Hôm nay vừa hay có một hội du hồ. Dung Nguyễn và Sư Tự Minh cũng tham gia. Tạ Cảnh cũng cải trang, dán râu lên mặt đi theo sau bọn họ.
Bờ hồ có rất nhiều người vây quanh, có những thuyền hoa nối liền nhau ánh đèn rực rỡ, thấp thoáng truyền ra những tiếng đàn tỳ bà xa xa, nghe thấy càng lộ ra cảnh sắc vui vẻ.
“Đệ từng xem đến thuyền hoa chưa?" Sư Tự Minh mỉm cười hỏi Dung Nguyễn.
Hai người đi cạnh nhau, trang phục trên người họ đều khiến người khác nhìn ra họ không phú cũng quý. Nữ nhân đứng trước cửa bận rộn vẫy chiếc khăn tay màu hồng để mời chào bọn họ: “Các vị công tử, mau đến đây nghe nhạc!”
Dung Nguyễn bận không thể tiếp chỉ có thể quẫn bách trốn tránh: “Ta chưa từng đến… Ta rất ít khi ra khỏi… Có phải huynh cảm thấy ta rất nhàm chán không…”
Kiếp trước hắn ở trong phủ của Tạ Cảnh, mọi thứ hết thảy đều xoay quanh Tạ Cảnh. Kiếp này vì nguyên nhân sức khỏe hắn cũng rất ít khi ra ngoài.
Sư Tự Minh lắc đầu nói: "Có gì đâu? Hôm nay ta cũng là lần đầu tiên đến đây. Nghe bọn họ nói mấy khúc hát trong hoa thuyền rất hay. Nếu không chúng ta đi nghe một bài nhé?"
Tạ Cảnh đi theo sau bọn họ, y biết có những hoa thuyền rất thuần khiết chỉ là nghe hát nhưng có chỗ lại như kĩ viện, đôi mắt y nhìn chằm chằm Sư Tự Minh, không phải là hắn ta muốn chiếm tiện nghi của Dung Nguyễn chứ?
Dung Nguyễn từ chối: “Xin lỗi, ta không muốn đi nghe hát.” Hắn nhỏ giọng nói: “Ta chỉ muốn đi dạo bên bờ hồ thôi!”
Sư Tự Minh vội vàng nói: “Nếu đệ muốn đi dạo cũng được, chúng ta có thể đi ngắm cảnh sông!”
Sư Tự Minh càng tử tế đúng mực thì Tạ Cảnh lại càng thấy đáng ghét.
Dung Nguyễn chậm rãi đi dạo bên hồ, ánh mắt nhìn vào nước trong hồ không khỏi xuất thần.
Sư Tự Minh nói: "Nguyễn Nguyễn, đệ đang nghĩ gì vậy? Là muốn đi hòn đảo nhỏ giữa hồ sao?"
Dung Nguyễn nghe xong chỉ lắc đầu: "Không... không phải... ta chỉ là... có chút hiếu kì... A, huynh nhìn kìa phía trước có bán kẹo hồ lô!" Hắn lảng tránh chủ để này.
Tạ Cảnh biết hòn đảo nhỏ trong hồ tượng trưng cho điều gì, đó chính là nơi mà kiếp trước y ôm lấy hắn cầu xin hắn làm vương phu của mình.
Mọi người đều cho rằng Hoa Thanh là trèo cao hắn, nhưng y biết rằng bảo bối của y đã từng đánh đổi trả giá bao nhiêu cho mối quan hệ bất đối đẳng này. Dung Nguyễn đã từng thích y như vậy.
Tạ Cảnh thầm nghĩ, có lẽ mình là một người ích kỷ. Cho nên sau khi Hoa Thanh trùng sinh lại, dù phải trả giá thế nào y cũng không muốn buông tay Dung Nguyễn, chỉ muốn hắn ở bên cạnh y mãi mãi.
Cuối cùng Dung Nguyễn vẫn là cùng Sư Tự Minh lên thuyền đi đến hòn đảo nhỏ giữa hồ.
Hai người chậm rãi đi đến, hòn đảo vẫn treo đèn kết hoa tưng bừng nhộn nhịp như vậy. Trên đảo còn có một căn nhà nhỏ nhưng tối om không một ngọn đèn. Dung Nguyễn đứng giữa tiếng ca múa nhìn căn nhà lạc quẻ hoàn toàn không ăn khớp với không khí này.
Sư Tự Minh hỏi: “Sao thế Nguyễn Nguyễn?”
Dung Nguyễn ánh mắt miên trường, nghe Sư Tự Minh hỏi liền thu hồi ánh mắt: "Không có gì, chỉ là nghĩ tới một số chuyện đã qua!"
"Dáng vẻ của đệ hôm nay luôn giống như là tâm tình không tốt vậy!"
