Chương 29: Yodel Cato, nguyện vì ngài cống hiến sức lực! (2)

“Tập Nhân. Làm nghiên cứu cần phải có sự nhiệt tình. Không được lười biếng. Học thuật là kết quả của niềm yêu thích và sự tận tâm trong quá trình nghiên cứu suốt cuộc đời của một con người.”

“Đến tầm tuổi của thầy, em sẽ nhận ra rằng mình sẽ trở nên lạc lõng giữa đám đông, sẽ trở nên quái gở, thờ ơ, lạnh nhạt và mất đi sự nhiệt tình. Em sẽ phát hiện thứ chèo chống mình đi đến cuối con đường không phải là hư danh, không phải là thành tích, cũng chẳng phải là sự thoả mãn, mà là chút cố chấp lúc ban đầu kia.”

“Cho nên, em hãy lý giải cho sự bướng bỉnh và điên rồ của giáo sư Trần … Đó có lẽ là chút cố chấp cuối cùng còn sót lại trong cuộc đời ông.”

Thales lắc lắc đầu. Cậu ném mảnh ký ức vừa được khơi gợi lại này vào trong não rồi bò lồm cồm ra khỏi đống đổ nát.

Ngay khi Người Xuyên Việt chui ra được khỏi đó, cả người cậu đều dính máu. Thales ngẩng đầu lên và thấy Asda đang lơ lửng ở trên không trung. Hắn đang nhìn cậu với một vẻ mặt phức tạp.

Quần áo và mái tóc của Ma Năng Sư Khí vẫn đẹp như mới, tựa hồ như chúng chưa hề trải qua một vụ nổ nào cả.

‘Thằng điên. Cố chấp.’

Thales chửi thầm. Cậu đã kiệt quệ tới mức chẳng thèm phản kháng nữa.

Cậu chỉ đơn giản là nằm phịch một cái xuống đống đổ nát.

Thales bắt đầu cảm thấy có chút mệt mỏi với cái thế giới không tuân theo luật pháp, tôn sùng sức mạnh này rồi.

“Ông … Ma Năng Sư. Thích làm cái gì thì làm đi.”

Người Xuyên Việt vừa nói vừa thở hổn hển.

‘Thằng điên. Mới một câu không hợp nhau thôi đã đòi gϊếŧ người.’

‘Chả trách Ma Năng Sư lại thua trận chiến đó.’

Asda lặng yên nhìn Thales đang nằm dưới đất với một ánh mắt kỳ lạ. Một lát sau, hắn nở một nụ cười quái dị: “Ha ha ha. Đây cũng là một sự ngẫu nhiên nữa sao? Ha ha ha.”

Sau đó, Ma Năng Sư nhẹ nhàng vung tay phải lên. Không khí từ từ đẩy Thales lên cao.

Thế nhưng, Asda không cố gϊếŧ Thales một lần nữa.

Hắn lại vung tay lên. Không khí ở xung quanh Thales bắt đầu chuyển động. Trong nháy mắt, tất cả miệng vết thương trên cơ thể Người Xuyên Việt ngừng đổ máu.

Sau đó, Thales được Ma Năng Sư đỡ đứng thẳng dậy. Hai chân cậu chạm đất.

Thế nhưng Người Xuyên Việt vẫn nhìn Ma Năng Sư với một vẻ ác cảm. Cậu đã không còn ôm hy vọng nói chuyện bằng lý tính với Asda nữa rồi.

“Người bạn nhỏ. Cậu vừa mới dùng một thứ sức mạnh nào đó để phá vỡ lá chắn Ma Năng của tôi. Thứ mà hay được mọi người gọi là “Tường Không Khí” ấy.”

Asda nhẹ nhàng nói với một giọng điệu ẩn chứa sự phấn khích.

“Chỉ có những người đạt đến cấp độ Cực mới có thể làm được điều này. Mà cậu … Không chỉ thế, nguồn sức mạnh đó của cậu còn có thể can thiệp và gây nhiễu sóng cho Ma Năng của tôi. Cậu có biết điều này có ý nghĩa gì không?”

“Đến cấp độ Cực tôi còn chẳng biết là cái quái gì.” Thales trả lời một cách yếu ớt. “Kể cả có biết thì tôi cũng không có ý định chia sẻ nó với một kẻ điên vừa mới có ý định gϊếŧ tôi.”

