Chương 2 : Hoàng Cung , Tiểu Muội Muội Song Sinh

9 năm kể từ ngày nàng gặp chuyện tai nạn đó, ý thức chính mình vẫn tồn tại nhưng thể xác thì không, nàng giờ là một nữ hài phẫn nam trang nuôi dưỡng tên gọi Sở Quân, ngoài nàng thì còn một tiểu muội muội song bào thai gọi Sở Mộng .

Được gia gia và nãi nãi kể, mẹ nàng là Tần phi ở hoàng cung giai lệ, dù không có nói qua mẫu thân nàng là nữ nhân bị thất sủng nhưng qua lời nãi nãi biết được bà thật chẳng được trượng phu để mắt.

Hôm nay hoàng thất người nàng phải gọi phụ hoàng, cho người mang đến chiếu chỉ, trong chiếu thư viết, nàng phải phụng mệnh hồi cung không được chậm trễ, phần còn lại là ban thưởng ân công nuôi dưỡng hoàng tử gia mà trao cho hai lão nhân gia. Nhưng các nàng người một nhà, nói đến ân công thật đúng là mất mặt, chỉ đồng ý Sở Quân quay về hoàng cung, phần sính lễ toàn bộ trả về, bảo chất nhi sinh yếu nuôi dưỡng chỉ là bổn phận nhất yếu, không ngại ban thưởng của hoàng thượng.

Sở Quân thu dọn rời đi theo đoàn người thị vệ, trước khi đi nàng được lão gia gia cho một tiểu cẩu con hình hài thuận mắt đáng yêu. Sở Quân ôm tiểu cẩu trong người hướng hai lão nhân gia ôm tạm biệt luyến tiếc nhưng đành rời đi.

...

Hoàng cung...

Đoàn thị vệ mang nàng phóng tại cung nhân lập tức hành lễ thói lui. Cũng không đem nàng trực tiếp đến hoàng thượng,mà giống đem nàng phóng một hàng rào lớn bên trong tự sinh tự diệt.

Sở Quân đứa nhỏ chưa đến 10t lại phải một mình tìm đường đến mẫu thân mình. Nàng dù rằng có ý thức của người trưởng thành, nhưng hoàng cung quá lớn, biết đến nơi nào mà tìm đây. Có nhiều nô tì thái giám thấy nàng, nhưng khi đi đến các nàng đều quay lưng bỏ chạy giống như gặp quỷ một dạng vậy.

Sở Quân hình hài nhỏ bé ôm tiểu cẩu con trong mình như vậy bước đi thật lâu, lâu đến nỗi đôi chân cũng muốn rời khỏi cơ thể nàng vậy. Nàng mệt mỏi ôm tiểu cẩu hướng đình chồi không xa phóng đến, như ý muốn nghĩ ngơi hình thức vậy.

Tiểu cẩu rất ngoan, oa trong lòng nàng ngủ say sưa một dạng chẳng biết trời đất là gì.

Bổng không xa đó đi đến một đám nam thanh nữ tú tâm tầm 15-17t một dạng.

" Ngươi to gan, là hài tử nơi nào lại cư nhiên đến Đương Tịnh chúng ta ngồi ngóng, còn không mau cút đi! " - nữ hài tầm 14t hướng Sở Quân quát lớn.

" Ta ta, ta mệt mỏi, đến đây nghỉ ngơi mà thôi. " - Sở Quân có chút sợ nhìn đám người xa lạ nói nhỏ.

" Tiểu đệ đệ, ngươi bị lạc sao!? Ngươi là nhi tử quan nhân người nào? Nô tì cạnh ngươi đâu chẳng hay không thấy? " nữ hài có chút lớn hơn giọng nhẹ nhàng hỏi qua Sở Quân dò xét.

" An nhi, Hồng nhi , các muội bớt quấy, hắn nhìn chỉ tầm 4-5t hài tử xem ra chúng ta nên đuổi đi không lại liên lụy vấp phải cục nợ không nên có. " - thiếu niên nam nhân nhìn liếc xéo Sợ Quân khinh bỉ bộ dạng vô cùng.

" Sở Hồng, ngươi đừng nói tiểu đệ đệ này như thế, ta thấy ngươi đúng hơn là cục nợ của chúng ta a! " - một cái thiếu niên nam nhân nhìn có chút chửng chạc lên tiếng nhắc nhở thiếu niên nam nhân kia.

" Ngươi! " người gọi Sở Hồng mặt tức đỏ đến mang tai, hắn tai áo hất mạnh, cũng không làm gì tên nam nhân vui thích nhún vai kia, phiền muộn trúc giận lên người đứa nhỏ, Sở Quân.

" Cút! Mau cút cho ta, đừng làm ta tức giận, bằng không cả nhà ngươi liền đầu lìa khỏi cổ! "

" Đừng nghe hắn, tiểu đệ đệ đến đây~ " y ngoắc tay hướng Sở Quân đưa đến.

Sở Quân nghi hoặc một phần là không muốn qua, lại một phần mỏi chân nhắc lên không nổi vẫn ngồi yên không cữ động.

