Chương 6 : Rời Đi Gặp Nạn

Thẩm Thy Huyền được Lãnh Đổng Từ mang đi trên xe ngựa bên trong. Thy Huyền mang duy nhất vài cái y phục cùng số trang sức cần dùng khi nguy cấp, cùng Lãnh Đổng Từ cả hai chạy trốn.

Lãnh Đổng Từ từ nhỏ là cái võ công chẳng có đến ba, hắn giỏi mỗi chuyện kinh doanh vải lụa gia sản, từ nhỏ sủng không quá nặng nhọc hài tử, nên hắn tuyệt không biết lớn nhỏ chuyện mình làm hôm nay có bao nhiêu lớn đắc tội hoàng gia.

" Huyền nhi, nàng có mệt không? Ta trong tai nãi có mang không ít đồ có thể ăn qua tạm, nàng dùng một ít đi. " Lãnh Đổng Từ kéo đến tai nãi bên trong mang ra đưa đến Thy Huyền nàng mẫu bánh vặt.

" Từ ca ca, cảm ơn huynh..cảm ơn huynh vì đã mang muội rời đi chốn âm lãnh đó. " Thy Huyền tiếp nhận không ăn ngay, hướng Lãnh Đổng Từ nói cảm tạ.

" Khách sáo làm gì, còn không phải nếu không có ban hôn thánh chỉ, muội sẽ hay không làm của ta thê tử tương lai sao. " Lãnh Đổng Từ một tiếc nuối, cũng không trách Thy Huyền nàng như vậy nhẫn tâm bỏ hắn được. Hắn làm sao sánh phần cao lớn đế vương muốn nhân. Cũng trách hắn tài cán không đủ, sớm chút mang Thy Huyền nàng về, hiện tại mất đi có bao nhiêu tiếc hận đâu.

" Từ ca, huynh đừng tự trách mình. Ta vốn tâm chỉ có mình ngươi mà thôi, nếu không..nếu không ta sẽ không theo ngươi..cùng bỏ trốn. " Thy Huyền tay đặc hắn sường mặt vuốt nhẹ đi, nàng biết hắn cũng là thật tâm thích nàng a.

" Huyền nhi, ta... Làm sao..lỡ như hoàng thượng mang cả nàng cùng gia phụ.." Lãnh Đổng Từ giờ phản bác lo sợ, cũng nghĩ được nếu Thy Huyền cùng hắn rời đi sẽ có bao nhiêu không tốt đến gia đình cùng người thân. Hắn càng nghĩ càng phát ra rung sợ, tay chân cũng ứa ra cả mồ hôi.

" Huynh có sợ không nếu chúng ta bị hoàng thượng bắt được!? " Thy Huyền nhìn được người trong lòng lo lắng, cũng không nỡ muốn vì chính mình xóa đi cả nhà hắn người thân. Nếu có tội nàng nguyện chỉ nhận mình mình làm nên.

" Ta.." Lãnh Đổng Từ không dám nói thêm, cũng không có ra được chữ khác ngoài "ta" từ.

Thẩm Thy Huyền thu lại tay xoa hắn gương mặt, mắt nhìn ngoài cửa đêm trăng sáng ngời một mảnh. Cảm giác cũng giống nàng lúc này, cô tịch giữa một bầu trời ngàn sao, lại có thể nghĩ sẽ chạm được, nhưng cũng chỉ là nghĩ thôi.

...

