Chương 41: Vạch trần

Chương 41: Vạch trần.

Thẩm Diệp Anh vô cùng kiên trì quan sát xung quanh. Một quan viên sau khi nghe Tiêu Tiết độ sứ thủ thỉ bên tai, đứng dậy xiêu xiêu vẹo vẹo tiến về phía Đường Chính.

Ông ta nâng ly rượu của mình lên: “Thần, Tề Hùng, thứ sử Ôn Châu, hôm nay mạo muội xin kính vương gia một ly rượu.”

Ông ta ngửa đầu uống cạn trước, nhưng chợt khựng lại, ông ta dốc ngược ly rượu, trống không, thì ra là say đến nổi quên mất rót rượu.

Mặt ông ta đỏ bừng, hai mí mắt cũng bắt đầu đánh nhau, nhưng giọng điệu lại vô cùng cung kính: “Minh Nguyệt Tửu được mệnh danh là đệ nhất mỹ tửu ở phương nam, không biết thần có diễm phúc xin vương gia một ly không?”

Đường Chính đánh khóe mắt liếc nhìn Thẩm thừa tướng, vẻ mặt ông bình tĩnh, nhưng trong lòng chắc đang cầu mong hắn nhanh chóng uống loại đệ nhất mỹ tửu này.

Thứ sử bắt được ánh mắt của Đường Chính, cũng quay sang cười thân thiện với Thẩm Diệu Hành: “Thẩm thừa tướng sẽ không để ý chứ?”

Thẩm Diệu Hành đương nhiên rất sảng khoái: “Tề thứ sử cứ tự nhiên.”

Thẩm Diệp Anh nhìn một cảnh này, bỗng thấy xót xa cho Đường Chính, hắn tìm cách cứu Thẩm gia, Thẩm Diệu Hành lại muốn lấy mạng hắn.

Nàng không tình nguyện rót cho Tề Hùng một ly rượu, sau đó rót cho Đường Chính một ly. Trong lòng thầm nghĩ, nếu không phải nàng đã đổi bình rượu khác, chỉ sợ bây giờ ông trời cũng không cứu nổi Thẩm Diệu Hành.

Sau khi cạn ly với Đường Chính, Tề Hùng vui vẻ quay lại chỗ ngồi. Tiếp đó có vài quan viên nối gót Tề Hùng, muốn mời rượu Đường Chính nhưng bị hắn từ chối.

Thấy Đường Chính cứ nhìn mình, Thẩm Diệp Anh thấy hơi mất tự nhiên: “Chàng say rồi sao? Hôm nay không được uống say đâu.”

Đường Chính mới uống vài ly rượu, theo lý chưa thể say được, nhưng hắn lại dùng ánh mắt sâu thẳm nhìn nàng, biểu cảm có hơi bất thường.

Hắn không trả lời, vẫn cứ nhìn nàng, nàng nhìn chằm chằm lại hắn, sau đó hắn bật cười, xoa đầu nàng, dịu giọng nói: “Rót rượu giúp ta.”

Thì ra hắn muốn nàng rót rượu giúp, hôm nay do nhất thời căng thẳng nên nàng không lý giải được ánh mắt của hắn, sau này nhất định phải chú ý nhiều hơn.

Nàng biết tửu lượng hắn tốt, nhưng hôm nay là ngày gì chứ, lỡ như uống say, mất tỉnh táo thì phải làm sao.

Nhưng mà trước giờ hắn làm việc đều có chừng mực, thế là nàng vừa không nguyện ý vừa ngoan ngoãn giúp hắn rót rượu.

Hắn uống rượu của nàng, hết ly này đến ly khác. Đây chỉ là Nữ Nhi Hồng bình thường, nàng mua ở tửu lâu gần vương phủ, có nhất thiết phải ngon đến uống không ngừng vậy không nhỉ?

Nàng vừa quan sát hắn vừa rót rượu, không cẩn thận làm rượu tràn ra ngoài. Hắn vội kéo tay nàng tới, cẩn thận lau sạch.

Hình ảnh này lọt vào trong mắt Thẩm thừa tướng, khiến lòng ông khó chịu khôn tả. Đồng thời cũng dấy lên nghi hoặc, rượu của ông bị làm sao vậy?

Bên dưới vũ công đổi hết tốp này đến tốp khác, các quan viên đều say sưa, chìm trong hoan lạc.

Đột nhiên Tề Hùng kêu lên thảm thiết, phun máu đầy bàn, rồi ngã xuống.

Toàn bộ đại sảnh cả kinh nhìn về phía Tề Hùng.

“Rượu… rượu có độc…” Tề Hùng mấp máy nói ra mấy chữ rồi bất tỉnh.

Thái giám hầu bên cạnh nhanh chóng khiêng Tề Hùng đi tìm ngự y. Xung quanh phút chốc nháo nhào cả lên, ai cũng nhìn lại rượu và thức ăn trên bàn mình.

Chuyện đại thần bị hạ độc ngay tại yến tiệc trong hoàng cung là chuyện lớn, những người có mặt phút chốc tỉnh rượu ba phần, mặt mày nghiêm trọng.

Sau khi xác nhận rượu và thức ăn trên bàn Tề Hùng không có vấn đề, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Đường Chính, đúng hơn là đổ dồn vào bình rượu của Đường Chính.

