Ba ngày sau khi Hoàng tử đệ nhị tới Pháo đài Đoạn Long.
“Sứ giả được phái tới doanh trại của Rumba đã trở về.”
Đứng trên bức tường thành của pháo đài, Chỉ huy Sonia Sasere nhìn về phía trước với vẻ nghiêm túc.
“Chapman đã trả lời. Hắn nói rằng đang chờ Điện hạ tới.”
“E rằng hôm nay ngài sẽ phải tiếp tục cuộc hành trình đi về phía Bắc.”
Thales đang dựa vào cửa sổ quan sát trên bức tường thành và ngắm nhìn bình nguyên rộng lớn phủ đầy tuyết trắng.
Cậu có thể lờ mờ nhìn thấy hàng loạt những doanh trại rộng lớn, trải dài, nối đuôi nhau, và lá cờ tượng trưng cho gia tộc Rumba của Lãnh địa Cát Đen. Ngoài ra, còn có nhiều doanh trại bị khuất tầm nhìn, chỉ thấy những cột khói bốc lên nghi ngút từ xa.
“Dẫn theo hơn mười nghìn người để chờ tôi tới?”, Thales thở dài, “Thì ra tôi lại được chào đón đến thế”.
Đóa Hoa Pháo Đài quay đầu lại nói với Thales, “Chapman Rumba là Đại công tước Aixenter giáp ranh với Star. Sau khi sứ đoàn bị ám sát, hắn đã mau chóng huy động chư hầu của lãnh địa Cát Đen, chỉ trong vài ngày đã tập hợp được hơn đội quân hơn mười nghìn người và áp sát biên giới”.
“Chúng đã đóng quân tại đó hơn hai tuần. Mới đầu thì chỉ quan sát và đe dọa, nhưng trong ba ngày qua, Rumba bắt đầu phái những nhóm quân nhỏ đi dọn dẹp sạch sẽ những con đường xung quanh, thậm chí còn cướp bóc hai thôn làng và chiến đấu với đội tuần tra của chúng ta vài lần… Chúng ta không còn lựa chọn nào khác ngoài thu hẹp phạm vi tuần tra của kỵ binh lại và lùi về xung quanh pháo đài.”
Thales xoa hai lòng bàn tay vào nhau, rồi phà một hơi ấm để xua tan đi cái lạnh thấu xương, “Tôi đã tới pháo đài, lá cờ Sao Chín Cánh cũng đã được kéo lên… Tại sao hắn chưa rút quân? Rõ ràng là đã không còn cớ gì để xâm phạm Star nữa.”
Putray đứng sau nhíu mày, “Đứng riêng trên góc độ về cuộc đời của Chapman Rumba mà nói, hắn là một con bạc tiêu chuẩn. Một trong những đặc điểm của con bạc là vẫn không cam lòng cho dù đã thua đến mức buộc phải rời đi”.
“Vì vậy sự xuất hiện của tôi cũng không ảnh hưởng gì đến con bạc này?” Thales khịt mũi, cười, “Ngay cả khi chắc chắn sẽ thua, hắn vẫn muốn đặt cược?”
“Chưa hẳn”, Putray nghiêm túc đáp.
“Điều chúng ta vốn lo lắng nhất lúc ban đầu là hai vị Đại công tước giáp ranh với Star còn lại, Trentida của tháp Tái Tạo và Olsius của lãnh địa Welland, đều sẽ huy động quân đội. Ba Đại công tước, thậm chí là thêm rất nhiều chư hầu của Aixenter, kết hợp lại với nhau để cùng áp chế tháp Cô Lão, tháp Canh Gác và thành Mùa Đông. Sau đó, khi mà pháo đài đã bị cô lập, ba nơi trên cũng không thể tiếp viện cho chúng ta, chúng sẽ liều mình tấn công Pháo đài Đoạn Long bằng bất kể giá nào. Và cho dù là về thể chất hay thích nghi, thì binh lính Aixenter đều vượt trội hơn so với quân tiếp viện của chúng ta trong mùa đông giá rét này.”
“Nếu như chúng chiếm được nơi này, đợi thời tiết “Lạnh Tuyệt Đối” qua đi”, Sonia tiếp lời Putray, “Thì đến đầu xuân năm sau, đó chính là lúc chúng sử dụng pháo đài như một cứ điểm để xuôi Nam – mười một, mười hai năm trước cũng là như thế”.
Putray gật đầu.
“Nhưng nhờ chuyến đi sứ tới phía Bắc của ngài, cho tới giờ hai vị Đại công tước kia vẫn chưa thấy xuất hiện… Việc này chỉ ra rằng sứ mệnh của chúng ta đã hoàn thành được gần một nửa. “Cái Lạnh Tuyệt Đối” sắp tới, chỉ với hơn mười nghìn người, Đại công tước Rumba không thể nào đánh chiếm được pháo đài trước khi cạn sạch lương thực và vật tư.”
