Chương 15
Jenny đứng một mình trên ban công nhìn ra ngoài cánh đồng, ngọn gió đùa nghịch lùa tóc trên vai nàng, bàn tay nàng nắm chặt lan can bằng đá trước mặt. Niềm hi vọng rằng “chú rể” của nàng có thể không đến làm đám cưới, điều mà nàng mong đợi suốt hai giờ qua, đã bị phá vỡ vài phút trước khi lính gác của lâu đài thông báo rằng có những người cưỡi ngựa đang tiến gần họ. Một trăm năm mươi hiệp sĩ tiến về phía cây cầu, ánh sáng mặt trời phản chiếu lấp lánh trên những tấm khiên được đánh bóng của họ, khiến chúng toả sáng như vàng. Hình ảnh con sói nhe nanh nhảy múa báo điềm xấu trước mắt nàng, cuồn cuộn trong những lá cờ màu xanh dương, và phấp phới trên tấm phủ mình ngựa và áo choàng hiệp sĩ.
Với cùng một sự thờ ơ không cảm xúc mà nàng đã trải qua trong năm ngày nay, nàng đứng nguyên tại chỗ, quan sát nhóm người gần cánh cổng toà lâu đài. Giờ đây nàng có thể nhìn thấy có cả phụ nữ trong số họ và vài dấu hiệu khác ngoài con Sói. Nàng đã nghe nói có vài quí tộc Anh Quốc có mặt tối nay, nhưng nàng không nghĩ sẽ có cả phụ nữ. Ánh mắt nàng miễn cưỡng hướng về phía người đàn ông với đôi vai rộng cưỡi ngựa ngay đầu đoàn, đầu để trần và không mang khiên hay gươm, ngồi trên con ngựa chiến lớn màu đen với cái bờm và đuôi mượt mà chỉ có thể được sinh ra bởi Thor. Bên cạnh Royce là Arik, cũng để đầu trần và không mặc áo giáp, việc này khiến Jenny đồ rằng đây là cách ngầm chỉ họ hoàn toàn coi khinh bất kì cố gắng tấn công nào của dân Merrick vào họ.
Jenny không thể nhìn thấy khuôn mặt của Royce Westmoreland từ khoảng cách xa như thế, nhưng khi chàng đứng chờ cây cầu được hạ xuống, nàng gần như có thể cảm nhận sự mất bình tĩnh của chàng.
Như thể chàng cũng cảm nhận được mình đang bị theo dõi, chàng đột ngột ngẩng đầu lên, ánh mắt quét qua đường mái nhà của lâu đài, và không hề định trước, Jenny lùi sâu vào trong tường, giấu mình. Sợ hãi. Cảm xúc đầu tiên mà nàng cảm nhận được trong suốt năm ngày liền chính là sợ hãi, nàng nhận ra với một sự ghê tởm. Giữ thẳng hai vai, nàng quay người và tiến vào trong lâu đài.
Hai giờ sau, Jenny nhìn vào mình trong gương. Cảm giác tê liệt dễ chịu đã biến tan biến nơi ban công đã rời bỏ nàng theo hướng tích cực (the feeling of pleasant numbness that had vanished on the parapet had deserted her for good), để lại cho nàng những cảm xúc run rẩy, nhưng khuôn mặt trong gương là một cái mặt nạ xanh xao, vô cảm.
“Không đến nỗi kinh khủng như chị nghĩ đâu, Jenny,” Brenna nói, cố gắng bằng mọi cách an ủi nàng khi cô giúp hai người hầu vuốt thẳng vạt váy của Jenny. “Mọi chuyện sẽ xong trong vòng một giờ thôi mà.”
“Giá mà một cuộc hôn nhân cũng ngắn ngủi như một buổi hôn lễ,” Jenny nói một cách đau khổ.
“Ngài Stefan đang ở dưới sảnh. Chính em đã trông thấy chàng. Chàng sẽ không để công tước làm gì có hại cho chị dưới đó đâu. Chàng là một hiệp sĩ đáng trọng, mạnh mẽ.”
Jenny quay lại, cái lược vẫn cầm trên tay, nàng quan sát khuôn mặt em gái với một nụ cười nhợt nhạt, bối rối. “Brenna, có phải chúng ta đang bàn về cùng một “chàng hiệp sĩ đáng trọng” lúc đầu đã bắt cóc chúng ta không?”
“À,” Brenna nói một cách chống chế, “không giống như người anh trai độc ác của chàng, ít nhất thì chàng đã không tìm cách đưa ra những thoả thuận trái đạo lí với em sau đó!”
“Điều đó thì đúng,” Jenny nói, hoàn toàn bị sao lãng khỏi những lời thề của chính nàng. “Tuy nhiên, chị sẽ không thể trông chờ vào lòng tốt của anh ta tối nay. Chị không hề nghi ngờ là anh ta sẽ muốn bẻ cổ em ngay khi nhìn thấy, bởi vì bây giờ anh ta biết emđã lừa anh ta.”
“Ồ, nhưng chàng đã không hề cảm thấy thế!” Brenna bật nói. “Chàng nói với em rằng đó là một việc làm rất thông minh và dũng cảm.” Cô nói thêm một cách ủ rũ. “Nhưng chàng cũng nói là có thể bẻ cổ em vì chuyện đó. Ngoài ra, không phải em cố lừa chàng, mà là người anh độc ác của chàng!”
