Chương 38: Giống loài trường sinh (1)

(Trường sinh: tuổi thọ cao, có thể nói là bất tử)

Lorbec thận trọng ngồi lên một chiếc ghế cổ điển chuyên dùng để tiếp khách. Mặc dù là một vị cảnh sát trưởng, thế nhưng ông ta trông có vẻ dè dặt thay vì uy nghiêm, mạnh mẽ như mọi khi.

Lorbec có thể liếc thấy một biểu tượng Hoa diên vĩ ba màu (the Tricolor Iris Flower) ở trong căn phòng đọc sách và bức chân dung một cụ già hiền từ qua khoé mắt.

Ông ta biết rằng, kể cả là một vị lãnh chúa hay bá tước nắm giữ một toà thành và có thực quyền thì cũng chưa chắc có đủ tư cách để ngồi lên chiếc ghế này và nói chuyện với vị quý tộc trẻ tuổi trông hết sức hoà nhã nhưng cũng không kém phần uy nghiêm kia.

Huống chi là một vị cảnh sát trưởng nhỏ bé như ông ta?

“Cảm ơn ngài mặc dù bận trăm công nghìn việc nhưng vẫn dành chút thời gian để gặp tôi.” Lorbec cúi chào một cách kính cẩn và nói.

“Xin ngài đừng nói như vậy. Với kinh nghiệm và thân phận của ngài thì tôi còn phải gọi ngài một tiếng: thầy – đấy là những lời mà người cha quá cố đã nói với tôi.”

Một người thanh niên có khuôn mặt tròn, mái tóc đen, xoăn và đôi môi dày đang ngồi đối diện với Lorbec. Anh ta nở một nụ cười và nói đùa rằng: “Mặc dù tôi và ông ấy có những ý kiến trái chiều về hương vị của rượu, thế nhưng đối với những nhận định về ngài huân tước Deira tôn kính đây thì cả hai đều rất đồng lòng.”

Lorbec cảm thấy ấm áp ở trong lòng, ông ta vội vàng gật đầu: “Cố công tước là một người tài đức vẹn toàn. Ông ấy không chỉ hiền từ mà còn vô cùng nhân ái. Về điểm này thì ngài cũng không hề thua kém ông ấy một chút nào.”

Người thanh niên hơi sững người sau khi nghe thấy câu nói đó. Rồi anh ta quay ra nhìn bức chân dung cụ già phúc hậu đang treo ở trên bức tường.

Vị công tước quá cố vẫn nở một nụ cười hiền từ như trước.

Phải mất vài giây, người thanh niên tỉnh lại khỏi sự trầm tư của mình.

“Rất xin lỗi. Đã hai năm rồi, nhưng tôi vẫn … Hy vọng tôi không làm ông ấy thất vọng.” Người thanh niên lắc đầu, cười khổ. Sau đó anh ta đứng dậy và nở nụ một nụ cười với nỗi buồn thoáng qua. Rồi, anh ta nhìn về phía xa xăm và thở dài. “Có những lúc tôi đã nghĩ rằng, giá mà ông ấy vẫn còn ở đây thì …”

“Tôi tình nguyện nghe ông ấy mắng thêm vài câu.”

Lorbec cảm thấy hơi xấu hổ. Một mặt ông ta cũng rất nhớ tới vị công tước quá cố hiền lành, nhân hậu kia, một mặt ông ta cảm thấy vị công tước trẻ tuổi này biểu lộ tình cảm riêng tư hết sức chân thành, vì thế mà ông ta cảm thấy bản thân không nên chen ngang vào dòng cảm xúc ấy.

Cũng may mà vị công tước trẻ tuổi đã ngay lập tức xoay người lại. Anh ta gác nỗi tưởng niệm lại và mở miệng đùa một câu để hoá giải tình huống khó xử này.

“… miễn là ông ấy không nhắc tới chủ đề về rượu là được.”

