Chương 14: Kế hoạch chạy trốn 2

Một bức tranh khác đột nhiên hiện lên trước mắt cậu.

Những bông tuyết bay toán loạn trên đường phố. Một bóng dáng yểu điệu nhảy nhót ở đằng trước, còn cậu thì lẩm bẩm đi theo sau.

“… Vì vậy, dựa trên những quan sát và tổng kết của mình về các tư liệu lịch sử của quá trình hình thành chủ nghĩa tư bản ở châu Âu, Weber đã đưa ra những lời châm chọc, mỉa mai đối với lý thuyết của Marx về luận điểm cơ sở hạ tầng quyết định kiến trúc thượng tầng …”

“Uy. Mặc dù mình không hiểu cậu đang nói cái gì, nhưng nghe có vẻ rất cao siêu đấy …”

“Ai da … Nói một cách đơn giản thì Weber đang tỏ vẻ coi thường Marx.”

“Úc, thì ra là vậy à! Thế hôm nay bọn mình đi ăn một bữa lẩu đi!”

“Này! Rõ ràng cậu vừa mới hỏi mình hôm nay học môn gì, thế mà đã chuyển ngay sang đề tài ăn uống được luôn rồi! Đã thế còn nói một cách tự nhiên như vậy nữa chứ @@. Á!”

“Vậy quyết định như vậy đi! Đồ nướng Hàn Quốc! Biệt đội Tấn Công Tự Do! Xuất kích!”

“Cậu vừa mới bảo là đi ăn lẩu mà … Ai ui đừng đẩy mình … Lại còn cái gì mà Biệt đội Tấn Công Tự Do nữa … Úi đừng đẩy nữa mình biết rồi.”

Thales nhắm hai mắt lại. Cậu cố xua tan đi đoạn ký ức đang hiện lên giữa không trung này.

Dạo gần đây, tần suất những mảnh ký ức kiếp trước của cậu hiện về ngày một tăng lên. Những ‘câu chuyện cũ’ cứ thế mà tái hiện lại.

‘Thế nhưng không phải là bây giờ.’

‘Bây giờ còn có chuyện quan trọng hơn cần phải làm.’

Thales mở hai mắt ra. Cậu nhìn thấy ba đứa trẻ đều đang ngồi đợi quyết định của mình.

Cậu đứng dậy, kéo Ryan lên cùng mình rồi hít một hơi thật sâu.

“Đầu tiên, phải đem xác của Quide vứt ra khỏi phòng số sáu mà không được để ai biết. Mặc dù hắn khá là nặng, nhưng chúng ta phải giữ bí mật về mối quan hệ giữa cái chết của hắn và phòng số sáu.”

“Tiếp theo, Sinti. Cậu phải đi lan truyền một tin đồn. Nhớ đừng để lộ là cậu cố ý lan tin ra. Đó là, dưới đáy chiến hào cạnh ngôi nhà thứ tư, có năm cây cọc nhọn đã sắp bị gãy. Chỉ cần đẩy bọn chúng xuống, sau đó dùng một phiến đá to hoặc cái gì đấy để che nốt hai cây cọc còn lại là có thể chạy thoát khỏi Nhà Bỏ Hoang.”

Sinti to vẻ ngạc nhiên: “Cậu, cậu tìm được đường mật đạo kia rồi à?”

“Mật đạo?” Dường như Ryan và Coria cũng giật mình khi biết điều này.

Thales cũng không giải thích thêm gì về việc này. Cậu chỉ vỗ vỗ bả vai của Sinti: “Đi thôi.”

Đó không phải là đường mật đạo trong truyền thuyết được vị tiền bối ăn mày kia đào ra để chạy trốn.

Thứ được gọi là mật đạo này, chính là toàn bộ công sức được cậu bỏ ra trong vòng bốn năm.

