Chương 21: Quay về kinh thành.
Ngoài tiếng cười khe khẽ vang lên rồi nhanh chóng biến mất của Đường Lương, một tiếng cười khanh khách khác vang lên ngoài cửa.
Bên ngoài trời tối đen như mực, Lương Uyển Thanh hái thuốc trở về, vừa đến cửa liền nghe thấy lời Thẩm Diệp Anh nói. Nghe cách xưng hô của Tiểu Đường Tử, đây rõ ràng là một đôi phu thê, vậy mà lại ngượng ngùng vì một cái nắm tay ư?
Quả thực thú vị!
Đường Chính nhìn bàn tay đang cầm bát thuốc của mình, dáng vẻ như thật sự đang suy nghĩ có phải tay mình có độc hay không.
“Thức ăn ở nhà chắc chắn không có vấn đề.” Hắn tránh nói ra hai chữ vương phủ, song sau khi chữ ‘nhà’ bật ra khỏi miệng, trong lòng hắn lại dâng lên cảm giác khác lạ.
Hắn hơi ngừng một chút, sau đó tiếp tục nói: “Tay ta cũng không có vấn đề.”
Thẩm Diệp Anh ló nửa đầu ra khỏi chăn, chỉ lộ hai con mắt nhìn Đường Chính: “Nhưng thức ăn ở nhà cha mẹ ta làm sao có vấn đề được, rõ ràng ta chỉ ăn mỗi sủi cảo, còn là trộm được từ bát của ngài, ngài cũng ăn…” Nàng nghĩ đi nghĩ lại, thức ăn ở phủ Thừa tướng cũng không có khả năng có vấn đề.
Nhắc đến đây, Đường Chính lại nổi cơn khó hiểu, hắn vẫn không hiểu vì sao trên bàn nhiều đồ ăn như vậy, nàng nhất định cứ phải lấy đồ ăn từ bát của hắn.
“Vì sao nàng phải trộm đồ ăn từ bát của ta?” Cuối cùng hắn cũng hỏi câu hắn muốn hỏi từ hôm qua.
“Còn không phải ta lo ngài bị cha ta độc chết sao? Ta chia đồ ăn với ngài, nếu có vấn đề họ sẽ ngăn ta lại.” Nàng giải thích.
Đường Chính không biết nên khóc hay nên cười.
Tư duy của nàng quả thực… quá khác người!
Hắn không còn lời nào để nói với Thẩm Diệp Anh nữa. Tuy nhiên trong lòng lại có cảm giác ấm áp khó tả.
Hắn đứng dậy, nhìn Lương Uyển Thanh lưng mang giỏ thuốc đứng cười ngặt ngoẽo ở cửa: “Kiểm tra trên người nàng xem có thứ gì bất thường không?”
Lương Uyển Thanh đang cười khoái chí, nghe thấy giọng điệu ra lệnh của hắn, lửa giận chợt nổi lên, nàng xộc xộc đi tới: “Ta nói ngươi này, sao cứ thích dùng cái giọng đó nói chuyện với người ta chứ…”
Nàng xắn ống tay áo, trông như muốn đánh nhau.
Đường Lương đứng khoanh tay một góc vội thu lại bộ dạng xem trò vui, vươn tay kéo tay Lương Uyển Thanh lại.
“Này, thả ta ra!” Lương Uyển Thanh vùng vẫy.
Sức lực của nàng không nhỏ, Đường Lương đành giơ tay tóm lấy eo nàng kéo qua một bên.
Lương Uyển Thanh lúc này đã thay một chiếc khăn che mặt khác. Mặc dù vậy, Đường Lương vẫn nhớ như in gương mặt ẩn sau lớp vải mỏng kia.
Trong thoáng chốc, hắn lại thất thần.
Nhìn ánh mắt ngẩn ngơ của hắn, Lương Uyển Thanh cảm thấy hơi ngượng ngùng, bèn tự mình đứng thẳng dậy, sửa sang y phục chỉnh tề.
Nàng hắng giọng: “Để ta xem.”
Đường Chính tránh sang bên, để nàng ngồi bên giường xem xét tình hình của Thẩm Diệp Anh.