Đường Chính quét mắt một vòng quanh đại sảnh, các triều thần vội thu lại ánh mắt, cả đại sảnh to lớn bỗng im phăng phắc, không ai dám lên tiếng nghị luận.

Lúc này Tiêu Tiết độ sứ như một người anh hùng của chính nghĩa, đứng dậy dõng dạc nói: “Vĩnh Vương điện hạ, thần xin mạn phép cho người kiểm tra bình Minh Nguyệt Tửu.”

Hành động này của Tiêu Tiết độ sứ có thể nói là gan to bằng trời. Nếu bình rượu thật sự có vấn đề, Thẩm thừa tướng không thể tránh khỏi liên can. Lập mưu hạ sát hoàng thân là trọng tội, không phải chuyện đùa.

Đường Chính đương nhiên không từ chối.

Hai nữ quan mang châm bạc đến thử độc trong bình Minh Nguyệt Tửu.

Chỉ là, bình rượu đã trống không, hai nữ quan run rẩy đứng nhìn nhau. Đường Chính khoát tay cho hai nàng lui ra.

Thẩm Diệp Anh nhìn Đường Chính chậm rãi đứng dậy, trong lòng khó hiểu, đây là rượu do chính nàng chuẩn bị, tuyệt đối không có vấn đề.

Còn Tề Hùng đột nhiên bị trúng độc, chắc chắn có người ở đằng sau giở trò.

Tiêu Tiết độ sứ? Đúng vậy, lúc nãy ông ta thì thầm to nhỏ với Tề Hùng nên Tề Hùng mới qua bên này mời rượu.

Nàng nhíu mày, lão già họ Tiêu cùng một phe với Thẩm thừa tướng, đương nhiên biết trong Minh Nguyệt Tửu có độc.

Nếu không có người đến mời rượu, chỉ sợ xuyên suốt yến tiệc Đường Chính vẫn chưa động vào bình rượu này.

Thẩm Thừa Tướng muốn công khai tạo phản thì thôi đi, nhưng Tiêu Tiết độ sứ có nhất thiết phải trải đường như vậy không? Rõ ràng hành động này là thừa thải.

Chỉ có một khả năng duy nhất, ông ta đã nghe phong phanh được gì đó, hiện tại trở mặt lật lọng, đem Thẩm thừa tướng làm tấm khiên để âm thầm rút lui.

Thẩm Diệu Hành lúc này vẫn chưa hay biết gì, đang chuẩn bị trở mặt với Đường Chính.

Chỉ là không ngờ, rượu trong bình đã được Đường Chính uống cạn.

Diễn biến hiện tại hoàn toàn vượt khỏi dự liệu của ông.

Đường Chính lúc này chắp hai tay sau lưng, nhìn về phía Tiêu Tiết độ sứ. Ông ta cảm thấy không khí xung quanh lạnh đi vài phần, bàn tay không khống chế được đổ đầy mồ hôi.

Trong đại sảnh, giọng nói to rõ của Đường Chính vang vọng: “Rượu, bản vương cũng uống, cho đến hiện tại vẫn bình an vô sự. Nghi ngờ Minh Nguyệt Tửu có vấn đề, Tiêu Tiết độ sứ đây là muốn ám chỉ điều gì?”

Tiêu Tiết độ sứ bỗng thấy sống lưng lạnh toát, ông ta không ngờ là trong rượu không có độc, hại ông ta lúc nãy còn sợ độc phát tác chậm, hạ thêm độc cho Tề Hùng, đúng là tính già hóa non.

Ông ta cúi đầu, chắp tay hành lễ: “Thần không có ý gì khác, chỉ muốn điều tra ngọn ngành sự việc mà thôi.”

Nghe ông ta đáp, Đường Chính khẽ cười, nụ cười này khiến cho toàn bộ đại sảnh không ai dám thở mạnh.

Đường Lương ngồi ở vị trí cao nhất cũng im lặng theo dõi tình hình.

“Nói đến ngọn ngành, bản vương cũng có một chuyện cần nói cho rõ ngọn ngành.”

Đường Chính vừa dứt lời, một tốp thái giám tiến lên, đưa cho mỗi quan viên một phong thư. Đương nhiên Thẩm thừa tướng và Tiêu Tiết độ sứ cũng có phần.

Xem xong mặt mày ai cũng tái mét, bên trong là toàn bộ bằng chứng cấu kết ngoại tặc mưu đồ làm phản của Tiêu Tiết độ sứ và phe cánh của ông ta.

Buổi yến tiệc này toàn bộ quan viên đều có mặt, thấy bản thân bị điểm mặt đề tên, chỉ thiếu chút nữa tè ra quần.

Thẩm thừa tướng không ngờ tên mình không nằm trên ‘bảng Phong Thần’, ông trợn mắt nhìn Đường Chính.

Sự việc phát triển ngoài ý muốn, Tiêu Tiết độ sứ bắt đầu rục rịch hành động. Sau khi biết tin quân đội của Thẩm Khải Uy bị bao vây, ông ta vốn định ăn cháo đá bát, bán đứng Thẩm Diệu Hành tìm đường lui nên mới cho người của mình án binh bất động.

Chỉ có điều, bây giờ không ra tay, e là đến khả năng toàn thây rút lui cũng không có.

-------41-------