" Ngươi phi lễ! " - Sở Hoa cùng Sở Hồng tính cách như nhau đều là một bọn nóng nãy, định đem quyền phóng đến Sở Quân tới, nhanh một chút bị tay nam nhân cản.

" Haizz, các ngươi chớ nóng nãy, người hoàng thất động chút động thủ, các ngươi đúng hơn là phi lễ đây. " nam nhân thay Sở Quân tránh một đoàn, cũng chú ý Sở Quân chân nhỏ dị biến đi.

" Có phải chân đau!? " nam nhân giơ cao chân nhỏ nàng hỏi.

" Ân " Sở Quân nhẹ giọng trả lời.

" Hmm, tiểu đệ đệ ngươi đừng sợ, bọn ta không khi dễ ngươi a. Ta gọi Sở Lưu Kỵ còn có hai cái muội muội đằng kia, lần lượt là Bội Hình và Mẫn An " nam nhân cười hướng nàng cái giới thiệu, rồi ôn nhu thay chân nhỏ xoa bóp.

" Ta cũng họ Sở, là Sở Quân, con của Tần Kim Vân và Sở Lâm Lịch.. " Sở Quân thì thào rất nhỏ, nhưng các nàng ở đây tất thẩy đều nghe rõ.

" Cái gì!! Cùng chúng ta quan hệ huynh đệ tỷ muội sao!? " Sở Hoa cái nữ nhi hét chói tai một cái lớn.

Sở Lưu Kỵ nghe nhưng không động, hắn chỉ cười haha một tiếng cũng ngừng đi xoa cái chân nhỏ của nàng. Ôn nhu hướng hai muội muội của mình phân phó.

" Bội Hình, Mẫn An , hai muội giúp hoàng đệ lưu về Tần phi phủ trạch giúp ta. Hiện tại canh giờ cũng trễ, một mình đệ ấy tìm có lẻ không tốt đâu. Ta giờ phải đến phủ tướng quân bàn việc, lần tới hàn huyên cùng các ngươi. " Sở Lưu Kỵ ánh mắt ôn nhu tat thuận thế xoa đầu một cái Sở Quân cùng cái rời bước.

Sở Hoa , Sở Hồng, tức giận trói chân cũng lưu về phủ của mình.

Sở Bội Hình cùng Sở Mẫn An hai cái tỷ tỷ cùng nhau dắt đi qua Tần phi phủ trạch. Trên đường đi, Sở Bội Hình cùng Sở Mẫn An cũng sẽ có đôi qua lời đối với Sở Quân nàng, cũng biết Sở Quân còn cái tiểu muội muội Sở Mộng. Sở Quân rất hiểu lễ, rất ngoan, nên cực vừa mắt hai cái hoàng tỷ của mình. Đến nơi các nàng còn trêu đùa nhau bảo khi rảnh có thể qua phủ trạch bọn họ ngao đùa. Sở Lưu Kỵ đương nhiên ưa thích tiểu hoàng đệ giống hai cái muội muội của mình. Bàn bạc tướng quân kế sách cũng hỏi qua y chỗ tập có hay không dư chỗ cho Sở Quân nàng cơ hội tiến vào. Dĩ nhiên tướng quân được ý Tam hoàng tử hỏi qua đương nhiên sẽ có. Sở Lưu Kỵ vui mừng cảm tạ, cũng đích thân đến chỗ các nàng bàn bạc qua xong , Sở Lưu Kỵ ôm đi Sở Quân cho nàng rất nhiều đồ thiết yếu có thể dùng được tự do mang về. Sở Quân một chút chỉ mang thanh kiếm gỗ và 1 quyển thư tịch vì đối với nàng kiếm sắc quá đổi nặng rồi. Sở Lưu Kỵ haha cười xong bế Sở Quân trả về cho Tần Kim Vân nàng, nói hôm sau quay lại đón đi tiểu Quân hoàng đệ tập huấn.

...

Sở Quân khi về đến phủ trạch Tần phi, rất được mọi người nghênh đoán yêu thương, đặc biệt là Sở Mộng tiểu muội muội. Lần đầu gặp hoàng tỷ của mình hết phần vui sướиɠ, còn là ôm chầm lấy nàng không buôn. Vui vẻ kêu nàng Quân ca ca , quân ca ca không ngừng nghĩ. Tiểu muội muội của nàng thực rất hiểu chuyện, một tay mẫu thân dạy bảo nàng cũng không ít sẽ có nhiều người yêu thương kể cả lão phụ thân sắc đá cũng không tránh được ân sủng nàng. Chuyện nàng phải phẫn nam trang nuôi lớn , tiểu muội muội cũng đã biết, nhưng nàng xưng hô với mình khi có người sẽ là Quân caca , còn nếu không có sẽ gọi mình Quân tỷ tỷ suốt buổi. Tần Kim Vân được hai hài tử rất hiểu chuyện và ngoan ngoãn. Không cậy quyền thế mà đối sử mọi người bất dung. Lễ phép hiếu thuận, còn không có tránh khỏi các nàng là bảo bối gia của Tần phi phu nhân đây.