Nghe xong câu này, cả hai người đều nở một nụ cười rất ăn ý.

Ai cũng biết rằng, cố công tước rất thích uống thả phanh loại rượu lúa mạch đen có nồng độ rất mạnh của Aixenter , trong khi vị công tước trẻ tuổi thì lại thích nhấm nháp loại rượu nho thượng hạng được ủ lâu năm của công quốc Sera. Vì việc này mà không ít lần hai người đứng trước biểu tượng Hoa diên vĩ ba màu và cãi nhau đến mức đỏ mặt tía tai. Thậm chí có lần họ còn định rút cả kiếm ra để quyết đấu. Và cũng chỉ có ánh mắt gϊếŧ người của công tước phu nhân và ánh mắt nũng nịu của tiểu thư Hille đáng yêu mới có thể làm cho họ ngồi xuống và tiếp tục ăn cơm.

Chỉ với hai câu nói, người thanh niên đã làm tan biến bầu không khí xấu hổ, lúng túng ở trong căn phòng từ nãy đến giờ.

Vừa cười, người thanh niên vừa đặt chiếc tẩu làm bằng gỗ trầm hương trên tay xuống. Sau đó, anh ta bước đến tủ đựng rượu và cầm một chai rượu nho không có nhãn lên.

“Rất xin lỗi, tôi cũng không thích hút thuốc. Thế nhưng lúc nãy, tôi vừa mới đến một trang trại nuôi ngựa để tâm sự với vài vị tiền bối.” Người thanh niên nở một nụ cười khổ và giải thích: “Vì thế nên tôi đã cầm theo điếu thuốc để hy vọng mình trông trưởng thành hơn một chút. Bọn họ thà dành sự chú ý cho một con ngựa bị mất móng còn hơn là đứng nghe một thằng nhóc mời chào kế hoạch tiêu diệt lũ cướp.”

Lorbec tinh mắt nhìn thấy trong rất nhiều những chai rượu nho đặt trên tủ đựng rượu có một chai rượu lúa mạch đen. Mặc dù nó chưa bao giờ được mở ra thế nhưng vỏ chai vẫn sạch sẽ không dính chút bụi bặm nào.

Nghĩ đến cố công tước đã mất, Lorbec không khỏi cảm thấy xúc động.

Đã hai năm trôi qua kể từ khi công tước Convendier qua đời. Đây là lần đầu tiên mà Lorbec bí mật tới gặp mặt tân công tước. Mới chỉ có vài phút trôi qua thôi, nhưng vị công tước trẻ tuổi với những cử chỉ, lời nói khéo léo mà bình dị, gần gũi đã để lại trong lòng Lorbec một ấn tượng sâu đậm.

‘Không hổ là một trong sáu đại gia tộc, không hổh là đoá hoa diên vĩ ba màu – “Thà chết vì bạn còn hơn là chết vì kẻ thù” (Rather die for friends than foes), không hổ là con trai của lão công tước. Xem ra gia tộc Convendier đã có người gánh vác.’

Vị cảnh sát trưởng hơi cúi đầu xuống và trả lời một cách khẳng định rằng:

“Chỉ có những người kém cỏi mới nói chuyện dựa vào lý lịch. Tôi tin tưởng phẩm hạnh và tài năng của ngài thừa đủ để bù đắp chuyện này.”

“Tôi vô cùng cảm kích.” Công tước trẻ tuổi cười khổ, rồi bưng hai ly rượu vang đỏ lên và đưa cho Lorbec một ly. “Những lời này được nói ra từ miệng của vị cảnh sát trưởng trẻ tuổi nhất Star đã giúp tôi vơi đi phần nào nỗi buồn. Ông có biết công tước Cullen thường cổ vũ tôi như thế nào không?”