Asda ngừng cười. Ánh mắt hắn nhìn về Thales ẩn chứa rất nhiều điều.

“Người bạn nhỏ, xem ra cậu còn chưa hiểu rõ bản chất của mình rồi.”

“Nhưng đừng bận tâm. Ai rồi cũng sẽ có lần đầu tiên mất kiểm soát. Khởi nguyên của chúng ta bắt nguồn từ sự ngây thơ.”

‘Ai tới nhét cái giẻ vào mồm tên điên này giùm cái … Ơ?’

Thales bình tĩnh lại trong giây lát và ngẫm lại những lời nói vừa rồi của Asda. Ngay sau đó, cậu ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn Ma Năng Sư, người mà vừa nãy còn muốn gϊếŧ cậu.

“Lần đầu tiên mất kiểm soát?”

“Chúng ta?”

Asda nhìn đứa bé này với vẻ cuồng nhiệt.

“Đúng vậy! Chúng ta! Những Ma Năng Sư!”

Nhìn dáng vẻ nhiệt tình thái quá của Asda, Thales bắt đầu cảm thấy sợ hãi chẳng bởi vì lý do gì cả.

Cậu vô thức lùi về phía sau một bước và lắc đầu trong nỗi kinh hoàng.

Nhưng Ma Năng Sư cũng tiến lên phía trước một bước. Sự cuồng nhiệt và cố chấp khiến người ta sợ hãi lộ rõ ra trong giọng nói của hắn:

“Đúng vậy! Người bạn nhỏ. Những lời mà cậu nói khi nãy rất chính xác. Giá trị của cậu trong tương lai lớn đến mức đáng để tôi tha thứ cho cậu … Không, nó còn đáng giá tới mức tôi phải dành toàn lực để dẫn đường cho cậu! Con trai, tên của con là gì?”

“Kể từ ngày chúng ta bị hai con điế* kia phản bội và để thua Trận Chiến Chung Kết, số lượng của chúng ta cứ ngày một ít đi!”

Asda nắm chặt hai bờ vai Thale cứ như thể chỉ cần hắn thả tay ra là cậu sẽ biến mất.

“Không!”

Thales lẩm bẩm và lùi về sau một bước. Thế nhưng Asda vẫn giữ chặt lấy cậu.

‘Mấy tên điên thần kinh không bình thường chuyên gϊếŧ người không chớp mắt này.’

‘Giống loài mà bị tất cả mọi người trên thế giới này dán cho cái nhãn “Phải gϊếŧ”.’

‘Ai mà muốn làm cơ chứ!’

‘Đùa cái gì vậy! Ai tới lôi cái tên điên này đi đi!’

Phảng phất như đại lục Errol nghe thấy lời cầu nguyện của Thales.

“Cậu có thể nói “Không”, nhưng lại chẳng thể từ chối nó. Đây mới là lần đầu tiên mất kiểm soát mà thôi, mà mỗi một vị … Á!”

Asda, người mà vẫn thao thao bất tuyệt từ nãy đến giờ, bỗng biểu cảm trên mặt hắn đơ ra.

Đột nhiên, một lưỡi kiếm sáng loáng chọc xuyên qua ngực Asda từ phía đằng sau.

Asda cúi đầu, nghi ngờ nhìn mũi kiếm trước ngực mình. Sau đó, hắn buông Thales ra.

Thales cũng bị sốc. Cậu loạng choạng lùi vài bước về phía sau nhưng bị vấp phải tấm ván gỗ và ngã lăn ra đất.

Tuy nhiên, Thales không nhìn thấy bất kỳ cảm xúc sợ hãi, kinh hoàng hay hoảng loạn nào trong mắt Ma Năng Sư.

Dường như người đàn ông này không phải là người vừa bị đâm một kiếm xuyên qua ngực vậy mà hắn chỉ bị con muỗi chích trộm mội cái. Và rồi hắn ta kinh ngạc tự hỏi rằng: “Thế quái nào ở đây lại có muỗi nhỉ?”

‘Dáng vẻ kia. Thậm chí có vẻ hắn ta còn chẳng cảm thấy đau đớn …’

‘Rõ ràng nó đã xuyên thủng trái tim …’. Thales kinh sợ.

