Dù sao bà cũng là người lăn lộn ở trong cung nhiều năm, lần này bà tới là để nhờ Hoa Thanh thuyết phục Tạ Cảnh nạp thϊếp, sau có thể làm hỏng việc sắp thành được, bà đè nén sự bất mãn ngồi xuống bên cạnh Hoa Thanh hỏi: "Cơ thể đã khỏe hơn chưa?"
Hoa Thanh cúi đầu thấp giọng nói: “Tốt hơn rồi.” Giọng nói yếu ớt nhưng lại vô cùng dễ chịu.
Hiền Phi lại nói: “Nhìn sắc mặt của con vẫn chưa tốt, vẫn cần phải bồi bổ nhiều hơn.”
Hoa Thanh cụp mắt xuống, gật đầu: “Nhi thần tạ mẫu phi đã quan tâm.”
Hiền phi ho nhẹ một tiếng: “Bản cung lần này đến là có một vấn đề cần con giải đáp, nói ra trong mấy người huynh đệ của Cảnh Nhi thì người xuất sắc nhất là nó, luận về tài luận về công có cái nào là nó thấp hơn so với người khác, thế nhưng vì sao bệ hạ chậm chạp mãi vẫn chưa lập thái tử? Con đọc nhiều sách có biết nguyên nhân trong đó không?”
Hoa Thanh mím môi nắm chặt bàn tay dưới chăn.
Hiền phi không đợi hắn trả lời liền nói: “Còn không phải là do nó không có đích tử sao? Cảnh nhi đã hai mươi ba tuổi rồi, người bình thường bằng tuổi này cũng nên làm cha nương rồi, còn nó thì sao? Đến đứa con cũng không có. Hai con nếu tình cảm không tốt ta cũng không đến nói những lời này, nhưng tình cảm hai con tốt như vậy, ngày ngày dính lấy nhau mà vẫn không có con, là lỗi của nó hay lỗi của con?”
Hoa Thanh đưa tay lên để nô tỳ đỡ dậy, cơ thể mới sảy thai bảy ngày một chút sức lực cũng không có, chỉ là đứng lên đã khiến hắn khí huyết dâng trào vô lực dựa vào lòng nô tỳ, giọng nói trầm yếu buồn bã đáp: “Là lỗi của nhi thần.”
Hiền phi quét mắt nhìn hắn một cái, nhìn thấy bộ dạng yếu đuối của hắn lại càng chán ghét: “Lần này không phải con đã rất cẩn thận rồi sao? Không phải có bảy tám người ngày ngày đêm đêm thời thời khắc khắc vây quanh con rồi sao? Sao vẫn để sảy thai được?”
Hoa Thanh rũ mắt, thấp giọng nói: “Chỉ trách thân thể nhi thần quá yếu.”
Sảy thai rồi Hoa Thanh sao có thể không buồn không đau, nghe những lời như cứa vào tim của Hiền phi trong lòng hắn buồn rầu lại càng bất lực.
Hiền phi thở ra một hơi giọng nói cuối cùng cũng dịu lại: “Vậy con có thể khuyên nó nạp thϊếp không? Sinh con ra vẫn để nó nhận con là phụ thân, ta thấy con cũng khó mà sinh được con. Đừng trách ta nói lời khó nghe, con quan tâm nó ta cũng quan tâm nó, để nó nạp thϊếp tuy khó nghe nhưng con biết không? Trưởng tử của Lục hoàng tử cực kì thông minh lanh lợi, hoàng thượng đã nhiều lần khen ngợi nó trước mặt mọi người. Con đọc nhiều sách cũng biết rằng trước kia từng có tiền lệ như vậy, con trai không cố gắng nhưng cháu trai cố gắng, hoàng thượng liền lập người con trai đó làm thái tử, trên thực tế là muốn cháu trai đăng cơ! Con thử nghĩ xem, Cảnh nhi tài hoa hơn người, chiến công hiển hách nếu nó không lên hoàng vị mà người khác đăng cơ, con nghĩ kết cục của nó sẽ như thế nào? Công cao cái chủ bốn chữ này con nên hiểu. Con là đứa trẻ hiểu chuyện bằng không Cảnh nhi cũng sẽ không để ý đến con như vậy. Nó hiện giờ rơi vào thế khó lại không muốn con đau lòng, thực tế ta cảm thấy nó không hề phản đối chuyện nạp thϊếp, ta nghĩ cởi chuông cần tìm người buộc chuông nên mới đến tìm con.”
Thân thể Hoa Thanh run nhẹ, cơn đau bụng sảy thai bảy ngày đau đớn cũng không bằng đau đớn trong lòng giờ phút này, trước mắt như tối sầm lại, môi không nhịn được mà run rẩy, vậy mà một câu cũng không nói ra thành lời được.
An Nam thấy vậy bèn quỳ xuống trước mặt Hiền Phi: “Nương nương, vương phu cơ thể yếu lại vừa mới mất con, người vẫn là đừng nên ép ngài ấy!”
"Ép nó? Ta ép buộc nó lúc nào! Hoàng cung là nơi ăn thịt người, không phải ngươi chết thì là ta sống. Các ngươi đừng có nhìn bây giờ sống tốt đẹp, nếu tương lai Cảnh Nhi không thể trở thành hoàng đế, kết cục của những người có mặt ở đây còn thê thảm hơn cái chết gấp nghìn lần, những kẻ nắm giữ quyền lực sẽ không để các ngươi chết một cách dễ dàng."
Hiền Phi lạnh giọng quát mắng An Nam, sau đó quay lại nhìn Hoa Thanh và nói: "Con chính là bị Cảnh nhi chiều hư rồi, nào biết bây giờ có bao nhiêu quyền thần muốn lôi kéo Cảnh nhi, mà cách lôi kéo chính là tặng tiền, tặng mỹ nhân. Mặc dù Cảnh nhi rất yêu con sẵn sàng một đời một kiếp một đôi người, nhưng người khác họ sẽ nghĩ gì? Họ sẽ nghĩ rằng nó không muốn người của họ, chính là xem thường họ, không muốn hợp tác với họ! Cảnh nhi không có thực quyền trong tay lại đắc tội với quyền cao quý tộc. Bây giờ bề ngoài nhìn thì đẹp đẽ phong quang nhưng thực chất lại nguy hiểm trùng trùng, như đang đi trên băng mỏng, đi sai một bước bước bước đều sai! Con phải suy nghĩ cẩn thận, gia thế con đã không tốt không thể giúp nó lên ngôi, cũng không thể sinh con, những năm nay cũng đều là Cảnh nhi đánh đổi, con cùng lắm chỉ là ngồi trong phủ hưởng phúc, giờ con cũng nên nghĩ xem nên làm thế nào đi.”
Hoa Thanh rũ mắt xuống, nhẹ giọng nói: “Nhi thần biết rồi mẫu phi, nhi thần biết nên làm như thế nào rồi.”
Hiền Phi vui vẻ gật đầu nói: "Ta tin con biết nên làm như thế nào, đều này không có bất lợi gì đối với con cả."
Lại nhìn bộ dáng hấp hối, yếu ớt của hắn, bà nói: "Nghỉ ngơi cho tốt."
Rồi đứng dậy rời đi.