Lorbec vui vẻ nhận lấy ly rượu vang đỏ. Sự câu nệ của ông ta đã biến mất đi lúc nào không hay. Ông ta không biết nên khóc hay cười khi nhìn vị công tước trẻ tuổi bắt chước dáng vẻ và phong cách nói chuyện của công tước bụng phệ ở bờ biển phía Đông.

“Đừng lo, nhóc Zayen! Cháu biết đấy, ta và cha của cháu đều bị tiên vương quất vào mông để dạy dỗ.” Công tước trẻ tuổi bắt chước dáng vẻ khi nói chuyện của công tước Cullen. Mặt anh ta đỏ bừng lên, giọng nói thì ồm ồm: “Cho nên, nếu ai dám nghi ngờ khả năng của chúng ta thì chúng ta liền vạch mông ra cho hắn xem!”

Lorbec và công tước trẻ tuổi cùng cười phá lên, rồi chạm cốc và uống một hớp cạn sạch trong niềm vui sướиɠ.

Những người ở địa vị cao luôn có thể thu được thiện cảm tối đa của những người ở địa vị thấp bằng cách hạ thấp cái tôi của mình xuống.

Sau khi kết thúc cuộc tâm sự hữu nghị mà thân mật với nhau xong, cả hai người bắt đầu đi vào chủ đề chính.

Công tước trẻ tuổi cau mày, hỏi:

“Cần số lượng lớn xác chết? Bạn cũ? Tiệc lớn?” Công tước Covendier trẻ tuổi tỏ vẻ nghi hoặc: “Hắn ta nói như vậy?”

Lorbec gật gật đầu với sắc mặt nghiêm trọng: “Hắn nói là đang làm theo mệnh lệnh của ngài, nhưng theo tôi được biết thì …”



“Cho dù có bị điên thì tôi cũng sẽ không đưa ra mệnh lệnh như vậy!” Công tước Covendier nghiêm trang đặt chén rượu xuống và xua xua tay một cách kiên quyết.

Sau khi chứng kiến hành động và lời nói của công tước trẻ tuổi, cuối cùng thì Lorbec cũng cảm thấy yên tâm.

“Suy cho cùng thì tôi cũng chỉ là một người mới trong các công việc hành chính, và cũng đã rất lâu rồi tôi cũng không liên lạc với Bang Bình Máu. Nhưng ngài là một vị cảnh sát trưởng am hiểu sự đời với nhiều năm kinh nghiệm công tác. Cho nên, ngài nghĩ gì về việc này?” Công tước trẻ tuổi ngẩng đầu lên và hỏi.

Sự khiêm tốn và kính cẩn của công tước trẻ tuổi khiến Lorbec cảm thấy được tôn trọng. Cũng vì vậy mà ông ta hết lòng đưa ra ý kiến của mình:

“Theo tôi được biết thì không có nhiều công việc phải cần đến xác chết cho lắm. Các pháp sư thần bí đã biến mất từ lâu. Những cuộc hiến tế cho tà thần hoặc ác ma cũng đã không xuất hiện trong một khoảng thời gian dài. Mà chắc là Bang Bình Máu cũng không có ý định đặt chân vào lĩnh vực y tế và chữa bệnh. Vậy thì chỉ còn có khả năng đó là chủng tộc cần duy trì sự sống bằng xác chết hoặc máu.”

Lorbec phân tích một cách cẩn thận.

Zayen Covendier chậm rãi gật đầu và nhắm hai mắt lại, cứ như thể anh ta đang suy tư điều gì đó. Sau khoảng mười mấy giây, anh ta mới đột ngột mở mắt ra, nhìn chằm chằm vào Lorbec và nói với vẻ ngờ vực:

“Giống loài bất tử?”

Lorbec gật đầu thay cho lời khẳng định.

Cảnh sát trưởng không nói thêm một lời nào nữa. Ông ta biết rằng mình chỉ cần ngồi đợi vị quý tộc trẻ tuổi đầy triển vọng, quyền cao, chức trọng này đưa ra quyết định cuối cùng mà thôi.