Asda nhìn chằm chằm vào lưỡi kiếm với vẻ mặt kì quái.

“Không thể nào.” Asda cau mày rồi ngẩng đầu lên. Sau khi đã suy nghĩ cẩn thận thì hắn quay ra nói với người đứng đằng sau:

“Kể cả bạn đạt đến cấp độ Cực đi chăng nữa, thì cũng không thể không hít thở hay di chuyển mà không làm di động không khí xung quanh, cũng không thể không có áp suất không khí bên trong cơ thể được. Miễn là bạn có sự thay đổi trong nhịp thở, không khí lưu động hoặc áp suất không khí, thì đều không có khả năng thoát khỏi sự giám sát của tôi.”

“Bạn đã đến Phố Chợ Đỏ được bao lâu rồi? Làm cách nào mà bạn có thể tránh thoát khỏi sự giám sát của Ma Năng Khí?”

“Không, bạn cũng không có cách nào phá vỡ “Tường Không Khí”. Nếu không, bạn đã ra tay ngay từ đầu rồi đúng không?”

“Nói cho tôi!”

Không có câu trả lời nào được đưa ra.

Asda trông hết sức lạnh lùng khi hắn quay người lại. Hắn chẳng thèm để ý đến mũi kiếm còn cắm ở ngực mà chỉ cố chấp hỏi:

“Nói cho tôi! Có đúng hay không?”

Đây cũng là lúc mà Thales được nhìn thấy người đã đánh lén từ phía sau lưng của Asda.

Hắn ta đứng lẳng lặng ở đó. Người đàn ông này khoác trên mình một bộ quần áo liền mũ màu đen. Từ găng tay cho đến giày cũng màu đen nốt.

Điều kỳ lạ hơn là, người đánh lén này đeo một chiếc mặt nạ màu tím. Chiếc mặt nạ này có hai thấu kính được gắn ở vị trí đôi mắt.

Hắn ta vẫn đứng im không nhúc nhích.

Phảng phất như một bóng ma.

Trong khoảnh khắc ấy, những cảm xúc phẫn nộ trong người Asda tan biến.

Phẫn nộ, thứ cảm xúc thuộc về nhân loại. Suy cho cùng nó đã rời xa hắn từ rất lâu rồi.



Vì vậy, Ma Năng trong cơ thể hắn dâng trào lên để giúp Asda nhanh chóng lấy lại được sự bình tĩnh cũng như lý trí.

“Bạn là một người hết sức kiên nhẫn.” Asda nhẹ nhàng nói.

“Bạn chờ cho tới khi Ma Năng của tôi trở nên bất ổn do sự kích động. Đồng thời lúc đó lực khống chế của tôi cũng giảm xuống. Rồi bạn mới ra tay đánh lén?”

“Rất tốt. Rất tốt. Xin chúc mừng. Bạn đã đánh lén thành công một Ma Năng Sư.” Asda chẳng hề để ý đến mũi kiếm đang cắm trước ngực mà chỉ nhìn chằm chằm vào người đàn ông mang chiếc mặt nạ kì quái kia.

“Vậy, bạn là ai?”

“Là người của gia tộc nào?”

“Bạn được gửi tới để ám sát tôi?”

Hàng loạt câu hỏi được đưa ra, nhưng người đàn ông đeo mặt nạ vẫn giữ im lặng.

Asda cau mày. Hắn đã đặt rất nhiều câu hỏi nhưng lại không cảm nhận được bất kỳ sự thay đổi nào của áp suất không khí trong cơ thể người đàn ông này. ‘Chẳng nhẽ hắn không có bất cứ cảm xúc kinh ngạc, vui mừng, hoảng sợ, … với đống câu hỏi này à?’

‘Từ trước đến giờ cách này vẫn luôn có hiệu quả mà nhỉ. Tự dưng lần này lại mất tác dụng.’

‘Đành phải sử dụng biện pháp mạnh vậy.’

“Bạn cho rằng làm như vậy là có thể gϊếŧ tôi?”

Asda bước lên trước một bước. Hắn giơ cánh tay trái lên. Ánh mắt hắn trở nên vô cảm.

Ngay khi ngón tay hắn vừa chuyển động, những luồng không khí xung quanh xung quanh người đàn ông mang mặt nạ cũng bắt đầu chuyển động theo. Nó dần dần ép chặt hắn ta lại.