“Em đã nói chuyện với Ngài Stefan?” Jenny nói, chết lặng đi. Brenna chưa bao giờ tỏ ra bất kì sự quan tâm nhỏ nhặt nào với bất kì một chàng trai trẻ tuổi nào đã theo đuổi cô trong vòng ba năm qua, vậy mà bây giờ cô lại đang hẹn hò trong bí mật với người đàn ông cuối cùng trên quả đất này mà cha cô cho phép cưới.
“Em đã cố gắng nói vài lời với chàng dưới sảnh, khi em tới để hỏi William một câu,” Brenna thú nhận, má cô ửng hồng, rồi cô đột ngột mải miết vuốt thẳng ống tay áo của chiếc váy nhung đỏ đang mặc. “Jenny,” cô nói nhẹ nhàng, đầu hơi cúi xuống, “giờ đây khi giữa hai nước đã có hoà bình, em nghĩ em có thể gửi thư cho chị thường xuyên. Và nếu em kẹp vào đó một bức cho Ngài Stefan, chị có nghĩ là chàng sẽ nhận được không?”
Jenny cảm thấy như thế giới bị đảo lộn từ trên xuống. “Nếu em chắc chắn muốn làm như vậy, chị sẽ chuyển. Và,” nàng nói tiếp, giấu đi nụ cười nửa kích động nửa lo lắng cho sự quyến luyến vô vọng của cô em gái, “và chị có nên kẹp một bức thư trả lời của Ngài Stefan vào thư của chị cho em không?”
“Ngài Stefan,” Brenna đáp lại, ngước mắt nhìn Jenny, “cũng gợi ý đúng như thế.”
“Chị-” Jenny bắt đầu nói, nhưng nàng dừng lại giữa chừng khi cánh cửa mở ra và một người phụ nữ nhỏ bé, lớn tuổi ùa vào trong, rồi bà ta đứng khựng lại. Mặc một bộ váy đã lỗi thời nhưng rất dễ thương làm bằng vải sa tanh màu xám viền lông thỏ, một cái khăn màu trắng mỏng, kiểu cũ quấn quanh cổ và một phần cái cằm của bà, và một cái mạng che mặt màu bạc phủ xuống đôi vai bà, Bà dì Elinor nhìn từ cô gái này sang cô kia bối rối. “Cháu là cô bé Brenna,” Bà dì Elinor nói, hướng về Brenna, và quay sang Jenny, “nhưng còn sinh vật tuyệt đẹp này liệu có phải là cô bé Jenny xấu xí của ta không?”
Bà nhìn chằm chằm ngưỡng mộ vào cô dâu, người đang đứng trước mặt bà trong bộ váy bằng nhung và sa tanh màu kem với cổ áo vuông, cắt hở, eo cao, và hai tay áo dài, rộng trang trí bằng ngọc trai và đính hạt đá quí và kim cương từ khuỷu tay tới cánh tay. Một cái áo choàng tuyệt đẹp bằng sa tanh viền nhung được trang trí bằng ngọc trai, khoác trên vai Jenny bằng một cặp trâm cài tuyệt đẹp bằng vàng với ngọc trai, hồng ngọc và kim cương. Mái tóc nàng xoã xuống hai vai và lưng, óng ánh như vàng và đá quí trên người nàng.
“Nhung màu kem-” Bà dì Elinor mỉm cười và dang rộng cánh tay. “Rất không thực tế, cháu yêu, nhưng mà quá đẹp! Gần đẹp bằng cháu-”
Jenny ào vào lòng bà. “Ôi, Bà Elinor, cháu rất vui được gặp bà. Cháu đã sợ là bà sẽ không đến-”
Brenna ra mở cửa khi có ai đó gõ lên, rồi cô trở lại với Jenny, nhưng những lời cô nói ngay lập tức khiến niềm vui gặp mặt của Jenny biến mất: “Jenny, Cha muốn chị xuống lầu ngay bây giờ. Văn kiện đã chuẩn bị xong.”
Sự sợ hãi gần như không thể kiểm soát được quét qua Jenny, thít lấy bụng dạ nàng và rút hết màu sắc khỏi khuôn mặt nàng. Bà dì Elinor vẫn nắm chặt tay Jenny, và rõ ràng là đang cố gắng làm nàng sao lãng khỏi những gì chờ đợi nàng phía trước, bà nhẹ nhàng kéo Jennifer ra cửa, trong khi nói chuyện về hoàn cảnh đang đợi nàng bên dưới lầu.
“Cháu sẽ không thể tin vào mắt mình khi nhìn thấy sảnh đường đông đến thế nào đâu,” bà nói liến thoắng trong niềm tin ngây thơ rằng một đám đông có thể làm giảm nỗi sợ hãi phải đối mặt với người chồng tương lai của Jenny. “Cha cháu có một trăm người vũ khí sẵn sàng đứng một bên sảnh, và ông ta-” và tiếng khẽ hít vào mang nghĩa khó tin trong giọng nói của bà khiến nàng hiểu rõ “ông ta” là Sói Đen - “có ít nhất cũng từng đó hiệp sĩ riêng đứng đối diện với người của cháu, quan sát họ.”
