Những bức tường đỏ ngói vàng của hoàng cung tỏa sáng dưới ánh nắng rực rỡ. Lúc hạ triều, một đám đại thần đang lui khỏi điện Hoàng Cực.
Tạ Cảnh từ sớm đã vào cung diện kiến hoàng thượng vừa hay chuẩn bị xuất cung, vừa lúc đi đến bậc thềm thì nghe thấy phía sau có người gọi tên y.
Y quay đầu lại nhìn là đại cung nữ bên cạnh Hiền Phi nương nương Nhược Liễu. Tạ Cảnh không nhịn được nhíu nhẹ mày: “Cô cô, có chuyện gì vậy?”
Nhược Liễu quỳ xuống hành lễ nói: "Thất vương gia, Hiền Phi nương nương bệnh rồi, mời ngài qua đó xem xem."
Tạ Cảnh vẻ mặt không đổi, đáp lễ nói: "Phiền cô cô về nói với mẫu phi, nhi thần không phải là thái y, sợ đến xem cũng vô dụng."
Nói xong y liền quay người rời đi.
Nhược Liễu tiến lên hai bước, đứng chặn trước mặt y: “Thất vương gia, Hiền Phi nương nương dù sao cũng là sinh mẫu của ngài, tuy rằng nhiều năm như vậy người không quan tâm đến ngài, nhưng bây giờ bà ấy bị bệnh ngài vẫn nên đi thăm người.”
“Bệnh này của mẫu phi tám phần mười là tâm bệnh, nhi thần đến gặp rồi chỉ sợ nhất thời cũng không chữa khỏi bệnh của người. Huống hồ hôm nay nhi thần còn có việc khác phải làm, hôm khác lại đến diện kiến mẫu phi.”
Nói xong Tạ Cảnh liền không chút do dự rời đi.
Nhược Liễu nhìn thấy thái độ của y, không nhịn được dậm chân xoay người trở lại Minh Hàn cung đem sự việc vừa nãy kể lại chi tiết rõ ràng cho Hiền Phi. Nói xong, bà lại nhịn không được thở dài nói: “Mặc dù người ta hay nói "mẫu tử không có cách đêm thù", nhưng Thất vương gia đã hận người mấy năm rồi.”
Hiền Phi nghe xong ánh mắt nặng trĩu ngồi trên ghế: “Nghe nói vương gia chưa từng chạm vào Cẩm Hòa công tử ta đưa đến vương phủ?”
Nhược Liễu thấy sắc mặt bà không tốt, nhanh chóng an ủi bà: “Tuy vương gia chưa từng chạm vào Cẩm Hòa công tử, nhưng ngoại trừ vương phu ra những thϊếp thất trong vương phủ vương gia cũng chưa từng chạm vào bất kỳ ai.”
Hiền Phi cắn môi, không khỏi thở dài một hơi: "Xem ra vương gia mê Hoa Thanh đó chết đi sống lại rồi, nước cờ năm đó ta đã đi sai rồi."
Nước cờ mà Hiền Phi nói xảy ra vào ba năm trước lúc Hoa Thanh sảy thai lần thứ hai.
Từ khi Tạ Cảnh lấy Hoa Thanh làm vương phu, vô cùng yêu thương hắn, trước giờ chưa từng nghĩ đến việc nạp thϊếp, coi Hoa Thanh như bảo bối đặt ở đầu tim.
Nhưng Hoa Thanh lại yếu đuối nhiều bệnh, từ sau khi mang thai lần đầu tiên đến hai tháng bị một con chó đột nhiên nhảy ra dọa cho sảy thai, mấy năm rồi cũng chưa có thai lại. Nhưng lần này trải qua bao khó khăn mới có thai, còn chưa được sáu tháng chỉ vì do đứng gió thổi một lúc mà lại sảy thai.
Nam tử hoàng tộc mười sáu tuổi thành niên, con cái của các hoàng tử khác đã năm sáu tuổi. Còn Tạ Cảnh hai mươi ba tuổi vẫn chưa có con. Hiền Phi đương nhiên là lo lắng, vì sao khó có thai như vậy? Tình cảm của Cảnh nhi và Hoa Thanh tốt như vậy, từ sáng đến tối đều dính với nhau, sao lại không sinh con được?
Hiền Phi không còn cách nào khác chỉ có thể thuyết phục Tạ Cảnh nạp thêm tiểu thϊếp.