“Hắn đã thua.”
Putray thản nhiên.
“Nói như vậy có nghĩa là một nửa sứ mệnh còn lại của chúng ta – loại bỏ hoàn toàn nguy cơ chiến tranh giữa hai nước – e rằng phải do tôi đích thân đến trước mặt Vua Nunn để hoàn thành, đúng không?” Thales bất đắc dĩ nhún vai.
“Trước tiên, tôi phải đi xuyên qua đống doanh trại kia của Đại công tước Rumba, nơi mà có hơn mười nghìn gã đàn ông phương Bắc cường tráng, hung hãn, đang không nơi nào để giải tỏa sự bực dọc trong người?”
Putray lắc đầu, “Rumba sẽ không dám gây nguy hiểm đến sự an toàn của ngài… Tấn công pháo đài để âm thầm xâm lược Bắc Cảnh, cùng với âm mưu gϊếŧ người thừa kế, chống lại Star là hai chuyện hoàn toàn khác nhau”.
“Rumba có thể không dám, nhưng đối thủ của hắn thì e rằng sẽ rất vui khi nhìn thấy việc này… Chúng ta vẫn phải cẩn thận”, Sonia mỉm cười vui vẻ, “Arracca sẽ dẫn theo Đội Vệ binh Nộ Hỏa hộ tống ngài tới trước doanh trại của Rumba”.
“Arracca?” Thales nhớ tới người đàn ông hung hăng, nguy hiểm kia, cùng với ánh mắt khinh thường của ông ta khi nhìn mình, “Cô có chắc là ông ta tình nguyện làm như vậy?”
“Tôi không phủ nhận việc mình rất ghét ông ta”, Sonia lạnh lùng nói, “Nhưng trên chiến trường, quả thực ông ta đúng là người giao tranh với người Aixenter nhiều nhất”.
“Hơn nữa, ông ta cũng nhấn mạnh muốn đích thân thực hiện việc này… Ban đầu tôi vốn định để Miranda đi…”
Thales không khỏi sững sờ.
‘Nhấn mạnh muốn hộ tống tôi?’
Cậu bắt đầu hồi tưởng lại bộ dạng của người đàn ông kia… Arracca Murkh.
‘Cái tên quen quá.’
‘Nhất định đã nghe thấy ở đâu rồi.’
Đúng lúc này, một nữ kiếm sĩ tóc đen chậm rãi bước lên tường thành. Nàng cúi đầu chào Sonia với vẻ mặt vô cảm, “Đội ngũ cho sứ đoàn đã chuẩn bị sẵn sàng. Xin hãy cử thuộc hạ của Điện hạ đến xác nhận lại lần cuối”.
Mặc dù nữ kiếm sĩ gọi Điện hạ, nhưng từ đầu đến cuối nàng không hề liếc về phía Thales một chút nào, cũng không hề cúi đầu chào.
“Tốt.” Sonia gật đầu, sau đó quay sang nhìn Thales và Putray.
Putray thở dài, “Tôi sẽ đi với ngài… Tiểu thư Arunde”.
Thales sững sờ.
‘Arunde…’
Nữ kiếm sĩ, Miranda Arunde, gật đầu một cách máy móc, rồi đi cùng với Putray xuống tường thành.
“Đừng để ý”, Sonia cười nhạt. “Miranda là con gái duy nhất của Công tước Arunde. Cha bị giam tại vương đô, gia tộc bị sỉ vả, trong lòng cô ấy cảm thấy khó chịu với ngài là chuyện bình thường”.
“À”, Thales lúng túng gật đầu, “Hình như tôi đã từng nghe thấy Wya nhắc đến rồi, trong pháo đài có một nữ Kiếm Sĩ Chung Kết cực kỳ nổi tiếng, thậm chí còn là loại gì gì ấy của tháp Chung Kết…”
“Là ‘Hạt giống’.” Sonia nhìn theo bóng lưng Miranda, thở dài, “Tháp Chung Kết vẫn còn lưu giữ lại nhiều kỹ xảo chiến đấu và cách thức để kế thừa sức mạnh Lực Lượng Chung Kết trước Trận Chiến Chung Kết. Trong đó nhiều nhất là kiếm thuật, những người thừa kế của họ vẫn đang không ngừng nghiên cứu và phát triển kiếm thuật, kỹ năng, thậm chí là Lực Lượng Chung Kết mới, nhằm nuôi dưỡng ra hàng thế hệ có thể nắm giữ Lực Lượng Chung Kết cho thế giới loài người chúng ta. Và chỉ có một vài đệ tử xuất sắc nhất mới nhận được danh hiệu ‘Hạt giống’, Mirada là một trong số đó”.
