Lúc hoàng hôn buông xuống Dạ Nhược Ly mới theo thái giám quay lại Phượng Nghi Cung. Nhưng vừa mới bước vào cảnh tượng bên trong khiến nàng dở khóc dở cười, vì Lãnh Thiên Dực và lão hồ ly Lãnh Thiên Hoằng đang mỉm cười với nàng còn các đại thần thì thở phào nhẹ nhõm.
Nàng không rãnh quan tâm đến bọn họ mà đi thẳng đến chỗ hoàng hậu - Tiêu Phượng. Nhược Ly ngồi xuống mép giường rồi bắt đầu thi châm lên các huyệt vị trên người Tiêu Phượng, xong xuôi mọi chuyện nàng mới rút châm lại rồi cho nàng (TP) uống Viên đan dược nàng (NL) vừa mới luyện chế.
Đám thái y trong cung nhìn thủ pháp của nàng mà kinh hãi, nhưng sắc mặt của Tiêu Phượng dần trở lại bình thường càng khiến mấy lão thái y cảm phục mà nói:
"Thì ra trước khi cho hoàng hậu nương nương sử dụng khải Nguyên hoa phải thi châm trước. "
Nghe mấy lời đó của đám thái y viện Nhược Ly trợn trắng mắt lên trừng mà gằn từng chữ:
"Ai nói ta dùng Khải nguyên hoa. "
"Hả? "
Không chỉ mấy lão thái y mà tất cả mọi người trong phòng đều kinh ngạc mà có cùng một thắc mắc
Không dùng khải nguyên hoa...
Cuối cùng Lãnh Thiên Hoằng nhịn không được mà lên tiếng hỏi:
"Đệ muội, nếu muội không dùng khải nguyên hoa vậy thì... "
Nhược Ly rốt cuộc nhịn không được mà gào ầm lên với Lãnh Thiên Hoằng:
"Con mẹ nó! Chỉ là một loại độc cỏn con mà các ngươi cũng muốn dùng khải nguyên hoa của ta ra làm thuốc dẫn hả!!!! "
Thấy Nhược Ly bị chọc giận không nhỏ Lãnh Thiên Dực tiến lên dỗ nàng:
"Nương tử đừng giận hại thân"
Nhìn thấy động tác của Lãnh Thiên Dực mà toàn điện im ắng một cách quái dị.
Nhưng vẫn có một lão thái y đủ dũng cảm tiến lên hỏi:
"Vương phi, nếu người không cho hoàng hậu nương nương uống Khải nguyên hoa vậy Viên đan dược hồi nãy là... "
"Tuyết liên vạn năm " Tuy có chút khó chịu nhưng nàng vẫn trả lời
lão thái y.
Nàng vừa dứt lời thì tất cả mọi người trong phòng đều hít phải ngụm khí lạnh, tất nhiên là ngoại trừ Lãnh Thiên Dực.
Hắn biết thế lực và sản nghiệp của nàng rất lớn, kỳ trân dị bảo gì cũng có nhưng hắn không ngờ cả khải nguyên hoa và tuyết liên hoa nàng đều có. Không chỉ vậy còn là tuyết liên vạn năm. Hắn phải nghĩ cách tra được mọi bí mật của nàng mới được, aiz thế lực của nàng rất bí ẩn lần trước phải huy động rất lớn lực lượng mới tra ra được Lưu Ly trai là một trong các sản nghiệp của nàng a.
"Tuyết.... Tuyết liên hoa vạn năm " Lần này lão thái y thật sự bị làm kinh hãi mà lắp bắp.
"Đệ muội, ta nghe Dực nói trong tay muội có khải nguyên hoa ngàn năm so với tuyết liên hoa vạn năm thì... " Lãnh Thiên Hoằng rất nhanh lấy lại bình tĩnh mà lên tiếng hỏi.
Nghe Lãnh Thiên Hoằng nói vậy nhóm đại thần cũng phụ hoah gật gật đầu.
Nhược Ly vừa mới bình tĩnh lại tâm tình thì trợn trừng mắt lên với Lãnh Thiên Hoằng:
"Ai nói trong tay ta là Khải nguyên hoa ngàn năm, dù sao tuyết liên hoa cũng không có trân quý như khải nguyên hoa"
Lần này thì kể cả Lãnh Thiên Dực cũng không nhịn được mà co quắp khoé miệng.
Ly nhi, tuyết liên hoa còn trân quý hơn cả khải nguyên hoa gấp trăm ngàn lần a.
Tuy nhiên đó chỉ là tiếng lòng của Lãnh Thiên Dực chứ hắn không dám nói ra sự thật. Cả đại thần cùng Lãnh Thiên Hoằng đều không dám lên tiếng vì sợ trái tim mình không thể chịu nổi bởi những lời nói của Nhược Ly.
Đợi thêm khoảng một canh giờ Tiêu Phượng rốt cuộc cũng tỉnh, nhưng lúc này Nhược Ly đã bị Lãnh Thiên Dực ôm về tẩm cung.
Trên giường trong tẩm phòng của Lãnh Thiên Dực đang có hai thân ảnh một lớn một nhỏ ôm nhau ngủ đầy ám muội.
Đúng vậy, hai thân ảnh đó không phải ai khác mà chính là Nhược Ly và Lãnh Thiên Dực. Sau khi giải độc cho Tiêu Phượng xong Nhược Ly đã bị Lãnh Thiên Dực ôm về đây. Tuy nàng không cảm thấy buồn ngủ nhưng hắn cứ khăng khăng đòi ôm nàng ngủ, mà cũng không biết từ lúc nào mà nàng lại chìm vào giấc ngủ với hắn trong tư thế ám muội này nữa. Không chỉ vậy y phục của cả hai đều không chỉnh tề vả lại tay của nàng còn trong Áo hắn. Mà điều quan trọng hơn là nàng cảm nhận được có một cây gậy vừa nóng rực vừa cưng cứng ở ngay giữa hai chân của nàng.
Nàng tuy chưa chạm qua bất kì đàn ông nào từ khi còn là một sát thủ của thế kỉ XXI cho tới giờ chứ nói chi là làm chuyện đó, tuy vậy nàng là một đại phu nên làm sao có thể không biết đó là gì cho được.
Nàng cẩn thận từng chút nhích ra phía sau, nhưng trong lúc vô tình hai chân nàng đã cọ xát với cái vật nóng bỏng tay đó càng làm cho nó trướng đại một vòng.
Không biết là Lãnh Thiên Dực tỉnh dậy lúc nào, nàng chỉ nghe thấy tiếng hút khí vang trên đỉnh đầu khiến nàng toát cả mồ hôi lạnh mà cứng nhắc cả thân thể. Nhưng cũng không thấy hắn có hành động gì nàng khẽ thở ra rồi bị một vòng tay ấm áp ôm lấy và kéo sát vào l*иg một l*иg ngực rắn chắc nhưng nóng ran của Lãnh Thiên Dực. Còn vật nóng ở giữa hai chân thì càng bị kéo sát lên đến mức không thể đi lên trên được nữa. Còn khu vườn bí ẩn của nàng vì bị vật lạ chạm vào mà co rút kịch liệt, điều này làm Lãnh Thiên Dực thở ra một cách thoải mái:
"Haa.. a"
Đang muốn vùng vẫy thì một giọng nói khàn đặc truyền vào tai nàng:
"Ly nhi, ngoan. Không nên động"