“Thông qua phương thức hối lộ và thuyết phục, chậm rãi nhưng có trật tự, dần dần đưa giới xã hội đen vào cấu trúc và hệ thống pháp luật của vương quốc …” Vị công tước trẻ tuổi cau mày, chắp hai tay ra sau lưng và bắt đầu bước đi một cách chậm rãi trong căn phòng. Hình ảnh này khiến cho Lorbec lại nhớ về cố công tước. “… Đây là chính sách quản lý mà quốc vương Kaiser IV khi còn tại vị đã ra lệnh cưỡng chế ông cố nội của tôi thi hành. Bang Bình Máu là một ví dụ điển hình cho hiệu quả của nó trong mấy thập kỷ qua.”

“Nhưng xem ra, hiện tại, khi mà đã vướng vào những cuộc đấu đá trong thế giới ngầm, thì họ cũng không thể tránh khỏi việc bộc lộ bản tính coi trời bằng vung khi xưa.” Vị công tước trẻ tuổi cau mày, cẩn thận lựa chọn từ ngữ trong những lời nói của mình. “Một phần nguyên nhân cũng là do những bang phái xã hội đen mới gia nhập đang chèn ép Bang Bình Máu, thế nhưng bao che cho bọn họ không phải là một giải pháp lâu dài.”

“Việc dùng Phố Chợ Đỏ làm một địa điểm để mai phục đã gây nguy hiểm đến tính mạng và tài sản của cư dân vương quốc. Thậm chí nó còn được báo động trong Hội nghị Hoàng gia và khiến bệ hạ tức giận đứng ra chất vấn. Đây là một hành động cực kì quá đáng. Thậm chí có thể coi nó như là một tội ác.”

Sắc mặt của vị công tước trẻ tuổi vô cùng nghiêm túc và uy nghiêm, giọng nói thì vô cùng kiên định và lạnh lùng. Từng câu từng chữ như gãi đúng vào chỗ ngứa trong lòng Lorbec khiến ông càng ngày càng kính phục anh ta hơn.

“… Hơn hết, sau khi đấu đá nội bộ lẫn nhau, họ không những không biết kiềm chế bản thân lại và tu dưỡng mà còn có ý định “chó cùng rứt giậu”. Bọn chúng lại dám mượn lực lượng từ phía bên ngoài với mục đích xoay chuyển tình thế. Thậm chí còn dùng cả tên tuổi của tôi để uy hϊếp cảnh sát và cướp xác chết của người dân.”

“Hết sức vớ vẩn!”

Lorbec cúi đầu và chờ đợi quyết định cuối cùng của Hoa diên vĩ ba màu.

“Ashford!” Công tước trẻ tuổi gọi với một giọng điệu nghiêm khắc. Sau đó, một vị quản gia với mái tóc trắng xoá bước vào.

Lorbec nhận ra đây là vị quản gia Ashford mà cố công tước tín nhiệm nhất khi còn sinh thời nên đã vội vàng gật đầu chào.

Lão quản gia kính cẩn chào hỏi lại, rồi đứng nghe mệnh lệnh của chủ nhân:

“Ai là người liên lạc với Bang Bình Máu gần đây nhất? Thôi, mặc kệ là ai, một lúc nữa ông bảo hắn đến giải thích với tôi ở phòng đọc sách.”

“Cử một đội cầm theo lá cờ Hoa diên vĩ ba màu đi đến gặp người có thẩm quyền của Bang Bình Máu và yêu cầu chúng giải thích về hành vi uy hϊếp một vị cảnh sát của vương quốc và đồng thời cũng là một vị đại tướng mà cha tôi vô cùng yêu thích!”