Thales nhìn Sonia, khẽ nhíu mày.
‘Lực Lượng Chung Kết.’
‘Sức mạnh phi thường mà con người tự mình thức tỉnh.’
‘Lại là một thông tin đáng quan trọng nữa.’
‘Vậy thì nó có mối quan hệ gì với dao động kỳ lạ kia của mình không?’
Sonia không biết Thales đang nghĩ gì, nên tiếp tục nói, “Nhưng kể cả là như thế, tình cảnh của Miranda dạo gần đây vẫn rất khó khăn”.
“Sau khi Công tước Arunde bị giam vào ngục, Bắc Cảnh được một số chư hầu mà cha cô ấy tin tưởng nhất quản lý để đợi Miranda trở về sau khi nguy cơ chiến tranh kết thúc… Nhưng, một số anh em họ và cháu trai của Arunde đều đang khao khát, nhìn chằm chằm vào quyền thừa kế Bắc Cảnh”.
“Cũng may là mặc dù Val Arunde bị bắt giam, nhưng ông ta vẫn là Công tước của Bắc Cảnh. Bệ hạ vẫn chưa kết án ông ta với tội danh phản quốc hay tước bỏ tước vị và lãnh địa, mà mới chỉ cáo buộc ông ta tội âm mưu sát hại người ngoại quốc quan trọng. Đó cũng coi như là một chút an ủi.”
Sonia thở dài thườn thượt, “Chỉ là tôi cũng không ngờ rằng ông ta lại dám làm ra chuyện như vậy. Ngài biết rồi đấy, Val vẫn luôn là hậu phương cho chúng tôi ở Pháo đài Đoạn Long qua hàng chục năm”.
“Hắn là một kẻ hèn nhát!”
Ngay lúc đó, một giọng nói hùng hậu, có thể khiến người ta cảm thấy bất an truyền đến từ phía xa.
“So với những người anh em anh dũng của mình, Val Arunde là một kẻ hoàn toàn hèn nhát, hắn đã làm mất hết thể diện của những người anh em vào sinh ra tử cùng với mình… Họ liều chết thủ hộ bên Điện hạ Horace, một bước cũng không lùi.” Arracca Murkh chậm rãi đi lên từ dưới tường thành với vẻ thiếu kiên nhẫn trên mặt.
“Hơn thế, mười hai năm trước, Công tước Val còn bị lũ khốn Aixenter đó dọa cho chết khϊếp… Thế mà vẫn còn dám tin vào những thứ rác rưởi như Rumba.”
“Nếu như nói việc tốt duy nhất mà hắn làm, thì đó chính là làm thịt tên hoàng tử Aixenter đó.”
“Ít nhất thì lần này ông đợi Miranda rời khỏi rồi mới nói như vậy”, Sonia ôm trán, “Tôi có nên biết ơn ông vì đã quan tâm đến cảm xúc của cô ấy hay không?”
“Cảm xúc của nó?” Arracca khịt mũi, “Trông tôi có giống sẽ đi quan tâm tới mấy thứ này như cô hay sao?”
Thales âm thầm trợn trắng mắt, ‘Sao cái gã này lúc nào trông cũng giống như có người nợ tiền gã vậy?’
Sonia bật cười, “Lại có chuyện gì nữa đây?”
Arracca nhìn nàng với vẻ khinh thường.
“Tôi tới tìm thằng nhóc này”, ánh mắt hung dữ của Arracca quay sang phía Thales khiến người sau có hơi căng thẳng, “Ba trăm Vệ binh Nộ Hỏa đã sẵn sàng… Nếu như cậu thực sự định tới Aixenter để tìm đến cái chết thì ít nhất cũng đừng bắt ta phải đợi quá lâu.”
“Trông có vẻ như ông không hài lòng với chuyến đi lên phía Bắc của tôi lắm nhỉ, Nam tước Murkh”, Thales không nhịn được mà hỏi, “Vậy tại sao còn muốn hộ tống tôi tới doanh trại của Rumba?”
Arracca nhìn chăm chú vào Thales, khiến người sau không khỏi thấp thỏm.
“Bởi vì ta nợ Jadestar một ân huệ”, một lúc lâu sau, Arracca mới lên tiếng, “Mà cậu, cái thằng nhóc đáng ghét, lắm chuyện này tình cờ lại họ Jadestar”.
Nói xong, Arracca quay người bỏ đi mà không thèm nhìn lại.
“Buổi chiều chúng ta xuất phát.”
“Đừng lề mề.”