“Không có, ta chỉ là đang nghĩ hôm nay khắp nơi đều giăng đèn kết hoa, nhưng đợi sau khi lễ hội kết thúc nơi đây vẫn lại vắng vẻ quạnh quẽ giống như căn nhà đó vậy. Điều này khiến ta cảm thấy con người lúc thề thốt hứa hẹn cực kì đẹp đẽ nhưng sau này rồi ta mới biết con người rồi cũng sẽ thất hứa..."
Tạ Cảnh cũng đi theo lên đảo. Căn nhà duy nhất là lời hứa của y với Hoa Thanh rằng sau này mỗi năm sẽ lại đến đây ở một thời gian, tách biệt với thế giới, chỉ có hai người họ...
Từ sau khi Hoa Thanh mất y đã lâu rồi không đến đây!
Hoa mai đang độ nở rộ, những bông hoa trắng như tuyết nở rộ trên cành giống như một hàng hoa tuyết ngưng đọng lại trên cành nhưng nó lại tỏa ra một hương thơm tươi mát.
Những cây hoa mai này là được Tạ Cảnh trồng vào năm đầu tiên sau khi Hoa Thanh mất.
Dung Nguyễn chậm rãi bước lại gần, hắn đứng dưới gốc cây ngẩng đầu nhìn hoa mai trong lòng thầm nghĩ sao ở đây lại có nhiều hoa mai đến như vậy.
Dáng vẻ đó của hắn rơi vào trong ánh mắt của Tạ Cảnh. Y có thể hồi tưởng lại lúc mới gặp Dung Nguyễn.
Lúc đó Tạ Cảnh mới mười tuổi, tính tình nội liễm lại khai huệ nên muộn trong lớp học luôn thua kém các huynh đệ khác, hoàng đế căn bản không nhớ đến đứa con trai này của mình, Hiền phi vì chuyện này rất tức giận cũng không quan tâm đến y.
Có lẽ Tạ Cảnh lúc đó cha không thân nương không yêu đã có chút cam chịu, mặc cảm tự ti luôn quấn lấy y, y căn bản không nghĩ tới có lẽ mình khác với những người bình thường, nếu như không phải là gặp được Hoa Thanh bây giờ có lẽ y cũng chỉ là một hoàng tử nhỏ bé.
Y nhớ tới năm đó Khâm Thiên Giám xem thiên tượng phát hiện có ma tinh gây loạn, mệnh phạm long mạch. Nếu muốn hóa giải cần phải có một hoàng tử đến hoàng lăng phù linh tổ tiên.
Nói ra thì đây là tôn vinh chí cao vô thượng, nhưng nghĩ lại nếu đến hoàng lăng phù linh năm năm, năm năm này cái gì cũng không làm được biến số quá lớn cũng không phải là một cách tốt.
Nhưng Hiền phi lại muốn cược một ván, bà nghĩ nhi tử của mình cao thì với không tới thấp thì không bằng lòng không bằng nếu đưa y đến hoàng lăng ít nhất cũng có thế khiến hoàng đế vui lòng.
Tạ Cảnh không biết Hiền phi bày mưu như thế nào, cuối cùng hoàng đế đồng ý, y liền đi hoàng lăng. Bản thân y biết đó là một nơi vô cùng khốn khổ, cũng biết mẫu thân không quan tâm đến y.
Cùng với chiếc xe ngựa rung lắc Tạ Cảnh đã đến hoàng lăng.
Kỳ thật những người canh giữ hoàng lăng đều biết hoàng tử bị đưa đến hoàng lăng là có ý gì, mặc dù bề ngoài bọn họ rất cung kính với y nhưng làm sao có đủ kiên nhẫn để ở cùng y, đều là đang nghĩ mọi cách để kiếm bạc.
Thiếu niên Tạ Cảnh tịch mịch cô độc, y chưa bao giờ nhận được tình yêu sâu sắc nào mà chỉ sống cô độc một mình. Dần dần tính cách của y trở nên bạo ngược vô cớ, mọi người đều sợ y.
Một ngày nọ, Tạ Cảnh mặc áo choàng từ đại điện thủ linh đi ra, lúc đi ngang qua rừng hoa y nhìn thấy hoa mai đang nở rộ, hương thơm ngào ngạt.
Cũng không biết ngày hôm đó nghĩ thế nào, y nhịn không được có chút động tâm nên quyết định hái hoa, hái một cành đặt trong phòng nhìn thì đẹp lại còn thơm.
Tạ Cảnh đi vào rừng hoa trèo lên cây, đưa tay hái cành hoa cao nhất. Đột nhiên phía sau vang lên một giọng nói: “Ngươi đang làm gì vậy?”
Tạ Cảnh bò trên cành cây quay đầu lại nhìn, có một người đang đứng đó người đó chính là Hoa Thanh, hắn phong tư tao nhã thần sắc trang lệ.