Một tuần lũ trẻ có hai lần ra ngoài để đi ăn xin. Cậu đã chọn cửa thành phía Tây làm khu vực ăn xin để có lý do chính đáng khi quay trở về vào ban đêm. Và rồi cậu dùng con dao găm, dây leo, cây đay, và chất ăn mòn trộm được từ hiệu thuốc để đào ra con đường mật đạo này trong vòng bốn năm.

‘Đúng là một phiên bản thu nhỏ của bộ phim “The Shawshank Redemption” ở đại lục Errol a.’

‘Còn cái truyền thuyết kia căn bản chỉ là nơi chứa đựng những hi vọng và ảo tưởng của mọi người ở khu Nhà Bỏ Hoang.’

‘Chứ từ trước đến nay làm gì có vị cứu tinh nào. Không phải vậy sao?’

Thales lại vỗ bả vai Sinti một lần nữa. Cậu nhóc gật gật đầu, đang định xoay người đi lan tin thì bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đó. Sinti gãi gãi đầu, rồi mở miệng nói ra nghi hoặc của mình:

“Vì sao bọn mình phải nói chuyện này cho mọi người? Bọn mình bí mật chạy trốn không được à? Nhiều người biết quá lúc chạy trốn sẽ dẫn đến việc chen lấn xô đẩy. Đến lúc đấy mình sợ bọn mình chạy không kịp ấy.”

‘Không.’ Thales nói thầm trong lòng. ‘Hội Huynh Đệ không phải là một lũ vô dụng. Mỗi con đường, mỗi khu phố, mỗi ngã rẽ trong ba khu ở Hạ Thành đều có người của bọn họ. Ngay cả khu ngoại ô phía Tây cũng đầy rẫy những tên tay sai của bọn chúng. Đối với lũ trẻ ăn mày mà nói, trốn thoát ra khỏi Nhà Bỏ Hoang không đồng nghĩa với việc trốn thoát khỏi Hội Huynh Đệ.’

Kế hoạch chạy trốn ban đầu của Thales dự kiến bắt đầu vào nửa năm sau. Với khoảng thời gian đó, cậu có thể tìm hiểu rõ những trạm gác bí mật của Hội Huynh Đệ và tìm được một con đường an toàn để chạy trốn từ khu Hạ Thành đến Phố Chợ Đỏ. Cộng với những vật tư mà cậu mua và trộm được từ quán bar Hoàng Hôn với tiệm thuốc Bụi Cây, thì khả năng trốn thoát thành công của bọn họ là rất cao.

‘Miễn là trốn được đến Phố Chợ Đỏ.’

‘Thế nhưng bây giờ không phải là thời điểm tốt nhất để bỏ trốn.’

Nhưng để sinh tồn thì bọn họ vẫn phải chạy trốn thôi. Chẳng phải là tai hoạ luôn ập đến theo một cách bất ngờ hay sao?

Cho nên cậu đã phải thay đổi kế hoạch. Từ việc chỉ có ăn mày phòng số sáu bí mật trốn đi thành tập thể trẻ ăn mày Nhà Bỏ Hoang cùng nhau bỏ trốn.

Nếu chỉ có mỗi phòng số sáu mất tích, thì Hội Huynh Đệ sẽ tìm thấy bọn họ một cách dễ dàng. Mặc dù nhiều người sẽ làm tốc độ bỏ trốn của bọn họ giảm xuống, nhưng nó cũng làm độ an toàn tăng lên.

‘Nhưng mà giải thích vấn đề này quá dài dòng và mất thời gian …’

Thales ngẩng đầu lên để nhìn thẳng vào mắt của Sinti.

“Sinti, cậu còn nhớ rõ ước định của hai đứa chúng mình bốn năm trước chứ?”



Sinti sững sờ trong giây lát. Cậu cúi đầu xuống và suy nghĩ một lúc.

Rồi khi cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt cậu đã trở nên kiên định.

“Đương nhiên.” Sinti nhìn vào cậu bé thấp hơn mình một cái đầu này và nói một cách chậm rãi: “Cậu phụ trách suy nghĩ, còn mình phụ trách làm việc.”

Thales nghiêm trang gật đầu.

