiểu San dùng ngón tay út xóa đi “nốt tàn nhang” trên cánh mũi của Vương Thuật mà Lý Sơ đã làm nhòe, chị ấy mỉm cười nhân hậu như một người từng trải, kiên nhẫn nói: “Chị lớn hơn Lý Sơ một khóa, thời Lý Sơ còn là sinh viên năm nhất, chị rất rõ tình hình của cậu ấy, những người muốn làm quen với cậuh ấy cứ liên tục xuất hiện, mỗi người đều cố gắng tạo ấn tượng, nhưng không ai thành công. Cách đưa vé kịch của em, phải nói là cách tệ nhất. Nhưng người ta lại quan tâm đến. Người ta cố tình quan tâm đó, em gái nhỏ.”
Giáo viên ngữ văn hồi cấp ba của Vương Thuật từng nói rằng, nếu một bài văn nghị luận chỉ có một luận cứ không đúng, thì luận điểm cuối cùng sẽ không đáng tin. Luận điểm của đàn chị là Lý Sơ quan tâm đến Vương Thuật, luận cứ là Vương Thuật dùng một tấm vé kịch bình thường mà dễ dàng thu hút được Lý Sơ. Nhưng Vương Thuật biết rõ mình không cố tình thu hút Lý Sơ. Việc đưa vé kịch cho Lý Sơ cũng chỉ là vì… không thể chỉ diễn cho ghế trống xem.
Không phải là câu lạc bộ kịch nói chuyên nghiệp, không phải là kịch bản và diễn viên chuyên nghiệp, ai mà muốn lãng phí thời gian nghỉ lễ Tết Dương lịch để xem một buổi diễn không được kỳ vọng chứ.
Chờ đã, nếu nhìn từ góc độ “ai mà muốn lãng phí thời gian để xem một buổi diễn không được kỳ vọng”…
Cửa sổ của câu lạc bộ âm nhạc ở trên lầu chưa đóng, tiếng violin nhẹ nhàng vang ra. Vương Thuật đã nghe giai điệu này trong nhạc chuông điện thoại cũ, có vẻ là một bản nhạc nổi tiếng thế giới. Đàn chị học chơi violin nghe nói là sinh viên năm tư, không rõ tên, tóc ngắn gọn gàng kết hợp với quần jeans và cây violin tạo nên một phong cách đối lập hoàn hảo. Vương Thuật mỗi lần nhìn thấy đều tim đập thình thịch, rất muốn khuyên chị ấy một câu “chị không cần phải gò bó giới tính quá.”
Vương Thuật nghe tiếng violin rồi nhẹ nhàng xoa ngực: Những người xuất sắc nhiều như vậy, mà mày lại không phải là một trong số họ. Mau chóng quay lại công việc của mình đi.
3.
Lý Sơ không ngờ sẽ gặp Hồ Bạc, bạn gái của Lý Đạo Phi tại phố ẩm thực Tân Đạt gần Đại học Công Nghệ G. Nhưng việc này cũng không có gì ngạc nhiên, vì Hồ Bạc cũng học tại Đại học Công Nghệ G, chỉ là khu giảng đường và ký túc xá của sinh viên sau đại học ở xa, thuộc khu tây của trường.
Hồ Bạc đang uống rượu và ăn xiên nướng cùng bạn bè, gồm bốn người, hai nam hai nữ. Có thể thấy cả nhóm đã uống khá nhiều. Một người đàn ông trong nhóm vừa nói gì đó vừa vuốt cánh tay của Hồ Bạc, với vẻ mặt trêu chọc. Hồ Bạc vẫn cười, nửa đứng lên, giả vờ rót rượu để tránh né.
“Cậu quen ai ở đó à?”
Cậu chàng bên cạnh Lý Sơ hỏi khi thấy anh đứng lại.
“À, đúng rồi, đó là anh chị khóa trên của chuyên ngành chúng tôi.”
Lý Sơ do dự nói: “Hay là cuốn sách đó thứ Hai cậu đưa cho Lâm Hòa Tĩnh hoặc lúc nào có giờ học tự chọn thì đưa tôi cũng được, tôi không đến chỗ cậu nữa, tôi phải qua đó xem tình hình.”
Cuốn sách bản gốc mà Lý Sơ muốn mượn đã bị một bạn học trong lớp tự chọn mượn mất, vì cuốn sách bản gốc này rất khó mượn được nên Lý Sơ đã thương lượng với bạn đó cho mượn trước để tra cứu tài liệu trước khi hết hạn trả sách.
