“Vì lẽ đó, Baudrillard cho rằng "Vật" và "Nhu cầu" đều là những biểu tượng sai lầm, ông ấy phê phán Lý thuyết giá trị lao động của Marx, và cho rằng Marx đã rơi vào cạm bẫy của chủ nghĩa tư bản và kinh tế chính trị. Từ đó, ông ấy đã đưa ra lý luận của riêng mình về kinh tế chính trị.”
Ngô Tập Nhân kết thúc bài thuyết trình của mình. Cậu mở trang trình chiếu cuối cùng, rồi gửi lời cảm ơn của mình đến thầy giáo và các bạn cùng lớp. Theo tín hiệu của giáo viên, cậu rời bục giảng và đợi phần thuyết trình của bạn học tiếp theo.
“Thales!”
Ngay sau đó, cựu nghiên cứu sinh Ngô Tập Nhân từ trong mơ tỉnh lại. Cậu cuộn tròn mình lại, cố nép vào một lỗ hổng trên bức tường lạnh như băng. Đồng thời, cậu có thể cảm nhận được từng cơn gió lạnh ùa vào từ bốn phía qua những khe hở.
Ngô Tập Nhân thở dài. Đã năm năm trôi qua nhưng cậu vẫn mơ về những ký ức của kiếp trước. Mặc dù cuộc sống ở kiếp trước của cậu khá nhàm chán nhưng nó tuyệt đối tốt hơn cái tình cảnh khốn khổ bây giờ.
“Thales! Thales!” một bàn tay to lớn thò vào từ bên ngoài cái lỗ, nhéo lỗ tai của Ngô Tập Nhân, rồi lôi cậu ra khỏi cái nơi nhỏ bé và lụp xụp ấy một cách hết sức thô bạo.
Đây là một gian phòng đổ nát. Nhìn xuyên qua cái nóc nhà đã bị sập một nửa, cậu có thể thấy những ngôi sao sáng trong đêm, nhưng vị trí của chúng thì lại hết sức xa lạ.
Ngô Tập Nhân chẳng có cách nào để phản kháng đôi bàn tay thô bạo kia, bởi vì một đứa trẻ mới bảy tuổi như cậu thì có thể làm gì chứ?
Cậu bị kéo lê trên nền gạch thô ráp. Mặc dù đầu gối bị đau rát vì ma sát, cậu vẫn cắn răng không kêu lấy một tiếng nào. Lý do bởi vì tên Quide “Tàn nhẫn” cực kì ghét tiếng trẻ con khóc, nghe nói hắn đã từng đánh gãy chân của một bé gái sáu tuổi chỉ bởi vì nó đã khóc đòi đồ ăn.
“Tao đã hỏi Rick. Số tiền mà mày kiếm được tuần này ít hơn 5 đồng so với tuần trước! Mày đã giấu đi một ít rồi đúng không?” Khi nổi giận, Quide trông như một con sư tử bờm đỏ, cái mũi gồ lên khiến hắn nhìn càng đáng sợ. Ngô Tập Nhân bị quăng ngã trên mặt đất, phản chiếu lên đôi mắt xám tro của cậu là hình ảnh những cái lỗ trên bức tường, cùng với năm đứa trẻ ăn mày ở cùng phòng với cậu, tầm từ bốn đến mười tuổi. Chúng đang hoảng sợ, run lẩy bẩy vì tiếng rống của Quide.
Trong cái hốc nằm ở xa nhất, một bé gái nhỏ tuổi đang cắn chặt tay trái của mình, mặt cô đỏ bừng lên và nhìn Ngô Tập Nhân đang nằm dưới đất một cách sợ hãi. Bên cạnh cái hang của cô là Ned, một cậu nhóc mới sáu tuổi, thậm chí còn bị dọa tới mức hét lên.
Tên của cô là Coria. Ngô Tập Nhân biết lý do vì sao cô đang sợ hãi.
Thực tế, vận may của Ngô Tập Nhân tuần này khá tốt. Hiện tại, cậu được biết đến với cái tên “Thales”, đang làm công việc của một kẻ ăn mày, đã kiếm được 37 đồng trong tuần vừa rồi, nhiều hơn hẳn 18 đồng so với tuần trước.
Mặc dù vậy, cậu chỉ nộp 14 đồng cho Quide, tên quản lý lũ trẻ ăn mày của Hội Huynh Đệ phố Đen. Cậu đã đem toàn bộ số tiền còn lại, cộng với số tích góp được trong hai năm, tới tiệm thuốc Bụi Cây và mua một đơn thuốc chữa bênh thương hàn với giá gốc nhờ có sự giúp đỡ của Yanni “tốt bụng”.
Thales đã đút cho Coria uống số thuốc đó. Cô ấy mới chỉ 4 tuổi mà thôi. Bất cứ ai ở cái tầm tuổi này, bị mắc thương hàn mà không có thuốc để uống thì chỉ có con đường chết.