‘Không thể để trận chiến lan rộng ra ngoài Phố Chợ Đỏ được.’ Asda nghĩ thầm. ‘Nếu để Cơn Giận Vương Quốc hoặc Kiếm Đen phát hiện ra rồi chạy tới, thì mọi hành động trong tối nay đều trở nên vô nghĩa.’

‘Chỉ cần dùng một bộ phận nhỏ Ma Năng là đủ để giải quyết cái tên đeo mặt nạ này.’

Nhưng ngay lúc này, người đàn ông đeo mặt nạ bỗng mở miệng ra nói chuyện:

“Không. Ma Năng Sư không thể bị gϊếŧ chết.”

Một giọng nói yếu ớt vang lên từ sau chiếc mặt nạ.

“Thì ra bạn không bị câm điếc.” Asda nhìn vào hai chiếc thấu kính được gắn trên tấm mặt nạ. Thế nhưng ngoại trừ bánh răng và máy móc thì hắn chẳng thể thấy được gì khác nữa.

Thales tý thì hét toáng lên.

Bởi vì giọng nói của người đàn ông này là một giọng khàn khàn khó nghe.

Đây chính là giọng nói đã nhắc nhở cậu “cúi đầu xuống” trong trận chiến của Jala và Ralf.

Người đàn ông đeo mặt nạ nhẹ nhàng cất bước lướt qua người Asda.

Cứ như thể áp lực không khí đáng sợ xung quanh người hắn không tồn tại vậy!

Trong ánh mắt kinh ngạc của Ma Năng Sư, sau cái duỗi tay của người đàn ông này, thanh kiếm bỗng biến mất khỏi lưng của Asda và nằm trên tay hắn.

Đây là một thanh đoản kiếm có lưỡi kiếm sáng loáng. Phần đốc kiếm đan chéo vào nhau. Tông màu của nó khá tối.

Asda không ngừng cau mày. Hắn không có bất kỳ hành động phản kháng nào cả, mà chỉ lạnh lùng nhìn vị khách không mời mà đến này. Sau đó, hắn suy xét thế cục hiện tại.

‘Hắn đang trông đợi điều gì? Căn cứ theo thông tin tình báo tối qua mới nhận được thì Ngọn Thương Phán Quyết (Judgenment Spear) đang ở Tiền tuyến phía Tây, Cây Cung Bất Động (Motionless Bow) nằm ở vùng ngoại ô,

Quyền Trượng Chòm Sao (Constellation Staff) vẫn đang được đặt ở trong Vương Cung. Còn Kiếm Và Khiên Tối Thượng (Supreme Sword and Shield), một nửa vẫn còn đang phải làm nguội, nửa còn lại thì nằm ở pháo đài Gϊếŧ Rồng. Tất cả những trang bị Phản Ma bình thường khác trong thành Vĩnh Tinh đều không có khả năng phong ấn một Ma Năng Sư cấp độ Cực trở lên.’

‘Vì sao cái tên mang mặt nạ này lại có thể bình tĩnh như vậy?’

Thales gần như không thể tin được những gì mình vừa nhìn thấy. Sau khi người đàn ông kì quái rút thanh đoản kiếm ra khỏi ngực của Asda, thay vì có máu tươi chảy ra khỏi miệng vết thương như bình thường thì nơi đó lại phát ra một ánh sáng màu lam kì lạ.

Sau đó, ánh sáng màu lam chạy khắp xung quanh chỗ đó. Vết thương ở ngực Asda bỗng biến mất. Vết thủng ở áo cũng chẳng thấy đâu. Cứ như là hắn chưa hề bị đâm một nhát kiếm nào vậy. . Ngôn Tình Ngược

‘Ma Năng Sư!’ Thales bắt đầu tin vào những lời nói trước đó của Asda. ‘Ma Năng Sư là thứ quái vật gì vậy?’

Nhưng Thales còn chưa kịp suy nghĩ kĩ về vấn đề này thì cậu đã bị một bóng người che lấp.

Người đàn ông kì quái đeo mặt nạ bỗng bước đến trước mặt Thales. Cậu còn chưa kịp phản ứng thì đã bị hắn ta ôm vào trong ngực.