Thales cùng với Sonia nhìn theo bóng dáng Arracca dần rời xa.
“Đừng hiểu lầm”, Sonia chế giễu, “Đó là cách nói ‘xin chào’ độc đáo của ông ta đấy. Ngài cũng biết là Arracca khá nhút nhát mà”.
‘Nhút nhát?’
Thales không khỏi lè lưỡi.
“Là do khác biệt về lý tưởng đúng không?” Thales đột nhiên hỏi một câu.
“Hmm?” Sonia lộ vẻ nghi hoặc.
“Mối bất hòa giữa cô và Nam tước Murkh dường như không đến từ một mối thù hận đặc biệt nào đó”, Thales trầm ngâm, nói khẽ.
“Ngoài ra, theo như lời cô nói, về ông ta và bác của tôi, tức Hoàng tử Horace…” Thales hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn nói ra, “Dù ông ta nhìn rất đáng ghét, nhưng Arracca trông không giống một người sẽ đâm một dao từ sau lưng kẻ khác”.
Sonia im lặng mất mấy giây, sau đó cười khổ.
“Đó quả thực là nói linh tinh thôi. Năm đó, nếu như không phải Arracca dẫn theo chút quân ít ỏi còn lại, tắm trong máu tươi để đột phá ra khỏi muôn trùng vây của Aixenter thì còn lâu chúng ta mới đoạt lại được di thể của Hoàng tử Horace.”
“Trước khi “Hòa ước Pháo Đài” được ký kết, Quân đoàn Ánh Sao tiến lên phía Bắc để kết hợp với tàn quân còn sót lại của vương quốc. Sau ba trận chiến khốc liệt với Aixenter tại ba nơi, Bắc Cảnh, Vách Đá, và Trung Ương, chúng ta tổn thất nặng nề, phía bên kia cũng thiệt hại không kém. Tôi đã được tận mắt chứng kiến, Arracca gần như phát cuồng, lực xung kích và sức sát thương của ông ta trên chiến trường, đến ngay cả trọng kiếm sĩ của Aixenter cũng phải e sợ… Tôi nghĩ đây là lý do tại sao mà Aixenter cuối cùng cũng chịu ngồi xuống bàn đàm phán.”
Thales kinh sợ.
Người đàn ông với vẻ mặt thiếu kiên nhẫn đó vậy mà lại là…
“Còn về lý tưởng, đúng vậy.” Sonia thở dài, “John, chú của cha ngài, nguyên tắc chiến đấu của Quân đoàn Ánh Sao dưới quyền ông ấy là thận trọng, cố gắng hết sức để bảo vệ bản thân, linh hoạt, nhạy bén, sẵn sàng chờ đợi thời cơ để phản công”.
“Nhưng đội quân dưới quyền Hoàng tử Horace thì lại nổi tiếng với sự chỉ huy tàn nhẫn và các quy định trong quân đội khắt khe. Arracca ở đó thì càng quen với những trận đánh trực diện cam go và đẫm máu. Bởi vì con số thương vong rất cao, nên đội quân của Arracca luôn có rất nhiều tân binh, và ông ta chỉ để lại những kẻ hung hãn đã được rửa tội bởi máu tươi và tử vong…”
Sonia lắc đầu, “Cũng chẳng rõ vì sao mà Bệ hạ lại đặt hai người chúng tôi ở chung một chỗ. Đến việc tiến hay lùi trên chiến trường chúng tôi còn chẳng thể nhất trí”.
“Có lẽ đây mới chính là mục đích của Bệ hạ.” Thales đột nhiên nói.
Trong ánh mắt nghi hoặc của Sonia, Thales giải thích, “Khi cần phải bảo vệ pháo đài trong khoảng thời gian dài, thì một vị chỉ huy vừa khôn ngoan, vừa thận trọng là một lựa chọn hoàn hảo, nhưng khi mà quân Aixenter đánh tới, thì lại cần phải có một người có thể xung kích trực diện trên chiến trường”.
“Có lẽ vậy”, Sonia cười khẽ, “Họ nói không sai, quả nhiên ngài không giống như một đứa trẻ bình thường. Bệ hạ chọn ngài cho sứ mệnh đi lên phía Bắc không phải là không có lý do”.
“Khụ khụ...”
Thales lúng túng gãi đầu và cố chuyển chủ đề, “Đúng rồi, vậy thì tại sao mà Arracca lại không nổi tiếng khi có những chiến công lừng lẫy như vậy?”
Sonia ngẩn ra mất một lúc.
“Tại sao lại không?” Sonia mở to mắt ra nhìn cậu.
Thales nghi hoặc liền nheo mắt lại.
“Đúng rồi”, Sonia chợt hiểu ra, lắc đầu, “Ngài phải biết ông ta rồi, kể cả không biết tên thật”.