Trong khoảng thời gian từ hai đến bảy tuổi, Thales đã dần nhớ lại những ký ức trước đây. Từ một đứa trẻ không biết gì, cậu bắt đầu nhớ lại kiếp trước từng chút, từng chút một, cho dù chúng hết sức vỡ vụn và hỗn loạn. Mặc dù thế, kể cả khi còn là một đứa trẻ ngây thơ, hay lúc đã nhớ lại quá khứ, cậu vẫn bị ám ảnh mỗi khi nhìn thấy một người chết đi.
Mắc bệnh chết, ngã chết, chết đuối, treo cổ, hay bị đánh tới chết đều có. (Thậm chí, có lần Thales còn tận mắt nhìn thấy có người dùng dị năng bóp nghẹt cổ một đứa bé ăn mày đang khóc ở khoảng cách 10 mét). Hoạt động buôn người của băng Hội Huynh Đệ phố Đen không có nguyên tắc hay bất cứ giới hạn nào. Ngay cả khi họ là xã hội đen, họ vẫn cần thời gian để xây dựng các quy tắc và trật tự. Và kể từ khi bắt đầu hoạt động đến nay, thời gian mà Hội Huynh Đệ xây dựng và phát triển mới được có mười năm mà thôi.
Kể cả là băng Bình Máu còn được biết đến với cái tên “Quý tộc của giới xã hội đen”, cũng có không biết bao nhiêu nợ máu.
Phần lớn thời điểm nhìn thấy cái chết, Thales đều bất lực. Kể cả cậu, cho dù có trí tuệ và kinh nghiệm của một người trưởng thành, cũng chỉ thoát chết trong gang tấc không biết bao nhiêu lần.
Chẳng hạn như hiện tại, Quide đang hết sức hưng phấn mà xoa tay. Ánh mắt của hắn hiện lên những nét đặc trưng của lũ xã hội đen tàn bạo: hung ác, nham hiểm và ngoan độc.
“Tôi không có giấu đi! Tuần này là tuần đầu tiên của mùa đông cho nên lượng người đi qua ba khu Hạ thành đều giảm mạnh.” Sau khi nhanh trí nghĩ ra cái cớ, Thales vừa lồm cồm bò dậy từ mặt đất, vừa đưa ra lời giải thích.
*Bốp*
Nghênh đón câu trả lời của cậu là một cái tát không chút nương tay, khiến Thales ngã vật ra.
“Nộp ra số tiền mày giấu, rồi tao sẽ cho mày một trận! Hoặc là tao đập mày một trận trước, rồi mày nôn số tiền đó ra! Chọn đi!”
Hiển nhiên là Quide không muốn nghe cậu giải thích, khả năng là tên này chỉ muốn vơ vét kiếm chút tiền để uống rượu, hoặc cũng có thể đơn giản chỉ là muốn tìm ai đó đập một trận cho sướиɠ tay.
“Mày cũng có thể cứ ngoan cố đi. Tao thích nhất là mấy đứa trẻ cứng đầu.” Quide vừa nhe răng cười, vừa xoa xoa nắm đấm.
Nhìn cái nắm đấm khổng lồ trước mặt, Thales biết rằng Quide cũng sẽ không để yên cho cậu kể cả cậu có giữ im lặng đi chăng nữa.
Mà mới tháng trước, tên Quide này vừa mới tra tấn một đứa bé ở phòng năm đến chết.
Thales ôm lấy đôi má đỏ bừng của mình, đồng thời tự hỏi.
Ngày thường, Quide không hề quan tâm đến các khoản thu chi. Cứ mỗi đêm đến, hắn lại mò đến quán bar Hoàng Hôn để uống rượu, Hắn còn chẳng biết nổi một đồng bạc Midier có thể đổi được bao nhiêu đồng Mindis, chứ đừng nói đến thu nhập của một tên ăn mày dưới sự quản lý của hắn. Tất cả việc này được hoàn thành bởi cấp phó của hắn, Rick, một tên có vẻ ngoài hết sức cẩn thận và đáng tin cậy. Kể cả khôn ngoan như Rick, cũng biết việc một đứa trẻ ăn mày chỉ kiếm được khoảng 8 đồng trong một tuần là một điều hết sức bình thường.
Chắc chắn đã có người mật báo cho hắn.
Chỉ có thể là như thế.
Thales liếc một vòng quanh lũ trẻ. Sau khi nhận được tiền bố thí từ một nữ quý tộc, cậu đã ngay lập tức quay trở về ngôi nhà bị bỏ hoang này. Chắc chắn đã có đứa nhìn thấy được. Trong cái hoàn cảnh khốc liệt như thế này, tính tình của một đứa trẻ đôi khi trở nên đáng sợ còn hơn những gì mà người ta có thể tưởng tượng ra được.