Cậu chàng liếc nhìn bàn đó thêm một lần, gật đầu rồi rời đi.
Hồ Bạc đã nhiều lần phải tránh anh khóa trên cùng chuyên ngành, và điều đó làm cô ta bực mình. Cô ta đã nói mình có bạn trai rồi, nhưng họ vẫn cứ dùng đủ cách qua bạn bè của cô ta để quấy rầy, thật là vô duyên. Khi anh khóa trên lần thứ sáu mượn rượu để ép sát vào cô, cô tình cờ thấy Lý Sơ đang đi tới.
Hồ Bạc tưởng Lý Sơ chỉ đi ngang qua, cô ta chống tay lên bàn đứng dậy, giơ tay ra ngăn anh lại. Cô ta nhìn chàng trai trông hơi giống Lý Đạo Phi nhưng lại đẹp trai hơn nhờ kết hợp gene của mẹ, cô ta nở một nụ cười gượng gạo, nói: “Ồ, trùng hợp quá, Lý Sơ.”
Lý Sơ dừng lại trước mặt Hồ Bạc, anh im lặng một lúc rồi gọi cô: “Đàn chị.”
Anh khóa trên nhìn Lý Sơ cao hơn mình, da trắng hơn và trẻ hơn nhiều, mặt hết xanh lại trắng. Một lúc sau, anh ta nặn ra một nụ cười yếu ớt, hỏi: “Cậu ta là bạn trai của cô à? Hai người cách nhau khá nhiều tuổi nhỉ?”
Hồ Bạc quay đầu hắt xì hai cái vì nồng độ cồn quá cao, mắt đỏ hoe. Khi nghe lời suy đoán của anh khóa trên, môi cô ta nhếch lên đầy ác ý, nói: “Bố cậu ấy mới là bạn trai tôi.”
Anh khóa trên cố giữ chút phong độ còn lại trước mặt hai người bạn.
Chẳng bao lâu sau khi cả nhóm rời khỏi trong không khí không vui, Lý Đạo Phi lái chiếc xe thể thao mới đến. Ông nhíu mày nhét Hồ Bạc vào xe, rồi hỏi Lý Sơ chuyện gì xảy ra. Lý Sơ kể lại sơ qua. Khi nghe đến câu “bố cậu ấy mới là bạn trai tôi,” sắc mặt Lý Đạo Phi sa sầm lại. Lý Sơ nhìn sắc mặt của ông, hiếm khi khuyên nhủ: “Đừng bận tâm chuyện này, con không sao đâu.”
“Chờ khi cô ta tỉnh rượu, bố sẽ dạy cô ta biết cái gì nên nói và cái gì không nên nói.” Lý Đạo Phi vẫn còn giận.
“Bố không định kết hôn với chị ta à?” Lý Sơ hỏi.
“Hỏi chuyện này làm gì?”
Lý Đạo Phi cảnh giác hỏi lại: “Cô ta còn nói gì với con à?”
“… Không, con chỉ tò mò thôi, hai người cũng đã ở bên nhau một thời gian rồi.”
Lý Đạo Phi cười khẩy khinh thường rồi nói: “Mới có hai năm thôi mà, chặng đường còn dài, đời còn dài lắm.”
Lý Sơ hiểu ý của Lý Đạo Phi, anh liếc nhìn ông rồi định quay đi, nhưng bị Lý Đạo Phi gọi lại.
“Mẹ con đang hẹn hò với Giang Vân Tập phải không?”
Lý Đạo Phi hỏi: “Lần trước bố lái xe qua tiệm bánh ngọt của mẹ con, thấy Giang Vân Tập ngồi bên trong. Bố thấy cảnh đó bốn, năm lần rồi.”
Giang Vân Tập là bạn của Lý Đạo Phi, nhưng không phải là bạn thân, vì hai nhà lớn của họ quen biết nhau nên hai người chỉ gặp vài lần. Giang Vân Tập cũng xuất thân từ gia đình giàu có, nghe nói trước đây cũng có nhiều bạn gái. Điểm khác biệt lớn nhất giữa ông ta và Lý Đạo Phi là tính tình tốt hơn và kiên nhẫn hơn mà thôi.
“Ừ, cũng lâu rồi.” Lý Sơ nói.