Jenny cứng đờ bước xuống sảnh đường dài, mỗi bước chân dường như là bước cuối cùng của đời nàng. “Cứ như là,” nàng căng thẳng nói, “dàn trận đánh nhau, chứ không phải kết hôn vậy.”
“À, ừ, nhưng mà không phải thế. Không hoàn toàn. Có nhiều quí tộc hơn là hiệp sĩ ở dưới đó. Vua James chắc hẳn đã cử một nửa triều đình của ngài tới đây chứng kiến hôn lễ, và các lãnh chúa lân cận cũng tới nữa.”
Jenny lại bước thêm một bước cứng ngắc nữa dọc con đường dài và tối. “Cháu có thấy họ tới sáng nay.”
“Phải, và, Vua Henry chắc hẳn muốn biến đây thành một dịp đặc biệt để ăn mừng, vì cũng có mọi hạng quí tộc ở đây, và một số người còn mang cả phu nhân theo. Thật là kì diệu khi được chứng kiến - người Scot và người Anh trong những bộ quần áo nhung và sa tanh tập trung cùng một chỗ...”
Jenny rẽ và bắt đầu những bước ngắn, dốc xuống những bậc thang rộng bằng đá tới sảnh đường. “Ở đó yên lặng quá-” nàng run run nói, tai nàng dỏng lên nghe ngóng âm thanh bị dìm xuống của những giọng nói đàn ông trong sự vui vẻ miễn cưỡng, một vài tiếng ho, tiếng cười lo lắng của một người phụ nữ... và không còn gì khác. “Bọn họ đang làm gì nhỉ?”
“Tại sao, họ hoặc là đang trao đổi những cái nhìn lạnh lùng,” Bà dì Elinor vui vẻ trả lời, “hoặc là đang giả vờ như nửa phòng kia không hề tồn tại.”
Jenny đi đến chỗ rẽ cuối cùng gần cuối cầu thang. Dừng lại để tự làm mình bình tĩnh, nàng cắn đôi môi đang run rẩy, rồi với một cái hất đầu vẻ thách thức, nàng nâng cằm cao lên và đi về phía trước.
Một sự câm lặng đáng ngại từ từ quét qua đại sảnh khi Jennifer đi vào, và quang cảnh chào đón nàng cũng đáng ngại như sự im lặng đó. Những ngọn đuốc cháy rực trên cây cắm dọc các bức tường đá, phản chiếu ánh sáng của chúng lên những khán giả đang nhìn chằm chằm, hằn học vào nàng. Những người lính trang bị vũ khí đứng cứng ngắc và thẳng đơ dưới những ngọn đuốc; các vị phu nhân và quí tộc đứng cạnh nhau - người Anh ở một bên đại sảnh và người Scot ở phía bên kia - đúng y như Bà dì Elinor đã nói.
Nhưng không phải những vị khách khiến đầu gối Jenny bắt đầu run rẩy không thể kiềm chế được, mà chính là dáng người cao, mạnh mẽ đứng ở trung tâm của sảnh đường, đang nhìn nàng bằng đôi mắt kiên quyết, toé lửa. Như một bóng ma ghê gớm, chàng hiện ra trước mắt nàng trong bộ quần áo bằng lông chồn màu rượu vang, sự giận dữ chàng phát ra mãnh liệt đến nỗi chính những người đồng bào của chàng cũng phải đứng cách chàng khá xa.
Cha của Jennifer tiến lên phía trước cầm lấy tay nàng, mỗi bên ông ta có một lính gác, nhưng Sói vẫn đứng một mình. Chàng công khai không thèm phòng ngự trước sức mạnh và sự khinh thường của kẻ thù của chàng. Cha nàng nắm lấy tay nàng trong tay mình khi ông dẫn nàng về phía trước, và đi qua khoảng trống rộng rãi giữa đại sảnh phân chia người Scot và người Anh, khoảng trống càng nới rộng hơn nữa lúc họ đi qua. Bên phải nàng là người Scot, những khuôn mặt kiêu hãnh, nghiêm nghị của họ hướng về phía nàng với sự giận dữ và cảm thông; bên trái nàng là những người Anh ngạo mạn, nhìn chằm chằm vào nàng với sự ác ý lạnh lùng. Và thẳng phía trước, chắn ngang đường đi của nàng, là vóc dáng hung dữ của chồng tương lai của nàng, áo choàng hất qua đôi vai rộng của chàng, hai chân hơi dạng ra, cánh tay khoanh trên ngực, quan sát nàng như thể nàng là một sinh vật ghê tởm nào đó đang bò trên sàn nhà.
Không thể chịu đựng được tia nhìn của chàng, Jenny tập trung ánh mắt vào một điểm ở trên vai bên trái của chàng, và tự hỏi chàng có định đứng sang một bên cho họ đi qua hay không. Trái tim nàng đập thình thịch như có một cái máy bắn đá trong l*иg ngực, nàng nắm chặt cánh tay cha, nhưng con quỷ vẫn không hề nhúc nhích, cố tình ép Jenny và cha nàng phải đi vòng qua chàng. Jenny kinh hoàng nhận thấy, đó chỉ là hành động khinh thường và lăng nhục đầu tiên trong những việc mà chàng sẽ làm một cách công khai và cả riêng tư suốt phần đời còn lại của nàng.