Dưới ánh mắt bối rối của Thales, Sonia ngẩng đầu lên và nhìn về phía doanh trại của Aixenter ở phía xa xa.
“Từ ăn mày cho đến quốc vương, mỗi một người Star đều biết đến ông ta.”
“Ít nhất là biết đến danh hiệu.”
Thales giật mình.
‘Mỗi một người đều biết…’
Khoảnh khắc ấy, cậu đã biết Arracca Murkh là ai.
………
Sau quá trình “chữa trị” của Ramon, tình trạng của Jorah đã ổn định trở lại, nhưng hiển nhiên là anh ta không thể tiếp tục đi cùng Thales lên phía Bắc.
“Đúng, chúng ta cần phải bổ sung thêm người.”
Putray đã thu dọn đồ đạc xong, đi bên cạnh Thales. Theo sau họ là Wya được quấn kín trong băng vải và Ralf, với cánh tay đã được nẹp lại, cùng với Aida, người đang vô cùng tiều tụy vì tiết trời lạnh giá.
“Chí ít thì cũng có một vài việc suôn sẻ… những người được bổ sung thêm đều là những cựu binh thiện chiến, dày dặn kinh nghiệm trên chiến trường, không phải là đội quân tư nhân Jadestar chỉ được huấn luyện để chiến đấu và bảo vệ đơn lẻ…”
Thales nhìn ba mươi người cựu binh đang đứng nghiêm trang trước mặt mình này. Họ được trang bị đủ loại vũ khí khác nhau, từ kiếm, khiên, cung, giáo đến cả rìu. Và người đứng đầu là cận vệ riêng của Công tước John, Genard, khiến Thales có hơi sững sờ.
Putray tiếp tục.
“Nhờ phán xét kia của ngài mà có rất nhiều cựu binh tình nguyện ra nhập sứ đoàn của chúng ta… cho dù rất nhiều người biết chuyến đi này sẽ cực kỳ nguy hiểm.”
Khi họ bước tới cuối hàng, có một chàng trai trẻ tuổi tay cầm hai ngọn giáo vui vẻ vẫy tay chào.
Thales nhíu mày, “Cựu binh?”
“Do anh ta khăng khăng muốn đi cùng”, Putray nhìn Willow Ken đang đứng dưới ánh mặt trời, nhún vai, “Trong số người tình nguyện chỉ có hai mươi chín cựu binh, còn lại đều là tân binh. Nếu muốn kiếm đủ ba mươi người, thì ít nhất tên tân binh được nhận ân huệ của ngài này cũng sẽ đáng tin hơn một chút”.
Thales mỉm cười với Willow, “Chí ít thì họ cũng đã cho anh ta một cặp vũ khí mới”.
Putray dang hai tay ra: trong kho giáo gãy không thiếu, gọt một cặp giáo ngắn không phải là việc khó gì.
“Nhưng còn tên bác sĩ đáng nghi kia… ngài thực sự muốn đưa ông ta theo?” Putray liếc về phía Ramon, mím môi và lắc đầu, “Tôi tưởng là ngài đã học được một bài học từ Công tước Hoa Diên Vĩ rồi chứ…”
Ramon đang đứng trong đội ngũ vô tình ngẩng đầu lên, liếc thấy ánh mắt của Thales liền giật mình, vội cúi đầu xuống.
“Đừng lo, tôi đã hỏi về lai lịch của ông ta rồi, cũng đã thỏa thuận với ông ta”, ánh mắt Thales phức tạp, “Với lại dù gì thì ông ta cũng đã cứu Jorah”.
‘Và nếu như sức mạnh mà Bác Sĩ Quái Dị này sở hữu đúng là… thì mình cần phải hiểu nhiều hơn về nó.’
“Nếu không còn vấn đề gì nữa, thì Điện hạ, thời gian xuất phát đã đến.” Sonia bước tới từ phía xa, theo sau là Miranda với vẻ mặt lạnh tanh.
“Arracca đã chọn xong ba trăm lính cầm kiếm và khiên của Đội Vệ binh Nộ Hỏa.” Đóa Hoa Pháo Đài ngồi xuống, vỗ vào vai Thales. “Rất xin lỗi, không thể nhiều người hơn được nữa, trong pháo đài chỉ còn có ba nghìn người. Nhưng chí ít là Arracca đã chọn những cựu binh dưới quyền mình”.
Nàng liếc về phía người đàn ông mặc áo giáp nhẹ, đeo một cây cung sau lưng và đang ngày càng tỏ ra thiếu kiên nhẫn kia, “Họ sẽ hộ tống ngài đến tới biên giới”.
