Chương 22: Ma Năng Sư

Âm thanh “loảng xoảng” của tấm kính bị vỡ bỗng vang lên giữa đêm khuya.

Một bóng người chui qua lỗ hổng ở tấm kính trên ô cửa sổ của một ngôi nhà và chui vào.

Lilian, người đang mặc một bộ đồ ngủ bằng lụa mỏng như tơ, cầm giá nến lên và lộ vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy khuôn mặt của người vừa mới xông vào phòng mình.

Đó là một anh chàng đẹp trai với mái tóc vàng óng, khoác trên mình một bộ quần áo màu xanh da trời … ‘Đồng phục cảnh sát?’.

‘Người của giới cảnh sát sẽ …’ – Lilian liếc mắt lên chiếc đồng hồ trên đầu mình – ‘đột nhập vào nhà dân từ cửa sổ tầng ba vào lúc 4 giờ 50 rạng sáng hay sao?

Thành thật mà nói thì đây cũng không phải là nhà dân, mà nơi này là hội sở Laya, một trong những địa điểm nổi tiếng số một số hai Phố Chợ Đỏ. Nó nằm ngay tại giao lộ giữa Phố Chợ Đỏ và Phố Ven Sông (một con phố thương mại rất sầm uất của khu Tây Hoàn). Lilian là một người đẹp nổi tiếng của hội sở nên cho dù những vị khách tới chơi là bá tước hay quan lớn triều đình thì cũng phải trả tới hai mươi đồng vàng để có một giờ bên nàng.

Cũng vì thế nên Lilian mới có thể bình tĩnh cầm giá nến lên và xem ai là người đã đột nhập vào phòng ngủ của mình từ cửa sổ lầu ba. Và đó chính là vị đội trưởng trẻ tuổi và đầy hứa hẹn của chúng ta, Kohen Karabeyan.

“Xin hãy tha thứ cho hành động quấy rầy giấc ngủ vừa rồi của tôi, thưa tiểu thư.”

Kohen lồm cồm bò dậy từ mặt đất. Anh ta giấu thanh kiếm về phía sau lưng, rồi nghiêng người, định ngả mũ kính chào Lilian. Nhưng rồi Kohen chợt phát hiện ra chiếc mũ cảnh sát của mình đã bị rơi mất trong quá trình chiến đấu khi nãy.

“Thật đen đủi.” Kohen lẩm bẩm.

‘Tất cả là do lão già đã vứt hết đống quần áo đi đêm của mình đi. Nửa đêm như này thì biết chạy đâu mà mua cơ chứ.’

Lilian bạo gan nhìn thẳng vào vị cảnh sát lễ phép và đẹp trai này – điều này rất quan trọng – nếu không thì nàng đã ném thẳng cái giá nến vào mặt hắn ta rồi. Rồi cô khẽ chớp đôi mắt to, tròn xinh đẹp và dùng ngón tay quấn quấn lấy lọn tóc đen nhánh đang đung đưa trước bộ ngực đầy kiêu hãnh của mình.

“Vị cảnh sát đáng kính này, đêm nay chúng tôi đóng cửa, không buôn bán gì cả.”

Lilian khẽ cười khúc khích.

Kohen đương nhiên biết nơi này buôn bán cái gì. Nếu như hôm nay là một ngày bình thường thì bây giờ đang là giờ cao điểm của hội sở Laya.

Nhưng hắn cũng chỉ khẽ mỉm cười khi đứng trước mặt người đẹp quyến rũ động lòng người này.

“Nói cách khác là các ngươi đã được thông báo về việc ngừng kinh doanh trong đêm nay?”

“Đương nhiên, Bang Bình Máu đã hối lộ các quan lớn và cam kết sẽ đền bù những tổn thất cho hội sở vì phải ngừng hoạt động trong đêm nay. Ngươi có biết việc chúng ta đóng cửa một đêm sẽ ảnh hưởng to lớn như thế nào đến các vị quan lớn đã phải làm lụng vất vả, dốc hết tâm huyết để phục vụ cho vương quốc này không hả? Điều gì sẽ xảy ra với hơn mười triệu dân của vương quốc Tinh Thần, vương quốc lớn thứ hai phía Tây đại lục nếu như những vị quan lớn của họ cảm thấy mệt mỏi, chán nản, stress vì công việc?”

Lilian chớp chớp mắt và nở một nụ cười gian xảo.

Kohen nhìn cô nàng nóng bỏng này và nhíu mày.

‘Có vẻ là thông tin tình báo mà nội gián của mình cung cấp không được đầy đủ cho lắm. Lúc nãy, mình cứ nghĩ rằng Hội Huynh Đệ Phố Đen là người mở cuộc tập kích bất ngờ vào chi nhánh của Bang Bình Máu ở Phố Chợ Đỏ, nhưng thực tế có lẽ Bang Bình Máu mới là người tạo ra một cái bẫy và đợi Hội Huynh Đệ chui vào.”

‘Đêm nay người chủ đạo của cuộc chiến giữa hai bang phái xã hội đen này không phải là Hội Huynh Đệ.’