Thật may là nàng chỉ có rất ít thời gian để suy nghĩ về việc đó, vì một nỗi kinh hoàng khác đang chờ ngay trước mặt nàng - thoả thuận hôn nhân của họ, đang trả rộng trên mặt bàn. Hai người đàn ông đứng hai bên nó, một trong hai là sứ thần của Vua James, người còn lại là sứ thần của Vua Henry, cả hai người đều ở đây để chứng kiến tiến trình hôn lễ.
Tại bàn, cha Jennifer dừng lại và thả tay ra khỏi bàn tay ướt đầm của nàng. “Tên Xâm lược,” ông nói to và rõ ràng, “đã kí rồi.”
Sự thù địch trong căn phòng dường như đã lên đến một giới hạn đáng sợ rõ ràng khi ông nói ra từ đó, vỡ vụn trong không khí như hàng triệu con dao được phóng qua lại giữa người Scot và người Anh trong sảnh đường. Trong trạng thái đông cứng, câm lặng, Jenny đăm đăm nhìn vào cuộn giấy da dài chứa tất cả những từ ngữ liệt kê của hồi môn của nàng và trói chặt nàng vào cuộc đời mãi mãi làm vợ và vật sở hữu của người đàn ông nàng căm ghét, và cũng căm ghét nàng. Ở cuối cuộn giấy da, công tước Claymore đã nghệch ngoạc kí bằng một bàn tay thô bạo của chàng - chữ kí của người bắt giữ nàng, và giờ đây là người cầm tù nàng.
Trên cái bàn cạnh cuộn giấy da là một cây viết lông ngỗng và một lọ mực, và mặc dù Jenny ép mình chạm vào cây viết lông ngỗng, những ngón tay run rẩy của nàng từ chối thực hiện. Sứ thần của Vua James tiến về phía trước, và Jenny nhìn lên ông ta bất lực, đau khổ giận dữ. “Tiểu thư,”ông ta nói với sự cảm thông trịnh trọng và rõ ràng là có ý định chỉ cho người Anh trong sảnh đường thấy rằng Tiểu thư Jennifer tôn sùng Vua James, “đức vua tôn kính của chúng ta, Vua James của Scotland, gửi đến tiểu thư lời chào trân trọng, và ngài còn nói rằng toàn nước Scotland ghi công tiểu thư vì sự hi sinh của cô thay cho quê hương thân yêu của chúng ta. Tiểu thư là niềm tự hào cho lãnh địa Merrick vĩ đại và cho cả đất nước Scotland.”
Jenny mơ màng tự hỏi, liệu có chút nhấn mạnh trong từ “hi sinh” hay không, nhưng sứ thần đã cầm cây viết lên và đưa đến trước mặt nàng.
Như thể từ một nơi nào đó rất xa, nàng thấy bàn tay mình chầm chậm đưa ra đón lấy nó, và rồi nàng kí vào văn kiện đáng ghê tởm ấy, nhưng khi nàng đứng thẳng lại, nàng không thể rời mắt khỏi nó. Sững sờ, nàng nhìn chằm chằm vào tên mình, được viết bằng kiểu chữ bác học mà Mẹ bề trên Ambrose đã bắt nàng luyện tập đến thành thục. Tu viện! Đột nhiên, nàng không thể, không muốn, tin rằng Chúa Trời thực sự để chuyện này xảy ra với nàng. Chắc chắn, trong suốt những năm dài của nàng tại tu viện Belkirk, Chúa Trời đã phải chú ý đến lòng mộ đạo và sự phục tùng và cống hiến của nàng chứ... à, ít nhất là nỗ lực phục tùng, ngoan đạo và cống hiến của nàng. “Lạy Chúa...” nàng nhắc đi nhắc lại không ngừng. “Đừng để điều này xảy ra cho con.”
“Thưa quí ông và quí bà-” giọng nói to của Stefan Westmoreland vang khắp sảnh đường, dội lại trên những bức tường đá. “Xin hãy nâng ly mừng Công tước Claymore và cô dâu mới của ngài!”
Cô dâu mới...những từ ngữ dội lại quay cuồng trong đầu óc Jenny, làm nàng choáng váng vì nghĩ lại những tuần đã qua. Nàng nhìn quanh trong hoảng hốt, không biết chắc ảo tưởng của nàng sẽ kéo dài vài giây hay là vài phút, rồi nàng lại bắt đầu cầu nguyện:
“Xin Người, đừng để điều này xảy ra cho con...” nàng kêu trong tim một lần cuối cùng, nhưng đã quá trễ. Đôi mắt mở to của nàng gắn chặt vào cánh cửa gỗ sồi to lớn đang mở ra để chờ đón vị cha xứ mà mọi người đang mong đợi.
“Đức cha Benedict,” cha nàng lớn tiếng tuyên bố khi ông đứng ở cửa.
Jenny ngừng thở.
“Đã báo với chúng ta rằng cha không khoẻ.”
Trái tim nàng lại đập trở lại.
“Và đám cưới không thể cử hành cho đến ngày mai.”
“Cảm ơn Chúa!”
Jenny cố gắng lùi lại, rời xa khỏi chiếc bàn, nhưng căn phòng đột ngột quay cuồng, và nàng không thể cử động được. Nàng sắp xỉu, nàng nhận ra với cơn hoảng loạn. Và người gần bên nàng nhất lại là Royce Westmoreland.