Thales thở ra một làn sương trắng, rồi dẫm lên tuyết thuộc về Star, “Tất nhiên”.
Sonia gật gật đầu.
Hoàng tử đệ nhị nở một nụ cười đầy thoải mái với mọi người.
“Lên đường thôi.”
“Theo tôi đi ngắm nhìn vương quốc Rồng đó nào!”
Sau đó, hai lá cờ Thập Tự Song Tinh và Sao Chín Cánh đồng thời được dựng lên.
Wya cưỡi lên một con ngựa Đất Bắc với những chiếc vó rộng, và kéo Thales lên yên.
“Tôi thề sẽ giữ dây cương cho đến chết, Điện hạ”, Wya nghiêm túc, “Xin đừng lo lắng cho sự an toàn của mình”.
Thales cũng gật đầu một cách tự nhiên, “Vậy thì tôi giao việc đó cho anh, quan hầu cận”. Cậu cũng đã quen với thái độ ‘nghiêm túc quá mức’ của Wya.
Ralf thì hiển nhiên không thích hợp để cưỡi ngựa rồi, nhưng chẳng hiểu vì sao mà Aida vừa nhìn thấy ngựa cũng lắc đầu nguầy nguậy.
Arracca thúc ngựa đến gần Thales, đội lính cầm khiên và kiếm cũng vội vàng theo sau.
“Đừng để bị dọa tới mức tè ra quần, thằng nhóc”, Arracca lạnh lùng thốt lên, “Ta nghe người làm nhiệm vụ ở ngoài nói Aixenter có chuẩn bị nghi thức chào mừng chúng ta đấy”.
‘Hở?’
Thales ngơ ngác.
Nhưng cậu còn chưa kịp định thần lại thì đã nghe Arracca quát lớn.
“Mở cổng!”
Cùng với tiếng kim loại ma sát vào nhau là cánh cổng phía bắc của Pháo đài Đoạn Long được từ từ kéo lên.
Thales hít một hơi thật sâu và đi theo sứ đoàn Star chưa đầy bốn mươi người, cộng với một đoàn hộ tống hơn ba trăm người, chậm rãi ra khỏi Pháo đài Đoạn Long và tiến về phía bắc.
Trước tiên họ đi qua năm pháo đài cỡ trung bình, nằm ở phía Bắc của Pháo đài Đoạn Long. Những người lính đứng trên đó đều đã giương cung, sẵn sàng tiến vào trạng thái chiến đấu.
Tuy nhiên, rất nhanh Thales đã hiểu được “Nghi thức chào mừng” mà Arracca nói tới là gì.
Trước mặt tuyết trắng xóa, rộng mênh mông bỗng xuất hiện rất nhiều người.
Hay nói đúng hơn là quân đội của Aixenter.
Sáu tiểu đoàn bộ binh xếp thành hình hơi cong và tản ra hai bên trước mặt. (DG: giống chữ “八” ấy)
Đồng tử Putray co rụt lại – số lính bộ binh ở mỗi tiểu đoàn cũng gần bốn trăm người – nói theo cách khác, thì có tới hơi hai nghìn bộ binh Aixenter đang đợi họ ở phía trước.
Cả sứ đoàn không khỏi trở nên căng thẳng, Wya cũng nắm chặt vào dây cương.
“Đây chính là nghi thức chào mừng chúng ta?” Thales nhăn mặt nhìn đội hình chiến đấu cách đó không xa, “Vậy mà họ cũng dám vượt qua đường biên giới…”
Cậu ngoảnh đầu lại nhìn về phía pháo đài, nơi đó, có thể mơ hồ thấy được bóng dáng Sonia.
“Sẵn sàng chiến đấu”, Arracca đi đầu, ngoảnh lại, trầm giọng nói với lính của mình, “Không được buông lỏng cảnh giác”.
“Có lẽ là để phô trương sức mạnh”, Putray cau mày, “Nhưng nếu như thế thì không cần phải dàn đội hình trước pháo đài… Chờ lúc chúng ta tiến vào doanh trại của Aixenter thì làm như vậy càng hiệu quả”.
“Tôi có cảm giác bất an.” Thales tái mặt, nói.
“Vậy nên cậu muốn lùi về sau sao? Tiểu hoàng tử?” Arracca châm chọc, “Giờ vẫn còn kịp đấy”.
“Đừng đùa nữa.” Thales thở ra một hơi, “Tiếp tục đi tiếp”.
“Yên tâm”, Putray hạ giọng nói, “Rumba sẽ không ngu tới mức đi sát hại Hoàng tử, Người thừa kế duy nhất của Star trước mặt bao người tại biên giới giữa hai nước”.
“Miễn là chúng ta không làm bất cứ chuyện gì để chúng có thể lấy cớ…”
Họ chậm rãi tiến vào phạm vi của đội hình Aixenter.