Thẩm Diệp Anh giở chăn ngồi dậy: “Ý của ngài là không phải do đồ ăn, mà do những thứ ta tiếp xúc sao?”
“Rất có khả năng.” Đường Chính trả lời.
Thẩm Diệp Anh nghe đến đây, trong đầu từ mơ hồ từ từ trở nên sáng tỏ: “Kiểm tra cái này.” Nàng tháo vòng tay bạch ngọc trên cổ tay ra, đưa cho Lương Uyển Thanh.
Theo động tác của nàng, Lương Uyển Thanh vội nghiêng người ra sau né tránh.
“Ngươi chết một mình là được rồi, còn muốn kéo ta theo chết chung à?” Trước đó bị giọng điệu của Đường Chính chọc giận, hiện tại chỉ có thể dùng giọng điệu này giận cá chém thớt.
Nghe lời Lương Uyển Thanh nói, Thẩm Diệp Anh hiểu ý thu vòng tay lại. Nghĩ cũng phải, nếu vòng tay có vấn đề, nàng đeo vào liền bị trúng độc, vậy loại độc này phải có tính thẩm thấu mạnh cỡ nào chứ, há có thể tùy tiện động chạm.
Lương Uyển Thanh đi lấy một chiếc khăn sạch, tẩm ướt bằng một loại dược liệu, sau đó bao lấy vòng tay, đặt lên bàn.
Chiếc khăn tay trắng tinh từ từ chuyển sang màu đen.
Lương Uyển Thanh nhướn mày nhìn Đường Chính, Đường Chính cau mày nhìn Thẩm Diệp Anh, Thẩm Diệp Anh lại tròn mắt khó tin nhìn chiếc vòng ngọc.
Một chút sắc xanh trộn lẫn cùng màu trắng tạo điểm nhấn cho chiếc vòng từ từ biến mất, theo đó màu đen trên khăn tay ngày càng lan rộng.
Lương Thụy?
Là Lương Thụy hạ độc nàng?
“Là đại tẩu tặng ta.” Nàng nhìn Đường Chính.
Đường Chính đương nhiên biết là do Lương Thụy tặng nàng, vì sau khi từ phủ Thừa tướng quay về, nàng luôn chạy theo hắn khoe khoang chiếc vòng tay mới này.
“Quay về kinh thành!” Đường Chính tiến lên bế Thẩm Diệp Anh dậy.
Đường Lương sửng sốt: “Chuyện kia... vẫn chưa làm.” Mục đích đến Lạc thành còn chưa thành công, nơi này cách Lạc thành không còn bao xa nữa, sao đột nhiên cứ vậy mà quay về.
“Để hai ngày nữa lại nói.” Đường Chính ôm Thẩm Diệp Anh đi đến cửa, chợt dừng bước, quay đầu nhìn Lương Uyển Thanh ngồi ngơ ngác.
“Mang theo cả nàng ta.” Hắn nói.
Lúc này Lương Uyển Thanh mới có phản ứng: “Các ngươi đi thì cứ đi, mang theo ta làm gì?” Nàng bật dậy, lên tiếng phản kháng.
Hắn không để ý đến Lương Uyển Thanh, chỉ nhìn Đường Lương: “Mang đi.”
Đường Lương phút chốc thấy mình thật giống thuộc hạ, nhưng động tác không hề chậm trễ. Hắn tiến về phía Lương Uyển Thanh: “Uyển Thanh cô nương, đắc tội rồi!”
Lương Uyển Thanh cảm nhận được bầu không khí không ổn, nhất thời không biết phải chạy thế nào.
Đường Chính đứng ngoài cửa, không thể chạy ra.
Phía trong là giường ngủ, cũng không thể chạy vào đắp chăn đúng không?
Nàng tiến thoái lưỡng nan, theo bản năng xoay người chạy ngược hướng Đường Lương, dù biết phía trước là vách tường.
Chỉ trong một cái chớp mắt, mọi hành động của nàng đều dừng lại, dưới gáy truyền đến một trận tê rần, sau đó nàng vô lực ngã vào người Đường Lương.