Bỗng nhiên Bà dì Elinor kêu lên hoảng hốt khi bà nhận thấy tình cảnh của Jenny, và bà chạy nhanh tới trước, thô lỗ xô đẩy những người đàn ông bằng khuỷu tay bà. Một giây sau, Jenny thấy mình nằm trong một cái ôm chặt, làn da chạm vào nàng, một giọng nói thân thương vang lên bên tai nàng. “Nào, nào, cháu yêu, thở sâu đi, và cháu sẽ ổn ngay thôi,” giọng nói ngân nga nho nhỏ. “Bà Elinor của cháu ở ngay đây rồi, và ta sẽ mang cháu lên lầu.”
Thế giới vẫn nghiêng ngả điên cuồng, đột nhiên thẳng trở lại. Niềm vui và sự khuây khoả tràn qua Jenny khi cha nàng nói với những người trong sảnh đường:
“Chỉ là trì hoãn một ngày thôi mà,” ông nói oang oang, lưng quay về phía người Anh. “Đức cha Benedict bị đau đầu một chút, và ông ấy hứa sẽ rời phòng bệnh mà tới đây hoàn tất lễ cưới ngay sáng mai, bất kể ông còn ốm đến đâu.”
Jenny quay đi để rời đại sảnh cùng với bà dì, nhưng nàng liếc trộm về phía “vị hôn phu” để nhìn phản ứng của chàng trước sự trì hoãn này. Nhưng Sói Đen dường như không biết có nàng đang ở đó. Ánh mắt của chàng chỉ tập trung vào cha nàng, và mặc dù biểu hiện của chàng khó dò như một con nhân sư, vẫn có cái nhìn lạnh lùng, đánh giá trong mắt chàng. Bên ngoài, cơn bão đã đe doạ suốt ngày đột ngột bùng lên điên cuồng, và một tia sét xé toạc bầu trời, theo sau là một tiếng sấm chấn động, khủng khϊếp.
“Tuy nhiên,” cha nàng nói tiếp, quay lại nói với toàn thể sảnh đường mà không thực sự nhìn đến những người Anh phía bên phải ông, “bữa tiệc vẫn diễn ra như kế hoạch tối nay. Vì theo chỗ ta biết từ phía sứ thần của Vua Henry thì phần lớn các vị muốn trở về Anh ngay sáng mai; tuy nhiên, ta e là các vị sẽ phải ở lại thêm một ngày, vì những con đường của chúng ta không thích hợp để người Anh đi lại trong những ngày trời bão.”
Những giọng nói xì xào vang lên cả hai phía trong căn phòng. Phớt lờ những cái nhìn ném về phía nàng, Jenny bước đi cùng với bà của nàng qua đại sảnh đông đúc, thẳng tiến đến cầu thang dẫn lên tầng trên tới phòng ngủ của nàng. Tới sự lành mạnh và niềm khuây khoả. Tới sự ân xá.
Khi cánh cửa gỗ sồi nặng nề của phòng ngủ đóng lại phía sau nàng, Jenny ôm chầm lấy Bà dì Elinor và khóc lóc với sự nhẹ lòng không cần xấu hổ.
“Nào, nào, con mèo nhỏ,” dì của mẹ nàng nói, vỗ nhẹ vào lưng nàng bằng bàn tay nhỏ bé, và nói bằng giọng hồ hởi, rời rạc, kiên quyết quá giống với nàng, “Ta nghĩ rằng chắc chắn khi ta không xuất hiện hôm qua hoặc là hôm kia, cháu đã từ bỏ và nghĩ ta không đến với cháu, phải không nào?”
Nuốt trôi những giọt nước mắt, Jenny dựa nhẹ vào vòng tay trìu mến của bà và ngượng ngịu gật đầu. Kể từ khi cha nàng gợi ý đưa Bà dì Elinor theo nàng tới nước Anh, Jenny đã chỉ tập trung vào điều đó như là niềm vui duy nhất của nàng trong hoàn cảnh u ám, đáng sợ.
Khum tay đỡ lấy khuôn mặt đẫm nước mắt của Jenny trong lòng bàn tay bà, Bà dì Elinor nói tiếp với sự quyết tâm rõ ràng. “Nhưng giờ ta đã ở đây rồi, và ta đã nói chuyện với cha cháu sáng nay. Ta ở đây và ta sẽ ở cùng cháu mỗi ngày từ nay về sau. Thế chẳng phải rất tuyệt sao? Chúng ta sẽ có khoảng thời gian vui vẻ bên nhau. Thậm chí cả khi cháu phải kết hôn với người đàn ông Anh kia và ở bên cạnh ông ta, cái đồ quỷ đó, nhưng chúng ta sẽ cùng quên sạch về ông ta và vẫn sống như trước, trước khi cha cháu trục xuất ta tới căn nhà thừa kế ở Glencarin. Không phải ta đổ lỗi cho ông ấy, ta vẫn nói như thế, nhưng giờ đây ta sợ hơn lúc nào hết, bởi vì ta đã bị tách biệt quá lâu khỏi những người thân yêu mà ta có thể nói chuyện cùng.”
Jenny nhìn vào bà, hơi chóng mặt vì bài diễn văn dài, không nghỉ của bà dì. Mỉm cười, nàng vòng cánh tay ôm chặt người phụ nữ bé nhỏ vào lòng.
