Chương 2: Đào hôn

Chương 2: Đào Hôn.

Thẩm phu nhân nhìn con gái, nữ tử đến tuổi cập kê quả nhiên xinh đẹp, bà còn cảm thấy dường như sau lần ngã xuống vách núi, đứa con gái này còn có thêm mấy phần diễm lệ. Chỉ là, màu tóc thật sự có hơi…

“Sáng mai lang y nổi tiếng bậc nhất kinh thành sẽ đến xem bệnh cho con.”

“Hả, xem bệnh gì? Con đâu có bệnh.” Thẩm Diệp Anh kinh ngạc.

“Đừng sợ, chỉ là xem xem màu tóc của con sao lại biến thành thế này.” Ánh mắt Thẩm phu nhân lộ ra vẻ khổ sở.

Nhìn bà như vậy, Thẩm Diệp Anh có hơi không nói nên lời. Đây là tóc nhuộm mà!

Lẽ nào thời đại này không có loại thuốc nhuộm làm bằng thủ công hay gì sao?

Ngoài mặt Thẩm Diệp Anh ngoan ngoãn ‘vâng’ một tiếng, trong lòng lại suy tính con đường chạy trốn. Thời gian không còn nhiều nữa, đêm nay phải lập tức hành động.

Sau bảy bảy bốn chín lần dùng kế dương đông kích tây, Thẩm Diệp Anh thành công trèo tường rời khỏi thừa tướng phủ, cưỡi con hắc mã được nàng chuẩn bị từ sớm phi xé gió trong màn đêm lạnh giá.

Nàng cưỡi ngựa bảy ngày đêm, mệt thì tìm bừa một khách trạm ngủ nghỉ ăn uống, lúc lại sức thì tiếp tục lên đường. Cảm giác được hành tẩu giang hồ kí©h thí©ɧ hơn trong tưởng tượng quá nhiều, nội tâm nàng gào thét không thôi.

Chỉ là càng đi càng cảm thấy kỳ lạ, nhà cửa xung quanh ngày một thưa dần, khách trạm cũng trở nên hiếm hoi, nàng cưỡi hắc mã đi nửa ngày trời, đến cả một quán ăn ven đường cũng không thấy.

Thẩm Diệp Anh cho ngựa đi chậm quan sát tình hình, trên đường đi, cách một khoảng thời gian lại thấy có vài hành khất lảo đảo đi qua lại, nàng bèn chia một ít màn thầu trong tay nải cho họ. Thấy bọn họ nhìn mình với vẻ mặt hiếu kỳ, nàng bèn dứt khoát xuống ngựa hỏi thăm tình hình.

Mất ba giây chọn cách xưng hô, nàng mở miệng: “Lão bá, xin hỏi một chút!”

Lão ăn mày râu bạc không ngờ tiểu cô nương xinh đẹp này không những cho lão đồ ăn, còn xưng hô tôn kính như vậy, quả thực là thụ sủng nhược kinh. Lão dùng ánh mắt kiêng dè nhìn nàng.

Thẩm Diệp Anh không lòng vòng, trực tiếp hỏi: “Đây là nơi nào?”

“Đây là An Nam thành.” Lão ăn mày nhìn một lượt trang phục của Thẩm Diệp Anh, đây hẳn là tiểu thư nhà danh giá.

“Một tiểu cô nương sao lại đến nơi này chứ?” Lão thở dài.

Nếu không phải Thẩm Diệp Anh mặc áo choàng trùm đầu, nhìn mái tóc đỏ máu của nàng, có lẽ lão sẽ không thấy nàng là một cô nương liễu yếu đào tơ nữa, mà sẽ chạy trối chết vì tưởng là yêu quái.

“Lão bá, sao lại nói vậy?” Dù lão ăn mày không nói, nàng cũng thừa biết nơi này không phải chỗ gì tốt đẹp.

“Nơi này chiến sự liên miên, dù Tề quốc đã gửi thư cầu hòa, hai bên tạm thời ngừng chiến, nhưng loạn lạc, cướp bóc khắp nơi. Haiz, cô nương vẫn là nên mau chóng rời khỏi đây đi.” Lão ăn mày chỉ tay về một hướng: “Cô nương cứ đi thẳng theo hướng này, chưa đến nửa dặm sẽ đến quân doanh của triều đình, binh sĩ sẽ giúp người rời khỏi đây.”