Xe ngựa chạy đến Tần Bắc La 5 ngày đường. Trên đường đi Thy Huyền cùng Lãnh Đổng Từ cũng ít đi không có nhiều lời nói nhau nữa. Thy Huyền đường ngựa vằn sốc cũng rất mệt mỏi, nàng đến được khách điếm không xa nghỉ chân mặt trời cũng đã chạng vạng. Lão bản phòng thuê rất đông, nên hiện chỉ còn giang thượng hạng duy nhất phòng là trống. Lãnh Đổng Từ không ngại hắn nam nhân đặc cộc lão bản tiền thuê, cũng bảo Thy Huyền cùng hắn phu thuê không ngại 1 phòng ra sao. Nhưng lão bản ánh mắt làm sao lầm, này là Thẩm Gia nhi nữ bỏ trốn cùng gian phu, giấy dán đều đầy nàng gương mặt kia, Lãnh Đổng Từ là gạt hắn già hoa mắt không nhận được người sao. Cho các nàng cũng nhau lên thượng phòng bên trên, hắn lão bản ụt ịt gọi hạ nhân mang ảnh dán cáo bên ngoài nhanh đến báo quan, nói là tìm được người rồi.

Vốn chuyện Thy Huyền bỏ trốn sau ban hôn là chuyện của Thẩm Gia và Sở Quân vài người biết được, nào biết tai mắt nhiều đến nỗi, lần tuyển tú không ít cái con quan ganh tị nàng, còn dán nàng gian phu bỏ trốn mất mặt có con các loại. Còn treo thưởng tìm người, tùy ý hành sự.

" Người ngươi nói thật sự là nàng? " một cái quan béo, vừa nói vừa xoa hắn râu trên người. Càng là cười khoái chí khi biết phần thưởng lớn sắp thuộc về mình.

" Dạ bẩm đại nhân , tiểu nhân lời nói đều là sự thật. " người bẩm báo là tên tiểu nhị quán khách lâu bên kia. Hắn theo lệnh lão bản trình bày mọi việc đến tai Mào Khư quan nhân nơi này.

Mào Khư là tên ham danh hám của, hắn cũng đã không ít lần qua mặt ghi chép sai xót sổ liệu trình lên. Sở Quân người trị tuổi còn quá nhỏ, chiêu vặt dụng này hắn rèn muốn thành lâu, tuyệt không mò ra hắn gian xảo. Mào Khư con mắt cười hϊếp lịp, nhanh cho lính đến bắt người đem về.

...

" Người đâu, phá cửa!! " một vị quan binh hô to, nhanh phía sau lập tức đến hai binh lính to cây đập cửa vào.

" Bên trong người còn không mau ra chịu trói! " vị quan binh vừa tức vừa gấp một trận. Hắn dù có kêu người phá cửa bên trong cũng không ngừng truyền ra âm thanh nam nhân gấp gúc.

" Cứu..t" yếu ớt thanh âm phát ra, nước mắt cũng theo đó rơi xuống.

" Nàng đừng động ta..ta làm sắp xong rồi..chờ..A! " chưa kịp thoát hạ quần áo, Lãnh Đổng Từ bị phía sau bóng đen phột đến cấp bất tỉnh. Người trên giường y phục đã sắp bị hắn tháo hết đi, nàng vì mệt còn trúng dược nên cơ thể khó khán cự nóng bên trong ham muốn.

" Đừng khóc, ta mang nàng rời đi. " giọng nói trầm nhẹ của y kiến nàng phản phất tựa yên lòng.

Chẳng bao lâu người kia đem y phục mặc nhanh chóng người nàng, bế tựa ngực mình vận công rời đi.

Đám quan nhân bên ngoài khi phá xong cửa đi vào, thấy được dưới đất một tên lộn xộn y phục nằm bất tỉnh còn lại không tìm thấy gì cũng không nán lại lâu liền thu dọn quay về báo cáo.

Mào Khư điên tiếc nắm lão bản bắt vào lao ngục hành hạ hắn dám lừa gạt mình, khiến lão bản hắn chỉ còn nữa cái mạng quay về gia lâu.

Lãnh Đổng Từ sau khi tỉnh không tìm được Thẩm Thy Huyền đành từ bỏ một mình đi phía bắc trở lại làm ăn. Hắn biết việc sẽ ra sao nếu Thy Huyền gặp hắn có bao nhiêu lỗi lầm, đành để mặt nàng đi nơi nào thì đi, cùng mình chẳng liên hệ nữa.

_________________________________________