Ngồi bên chiếc bàn dài trên bục, thờ ơ với tiếng huyên náo của ba trăm người đang ăn và uống quanh và phía dưới nàng. Jenny nhìn đăm đăm bất động về phía bên kia sảnh. Bên cạnh nàng, khuỷu tay gần như chạm vào nhau, là người đàn ông mà nàng đã cùng kí kết thoả thuận hôn nhân và thoả thuận đó sẽ trói buộc nàng không thể thoát ra được cũng như ý nghĩa của một lễ cưới chính thức sẽ được tổ chức vào ngày mai vậy. Trong vòng hai giờ đồng hồ nàng bị ép phải ngồi cạnh chàng, nàng cảm nhận được ba lần ánh nhìn lạnh như băng của chàng. Như thể chàng không thể chịu nổi việc nhìn thấy nàng và chỉ chờ để nàng bị kẹp chặt trong nanh vuốt của chàng để chàng có thể bắt đầu khiến cuộc sống của nàng giống như địa ngục.
Nàng ít nghĩ tới một tương lai với những cuộc tấn công bằng miệng lưỡi và những trận đòn, vì ngay cả những người đàn ông Scotland cũng ít khi đánh vợ nếu anh ta cảm thấy cô vợ cần kỉ luật hay là khuyến khích. Biết điều đó, và biết đến cả tâm tính và tiếng tăm của người đàn ông giận dữ, lạnh lùng bên cạnh nàng, Jenny chắc chắn rằng cuộc đời nàng rồi sẽ đầy khổ đau. Sợi dây thòng lọng thiết quanh cổ nàng gần như làm nghẹt thở suốt cả ngày giờ đã thít chặt lại, và nàng cố gắng một cách can đảm nghĩ về cái gì đó để trông mong trong cuộc đời nàng sẽ bị ép buộc phải sống. Bà dì Elinor sẽ ở cùng nàng, nàng tự nhắc nhở mình. Và một ngày nào đó, một ngày gần đây thôi, nàng nghĩ đến những hiểu biết của mình về bản chất đầy ham muốn của chồng - nàng sẽ có những đứa con để yêu thương và chăm sóc. Những đứa con. Nàng nhắm mắt lại thật nhanh và thở dài đau đớn, cảm thấy dây thòng lọng từ từ nới lỏng ra. Một đứa con để ôm ấp và nâng niu đúng là điều gì đó để trông đợi. Nàng sẽ bám vào ý nghĩ đó, nàng nghĩ.
Royce với tay lấy cốc rượu của chàng và nàng liếc trộm sang chàng từ góc mắt của nàng. Nàng bực bội nhận thấy, chàng đang chăm chút quan sát một người diễn xiếc đang giữ thăng bằng bằng tay trên một cái giường cắm đầy gươm sắc nhọn, váy của cô buộc chặt nơi đầu gối để ngăn chúng rơi qua đầu - một việc làm cần thiết cho phép đôi chân thon thả, đi tất của cô lộ ra từ đầu gối đến mắt cá. Ở đầu kia của căn phòng, những tên hề mang mũ gắn hạt ở cuối, diễn trò trước chiếc bàn ăn dài chạy suốt sảnh đường. Những trò biểu diễn giải trí và bữa ăn tối xa xỉ là cách để cha nàng khoe khoang với những gã người Anh đáng ghét lòng tự hào và sự giàu có của lãnh địa Merrick.
Ghê tởm trước sự ngưỡng mộ công khai của Royce đối với người biểu diễn xiếc có đôi chân đẹp, Jenny lấy cốc rượu của nàng, giả vờ uống rượu còn hơn là phải đối mặt với những đôi mắt hằn học, khinh bỉ của người Anh, bọn họ đã nhìn nàng chế giễu suốt cả buổi tối nay. Dựa trên vài điều mà nàng nghe được, nàng đã bị soi xét và đánh giá hoàn toàn thiếu tư cách. “Hãy nhìn tóc cô ta kìa,” một người phụ nữ cười khẩy. “Tôi đã tưởng chỉ có loài ngựa mới có cái bờm màu đó.”
“Hãy nhìn gương mặt kiêu kì của cô ta,” một người đàn ông đã nói khi Jennifer đi qua ông ta với cái đầu ngẩng cao và lòng dạ quặn thắt. “Royce sẽ không để thái độ kiêu ngạo đó tồn tại lâu đâu. Một khi ông ta đưa cô nàng về Claymore, ông ta sẽ đánh văng nó ra khỏi người cô ta.”
Quay đầu khỏi mấy tên hề, Jenny nhìn vào cha nàng, người đang ngồi bên tay trái nàng. Lòng tự hào dâng đầy trong nàng khi nàng quan sát khuôn mặt quí phái, để ria của ông. Ông có một khuôn mặt thật quí phái... sang trọng. Thực ra, bất cứ khi nàng nàng ngắm ông ngồi giữa đại sảnh phán xét, lắng nghe những cuộc cãi vã thường nổ ra giữa những người của ông, nàng không thể ngừng nghĩ rằng ngay của Chúa Trời chắc hẳn cũng trông giống như thế, ngồi trên ngai thiên thượng và đưa ra phán xét cho mỗi linh hồn đến trước mặt Người.