Thales định vùng vẫy để thoát ra thì bị người đàn ông này ấn nhẹ một cái vào sau gáy. Người Xuyên Việt cảm thấy sức lực của mình dần biến mất. Và rồi cậu nằm oặt ra trong vòng tay của hắn.

Trong cơn hoảng hốt, Thales nhìn thấy Ma Năng Sư giơ đôi tay lên.

“Cẩn thận! Hắn muốn …” Cậu bé định cảnh báo nhưng lại bị người đàn ông đeo mặt nạ bịt kín miệng.

Asda đứng ở phía sau bọn họ. Hắn không thể chờ thêm được nữa.

Cậu bé này quá quan trọng.

“Nếu như bạn đã biết Ma Năng Sư không thể bị gϊếŧ chết, vì sao còn ra tay?”

Ma Năng của Asda dâng trào lên. 50 mét vuông không khí xung quanh người hắn bắt đầu chuyển động.

“Sức mạnh của bạn còn chưa đạt đến cấp độ Chân, nhưng ít nhất cũng là cấp độ Cực.”

“Và thậm chí bạn còn có thủ đoạn để che giấu khỏi Ma Năng?”

Ánh mắt của Asda trở nên hung dữ. Hắn vung nhẹ đôi tay lên. Thales cảm thấy áp suất không khí xung quanh bắt đầu tăng lên.

Ma Năng Sư Khí chuẩn bị tấn công.

“Nhưng, cho dù bạn là ai …”

Lời nói của Asda bỗng bị cắt ngang bởi sự sợ hãi của hắn.

“Đây! Đây là cái gì?”

Cùng với đó là áp suất không khí bắt đầu giảm xuống.

Thales ngẩng đầu lên. Cậu nhìn thấy Asda đang có vẻ sợ hãi.

Ma Năng Sư run rẩy lùi về phía sau một bước. Ngực của hắn, nơi mà bị người đàn ông đeo mặt nạ đâm một kiếm, nó đang loé lên những tia sáng màu tím.

Đây là lần đầu tiên Thales nhìn thấy nỗi sợ hiện lên trong mắt Ma Năng Sư.

Người đàn ông mang mặt nạ kì quái cúi sát đầu xuống gần Thales. Giọng nói khàn khàn khó nghe lại vang lên bên tai cậu: “Ma Năng Sư không thể bị gϊếŧ chết. Nhưng Ma Năng Sư cũng không phải là vô địch.”

Không biết vì lý do gì, nhưng Thales bỗng cảm thấy bình tâm trở lại.

Trong tiềm thức của cậu, người đàn ông này mang lại cảm giác an toàn gấp vạn lần so với tên điên ở đằng kia.

Giây phút này, Asda kinh hoàng dùng hai tay che trước ngực của mình. Cứ như là ánh sáng màu tím kia chuẩn bị phát nổ vậy!

Hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía người đàn ông đeo mặt nạ. Vẻ sợ hãi và căm thù đồng thời hiện lên trên mặt Asda.

“Đây là … Hoàng Gia … Trang bị Phản ma truyền kỳ!”

Người đàn ông đeo mặt nạ đưa tay ra che mắt Thales lại.

“Hai con điế* kia!”

Thales không còn tiếp tục nghe thấy những câu chửi rủa của Asda nữa rồi. Bởi vì, sau cái nghiến răng đầy phẫn uất, Asda nứt thành hàng trăm tia sáng rồi phát nổ. Vụ nổ phát ra một nguồn năng lượng khổng lồ. Thales cảm thấy như thể vừa bước vào một không gian khác vậy. Vì tất cả âm thanh và ánh sáng đã biến mất khỏi giác quan của cậu.

Thales biết mình đã rời khỏi Phố Chợ Đỏ.

Cậu biết rằng cuộc chiến đêm nay của mình, đã kết thúc.

………

Sau khi tỉnh dậy, Jala thấy mình đang được vác trên một bờ vai vững chắc.

Hai bên đường phố bắt đầu lùi dần về phía xa.

Cô chợt ý thức được tình hình hiện tại của mình và vội vàng đập vào lưng của người đàn ông quen thuộc này.

“Hey! Hey! Edmund! Cho cháu xuống! Cháu còn phải quay lại đó!”