“Mặt khác, cử một tiểu đội khác đi cùng với một Kiếm Sĩ Chung Kết cấp Cực đi điều tra đám khách quý của bọn họ xem – những con quỷ hút máu và lũ sói hoang dám khinh nhờn xác chết. Nếu phát hiện bọn chúng có hành vi vi phạm “Công ước giữa các vương quốc loài người và giống loài trường sinh” thì không cần tra hỏi, ngay lập tức cầm theo đầu của bọn chúng về gặp tôi – thôi, quá bẩn – đem vứt cho chó ăn cũng được!”

“Chuẩn bị quần áo và xe ngựa cho tôi. Tôi sẽ dời chuyến thăm cung điện Phục Hưng sang tuần này. Aizz, không biết liệu bệ hạ có chịu lắng nghe những vấn đề giữa bang phái xã hội đen và dân thường hay không ….”

“Nhắc nhở Bí Khoa của vương quốc và ngài Morat rằng cần phải chú ý hơn đến lãnh địa Tiệc Lớn và núi Hoang Dã! Giống loài trường sinh thưởng thức xác chết ở ngay trong vương đô? Hừ! Lần cuối cùng mà chúng dám tới đây là khi nào? Năm Đẫm Máu? Nếu để tôi biết được đám quỷ hút máu và sói hoang có ý đồ can thiệp vào nội chính và làm loạn Star thì …”

Lorbec nghe đến đây, biết mình không thể tiếp tục nghe được nữa nên đã cúi chào và rời khỏi phòng đọc sách trong ánh mắt đầy thân thiện và khích lệ của vị công tước trẻ tuổi.

Phía sau ông, anh ta vẫn đang tiếp tục dặn dò vị quản gia trong sự bất mãn.

Cảnh sát trưởng bước ra khỏi cánh cửa lớn của dinh thự gia tộc Covendish và thở phào nhẹ nhõm. Buổi tối hôm nay, ông đã dò hỏi ý đồ của công tước và biết rằng mình sẽ không nhận bất cứ hậu quả gì sau vụ xung đột với Bang Bình Máu.

Và điều quan trọng hơn là, ông đã được nhìn thấy tận mắt công tước Zayen Covendier và chân thành cảm thấy rằng …

‘Vương quốc cổ xưa đang trên con đường suy tàn này … vẫn còn hy vọng …’

………

Sau khi xác nhận Lorbec đã rời khỏi dinh thự, quản gia Ashford lặng lẽ đóng cánh cửa phòng đọc sách lại.

Công tước Zayen nhắm hai mắt, thở ra một hơi thật sâu rồi ngồi xuống chiếc ghế phía sau.

“Thực sự thì tôi rất khâm phục ông ấy. Một người hơn bốn mươi tuổi rồi mà vẫn còn giữ được tấm lòng tràn đầy nhiệt huyết …” Zayen xoa nhẹ sống mũi của mình, lộ vẻ mệt mỏi. “Cứ như thể ông ta có thể thay đổi được gì ấy. Đáng tiếc, chăm sóc lòng tự trọng của cấp dưới là một môn học bắt buộc đối với những người nắm quyền.”

“Đấy cũng là nhờ cố công tước coi trọng tài năng của ông ta. Huống hồ, có lẽ thứ ông ta quan tâm hơn là liệu cuộc xung đột giữa mình và Bang Bình Máu có ảnh hưởng đến cái nhìn của ngài về ông ta không, thưa chủ nhân tôn kính của tôi.” Ashford lặng lẽ rót một ly rượu cho chủ nhân của mình. Sau đó ông ta bước về phía tủ đựng rượu và lau chùi những chai rượu đặt trên đó, đặc biệt là chai rượu lúa mạch đen nguyên chất.

“Nói đến Bang Bình Máu.” Zayen nâng ly rượu lên, nhấp một ngụm và tận hưởng mùi vị ngọt ngào của nó.