“Bọn mình sẽ chạy trốn thành công cùng nhau!”

………

Jala Chalton lơ đễnh nhìn vị khách cuối cùng rời khỏi quán bar Hoàng Hôn. Rồi cô uể oải đứng dậy và cầm ly rượu của hắn cất đi.

Hôm nay số lượng khách đến uống rượu bị giảm sút đi rất nhiều. Đặc biệt là thành viên của Hội Huynh Đệ. Họ đều bị điều đi để tham gia ‘sự kiện lớn’ kia. Ngay cả đầu bếp của quán, Edmund, cũng vác theo thanh đao và rời khỏi đây từ sớm. Nghe nói là ông đi trả một món nợ ân tình.

‘Ông già lâu rồi cũng chưa thấy quay về đây.’

‘Chán quá.’

Jala liếc mắt lên nhìn cái đồng hồ treo tường. 3 rưỡi sáng.

‘Vẫn còn hơi sớm.’

‘Mặc dù cái đồng hồ kia bị chậm giờ.’

‘Nó cũ quá rồi.’ Jala nghĩ thầm. ‘Cái khoang chứa dầu Vĩnh Cửu cũng bị gỉ làm cho rỉ sắt rơi vào trong đống dầu. Nó làm giảm đáng kể hiệu suất của cái đồng hồ này.’

‘Giờ chỉ còn cách thuyết phục lão già bỏ ít vốn ra để đổi cái đồng hồ mới.’

Mặc dù kinh doanh của quán bar Hoàng Hôn hết sức thịnh vượng, nhưng từ lâu rồi không có một nhân viên thuế nào của toà thị chính đến đây thu thuế cả. (“Nể mặt quốc vương, ta sẽ đóng cho hắn một ngón giữa!” – Jala) Và cũng chẳng có tên ngu ngốc ‘có mắt như mù’ nào đến đây để thu phí bảo kê cả. (“Mỗi thằng nôn 100 đồng ra đây. Coi như đấy là phí bảo kê ngón tay của chúng mày khỏi việc bị chị mày chặt đứt. Thế nào?” – Jala). Ngay cả giá nguyên liệu đầu vào nhập từ Hội Huynh Đệ cũng là giá được chiết khấu. (“Nayer Rick, ngươi là người phụ trách sổ sách kế toán, nên hãy đi thảo luận với mấy tên cấp dưới. Rồi nói cho đao của ta, giá nhập hàng là bao nhiêu?” – Jala).

‘Với bằng ấy tiền tiết kiệm được, có lẽ đổi cái đồng hồ mới cho quán bar cũng không quá đáng đi?’

‘Hừ cái lão già keo kiệt kia.’

Sau khi xử lý xong công việc ở quầy bar và khép cánh cửa lớn lại, Jala vứt tạp dề và giẻ lau sang một bên. Cô thắt chặt chiếc quần bằng da ngắn cũn cỡn lại rồi thổi tắt ngọn đèn Bất Diệt (cái tên này nghe thật mỉa mai). Sau đó cô bước vào trong bếp.

‘Hôm nay xong việc sớm. Theo quy củ cũ, rèn luyện trước rồi mới đi …’

Ngay sau đó, sắc mặt Jala bỗng trở nên lạnh lùng và tàn nhẫn.

Bỗng nhiên cô cúi người xuống và gập một bên đầu gối vào vị trí dễ dàng phát lực. Ngay sau đó con dao quắm Kukri khét tiếng Phố Đen chợt xuất hiện trong tay cô.

Mũi dao lao nhanh như chớp về phía trước.

‘Phập!’

Dao quắm Kurki cắm mạnh vào một thùng rượu vang.

Chỉ còn hơn nửa con dao lộ ra ngoài. Chuôi đao vẫn còn đang rung rung.

“Á!” Tiếng hét chói tai của một bé gái vang lên.

Jala từ từ đứng dậy, rồi cô cất con dao quắm còn lại trên tay phải vào giày. Sau đó cô thắp sáng ngọn đèn Bất Diệt nằm ở phía đối diện mình.