Vị đầu bếp mập mạp này chỉ khịt mũi rồi trả lời: “Thả cháu xuống để cháu chạy đi tìm người tình của mình à? Cái tên cảnh sát đẹp trai kia ấy? Nếu mà để chị cả biết thì … Ha ha ha!”



Jala đỏ mặt.

“Tên cảnh sát đó không phải là người tình của cháu!”

“Hừ hừ! Rõ ràng lúc chú tìm thấy cháu là cháu đang gối đầu lên l*иg ngực hắn với vẻ mặt hạnh phúc đó.”

“Ê ê ê! Chú không chú ý đến hoàn cảnh xung quanh hai người à?”

“Có chứ! Đêm đen gió lộng. Đêm khuya tĩnh lặng. Trên trời có trăng. Dưới đất có hoa. Đôi bạn trẻ rủ nhau đi hẹn hò.”

“Tên mập chết tiệt này. Chú nói sai trọng tâm của vấn đề rồi!”

“Sai hay đúng, về sau mới biết được … Ha ha ha!”

“Haizz. Cháu không muốn nói nhiều với chú. Cháu còn phải đi tìm người.”

“Với bộ dáng này á. Đừng mong chú thả cháu chạy về đấy nhé.”

“Tên mập chết tiệt này! Đầu bếp thối! Thả cháu xuống! Cháu muốn khiêu chiến chú!”

“Chỉ bằng cháu? Cháu cũng chỉ là tương đối xuất sắc trong cấp độ Phàm mà thôi. Khi nào đạt tới cấp Siêu Phàm thì hãy tới nói chuyện với chú.”

“Ai da! Người đó rất quan trọng với cháu đấy!”

“Đừng nói đấy chỉ là một tên cảnh sát. Kể cả bây giờ cháu muốn đi tìm một vị hoàng tử thì cũng vô dụng nhé.”

“Tên mập chết tiệt này! Úi úi úi! Chú cho cháu xuống đi mà, chú Edmund …”

“Hơn hai mươi tuổi rồi vẫn còn làm nũng? Cháu tưởng mình vẫn còn là thiếu nữ hay sao? Cháu không thấy xấu hổ à?”

“Làm gì có chuyện đấy. Chú cũng hơn bốn mươi tuổi rồi nhưng trông chú cũng chẳng khác gì mấy đứa trẻ ba tuổi đấy còn gì?”

“Hừ, do tinh thần của chú mày vẫn còn rất trẻ đi … Ơ, có gì đó không đúng?”

………

Cùng lúc đó, bên kia đường phố.

Kohen bị đánh thức bởi một cái tát.

Trong lúc bàng hoàng, anh chợt nhận ra người đang đứng trước mặt là cấp trên trực tiếp của mình, cảnh sát trưởng Lorbec Deira.

Chỉ có điều, lúc này vị cảnh sát trưởng đang bôi thuốc vào miệng vết thương trên người anh với vẻ mặt cau có. Thấy Kohen tỉnh lại, Lorbec tức giận nói:

“Người hùng tỉnh rồi à? Đi dạo cả đêm để tiêu diệt Bang Bình Máu và Hội Huynh Đệ có mệt hay không?”

“Tôi …”

“Cậu cũng to gan thật đấy! Dám trái lệnh của cấp trên! Việc đấy vui lắm à?”

“Nhưng …”

“Nhưng cái gì? Nếu không phải tôi nể mặt cha cậu thì tôi đã đuổi xéo cậu đi từ lâu rồi! Hay cậu nghĩ sau khi cuộc chiến ở đây kết thúc, tôi sẽ tốt bụng tới mức chạy đến đây tìm cậu?”

“Nhưng …”

“Nhưng cái gì? Có một cấp dưới như cậu đúng là một việc xui xẻo nhất cuộc đời tôi. Cậu cho rằng mình là nam chính trong mấy vở kịch của Thần Điện Đêm Tối à? Còn nữ chính là cô gái vừa rồi đúng không?”

“Nàng …”

“Đừng nhắc đến cô gái đó. Nếu cha của cậu mà biết cậu giữa đêm khuya chạy đến Phố Chợ Đỏ để hẹn hò với một cô gái thì …”

“Không …”

“Cậu còn dám nói nữa? Ngay cả tiểu thư Lilian, người đẹp nổi tiếng của hội sở Laya cũng chạy tới báo án. Nàng ấy nói rằng bị cậu đột nhập vào phòng lúc giữa đêm khuya!”