Mắt Thẩm Diệp Anh giật giật, lời của lão ăn mày như sét đánh giữa trời quang.

Nàng quá thông minh rồi, đi không phân biệt phương hướng, kết quả chạy thẳng xuống phía nam, tự chui mình vào rọ.

Nếu thế gian có bán thuốc hối hận, dù tán gia bại sản nàng cũng phải mua cho bằng được. Sai lầm lần này là sai lầm trí mạng, đào hôn không thành, tự mình lại lao thẳng vào vòm trời của ác ma.

Trong đầu Thẩm Diệp Anh nổ ầm ầm, lần này tiêu đời thật rồi. Nàng không thèm cáo từ gì nữa, vội vàng leo lên ngựa, không cần biết đông tây nam bắc, nàng phi ngựa vọt thẳng, ngược với hướng lão ăn mày vừa chỉ.

Chỉ có điều, lúc tâm trí không ổn định rất dễ lạc đường, Thẩm Diệp Anh cũng không ngoại lệ, đến khi mặt trời khuất núi hẳn mà nàng vẫn đang đi vòng tròn, cách một khoảng thời gian lại về chỗ cũ.

Nàng ngước mặt nhìn trời, trăng hạ huyền vắt vỏng trên cao như đang ngoác miệng cười chế giễu. Nhìn muôn vì tinh tú lấp lánh, nàng ước gì mình phân biệt được các chòm sao, sẽ không đến nổi mù phương hướng như hiện tại.

Xung quanh thành trì đổ nát, không có lấy một chỗ miễn cưỡng dừng chân, nàng quyết định ngồi trên ngựa đợi trời sáng mới tiếp tục đi. An Nam thành ở phía nam, kinh thành ở phía bắc, phía đông là biển, vậy thì đợi bình mình, nàng sẽ cưỡi ngựa đi ngược hướng mặt trời, có lẽ sẽ đặt chân đến một quốc gia khác. Nghĩ vậy tâm tình nàng liền trở nên thoải mái, yên tĩnh ngước đôi mắt hạnh ngắm sao.

“Tiểu cô nương nhà ai lại ở đây một mình thế này?”

Giọng nói đểu giả cùng tiếng cười cợt biếи ŧɦái vang lên phá tan cảnh đêm trữ tình.

Nương theo ánh trăng mờ ảo, Thẩm Diệp Anh thấy không chỉ có một, mà những bốn tên cường đạo tay vác đại đao, một kẻ béo ục ịch dẫn dầu, ba gã gầy tong ốm yếu theo sau đi về phía nàng.

Khi đến gần, bốn gã cường đạo trố mắt với nữ tử khuynh quốc khuynh thành trước mặt, nàng còn đang nhìn bọn họ với ánh mắt trầm tĩnh, tư thế ngồi trên yên ngựa của thiếu nữ hồng y làm tim của mấy gã đàn ông thô bạo rơi lộp bộp. Ngọn lửa du͙© vọиɠ nhanh chóng cháy lên, ánh mắt không giấu nổi sự thèm thuồng.

“Hè hè, mỹ nhân, ở đây sương đêm lạnh lắm, lão tử đưa nàng đến nơi ấm áp hơn.” Tên béo ục ịch dẫn đầu lên tiếng, ba gã theo sau cười rộ lên.

Thẩm Diệp Anh nhìn đám đàn ông, nhíu mày, hừ một tiếng. Thật biếи ŧɦái!

Thấy thiếu nữ vẫn ngồi trên yên ngựa không nhúc nhích, gã ta cười càng man rợ hơn, hẳn là mỹ nhân bị dọa đến ngốc rồi.

“Nào, đến đây để lão tử thương nàng!” Hắn một tay vác đại đao trên vai, một tay duỗi tới bắt lấy cổ chân Thẩm Diệp Anh.

Chỉ chớp mắt một cái, gã ta đã kêu la oai oái.