“Này, họ không nói là sẽ có chuyện này…” Trong đội ngũ, Ramon huých vào tay một người lính trẻ, tóc đen, “Sẽ không có chuyện gì chứ?”
“Hả?” Willow Ken ngẩn ra một lúc, sau đó thì cười và vỗ lên vai Ramon, “Yên tâm! Tôi đã từng chạm trán với chúng rồi… Binh lính Aixenter rất tốt”.
“Rất tốt?” Ramon hỏi lại, nhưng câu tiếp theo của Willow khiến mặt ông ta úa như đất.
“Nếu như muốn gϊếŧ ông, dao kiếm của chúng rất sắc… chúng cũng không lề mề, yên tâm là ông sẽ không phải chịu đau đớn.”
Đúng lúc đó, sáu tiểu đoàn bộ binh bắt đầu di chuyển một cách chậm rãi.
Cả sứ đoàn lập tức trở nên căng thẳng.
Nhưng cũng may là binh lính Aixenter không đi về phía họ.
Hai tiểu đoàn đầu tiên đi sát qua hai bên sứ đoàn, họ đi sát tới mức Thales có thể nhìn thấy những chòm râu và hàm răng vàng úa của binh lính Đất Bắc.
Họ trông rất cường tráng và bạo lực. Những người lính vạm vỡ này được trang bị một chiếc rìu lớn hoặc một cây chùy khổng lồ đầu có gắn đinh.
Người Aixenter cũng quay sang nhìn sứ đoàn với ánh mắt không mấy thiện cảm.
*Thình thịch* *Thình thịch* *Thình thịch*
Tiếng bước chân nặng nề giẫm lên tuyết truyền tới một cách không có trật tự, nhưng với tận hai nghìn người, chúng vang lên từ bốn phương tám hướng và tạo ra một cảm giác rất uy hϊếp.
Họ đi qua hai bên sứ đoàn.
Thales cảm thấy hơi lo lắng khi lần đầu tiên được đối mặt với trận thế vài nghìn người như vậy.
Nhưng cũng không chỉ có mỗi cậu.
Đến ngay cả Đội Vệ binh Nộ Hỏa cũng không nén nổi lo lắng.
*Thình thịch* *Thình thịch* *Thình thịch*
“Giữ bình tĩnh”, Arracca trầm giọng.
Thales muốn trấn tĩnh lại nên đã quay sang quan sát kỹ càng những binh lính Đất Bắc này.
Từ áo giáp, vũ khí, cách di chuyển cho đến hành quân, thì tiểu đoàn bộ binh Aixenter rõ ràng không thống nhất và trật tự như Star. Một vài binh lính thì cầm rìu và mặc giáp xích, số khác thì cầm kiếm một tay và chỉ đeo giáp ngực. Thậm chí còn có một số binh lính cầm kiếm và khiên giống như lính cầm kiếm và khiên của Star, nhưng Thales rõ ràng có thể cảm nhận được những bộ binh này khác hẳn so với bộ binh Star.
Tất cả đều có một điểm chung, đó là ánh mắt bất thiện, biểu cảm hung hăng, khí thế ngang tàn, cùng với sắc mặt khinh thường và miệt thị.
Những bộ binh này giương cao lá cờ của gia tộc Rumba, thỉnh thoảng thì gõ, đập vũ khí vào nhau như để thị uy, trông chẳng khác nào mấy con dã thú có thể tấn công bất cứ lúc nào.
*Thình thịch* *Thình thịch* *Thình thịch*
Có gì đó không đúng lắm.
Thales tự nhủ.
‘Nếu như là thị uy…’
“Họ đều là bộ binh hạng nhẹ… ít nhất là vậy, theo như tiêu chuẩn của người Đất Bắc.”
“Trọng kiếm sĩ trứ danh của Aixenter, cùng với lính cầm rìu mặc trọng giáp, thậm chí ngay cả trọng kỵ binh của Đất Bắc đều không thấy xuất hiện, ngay cả khinh kỵ binh cũng không có”, Putray trầm tư.
“Nếu là đội quân phía sau, muốn gϊếŧ chúng ta thực sự quá đơn giản… nhưng đây lại là bộ binh hạng nhẹ, cho nên có lẽ chỉ là thị uy.”
“Vậy tại sao họ không đưa những loại quân hùng mạnh khác ra để thị uy?” Thales cau mày, hỏi. “Một đội trọng kiếm sĩ hành quân cạnh chúng ta… vậy chẳng phải càng hiệu quả hơn ư?”
Putray cũng nhíu mày.