“Đó …”

“Đội trưởng đội tuần tra. Cảnh sát cấp bậc hai. Kohen Karabeyan, dám trái lệnh của cấp trên để đi tìm gái giữa đêm khuya. Tôi nói cho cậu biết, khi nào quay về nhớ chuẩn bị tinh thần cho việc bị đình chỉ đi.”

“Ai …”

Nhưng ngay lúc này, một tiếng nổ lớn lại vang lên ở trung tâm Phố Chợ Đỏ lần thứ hai trong đêm.

‘Bùm!!!’

Toàn bộ người dân thành Vĩnh Tinh đều có thể ngay thấy âm thanh của vụ nổ đáng sợ này.

‘Ầm!’

Những làn sóng xung kích do vụ nổ tạo ra bay thẳng lên bầu trời.

Đất đá bị thổi bay tứ tung, bắn khắp mọi nơi.

Cảnh sát trưởng Lorbec và Kohen đều sợ hãi nhìn về phía trung tâm Phố Chợ Đỏ.

“Không ổn rồi!” Cảnh sát trưởng lẩm bẩm. “Số tiền vừa mới được phê duyệt để xây dựng …”

“Cảnh sát trưởng, ông nói nhầm trọng tâm sự việc rồi.”

“Cậu không phải người quản lý tiền bạc thì tốt nhất là im lặng đi.”

Bên kia đường phố, đầu bếu Edmund và Jala đang nằm trên vai hắn đều bị giật mình bởi vụ nổ lớn đó.

“Jala bé bỏng à.” Edmund lẩm bẩm. “May là chúng ta chạy ra khỏi đấy được một đoạn khá xa rồi.”

“Đây là trọng tâm vấn đề à?”

“Chị cả nói: an toàn là số một.”

“Chú … Đúng là một đứa trẻ ba tuổi.”

“Ai da. Sao cháu có thể nói như vậy?”

………

Khi hai chân của Thales chạm xuống đất một lần nữa, cậu ngã lăn xuống sàn và ho.

Giờ phút này, những cơn đau toàn thân lại quay trở về với cậu.

“Asda … Tên Ma Năng Sư đó đã chết chưa?”

“Chưa.” Giọng nói khàn khàn trả lời. “Nhưng trong vòng mười mấy năm, hắn sẽ không xuất hiện trên thế giới này thêm một lần nào nữa.”

Lúc đầu Thales còn căng thẳng nhưng cậu đã bình tĩnh lại ngay sau đó.

Sự điên cuồng và thất thường của Ma Năng Sư đã cho cậu một kí ức khó quên.

‘Mười mấy năm. Chắc là mình sẽ kịp nghĩ ra cách để đánh bại hắn.’

Thales đột nhiên ngẩng đầu. Dường như cậu vừa nhớ ra điều gì đó.

“Em có một người bạn đồng hành. Cô ấy đã bảo vệ em …”

“Cô ấy không có việc gì.” Giọng nói khàn khàn hiểu ý cậu nói và ngay lập tức trả lời. “Cô ấy đang trên đường quay về khu Hạ Thành.”

Thales thở dài nhẹ nhõm. Cậu nằm gục ra đất.

Nhưng ngay sau đó cậu lại nhớ đến một vấn đề quan trọng.

“Anh … Ngài …” Nhờ kinh nghiệm tiếp xúc với Ma Năng Sư mà Thales cẩn thận hỏi:

“Ngài là ai?”

Vốn dĩ Thales cũng không đặt nhiều kỳ vọng vào việc người đàn ông đeo chiếc mặt nạ quái dị này sẽ trả lời câu hỏi của cậu.

Nhưng hành động tiếp theo của hắn làm cậu sững hết cả người.

Một giây trước người đàn ông đeo mặt nạ này vẫn còn mang nặng sát khí. Một giây sau hắn đột nhiên lùi về phía sau một bước và đặt tay phải lên ngực, tay trái vòng ra sau lưng. Sau đó hắn quỳ một gối xuống, cúi đầu và trả lời Thales với một giọng điệu cung kính.

“Tên của thần. Yodel Cato. Nguyện vì ngài cống hiến sức lực.”