Tạ Cảnh nói thế nào cũng không đồng ý, y nói phụ mẫu của ca ca đã chết, chỉ còn lại hắn y không nỡ làm ca ca đau buồn.
Kế hoạch này thất bại thì vẫn còn có kế hoạch khác, Hiền Phi nhân lúc Tạ Cảnh thượng triều, ngày thứ bảy sau khi Hoa Thanh sảy thai tìm đến Hoa Thanh.
Vừa vào vương phủ đã thấy bảy tám người mặc áo choàng đen tay cầm cờ cầu nguyện nhảy qua nhảy lại trước cửa, ra vẻ thông thạo đọc một câu thần chú nào đó.
Hiền Phi tức giận trách mắng: "Làm cái gì vậy? Đang hát kịch sao?"
Vừa dứt lời, quản gia của vương phủ An Nam vội vàng đi ra, quỳ xuống dập đầu rồi nói: “Khởi bẩm nương nương, vương gia nói vương phu sảy thai có thể là do trong vương phủ có tà nên đặc biệt mời pháp sư tới trừ tà.”
Hiền Phi cau mày nói: "Không cố gắng chính là không cố gắng, liên quan gì đến tà ma ở đây!"
Nói rồi bà giơ tay chỉ vào đám pháp sư: "Cút ra ngoài cho ta, còn có các ngươi!"
Bà chỉ vào đám tỳ nữ trong vương phủ: "Ta nói cho các ngươi biết, vương gia tự có vận may của người, nếu các ngươi còn dám dùng những lời nói kỳ quái này mê hoặc vương gia thì đừng trách ta không khách khí!”
Nói xong bà xua tay đi vào trong phòng.
An Nam bị khí thế hùng hổ của Hiền Phi dọa cho không dám nói một câu nào. Trong lòng lo lắng, hôm nay vương gia dâng tấu chương cho bệ hạ sợ là nhất thời không về được. Chỉ có thể nhận mệnh đi theo Hiền Phi đi về phía phòng ngủ.
Sau khi Hoa Thanh sảy thai cơ thể yếu ớt không có sức lực đến mức cơ thể không thể tự sưởi ấm, ngày ngày mê man mãi không tỉnh. Tạ Cảnh liền xin nghỉ thượng triều ở bên giường bệnh ôm lấy thân thể lạnh lẽo của hắn, cẩn thận trấn an.
Hôm nay hoàng đế triệu tập tất cả các hoàng tử đến bàn bạc việc cứu trợ thiên tai khu vực Đông Nam, Tạ Cảnh thật sự không thể từ chối đành phải vào cung. Trước khi rời đi, y nhiều lần dặn dò cho người ở bên chăm sóc Hoa Thanh.
Lúc này, Hoa Thanh đang nằm mê man trong lòng của thị nữ, hai bàn tay gầy gò trắng trẻo yếu ớt đặt lên bụng dưới, run rẩy theo cái xoa bóp của người bên cạnh.
Bên cạnh có bốn năm người đứng xung quanh hầu hạ hắn, có người cẩn thận đỡ lấy thân thể yếu ớt của hắn, có người dùng thìa thổi nguội thuốc rồi bón vào miệng, có người dùng thân thể họ sưởi ấm đôi chân lạnh giá của hắn, có người nhẹ nhàng xoa bóp cơ thể hắn...
Hiền Phi nhìn thấy bộ dạng sống không bằng chết của Hoa Thanh lại càng tức giận hơn, một con gà trống không đẻ được trứng vậy mà lại được sủng ái như vậy.
Bà lại càng không biết nếu Tạ Cảnh ở trong phủ, lúc này nhất định sẽ tự mình ôm Hoa Thanh trong lòng một khắc cũng không rời, đút thuốc xoa bóp, chăm sóc chu đáo. Ngay cả máu chảy ra từ cơ thể Hoa Thanh sau khi sảy thai cũng do Tạ Cảnh tự tay thu dọn, chưa bao giờ để người khác làm thay.
Nhược Liễu đứng ở cửa lớn tiếng hô: "Hiền Phi nương nương giá đáo!"
Những thị nữ đang hầu hạ hắn nhanh chóng dừng tay lại đứng dậy hành lễ. Hoa Thanh nghe được tiếng động, mí mắt run rẩy, cũng gồng mình đứng dậy.
Hiền Phi lạnh giọng nói: “Nằm xuống đi.”