Ánh đèn xua tan đi bóng tối ở trong căn bếp, và trong đó dần hiện ra một vài thân hình nhỏ bé.

“Jala … ừm …” Thales – người xuyên việt của chúng ta, đã bị dao quắm Kukri doạ đến mức hồn lìa khỏi xác, cố nặn ra một nụ cười và vẫy vẫy cái tay phải vẫn còn đang run của mình: “Xin chào … là em đây.”

Jala vẫn lạnh lùng trừng mắt nhìn cậu, không nói một lời.

Ánh mắt sắc bén và doạ người của cô làm Coria rụt người về phía sau Thales.

Jala đột ngột bước về phía họ.

Thales cảm nhận được ba người đứng phía sau cậu sợ đến mức đồng thời bước lùi lại một bước.

“Ta biết.” Giọng của Jala lạnh như băng. “Nếu không thì ta không đơn giản là ngắm vào thùng rượu như vậy.”

Jala bước đến trước mặt cậu, rồi rút con dao quắm Kukri vẫn còn đang cắm chặt ở thùng rượu cách tai trái Thales 20cm ra. Sau đó cô múa múa con dao trước mặt họ mấy cái như để thị uy, rồi mới cắm lại vào giày.

“Và, cái thằng nhóc con này …”

Thales trợn tròn mắt. Theo bản năng cậu định giơ hai tay lên để bảo vệ cái trán của mình.



Nhưng một ngón tay mảnh khảnh đã nhanh chóng chọc mạnh vào đó.

“Á! Đau!”

“Nhớ. Phải gọi ta là: chị đại Jala.”

………

“Sau khi em lẻn vào từ cửa sau thì không thấy Edmund đâu nên đã đi kiểm tra nhà bếp …”

Hiện tại, bọn họ đang ở trong căn hầm ngầm của quán bar Hoàng Hôn. Ngoại trừ Thales ra, ba đứa trẻ ăn mày còn lại đang dựa vào một bao tải đồ ăn to và gặm lấy gặm để một miếng bánh mỳ trắng trên tay. Có lẽ từ rất lâu rồi họ chưa được ăn một món ngon như vậy.

Còn Thales thì đang ngồi vắt vẻo trên một cái thùng rượu cao gấp đôi mình. Cậu nhìn thẳng về phía Jala. Hai tay của cô đang khoanh trước ngực, còn chân sau thì dựa vào tường. Nhìn cô có vẻ lười biếng nhưng lại không mất đi sự hiên ngang.

Nếu như còn ở kiếp trước, thì có lẽ Thales sẽ ngắm nhìn với ánh mắt thưởng thức vẻ đẹp từ đầu đến chân của cô, rồi ngẩng đầu lên trời và cảm thán rằng thế giới này thật là tươi đẹp.

Hả? Bạn thắc mắc sau đấy Thales sẽ làm gì ư? Vớ vẩn, đương nhiên là cậu sẽ đi về nhà và tiếp tục công việc của mình rồi.

Còn bây giờ á? … Xin lỗi, cơ thể này vẫn còn quá trẻ.

“Nói thẳng đi. Tìm ta có chuyện gì?” Vẫn như mọi khi, Jala đi thẳng vào vấn đề với một sắc mặt lạnh lùng.

Nhưng Thales đã quen với việc này. Lần đầu tiên cậu gặp mặt ‘chị đại’ mới hai mươi tuổi này là vào khoảng bốn năm trước, ngay sau đống rác cạnh quán bar. Cho đến giờ phong cách nói chuyện của cô vẫn không thay đổi chút nào.

Nhưng cậu hiểu rõ con người của cô.

“Quide lên cơn điên. Hắn ta gϊếŧ gần một nửa số trẻ ăn mày của Nhà Bỏ Hoang.”

Khuôn mặt Thales tỏ rõ vẻ nghiêm trọng. Hai tay của cậu cũng nắm chặt lại.

“M* nó!”