Tuy nhiên, đêm nay, cha nàng dường như có tâm trạng rất kì lạ, đặc biệt là trong hoàn cảnh kinh khủng này. Suốt cả buổi, trong khi nói chuyện và uống rượu với các lãnh chúa khác trong sảnh đường, ông dường như đang lo lắng và cáu kỉnh, tuy nhiên, vui vẻ một cách kì lạ. Hài lòng về điều gì đó. Cảm thấy ánh mắt của Jennifer trên mình, Lãnh chúa Merrick quay sang nàng, đôi mắt xanh cảm thông của ông nhìn khắp khuôn mặt xanh xao của nàng. Nghiêng sang nàng sát đến nỗi ria mép chạm vào má nàng, ông nói trong tai nàng, giọng nói nhỏ, không để ai nghe thấy. “Đừng làm mình bực bội, con gái,” ông nói. “Yên tâm,” ông nói thêm, “mọi chuyện rồi sẽ ổn cả.”
Câu nói đó buồn cười đến nỗi Jenny không biết nàng nên cười hay nên khóc. Nhìn thấy sự hoảng sợ trong đôi mắt xanh mở lớn của nàng, ông vươn tay ra và phủ lên bàn tay ẩm ướt của nàng, lúc đó đang nắm chặt vào thành ghế như thể nàng tóm vào phao cứu sinh. Bàn tay to ấm áp của ông bao phủ làm yên lòng nàng, và Jenny đã có thể nở một nụ cười run run.
“Tin cha đi,” ông nói, “sáng mai mọi chuyện sẽ ổn cả.”
Tinh thần của Jenny lập tức trùng xuống. Sau sáng mai, tất cả sẽ là quá muộn. Sau sáng mai, nàng sẽ mãi mãi là vợ của người đàn ông đang ngồi cạnh nàng, đôi vai rộng của chàng khiến cho nàng thấy mình nhỏ bé và chẳng đáng kể gì. Nàng nhìn trộm thật nhanh và đầy lo lắng về phía vị hôn phu để chắc chắn một cách muộn màng rằng chàng không nghe thấy cuộc nói chuyện thì thầm của cha con nàng. Nhưng sự chú ý của chàng đang để ở chỗ khác. Khi không còn nhìn ngắm người biểu diễn xiếc, Royce nhìn thẳng ra phía trước.
Tò mò, Jenny kín đáo nhìn theo hướng ánh mắt chàng và nhìn thấy Arik, người vừa mới bước vào trong sảnh. Khi Jenny nhìn, tên khổng lồ tóc vàng, râu ria xồm xoàm khẽ gật đầu một lần, rồi thêm một lần nữa về phía Royce. Từ góc mắt nàng, Jenny nhìn thấy quai hàm Royce cứng lại, rồi chàng nghiêng đầu rất khẽ, trước khi bình tĩnh và cố ý hướng sự chú ý về phía người biểu diễn xiếc. Arik đợi một giây rồi lặng lẽ tiến về phía Stefan, anh chàng đang làm ra vẻ theo dõi người thổi sáo.
Jenny cảm thấy có một vài thông tin nào đấy vừa được lặng lẽ trao đổi giữa họ, và điều đó khiến nàng căng thẳng khó chịu, đặc biệt là khi những lời của cha nàng vẫn đang reo lên trong đầu óc nàng. Có cái gì đó đang diễn ra, nàng biết điều đó, mặc dù nàng không biết đó là gì. Một trò chơi thực sự chết người nào đó đang được tiến hành và nàng tự hỏi liệu tương lai của nàng có phụ thuộc theo cách nào đó vào kết quả của nó hay không.
Không thể chịu đựng thêm tiếng ồn và sự nghi kị, Jenny quyết định tìm kiếm sự an bình trong phòng ngủ của nàng để nàng có thể cứu vãn nốt chút hi vọng còn lại. “Thưa cha,” nàng nói nhanh, quay về phía ông, “con xin phép đi nghỉ bây giờ. Con muốn tìm sự an bình trong phòng ngủ của con.”
“Tất nhiên, con yêu,” ông nói ngay lập tức. “Con có quá ít sự an bình trong đời sống ngắn ngủi của con, nhưng con chỉ cần có thế thôi, phải không?”
Jenny ngập ngừng trong một giây, cảm thấy có hàm nghĩa trong những lời nói của ông, nhưng nàng không thể hiểu nên chỉ gật đầu, rồi nàng đứng dậy.
Giây phút mà nàng chuyển động, Royce liền quay đầu theo nàng, mặc dù nàng có thể thề rằng chàng không hề biết có nàng ở đó suốt cả đêm. “Đi à?” chàng hỏi, cái nhìn thô lỗ của chàng hướng đến ngực nàng. Jenny đông cứng trước cơn giận dữ không thể hiểu nổi trong mắt chàng khi cuối cùng chúng cũng nhằm vào nàng. “Ta có cần đi cùng cô tới phòng cô không?”
Với một sự cố gắng lớn, Jenny ra lệnh cho cơ thể mình cử động và đứng thẳng trên vị trí của mình, mang đến cho nàng niềm vui được nhìn xuống chàng. “Chắc chắn là không!” nàng nạt. “Bà tôi sẽ đi cùng tôi.”