Thẩm Diệp Anh đạp chân lên bàn đạp dưới thân ngựa lấy đà, nhảy lên ngồi chính xác trên cổ hắn. Tay thoăn thoắt cướp lấy đại đao, xoay cán đập vào gáy gã, quật người ngã xuống, dùng bàn chân đạp lên lưng gã. Một cơn gió đêm mang theo rét buốt khẽ lướt qua, thổi bay nón áo choàng của nàng, mái tóc đỏ thẫm mềm mại tung bay trong gió. Thẩm Diệp Anh không thích kiểu vấn tóc rườn rà thời cổ đại, chỉ tùy tiện búi nửa đầu, cài lên một cây trâm ngọc, tóc mái rẽ hai ngôi hờ hững buông hai bên má, trông vô cùng thoải mái và tùy ý.

Ba gã đàn em theo sau thấy lão đại bị đại ma nữ hạ gục bất tỉnh nhân sự trong tích tắc, răng môi va vào nhau lập cập.

Trong lúc phân vân không biết nên xông lên hay bỏ chạy, Thẩm Diệp Anh đã vứt đại đao trên tay ra xa, từ trong tay áo lấy ra thanh chủy thủ, chỉ vài ba đường quyền, cánh tay của ba gã kia nhuốm máu đỏ tươi.

Ba gã cường đạo ôm lấy cánh tay chạy như bị ma đuổi, chạy vấp té lại vội đứng lên chạy tiếp, thiếu chút nữa là tè ra quần. Thân thủ của đại ma nữ này cũng quá lợi hại rồi, chạy chậm một khắc chắc cả mạng cũng mất.

Thẩm Diệp Anh nhìn tên béo ú còn nằm chỏng vó trên mặt đất, nhăn mũi ghét bỏ. Nàng luyện wushu từ nhỏ, mười tám tuổi đã sắp đạt đến trình độ võ sư, xử lý mấy tên cường đạo cổ đại có tiếng không có miếng này dễ như trở bàn tay.

Nàng lên ngựa rời đi, tìm một nơi khác yên tĩnh hơn, trên một vách núi không cao, ngắm nhìn thành trì trong đêm đen, xa xa còn lổm chổm những đóm lửa do hỏa tiễn gây ra.

Dù cuộc sống kiếp trước của nàng cũng không yên bình gì cho cam, nhưng ở một nơi đang chiến tranh thế này, trong lòng dâng lên cảm giác thê lương khó tả.

Hai bên chỉ là đình chiến, vậy những lời trong thư huynh trưởng viết cũng chỉ để mẹ yên lòng mà thôi.

Thẩm Diệp Anh nhìn đồi núi hoang vu, đưa hai tay lên miệng hét to: “Đa tạ các hạ ra tay tương trợ, ngày sau giang hồ tái kiến!”

Hét xong, nàng nở nụ cười thoải mái.

Ban nãy vết thương trên cánh tay của ba tên vô lại kia không phải do nàng gây ra. Nàng luyện võ từ nhỏ, những nguyên tắc cơ bản vẫn hiểu, nếu không phải tình huống nguy cấp tuyệt đối không ra tay vào chỗ hiểm, không dùng vũ khí lấy mạng đối phương. Khi nãy lúc nàng ra đòn đều tránh những điểm trí mạng, hơn nữa cũng không hề rút chủy thủ ra khỏi vỏ, vì cơ bản những tên vô lại này trừ người đông ra, không tên nào có võ.

Thế nhưng nàng đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng, lúc giao đấu lại vô tình tặng đối phương vũ khí, chính là thanh đại đao nàng chê nặng mà ném đi, một tên trong số đó muốn đi nhặt lấy. Hai tên còn lại, một tên không kịp phản ứng, một tên rút con dao trong người ra. Lúc nàng nhận ra vấn đề thì cánh tay phải cả ba tên đều đã bị ám khí găm vào gân mạch.

Không cần biết người giúp nàng là ai, nếu không lộ mặt, nói một câu cảm tạ có vẻ được rồi.

Thẩm Diệp Anh cảm thấy câu nói vừa rồi nói ra vô cùng thuận miệng, cảm giác còn sảng khoái hơn xem các minh tinh hóa thân thành hiệp khách giang hồ.

Thiếu nữ ngồi trên yên ngựa, tóc đỏ tung bay trong gió, thích thú nghĩ về cuộc sống hành tẩu giang hồ sau này.

Phía sau thân cây đại thụ, thiếu niên một thân trường bào màu đen chắp hai tay sau lưng, nhìn bóng lưng thiếu nữ khoác hồng y, khóe môi khẽ cong lên.