Từ lúc Jala nhìn thấy những vết thương chồng chất trên người mấy đứa trẻ này, cô đã bắt đầu hoài nghi những việc xảy ra trước đó.

Khuôn mặt Jala không có chút thay đổi nào, nhưng trong lòng cô đã chửi Rick không biết bao nhiêu lần. ‘Ta biết ngay ngươi cố ý rót rượu Chaca cho Quide là không có ý tốt mà.’

‘Tại sao ta lại giúp hắn làm cái việc này với giá mười đồng vàng vậy? Mười đồng vàng, mười đồng tiền vàng a!’

‘Chuyện này khẳng định sẽ gây ra cơn phẫn nộ của Hội Huynh Đệ. Mười đồng tiền vàng? … Đáng nhẽ ra ít nhất cũng phải là hai mươi đồng chứ!’

‘Không những thế …’

“Không có người nào đến ngăn hắn lại cả. Cũng chẳng có ai đến cứu bọn em. Bọn em chỉ còn cách là trốn ra ngoài.” Tâm tình của Thales bỗng chốc trở nên u ám. Sự việc vài giờ trước lại hiện lên trong tâm trí cậu.

‘… Một nửa số ăn mày haizzz.’

Jala nhắm hai mắt lại và thở dài.

“Ta hiểu rồi. Mấy đứa trốn tạm ở đây một ngày đi. Yên tâm, có ta ở đây, con khỉ đột kia sẽ không dám đến đâu. Hắn mà dám tới, ta sẽ băm phía dưới của hắn … khụ khụ … tay của hắn thành mảnh nhỏ.”

Jala nhìn về phía ba đứa trẻ ăn mày còn lại và nhíu mày. Cô nhận ra được trên người chúng có cả những vết thương mới và vết thương cũ, đặc biệt là đứa trẻ quấn vải ở tay kia.

“Đợi Edmund quay về. Ta sẽ bảo lão đi tìm Rick và một số lãnh đạo cấp cao. Quide gây ra việc lớn như thế này, hắn không trốn được … Cái thằng chó này sao không chết sớm đi cho được việc nhỉ?”

Jala cảm thấy hơi mệt. Cô hạ cái chân đang tựa vào tường xuống và đứng dậy.

Ánh mắt của Thales đột nhiên tỏ vẻ buồn bã. Cậu nhìn về phía ba đứa trẻ ăn mày, thở một hơi thật dài, rồi lại nhìn về phía Jala.

“Hôm nay hầu hết thành viên Hội Huynh Đệ đều đi tham gia vào một sự kiện lớn cho nên lính canh gác và lính tuần tra mới lỏng lẻo như vậy đi. Mấy đứa trốn ra được chắn hẳn cũng phải ... Aiiii. Thôi quên nó đi. Để chị đi lấy cho ít thuốc, còn nếu mà cần bác sĩ thì … Khoan đã. Nhóc con, em bị làm sao vậy.”

Trong lúc Jala tự nói chuyện với bản thân mình, cô chợt nhận ra Thales đang có điều gì đó không ổn. Trên người cậu đâu đâu cũng là vết thương, ngực áo cậu đang mặc bị rách tan tành. Ống tay phải cậu còn dính đầy máu tươi.

‘Có gì đó không đúng! Ánh mắt của thằng nhóc này …’

Jala đột nhiên đi đến trước mặt Thales. Cô kéo cậu xuống khỏi thùng rượu. Rồi cô ngồi xổm, đặt hai tay lên vai và nhìn thẳng vào mắt của cậu.

Đột nhiên, ánh mắt của Jala hiện lên vẻ nghiêm túc xen lẫn chút khẩn trương.

“Nhóc con … Em. Chẳng lẽ em?”

Thales không dám nhìn thẳng vào hai mắt của Jala. Nhưng sau đấy vài giây, cậu đã tự trấn tĩnh lại và vững vàng ngẩng đầu lên.

Một âm thanh hết sức bình tĩnh, không hề run rẩy vang lên.

“Jala, Quide bị em làm thịt rồi.”