Nhưng ngay sau đó, anh ta lắc lắc đầu, lộ vẻ bất đắc dĩ: “Công khai đến gặp cảnh sát và đòi xác. Tôi thực sự không biết là nên khóc hay cười nữa đây. Ma Năng Sư đều có nguồn gốc là học trò của các pháp sư, tôi cứ tưởng rằng trí tuệ của bọn họ sẽ tương xứng cơ.”

“Thủ lĩnh của họ, Ma Năng Sư Khí, đã mất tích sau trận chiến đêm qua.” Ashford lặng lẽ nhắc nhở chủ nhận của mình. “Trên hết, sau thất bại thảm hại của Bang Bình Máu, nhân lực của họ đã bị thiếu hụt. Điều này dẫn đến việc họ không thể kiếm đủ máu tươi để chiêu đãi nhà Corleone. Và đó là nguyên nhân của quyết định ngu ngốc này.” Ashford cũng không nhìn Zayen mà chỉ tập trung lau chùi chai rượu mạnh mà cố công tước khi còn sống vẫn luôn không nỡ uống.

“Thua một trận chiến mà đã nắm chắc phần thắng thì sẽ phải trả một cái giá rất đắt.” Zayen trầm ngâm, lắc nhẹ ly rượu trên tay.

“Nhưng mà, sai lầm của bản thân thì phải do chính mình đi bù đắp.”

“Đoàn đặc phái viên Aixenter sẽ tới thăm vương quốc này vào tháng tới. E rằng Bang Bình Máu sẽ không có đủ nhân lực cho chúng ta điều động đúng như dự kiến.” Zayen cúi xuống nhìn ly rượu, rồi hít một hơi để cảm nhận hương vị của rượu với vẻ ưu phiền.

Sau đó, anh ta nhắm hai mắt lại, từ từ thở ra, đồng thời cởi chiếc cúc ở cổ áo và khẽ nhấp một ngụm rượu.

Khi rượu dần tiến vào cổ họng, Zayen ngẩng đầu lên nhìn bức chân dung của cha mình.

Nụ cười hiền hậu kia khiến anh càng cảm thấy nặng nề hơn.

“Ít nhất thì nhà Corleone cũng đã đáp lại lời mời của ngài nhanh nhất. Những lá thư cũng đã được bí mật gửi đi cho những người khác. Dựa trên mối quan hệ của họ và Hoa diên vĩ, tôi tin rằng họ sẽ sớm có câu trả lời.” Ashford từ tốn nói.

“Hừ, nhà Corleone, thủ lĩnh của bảy trụ cột của vương quốc Bóng Đêm, lại chỉ cử có ba người và một vài nô ɭệ đến đây.” Zayen cau mày, đặt ly rượu xuống và nhắm hai mắt lại. Sau đó anh ta nhẹ nhàng xoa bóp hai bên huyệt thái dương. “Đây không phải là phong cách hành xử từ xưa đến giờ của bọn họ.”

Ashford cúi đầu, ý muốn nói rằng mình đang lắng nghe.

“Một gia đình ma cà rồng quyền quý, đứng đầu là một công tước ma ca rồng với vô số con cháu. Thế nhưng lại hành động chẳng khác gì mấy đứa ăn xin ở khu Hạ Thành. Hút máu của người chết đã là đủ rồi, thế mà chúng còn thèm khát tới mức đòi cả máu của người sống, thậm chí là cả máu của cao thủ cấp Phàm và Siêu Phàm.” Zayen từ từ mở hai mắt ra.

Dường như đôi mắt của anh ta càng ngày càng tối hơn. Zayen tiếp nhận ly rượu mà Ashford đưa cho và tiếp tục nói:

“Thật là đáng tiếc.”

“Suy cho cùng thì ngài là người đã “mời” họ đến, và là người cung cấp “chỗ ăn chỗ ở” cho họ.” Ashford nhấn mạnh vài từ trong lời nói của mình để nhắc nhở chủ nhân.