“Thật là một bữa tối mệt mỏi!” Bà dì Elinor kêu lên ngay khi họ tới phòng ngủ của Jenny. “Tại sao, cái cách mà những tay người Anh đó nhìn vào cháu khiến cho ta muốn la lên đuổi bọn họ ra khỏi sảnh đường, mà ta thề là ta suýt làm thật đấy. Bá tước Hastings, người đàn ông đến từ triều đình của Henry, thì thầm với người đồng bào ngồi bên phải ông ta suốt bữa ăn, và hoàn toàn lờ ta đi, như thế còn hơn cả thô lỗ ấy chứ, mặc dù ta cũng chẳng thèm nói chuyện với ông ta. Và, ôi trời, ta không muốn thêm thắt vào những nổi khổ của cháu, nhưng ta hoàn toàn không thích chồng cháu một chút nào cả.”
Jenny đã quên mất thói quen của bà dì là mồm miệng như tép nhẩy, cười một cách trìu mến trước sự không bằng lòng của bà, nhưng đầu óc nàng thì lại để ở vấn đề khác: “Cha dường như có tâm trạng rất lạ tối nay.”
“Ta luôn cảm thấy anh ta như thế.”
“Như thế nào cơ ạ?”
“Có tâm trạng kì lạ.”
Jenny nén xuống một tiếng cười kích động, mệt mỏi và không muốn bàn luận thêm bất kì điều gì nữa. Nàng đứng lên, quay người để bà dì có thể giúp nàng cởi bỏ váy áo.
“Cha con định đưa ta trở lại Glencarin,” Bà dì Elinor nói.
Jenny quay đầu lại và nhìn chằm chằm vào bà dì của nàng. “Sao bà lại nói như thế?”
“Bởi vì anh ta đã làm thế rồi.”
Hoàn toàn bối rối, Jenny quay sang nắm chặt lấy đôi vai bà. “Bà Elinor, chính xác thì cha cháu đã nói gì?”
“Tối nay khi ta đến muộn hơn mong đợi,” bà đáp lại, đôi vai nhỏ trĩu xuống, “ta tưởng anh ta sẽ rất phật lòng, mà điều đó hoàn toàn không công bằng, bởi vì không phải lỗi tại ta khiến trời mưa to như thế ở miền tây. Cháu cũng biết thời tiết như thế nào vào mùa này trong năm-”
“Bà Elinor-” Jenny nói bằng giọng kiên quyết, cảnh cáo. “Cha cháu đã nói gì?”
“Ta rất xin lỗi, cháu gái. Đã quá lâu ta không có ai làm bầu bạn, giữ lại quá nhiều câu chuyện mà không có ai để nói cùng, cho nên bây giờ khi có - ai đó để nói chuyện, ý ta là - ta không thể dừng lại được. Có hai con bồ câu thường đậu trên cửa sổ phòng ngủ của ta ở Glencarin, và cả ba chúng ta nói đã nói chuyện, mặc dù tất nhiên, là chim bồ câu thì cũng chẳng có gì nhiều để nói-”
Trong thời điểm u ám nhất của cuộc đời này, vai của Jennifer vẫn rung lên vì cười, và nàng vòng cánh tay ôm chặt quanh người phụ nữ bé nhỏ này, trong khi sự vui vẻ bùng nổ trong ngực nàng và những giọt nước mắt vì sợ hãi và kiệt sức đong đầy trong mắt nàng.
“Cô bé tội nghiệp,” Bà dì Elinor nói, vỗ nhẹ lưng Jennifer. “Cháu đang phải chịu sự căng thẳng như thế mà ta thì chẳng giúp được gì. Bây giờ,” bà dừng lại, suy nghĩ, “cha cháu bảo với ta trong bữa tối nay là ta rút cuộc không cần phải đi theo cháu, nhưng ta sẽ ở lại đây để thấy cháu làm lễ cưới nếu muốn.” Cánh tay bà rơi xuống khỏi người Jennifer và bà thất vọng sụp xuống giường, khuôn mặt già nua, ngọt ngào của bà đầy sự chống đối. “Ta sẽ làm bất cứ việc gì để không phải trở lại Glencarin. Ở đó quá cô đơn, cháu thấy đấy.”
Jenny gật đầu, đặt bàn tay nàng lên trên mái tóc bạc của bà dì và nhẹ nhàng vuốt những lọn tóc phát sáng, nhớ đến những năm đã qua khi bà còn điều khiển ngôi nhà rộng lớn của chính bà một cách nhịp nhàng, hiệu quả. Thật là bất công khi sự cô độc bị áp đặt trong nhiều năm tháng đã tạo nên một sự thay đổi lớn đến thế nơi người phụ nữ này. “Cháu sẽ đến gặp cha vào sáng ngày mai thuyết phục ông đổi ý,” nàng nói với sự kiên quyết mỏi mệt. Những cảm xúc của nàng đã bị vùi dập trong suốt một ngày dài, gắng sức, và sự kiệt lực đã bắt đầu quét qua nàng trong từng đợt sóng nặng nề, hết đợt này đến đợt khác. “Ngay khi ông hiểu ra cháu cần bà đến thế nào,” nàng nói với một tiếng thở dài, bỗng nhiên thấy cần được nghỉ ngơi trên chiếc giường nhỏ của nàng, “chắc chắn ông sẽ đổi ý.”