‘Mà là Bang Bình Máu với bề dày lịch sử hơn trăm năm a.’

“Hey, con chó lông vàng vô lại kia!” Một giọng nữ truyền vào từ phía ngoài toà nhà làm gián đoạn cuộc trò chuyện của hai người.

“Mau xuống đây chịu chết! Theo quy ước, chúng ta không được đi vào bất cứ căn phòng nào!”

Lilian tò mò bước về phía cánh cửa sổ đã vỡ. Nàng nhìn thấy một cô gái mặc bộ áo giáp da dính đầy máu tươi. Cô ta đang vung vẩy chiếc roi trên tay của mình và ngước nhìn lên lầu ba với nét mặt giận dữ.



Kohen lại cúi đầu trước Lilian.

“Cảm ơn cô đã thông báo, nữ sĩ xinh đẹp. Xin thứ lỗi cho tôi vì bây giờ tôi có cuộc hẹn với một vị nữ sĩ khác.”

Vị đội trưởng cảnh sát có mái tóc vàng óng này xoay người, rồi nhẹ nhàng nhảy xuống mặt đường qua ô cửa sổ.

“Tiểu thư Vynis thân ái, đừng nóng vội.”

Nụ cười trên mặt Kohen dần biến mất. Và thay vào đó là vẻ lạnh lùng cũng như sát khí dần hiện lên trong mắt anh ta.

“Quốc vương ở trên cao. Nhân danh Hiến pháp của đất nước Tinh Thần thần thánh. Với tư cách là một cảnh sát cấp Hai, ta có quyền hành quyết tại chỗ những sinh vật có khả năng gây nguy hiểm đến lợi ích của vương quốc và sinh mệnh của người dân. Không cần phải nóng vội, ta sẽ đưa ngươi đi đoàn tụ với anh trai sớm thôi.”

Trên lầu, Lilian dùng đôi bàn tay bịt kín cái miệng đang há hốc vì kinh ngạc của mình. Nàng nhận ra được người đang đứng dưới kia chính là một trong Mười Hai Chí Cường Giả của Bang Bình Máu, người em gái khét tiếng tàn độc của Primo Leighton, ‘Roi Bọ Cạp’ Vynis Leighton.

Mới ngày hôm qua thôi, anh trai của nàng, ‘Gai Độc’ Primo Leighton, đã tới hội sở Laya và tra tấn một cô gái mới tới làm việc ở đây đến gần chết bằng cách dùng dầu từ một ngọn đèn Vĩnh Cửu tưới khắp người cô ấy rồi châm lửa đốt.

‘Theo lời của vị cảnh sát kia thì dường như hắn đã gϊếŧ chết ‘Gai Độc’?’

“Con chó khốn nạn này! Kể cả cấp trên của ngươi cũng không dám không nể mặt Bang Bình Máu! Thế mà ngươi dám …?” Vynis phẫn nộ hét lên. Là người dị hợm nhất trong số Mười Hai Chí Cường Giả, nàng cạo trọc phần đầu bên trái và hất phần tóc còn lại của mình về bên phải. Điều này khiến cả người cô trông hầm hố và điên loạn hơn rất nhiều.

“Ta sẽ nghiền nát từng mảnh thịt trên người ngươi.”

Vừa dứt lời, Vynis vụt một roi về phía Kohen. Những cái gai ngược trên cây roi như hoá thành sinh vật sống, chúng đồng loạt bay ra và tấn công Kohen.

“Thì ra là thế!”

Thân hình của Kohen bỗng mờ đi. Phải là người trong nghề mới nhìn ra được đó là do tốc độ di chuyển của Kohen đã vượt qua giới hạn mà mắt người có thể nhìn thấy được khi anh ta thay đổi vị trí.

‘Đinh! Leng keng! Đinh!’

Vô số ảo ảnh của thanh trường kiếm bỗng loé lên, cắt đứt gai của cây roi.

“Nếu như anh trai ngươi vẫn còn sống. Kết hợp với năng lực khống chế cây roi của hắn thì các ngươi còn có thể gây ra chút khó khăn cho ta.”

Cây roi của Vynis linh hoạt như một con rắn. Ngọn roi và những cái gai nhọn trên đấy tạo thành một đòn tấn công toàn diện, không có góc chết. Nó được quất nhanh đến nỗi tưởng chừng như có vô số cây roi đang lao về phía Kohen.

“Nếu ta tới sớm hơn mười giây thì làm gì có chuyện Primo bị ngươi gϊếŧ chết!” Vynis rít lên trong cơn hận thù.

“Mà ngươi, đồ chó chết vô lại, sẽ bị chúng ta xé nát ra từng mảnh!”

Sắc mặt Kohen vẫn không hề thay đổi khi chém bay năm cái gai nhon đang bay về phía mình. Thế nhưng cây roi đi ngay theo sau đó đã bay tới trước mặt anh ta.

Tuy vậy, sắc mặt của Kohen bỗng trở nên nghiêm túc. Chỉ thấy hắn bước một bước về phía trước mà không thèm nhìn về phía cây roi đang lao đến.