Quide lại sút một cú nữa. Thales bí mật lấy cùi chỏ để bảo vệ phần bụng của mình. Cậu giả vờ nhăn mặt, biểu hiện như là đau đớn không chịu nổi. Nhưng cậu cũng không dám lên tiếng, vì Quide thích những tiếng la hét thảm thiết của lũ trẻ.
“Tôi sẽ nói!” Thales lộ vẻ sợ hãi, “Đừng đánh tôi nữa!”
“Còn phải phụ thuộc vào tâm tình của tao.” Nói xong Quide lườm một vòng, thấy năm đứa bé khác đang co rúm vì sợ hãi, điều này khiến hắn rất hài lòng vì cảm thấy quyền lực của mình được tôn trọng.
“Buổi sáng thứ Tư, tôi đã gặp một nữ quý tộc, bà ấy cho tôi 10 đồng.” Thales vừa nói vừa run rẩy trốn vào góc tường.
“Tao biết ngay mà! Mày xin được á? Mày ăn trộm nó thì có! Không một ai có thể lừa dối tao, đặc biệt là mấy thằng nhãi ranh trộm vặt như mày!” Quide xoa tay một cách ngoan độc, chuẩn bị tiếp tục tra tấn. “Nôn hết tiền ra đây.”
Thậm chí không cần đợi Quide nhướng mày, Thales vội vàng bổ sung. “Nhưng tôi đã tới phố Chợ Đỏ”
“Phố Chợ Đỏ ư?” Quide hạ đôi bàn tay đang giơ lên xuống “Mày đã tới địa bàn của bang Bình Máu hả?”
“Đúng vậy, bây giờ rất khó để kiếm ăn trên địa bàn của chúng ta”. Trừ người của Hội Huynh Đệ, lính đánh thuê với võ công cao cường, hoặc một vài tên có mục đích riêng ra, không một ai đui mù mà lại đi dạo loanh quanh ba cái khu bỏ hoang gần phố Đen. Cho dù là đội bảo vệ thành phố, với gươm và thuẫn sáng bóng đeo trên mình, cũng chẳng muốn đến cái nơi quỷ tha ma bắt toàn tội phạm này.
“Đây là lần đầu tiên tôi kiếm được nhiều đến vậy, người của bang Bình Máu cũng không thấy xuất hiện, thế là tôi nghĩ rằng ngày hôm sau cũng có khả năng kiếm bộn như thế.”
“Ngu si!” Vừa chửi Quide vừa đạp Thales một cái. Xa đằng kia, Thales nhìn thấy Coria đang run rẩy dữ dội. Rồi cậu nghe Quide chửi: “Mày nghĩ xe? Thằng ngu! Mày có thể dễ dàng kiếm ăn trên địa bàn của lũ Bình Máu như thế sao?”
Thales co rụt người lại một cái, run rẩy đáp:
“Đúng thế. Chiều hôm sau, người của bang Bình Máu đã bắt được tôi và treo ngược tôi lên, tôi đã cố gắng giải thích là mình bị lạc đường nhưng chúng không tin. Mặc dù tôi đã giao nộp toàn bộ số tiền ra nhưng chúng vẫn không tha cho tôi.”
“Vô dụng! Thế mày trốn ra như thế nào?” Quide gầm lên một cách hung hãn.
“Sau đó tôi nói rằng mình là người của ngài Quide, và rồi họ cười lên ầm lên.”
“Cái gì?” Quait siết chặt nắm đấm, tóm lấy cái áo bằng vải đay rách rưới của Thales, nhấc cậu lên từ cái góc tường rồi hỏi, “Chúng nó cười cái gì cơ?”
Thales nghi hoặc lắc đầu: “Tôi nghe không hiểu họ nói gì lắm.”
Quide nhìn chòng chọc vào cậu: “Nói nhanh lên.”
Thales làm ra vẻ bị hù sợ, run rẩy nói: “Trong số họ có một người hói đầu. Hắn bảo rằng: “Nếu mày là người của thằng Quide, thì tha cho mày một mạng, vì nó thực sự, thực sự rất cần một đứa con trai…”
Thales còn chưa kịp nói hết lời thì đã bị Quide quật một phát vào tường.
Cậu cố hết sức bảo vệ phần đầu và ngực của mình. Cậu cố gắng dùng lưng để đón cú va đập vào tường, rồi ngay lập tức quay lưng về phía tên Quide để nghênh đón những cú đấm dữ dội từ hắn. Đồng thời, cậu cảm nhận lực đánh, tùy thời mà chuyển góc độ của lưng, để giảm bớt cường độ nhận đòn.
“Đồ chó đẻ… thằng trọc Sven này…làm sao nó biết…tao sẽ gϊếŧ mày…ăn hại…vô dụng”
Quide điên cuồng chửi lớn. Một đạp, rồi một đạp vào người Thales cùng với vài từ đơn gào lên từ miệng của hắn.