‘Quả thực cũng rất kỳ quái…’
*Thình thịch* *Thình thịch* *Thình thịch*
“Đừng mất cảnh giác!” Giọng Arracca Murkh vang lên.
“Kể cả chỉ là hơn hai nghìn bộ binh hạng nhẹ thì cũng chỉ cần hai giờ để nghiền nát chúng ta.” Arracca giữ chặt cây cung bạc ở sau lưng, ngoảnh đầu lại và thốt lên với họ.
“Trên chiến trường khốc liệt, nếu như không có sự hỗ trợ và yểm hộ nào, thì dù là cấp Cực cũng không sống nổi quá mười phút đâu.”
Tuy nhiên, ngay những giây tiếp theo, cục diện bỗng thay đổi.
Sáu tiểu đoàn Aixenter di chuyển chậm rãi, sau khi hai tiểu đoàn đầu tiên đi qua thì đột ngột đồng loạt quay đầu và tiến về phía bên kia theo hiệu lệnh của sĩ quan.
*Thình thịch* *Thình thịch* *Thình thịch*
Tiếng bước chân dồn dập của hơn hai nghìn người không ngừng truyền đến!
Bộ binh hạng nhẹ của Aixenter từ từ vây quanh họ, chuyển từ tư thế ban đầu sang hình vuông. (八 -> 口)
“Chúng đang bao vây chúng ta!” Wya gầm lên, “Đây là có ý đồ gì?”
Putray khϊếp sợ nhìn những người Aixenter trước mắt.
Thales thì kinh ngạc mà nhìn quanh, muốn thấy rõ những gì đang xảy ra phía trước.
‘Vô lý.’
“Dừng lại!” Arracca phẫn nộ hét lớn, ra lệnh cho toàn sứ đoàn và đội hộ tống dừng lại. “Dàn trận tại chỗ!”
Mặc dù hết sức căng thẳng và lo lắng, nhưng hơn ba trăm người lính Star, đặc biệt là các cựu binh, vẫn đồng loạt dừng bước, sau đó di chuyển vòng quanh hoàng tử một cách có trật tự và lập một bức tường bằng khiên.
“Giờ đã không thể xông qua”, Arracca thốt lên đầy giận dữ, “Lũ chó chết này…”
“Làm sao bây giờ?” Wya nghiến răng, hỏi.
“Chúng ta có thể giao tiếp với ai không? Sĩ quan hay chỉ huy của họ thì sao?” Thales vội hỏi, “Liên quan tới lợi ích của Rumba, họ không dám gϊếŧ tôi…”
Nhưng ngay sau đó, một tiếng hiệu lệnh hùng hồn vang lên từ trong đội hình của Aixenter.
Arracca, Putray, cùng với rất nhiều cựu binh đồng loạt biến sắc!
Vì họ nhận ra hiệu lệnh này của Aixenter!
Một giây sau, sáu tiểu đoàn, hơi hai nghìn người Aixenter, thi nhau giơ vũ khí lên và gầm rú!
“Wooh! Wooh! Wooh!”
Tiếng hét rung trời khiến Thales sợ hãi không thôi, “Họ… đang làm gì?”
Khoảnh khắc tiếp theo, lính bộ binh Aixenter đồng loạt bước những bước dài với vẻ mặt dữ tợn.
*Rầm ầm* *Rầm ầm* *Rầm ầm*
Tiếng bước chân như sấm rền vang lên.
Hơn hai nghìn bộ binh giương vũ khí lên, lao như điên vào sứ đoàn của Thales từ sáu hướng!
“Gϊếŧ!!!”
Lính bộ binh hạng nhẹ của Aixenter vừa điên cuồng gào thét vừa lao tới.
Thales sững sờ nhìn những gì đang xảy ra trước mắt.
‘Chẳng phải đã bảo Rumba không dám gây nguy hiểm cho sự an toàn của tôi sao?’
‘Vậy tại sao…’
‘Hắn lại dám làm như này?’
“Chết tiệt!” Putray giật mình và rút nửa thanh kiếm trên thắt lưng ra, “Chúng vậy mà dám…”
Một tiếng gầm lớn hơn nổ tung giữa khoảng không, cắt ngang lời Putray.
“Địch tấn công!”
Giữa đội ngũ, Arracca Murkh rút thanh đại kiếm (1) ra và gầm lên với Đội Vệ binh Nộ Hỏa.
“Chuẩn bị chiến đấu!”
(1): Nguyên bản là trường kiếm cầm bằng hai tay, m không tra thấy chính xác nó là vũ khí gì, gần giống nhất chắc là Kiếm Song Thủ của thời kỳ phục hưng, hay còn gọi là Zweihänder, nhưng mà nó dài với lằng nhằng quá nên đổi thành đại kiếm cho dễ nhé mn.