“Thằng ngu này chán sống rồi!”

‘Xoẹt!’

Vynis nở một nụ cười dữ tợn khi thấy Kohen vọt tới. Cây roi dữ dằn bay tới với ý đồ xé toạc vai phải của Kohen. Đồng thời, ba chiếc gai nhọn nhanh chóng được bắn ra!

‘Gai nhọn trên cây roi đã được tẩm chất độc phóng đại cảm xúc đau đớn. Không chỉ thế, đầu gai còn được chế tạo theo hình móc câu. Một khi mà chúng đâm được vào da thịt thì … Hử?’



Kohen lại làm ra một hành động ngoài dự kiến của Vynis. Chỉ thấy thế công của vị đội trưởng cảnh sát này không hề giảm đi. Sau khi đón đỡ trực tiếp ba chiếc gai nhọn bay về phía mình, anh ta giơ cánh tay trái của mình lên và chặn đứng cây roi đang vụt tới.

Những chiếc gai nhọn cắm thẳng vào cánh tay của đội trưởng cảnh sát. Thậm chí có một chiếc còn đâm xuyên qua lòng bàn tay hắn. Nhưng sắc mặt của Kohen vẫn lạnh như băng, cứ như thể anh ta chỉ bị con kiến cắn một phát vậy.

Vynis kinh ngạc nhìn Kohen. Không ít kẻ địch của cô ta đã bị cây roi tẩm độc này đâm đau đến điếng người. Khuôn mặt của chúng trở nên vặn vẹo và chúng bắt đầu ngã vật ra, nằm rêи ɾỉ trên đất khi chất độc ngấm dần vào cơ thể.

‘Vì cái gì … Tại sao hắn lại chẳng có một chút biểu cảm nào?’

‘Chẳng lẽ hắn đã mất đi cảm giác đau đớn hay sao?’

“Đã đến lúc phải kết thúc buổi biểu diễn đường phố này rồi!” Kohen lạnh lùng thốt lên.

Vynis giật mình khi nhìn thấy Kohen vọt tới như sét đánh. Cô vội vàng vứt cây roi trên tay đi và định dùng nó để tạo ra một lá chắn phòng thủ.

Nhưng bỗng có một nguồn sức mạnh kinh khủng bùng nổ ra từ thân kiếm của Kohen.

Vynis chợt biến sắc.

‘Đây là … Khônggg!’

Trong nháy mắt, dường như thanh kiếm của Kohen trở nên sắc bén vô cùng. Chỉ thấy nó loé lên như một ánh sao, rồi cắt đứt cây roi đang bay tới thành vô số đoạn nhỏ.

Phản chiếu lên đôi mắt Vynis là khuôn mặt lạnh lùng của Kohen và thanh kiếm đang ngày một to dần.

Ngay sau đó, thanh kiếm sắc bén này đâm xuyên qua ngực trái của nàng. Mũi kiếm chui ra từ phía sau lưng cô.

Sau đó, Vynis chật vật thốt lên từng chữ:

“Lực Lượng Chung Kết! Ngươi là Siêu …”

Nhưng nàng không kịp nói hết.

“Hoàn tất quá trình chấp pháp.”

Kohen nhẹ nhàng đẩy Vynis với vẻ mặt kinh ngạc ra khỏi thân kiếm của mình. Cứ như thể anh ta đang làm một việc nhỏ bé không đáng kể vậy.

“Cho ngươi một lời khuyên: Lần sau có át chủ bài gì, nhớ dùng ngay từ đầu đi.”

Sau đó, Kohen nhổ những cây gai nhọn đang cắm ở trên tay xuống. Và rồi nguồn sức mạnh kinh khủng kia lại bùng nổ một lần nữa và tràn vào tay anh ta, ép ra ngoài một vài giọt chất lỏng màu xanh lá.

“Nếu như ta mà mặc áo giáp, cho dù chỉ là áo giáp nhẹ thôi thì ngươi đã sớm chết một nghìn lần từ lâu rồi.”

“Đối với người đã từng trải qua sự tàn khốc của chiến tranh thì cuộc chiến của những người mạnh nhất cấp bậc Siêu Giai cũng chẳng khác nào những cuộc ẩu đả ngoài phố. Còn đối với các ngươi mà nói, nó chẳng khác gì một trò chơi trẻ con.”

Vynis nhắm đôi mắt vô hồn lại và ngã xuống mặt đất. Cách đó không xa, anh trai của nàng dựa nửa người vào bức tường với một thanh kiếm cắm chặt vào cổ họng.

Kohen lại một lần nữa ngả người chào tạm biệt Lilian, người đang tỏ vẻ hết sức ngạc nhiên trước kết quả trận chiến. Sau đó anh ta tiến vào sâu trong Phố Chợ Đỏ.

‘Mặc dù người đàn ông này tỏ ra vẻ lễ phép, lịch sự.’ Lilian che miệng của mình lại, nghĩ thầm. ‘Nhưng hắn ta cũng sẽ không khoan dung, thương xót cho dù đối thủ có là một cô gái đi chăng nữa.’

……….