“Bọn họ đang che giấu một bí mật, bí mật về tình hình của gia tộc Corleone dạo gần đây.” Zayen nói với vẻ mặt không cảm xúc. Sau đó, anh ta nhắm hai mắt lại và thở ra một hơi để lấy lại sự bình tĩnh. Khi Zayen mở hai mắt ra thì trong đó chỉ còn sự lạnh lùng và quyết tuyệt: “Mà bất cứ việc gì ngoài ý muốn đều có thể khiến kế hoạch của chúng ta đổ vỡ.”

“Vì vậy, cử Seychelles và Cassain cùng với bốn đội kỵ sĩ đi tới trang viên Vine.”

“Đầu tiên, tìm Nikolay và gõ cho Bang Bình Máu một phát. Sau đó nhắc nhở bọn chúng rằng, chỉ cần bọn chúng biết thân biết phận thì Hoa diên vĩ sẽ đảm bảo cho sự tồn tại của bọn chúng.”

“Nếu đã là kẻ thua cuộc, thì đâu cần phải cố chứng tỏ điều gì?”

“Sau đó, đi tìm ba con quỷ hút máu đến từ đại lục phía Đông.”

Giọng điệu của Zayen Covendish kiên quyết đến mức không ai có thể nghi ngờ. Vẻ mặt anh ta trông hết sức bình tĩnh nhưng lại có thể khiến người ta cảm thấy sợ hãi.

“Và tìm ra bí mật mà họ đang che giấu.”

“Nếu họ không chịu phối hợp …”

“Thì soạn một bức thư gửi cho Thần điện Mặt Trời nói rằng gia tộc Covendish luôn trung thành với quân đoàn Mặt Trời. Và đính kèm vào bức thư đó ba cái đầu quỷ hút máu thay cho lời hỏi thăm sức khoẻ.”

“Gửi thư cho cục tình báo ở đại lục phía Đông. Tôi cần phải biết tất cả những chuyện lớn xảy ra ở vương quốc Bóng Đêm dạo gần đây.”

“Không thể sử dụng ba con ma cà rồng này nữa rồi. Chúng ta cần phải tìm người khác để thực thi việc kia.”

Công tước Zayen nhẹ nhàng đặt chiếc ly xuống.

‘Năm sau, quốc vương Kaiser V sẽ tròn 48 tuổi. Từ xưa đến nay, tất cả các vị quốc vương đều lựa chọn người thừa kế ở tuổi này (theo chu kỳ 4 lần mọc lặn của sao Lohr). Đây cũng là thời khắc mấu chốt cho việc kế vị ngai vua. Và trong đó thì cuộc cạnh tranh với năm gia tộc lớn khác mới là điểm trọng yếu.’

‘Nếu Jadestar đã định sẵn không có con nối dõi …’

‘Vậy thì hãy để hậu duệ xuất chúng của Leinster Covedish, người đã luôn sát cánh chiến đấu bên cạnh Tormond I, cùng với lá cờ Hoa diên vĩ ba màu, tiếp nhận lời thề phục hưng vương quốc đi.’

‘Như vậy thì mình sẽ có đủ quyền lực để …’

Nghĩ đến đây, Zayen cảm thấy gánh nặng đè lên đôi vai ngày càng lớn.

Anh chợt nhớ về công tước Cullen béo ú kia. Zayen nở một nụ cười, đồng tử hai mắt anh ta khẽ chuyển động. Thế nhưng trong đó lại chẳng có chút hơi ấm nào.

Ashford đặt chai rượu trên tay xuống, cúi đầu chào và rời đi.

“Đúng rồi, mặc dù chỉ là việc nhỏ thôi, thế nhưng nhớ nhắc Seychelles hỏi Nikoley xem …”

Zayen ngẩng đầu. Trong ánh mắt thâm thuý của mình, công tước Hoa diên vĩ ba màu bổ sung:

“Cuộc thăm dò sảnh Mindis có kết quả như thế nào rồi?”