Chương 14

Lưu Văn Chính giống như vừa tỉnh giấc từ cơn say, ông ta mở to mắt và nhìn thấy cơ giáp đen đã đứng lên.

"Không… Sao điều này có thể xảy ra chứ!"

“Sao nó có thể đứng dậy được… Thằng nhóc này..." Cậu ta có thể chịu được áp lực cao của bộ giáp sao? Cậu ta có thể giữ cho cơ thể cậu ta cân bằng ư?

Một bước, hai bước, cơ giáp đi đến gần ông ta mười bước rồi mới dừng lại.

Lưu Văn Chính kinh ngạc nhìn cơ giáp đen, trong lòng đột nhiên cảm thấy phức tạp.

Ba mươi năm nghiên cứu ngày đêm, làm việc cùng hơn một trăm nhà nghiên cứu, đến khi chỉ còn một mình ông ta. Từ một bậc thầy hai chân hiếm có trở thành một kẻ lập dị trong mắt mọi người… Lưu Văn Chính mất hết tất cả bao gồm cả gia đình và bạn bè, cuối cùng bị gia đình đuổi khỏi nhà, chỉ có thể lang thang trong khu dân cư…

Bị đẩy lên không gian, nơi có khoảng cách về địa vị, cuộc sống khó khăn, thực sự là khó mà diễn tả hết mọi cay đắng, cười nhạo, sỉ nhục mà ông đã trải qua và những điều đó đều được Lưu Văn Chính chịu đựng một mình. Nhưng điều khiến ông ta đau lòng nhất là, dân tộc của ông ta, những người có hai chân như ông ta, lại không hề coi trọng ông ta, không ủng hộ và còng gây ra rắc rối từ phía sau cho ông.

Hai mươi năm cuộc sống thường dân đã trôi qua, năm mươi năm sau, ngay khi ông cũng bắt đầu nghi ngờ chính mình thì Hạ Huyền lại xuất hiện...

Lưu Văn Chính lau mặt, nước mắt vô thức từ khoé mắt rơi xuống. Ông ta không thể không ôm lấy ngực, đè nén nỗi xúc động trong lòng.

Ông ta hiếm khi để chai rượu trong tay xuống, quay lưng về phía cơ giáp đen, lấy ra một điếu thuốc. Có lẽ là vì đã lâu không hút thuốc, hoặc có lẽ là gói thuốc đã đặt quá lâu trong túi áo Lưu Văn Chính, nên khi ông ta hít một hơi, đã không nhịn được ho vài tiếng rồi mới dần dần quen. . .

Sau đó, ông ta nhẹ nhàng thở ra một vòng khói màu xám như sương, Lưu Văn Chính ngẩng đầu nhìn lên trần nhà...

Ông ta đã rời xa thế giới về cơ giáp lâu như vậy rồi... Không biết những người bạn cũ đó... Có còn nhớ ông ta không?

Khóe miệng Lưu Văn Chính chợt nhếch lên một nụ cười kỳ quặc, ông ta quay người lại, đôi mắt sáng lên.

Việc kết nối bộ não quang học truyền thống với máy đòi hỏi một lượng lớn sức mạnh tinh thần và việc ghi nhớ vô số chỉ thị, đến nỗi người mới phải dành ít nhất một tuần để học cách đi bộ.

Và ngay khi cơ giáp đen được điều khiển thông qua chuyển động của cơ thể, thì điều đó cũng không đơn giản như vậy, vì con người rất khó để có thể học cách kiểm soát nó ngay lập tức.

Nên tất cả những gì Lưu Văn Chính có thể nói đó là thể là...Hạ Huyền đúng là một thiên tài!

Thiên tài độc nhất!

Một thiên tài đặc biệt.

.

Ngoài khả năng cơ thể đáng kinh ngạc của người hai chân thông thường, cậu còn có niềm đam mê với máy móc và tài năng điều khiển cơ giáp tuyệt vời!

Lưu Văn Chính hít một hơi sâu, sau đó không nhịn được mà phá lên cười.

Đó là niềm vui, là hạnh phúc điên cuồng, là sự giải tỏa, là sự hào hứng.

Nước mắt ông ta không ngừng rơi, kèm theo tiếng cười, khóc, cười và sự hưng phấn.

Lưu Văn Chính đã hơn trăm tuổi vỗ vai Hạ Huyền và mỉm cười như một đứa trẻ.